Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

6. Tâm tư

Tùy Chỉnh

"Liệu anh có vinh dự đưa Hoàng Hậu hồi nhà hay không?" - Quốc Hưng giơ chùm chìa khóa xe nặng trĩu, bấm một cái, đằng xe con VINFAST LUX SA2.0 đen bóng nhấp nháy kêu lên một tiếng bắt tai.
VINFAST vừa chế tạo ra mẫu xe mới, ngay lập tức đã gửi đơn chào hàng tới năm khách hàng top của VIP đầy tiềm năng và tiền năng để xin phản hồi, đồng thời quảng bá luôn cho sản phẩm. Cho nên tuy chưa chính thức được mở bán, người ta vẫn thấy hàng ngày có một vài chiếc 'thế hệ mới' rảnh rỗi chạy vòng vòng quanh thủ đô giết xăng làm cho nhiều người nhìn mà tức đỏ con mắt. Không nghi ngờ gì nữa, Quốc Hưng chính là một trong những kẻ TOP mới có thể nhận đãi ngộ này.
Hoàng Hậu liếc mắt một cái đã nhìn ra 'họ hàng hang hốc' của con xế kia. Anh ta hỏi cô có cho vinh dự hay không, chẳng thà hỏi cô có muốn nhận vinh dự này không, rõ ràng cô mới là người ở thế hạ phong.
Hoàng Hậu nhìn bộ dáng lãng tử 'dởm' và siêu xe 'dởm' bằng nửa con mắt, thanh âm phát ra đầy khinh thường: "Anh thông cảm, tôi bị dị ứng với 'rich kid'."
Quốc Hưng dường như không có vẻ gì là ngạc nhiên, anh thoải mái cười đáp: "Ồ, anh không phải là 'kid', anh đã là người già rồi." - Trong nhà có một đống cháu trai cháu gái, cũng làm 'bác' của người ta rồi, như vậy anh không thể gọi là 'kid' được nữa.
Hoàng Hậu nhếch môi cười nhạt: "Trẻ cậy cha, già cậy con, anh nên giữ lại phần phúc đức này cho con cháu anh đi, tôi không phải họ." - Anh ta cho rằng anh ta là ai, ai gặp cũng muốn bắc cầu quan hệ với anh ta hay sao?
Khóe miệng tươi cười thoáng cứng đờ, Quốc Hưng không ngờ cô gái này thế mà lại lạnh mặt dạy dỗ anh. Trước đây chưa từng có chuyện như thế này, quả nhiên là khiến cô giận thật, lần này cô không chút nào khách khí sẵng giọng, không biết lần tới còn có thể làm gì? Cắn người chăng?
Thấy phía trước Minh Trang đang lái xe lại gần đây, Hoàng Hậu dứt khoát cất bước rời đi. Càng dây dưa lâu với hạng người này, cô cảm giác như bản thân đang ném quỹ thời gian vàng bạc để xem một parody hài nhảm.
Thấy cô sắp sửa đi mất, Quốc Hưng liền bắt lấy tay cô, con ngươi thoáng qua một tia gấp gáp: "Anh thật lòng, còn có cả hoa hồng..."
Nét mặt Hoàng Hậu vụt sa sầm, từ trong lòng bị khơi dậy ngọn lửa giận hừng hực và kí ức mới cũ chồng chéo lên nhau, trong một khắc gần như mất kiểm soát, cô hét lên: "Tôi thèm đấy! Anh giữ lấy mà cho con khác!" - Muốn trả tiền hoa hồng đi cùng cô? Trông cô giống như loại gái rẻ tiền, chỉ cần vung tay là nắm được cả một lò vậy sao?
Quốc Hưng sửng sốt, mờ mịt không hiểu nhìn Hoàng Hậu. Chỉ thấy hai mắt cô long lên giận dữ, thậm chí thấp thoáng còn thấy được cả tia lửa đỏ nhưng nhìn kĩ hơn nữa, có thể thấy con ngươi đen tuyền cực kì trơn bóng, tựa như có thứ gì đó vừa đổ ra.
"Hậu ơi!" - Minh Trang dừng xe, vẫy vẫy tay, bỗng kinh ngạc thấy Hoàng Hậu mặt hằm hằm như ai hủy lịch hẹn với cô nàng đi về phía mình. Minh Trang chột dạ nghĩ, có lẽ vừa nãy cô gọi không đầy đủ tên của cô nàng chăng? Nhưng ngay khi thấy vẻ mặt đầy bất đắc dĩ của 'anh trai vũ trụ' phía sau Hoàng Hậu thì Minh Trang lập tức gạt bỏ suy nghĩ kia đi.
Ồ, ồ! Có mùi gian tình!
"Lúc nãy hai người nói chuyện gì thế? Trông vẻ mặt mày có vẻ căng thẳng quá thế?" - Đi được một đoạn, phần vì quá tò mò, phần vì không thể chịu đựng được 'củ khoai đá' phía sau, Minh Trang cuối cùng đành cất tiếng hỏi.
"Không có gì." - Hoàng Hậu lạnh nhạt trả lời, cô thật sự không muốn nhiều lời với cô bạn này.
Minh Trang ngoại hình tốt, tính tình tươi sáng, hoạt bát, chỉ mỗi tội cô nàng thích ăn khoai ngứa, miệng không hề có khóa, không hề có chút ít đáng tin nào. Chuyện gì vào tai cô nàng thì hôm sau từ miệng cô ra sẽ thành 'hot search' của lớp, giống như Thị Mõ chuyên mang tin tức đi rêu rao khắp trên dưới trong làng vậy.
Minh Trang bĩu môi: "Mày không phải giả vờ, tao đã nghe được hết rồi. Nam Vương muốn đưa mày về bằng con xế VINFAST, tại sao mày không đồng ý? Anh ta đúng với gu 'cao - phú - soái' của mày còn gì? Lại còn chủ động như thế, bỏ qua không thấy phí của giời à?"

Hoàng Hậu trầm mặc, không thể không nói, cô bạn này cũng thuộc dạng rất nhiều chuyện. Người kia có tiền, có tiếng tăm, gia thế khó mà không sang quý, thế nhưng tính cách lại cặn bã, khinh người như thế, cô làm sao vừa nổi khẩu vị.
Trong đầu chợt suy nghĩ đến vài chuyện, Hoàng Hậu lãnh đạm nói ra triết lý: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông."
"Hả???" - Minh Trang trợn mắt. Các cô đang nói chuyện yêu đương, tự nhiên ở đâu lại lạc vào triết học?
Phía bên phải, đột nhiên một chiếc Attila đỏ rực vượt lên sát rạt vào tay lái làm Minh Trang hơi loạng choạng, phía sau con KIA trắng bóp còi inh ỏi khiến màng nhĩ cô như muốn lụt cả vào trong. Minh Trang tức điên, trong miệng lầm rầm chửi tục. Vì giao thông quá mức hỗn loạn, cô cũng không dám phân tâm lâu, tập trung tinh thần cao nhất, chăm chỉ vặn tay côn rồi bóp phanh, thế nhưng vẫn phải một tiếng sau hai người mới về lại trường.
"Đi đây!"
"Về nhé!"
Hoàng Hậu tạm biệt Minh Trang, xách theo túi xách cùng cuộn tranh của mình từng bước đều đặn trở về phòng. Ánh đèn đường đã lên, hắt xuống bóng cô nhỏ bé đi giữa các dãy nhà san sát mang theo chút cảm giác lạc lõng.
Suốt cả quãng đường Hoàng Hậu đã suy đi nghĩ lại động cơ và lí do Quốc Hưng nói ra những lời xúc phạm cô như vậy, đột nhiên cô nhận ra có nhiều điểm rất không thích hợp, cảm giác tức giận cũng dần dần vơi đi. Nhớ lại vẻ tươi cười cùng vẻ mặt cam chịu khi bị cô nạt của anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác đan xen phức tạp mà Hoàng Hậu không gọi tên được.
Túi xách chợt rung lên, cô mở túi tìm điện thoại, ngoài ý muốn thấy có một tin nhắn Zalo được gửi đến từ tài khoản 'Nam Vương'. Cô thoáng nghi hoặc nhìn avatar hình một chú chó Husky trắng muốt nghiêng đầu, trong miệng ngậm một vật gì như là trái bóng đỏ.
"Hôm nay gặp được em, anh rất vui."
Hoàng Hậu sửng sốt, mọi suy nghĩ đột ngột bị tạm ngắt trong ba giây. Cô trợn mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Đây là cái giống gì? Cô đã không nói chuyện kiểu này với ai kể từ ba tháng trước, sau khi chính thức chia tay với người bạn trai mà cô bỏ những một tháng để tán tỉnh anh chàng nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ kéo dài được một tuần. Cho nên cô đương nhiên cảm thấy rất chấn động não!
Kể ra cũng ngang trái, Hoàng Hậu có ngoại hình cực kì hút mắt, không góc chết, cho dù cô không trang điểm, ăn mặc chải chuốt, với vóc dáng và thần thái tự nhiên đứng giữa đàn vịt cũng nổi bật hơn người. Nhưng như người ta thường hay nói 'hoa hồng có gai', ngoại hình đẹp trái lại cũng tạo cho người khác cảm giác xa cách, nguy cơ ngập tràn trong chuyện tình cảm. Hơn nữa tính cách của cô nói nhẹ thì là không tốt, nói nặng là không bình thường, một ngày ba buổi, tính cách cô thay đổi còn nhiều hơn số buổi trong ngày. Cô hay cằn nhằn, lải nhải, cứng đầu, hay nói triết lí, quá thực dụng, v.v... Cho nên từ trước tới nay, nếu không phải cô luôn là người chủ động thì sẽ chẳng có ai dám tiếp cận cô nàng trước.
Thế nhưng bây giờ có người chủ động tiếp cận cô?
Trong đầu chợt xuất hiện một câu: 'Theo tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo', Hoàng Hậu nhíu mày, quyết định mặc kệ.
*
Thành Luân vững vàng dừng xe trước cổng nhà Mai Linh, anh giơ ra một tay, giúp cô xuống xe.
"Sáng mai sáu rưỡi anh sẽ qua nhé." - Thành Luân ôn tồn nói. Sáng nay sáu giờ anh đã có mặt ở nhà người ta rồi, mà thái độ của người ta cũng không tốt lắm cho nên anh nghĩ mình nên điều chỉnh lại thời gian một chút.
Mai Linh mừng còn không kịp, như vậy cô không cần phải nói chuyện gì nhiều với anh, đơn giản coi anh như tài xế riêng là được. Cô đang định nói "vâng" thì bất ngờ mẹ Mai Linh từ đâu xuất hiện lên tiếng: "Không!"
Mai Linh trợn mắt, mẹ vừa đội đất chui lên sao? Mà khoan đã, mẹ đang nói cái gì?
Mẹ Mai Linh không để ý đến thái độ của con gái, bà bắt đầu mở lời: "Từ mai cháu cứ qua lúc sáu giờ nhé! Qua đây ăn cùng mọi người cho vui. Từ nhà qua chắc cũng không kịp ăn gì đâu, qua đây rồi cùng ăn. Thanh niên bây giờ toàn cậy có tí sức khỏe mà bỏ bê giờ giấc sinh hoạt, thức khuya, ngủ ngày, bỏ bữa,... cũng không ý thức được sau này sẽ để lại hậu quả gì!" - Mẹ Linh bức xúc - "Bây giờ còn trẻ còn khỏe, sau này có tuổi hối hận cũng không kịp! Thôi thì cứ qua đây, bác sẽ chuẩn bị cho một phần. À, cháu có đồ gì không ăn được hay không?"
Thành Luân tròn mắt nhìn mẹ Linh nói một tràng. Hiển nhiên anh cũng hoang mang không biết làm thế nào mẹ Linh lại đột ngột xuất hiện ở đây. Trước thái độ niềm nở của mẹ Linh, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, Thành Luân chân thành cười, khéo léo từ chối: "Vậy phiền bác quá ạ..."
Mẹ Mai Linh gạt tay: "Cái cậu này, phiền hà gì! Sáng nào bác cũng nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, giờ nấu thêm một phần có là bao. Cứ qua đây ăn nhé, không phải ngại ngần gì đâu. Muốn ăn gì cứ bảo bác, bác nấu được hết!" - Mẹ Linh vỗ ngực, trên môi nở nụ cười triệu phần tự tin.
Thành Luân không có cách nào kháng cự được nụ cười chân rực rỡ của người phụ nữ trung niên đầy một cõi lòng săn sóc, bất đắc dĩ cười đáp ứng: "Dạ, cháu cảm ơn bác."
Trông chàng trai bộ dạng tuấn tú, ăn nói lễ phép, mẹ Mai Linh cảm thấy lòng hãnh diện như mẹ vợ có được chàng rể tài năng, đức độ, nhất thời xúc động thân thiết vỗ vai Thành Luân, buột miệng nói như thế này: "Ầy, cảm ơn gì, đều là người nhà hết mà!"
"Mẹ?" - Mai Linh trợn mắt sợ toát mồ hôi, mẹ nói cái gì khẩu nghiệp thế?
Thành Luân cũng thoáng sửng sốt, ánh mắt tinh ý nhìn thấu nụ cười chân thành của mẹ Linh, anh che miệng cười, tâm tình vô cùng thả lỏng. Có đôi khi ở cùng những người 'ruột để ngoài da' mà người nhà anh cho là vô ý tứ, thiếu tinh tế này lại khiến anh thật sự cảm thấy thoải mái. Lòng anh đột nhiên tự hỏi nếu anh thật thành người nhà của họ thì sẽ như thế nào nhỉ?
Mẹ Mai Linh đang hứng thú bừng bừng nói chuyện với "con rể", bị Mai Linh cắt ngang thì không mấy vừa ý, bà cau mày liếc con gái: "Còn không mau vào nhà đi, đứng đây hóng hớt cái gì?"
Mai Linh á khẩu. Rõ ràng cô và anh đang nói chuyện, người xen vào là mẹ mà bây giờ thế quái nào cô đã thành bóng đèn rồi?
Thành Luân nhìn đồng hồ trên tay: "Cũng không còn sớm nữa, cháu xin phép về đây ạ. Sáng mai cháu sẽ qua sớm."
"Ừ, đi về cẩn thận nhé." - Mẹ Linh ân cần dặn dò - "Về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho Linh nhé."
Mai Linh nhăn tít cả khuôn mặt như ăn phải mướp đắng, lại là cô nữa!!!!!
Thành Luân đóng quai mũ bảo hiểm, gật đầu đồng ý: "Vâng." - Ánh mắt anh thoáng nhìn qua Mai Linh, thấy vẻ mặt cô nhăn nhó, khó kiềm chế được cười nhẹ - "Cháu đi đây."
"Ừ."
Thành Luân vừa đi khỏi, mẹ Linh đột ngột quay lại lườm nguýt con gái một cái, tỏ rõ thái độ không vừa ý: "Con nhà người ta biết ăn biết nói, lễ phép, chu đáo. Con nhà mình nhìn ai cũng như bức tượng chẳng nói chẳng rằng, chẹp." - Nói rồi bà bỏ vào nhà.
Mai Linh nhìn trời nhìn đất, xúc động đến nỗi muốn tát vào mặt mình một cái. Cô sinh ra thất bại như thế này là do lỗi của cô đúng không?
*
Con Ducati Scrambler 1100cc gầm gào rẽ vào khu căn hộ Park Hill Times City trên phố Minh Khai. Trời lúc này đã nhá nhem tối, thế nhưng so với nước sơn đen bóng, con Ducati đen bóng vẫn toát lên vẻ đẹp của động cơ mạnh mẽ và kiểu dáng đẳng cấp của mô tô đua. Thành Luân chạy xe vào thẳng khu VIP, dãy đèn đường cao cao hai bên đã được bật sáng nhưng trên đường lại chẳng có mấy người. Anh chợt nghĩ, sẽ tốt hơn nếu có vài tên zombie đi lại trên đường phố, vì ít nhất trông nó sẽ giống một khu dân cư hơn.
Thang máy cao cấp bốn bề là gương sáng loáng, Thành Luân dựa dẫm toàn bộ sức nặng vào bức tường kim loại lạnh lẽo, anh khẽ nhắm mắt. Tựa như ánh sáng đột ngột tắt ngúm, thân thiện và ấm áp lập tức tan biến không còn sót lại một chút gì, quanh thân anh tản mác ra hơi thở lãnh đạm cùng cô đơn. Trong không gian chỉ có duy nhất tiếng thang máy kêu ù ù, rồi "ting", cánh cửa gương chầm chậm mở ra. Thời điểm này là giờ tan tầm, thế nhưng trong tòa nhà chung cư của những thương nhân lắm công nhiều việc vốn nên đông đúc nhộn nhịp này lại vắng lặng hơn cả con hẻm lúc nửa đêm. Một mình đi lại trên hành lang, Thành Luân cũng đã thôi tự hỏi liệu cả tòa chung cư này thuộc về sở hữu của cá nhân anh chăng?
Dùng thẻ từ quẹt lên ổ khóa, một dòng âm thanh ngắn vang lên, cửa được mở ra, không ngoài tưởng tượng, Thành Luân nghe thấy hương thơm của đồ ăn thoang thoảng trong phòng. Tiện tay ném ba lô lên sô-pha, việc đầu tiên anh làm khi về đến là bước thẳng tới bàn ăn, đọc mẩu giấy nhớ có vài dòng ngắn ngủi.
"Hôm nay có người giao hàng đến nhà cho cậu, tôi đặt ở trong phòng cậu đấy. Hôm trước cậu nói muốn ăn hải sản nên tối nay tôi có nấu canh cua. Ngày mai là sinh nhật cậu, cậu có muốn tôi làm bữa cơm cho cậu mời bạn bè không?"
Thành Luân liếc nhìn cuốn lịch bóc trên tường, thế mới phát hiện ngày hôm nay là 24, mai là sinh nhật anh!
Bước chân có chút vội vã, ánh mắt nhìn về chiếc điện thoại bàn lộ ra tia nóng nảy, Thành Luân nhấc ống nghe, trực tiếp áp vào tai, không hề báo trước vang lên tiếng thông báo: "Bạn có một tin nhắn thoại từ Phó Giám đốc. "Bíp!" - Luân à, cuối tuần này mẹ và bố có cuộc họp quan trọng, đêm nay bố mẹ sẽ bay trực tiếp sang Đức. Mẹ rất tiếc vì ngày mai không thể về ngay được nhưng hiện tại bố mẹ đang ở Ca-na-đa, con có thể có quyền bồi thường hơn mức cần thiết đấy! Ha ha! Ở nhà có vấn đề gì không con? Cần gì cứ gọi cho cô Huệ thư ký của mẹ nhé! Hẹn gặp lại con vào cuối tuần. - Kết thúc nội dung."
Theo từng câu chữ phát ra, con ngươi mỗi lúc một ảm đạm đi, Thành Luân lạnh nhạt nhếch môi cười, chuyện này không phải là thường niên sao? Cho tới khi kết thúc tin nhắn, Thành Luân thất vọng xé xuống tờ lịch ngày 24, vớ cây bút đặt trên bàn, tùy tiện ghi lại: "Mai tôi đi chơi với bạn, sẽ không về nhà, dì không cần phải nấu cơm tối cho tôi đâu."
Không để tâm tới cơm canh dọn sẵn trên bàn, Thành Luân dứt khoát đi thẳng vào nhà tắm. Tất cả bụi bẩn, u ám của ngày hôm nay, anh chán ghét phải chịu đựng bị vây hãm thêm nữa nên cách đơn giản nhất để thanh lọc thân thể chính là đi tắm.
Xả đầy nước vào trong bồn tắm lớn, cho thêm một giọt tinh dầu bạc hà, Thành Luân lập tức bước vào, dìm cả người xuống nước. Nước ấm và tinh dầu khiến cho mọi tế bào thần kinh dần thả lỏng, lỗ chân lông bí bách cũng được giải phóng. Thành Luân cảm thấy như nhựa sống đang tràn đầy các cơ của mình, não cũng hoạt động tốt hơn. Anh chợt nhận ra một vấn đề, anh đã bảo dì Hà giúp việc mai không cần nấu cơm cho anh nhưng anh cũng không muốn đi cùng lũ bạn cậu ấm đốt cả một đêm trong Club hào nhoáng nào đó trong chính ngày vui của mình, vậy anh nên đi đâu đây?
"...Qua đây ăn cùng mọi người cho vui..."
Thành Luân giật mình, ngoi lên mặt nước, trong đôi mắt nâu thoáng thất thần.
"...Qua đây ăn cùng mọi người cho vui..."
Đôi môi từ từ kéo lên thành một nụ cười xán lạn, Thành Luân híp mắt long lanh nhìn trần nhà. Đã bảo đi tắm sẽ giúp đầu óc bớt bụi mà! 
_____Panda_Ruth___05.03.2020_____Many_thanks_____
Mới đây Việt Nam chúng ta được công nhận là nước đầu tiên trên thế giới phòng dịch thành công, ôi nghĩ thôi mà nó sướng!  Thế là cuối cùng kì nghỉ Tết lịch sử của chúng ta đã đi đến hồi kết, quay trở lại trường học tôi mới thấm thía nỗi xa cách gần một tháng trời! 
Nhân dịp cả nước đi học trở lại, tôi thiết nghĩ bản thân nên ra chương mới! Cũng chúc mừng Vĩnh Phúc đã hết Corona, chúc mừng các bạn trẻ được đi học lại nhé!