Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 11 - Sự thật hay thử thách?

Tùy Chỉnh

Căn phòng tối tăm hắt lên ánh đèn vàng nho nhỏ, chiếu rọi lên hai thân ảnh nằm trên chiếc giường rộng lớn. Cặp mắt to tròn nhìn nhau không rời, khoảng cách như có như không thu hẹp đến mức thấp nhất. Hơi thở ấm áp của cả hai xen lẫn cùng không khí lạnh lẽo mùa đông, hòa quyện vào nhau như một bản nhạc êm đềm có tiếng gió, có tuyết rơi, và có nhau.
Baekhyun nhìn Chanyeol gần trong gang tấc, trái tim khẽ rung lên. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập và ánh mắt nóng rực của anh, nó như giam cầm cậu vào một bức tường vô hình.
Đôi mắt sáng như ngọc của Chanyeol như một que diêm, mỗi điểm mà anh nhìn qua đều trở thành một bề mặt thô sáp. Cả hai kết hợp với nhau lại vô thức bùng cháy một cách khó tin.
Baekhyun trở mình nhìn lên trần nhà, tầm mắt đặt vào một nơi xa xăm không xác định.
Nếu còn nhìn Chanyeol nữa, cậu chắc chắn lí trí của mình sẽ bị thiêu rụi mất.
Có một điều cậu không muốn thừa nhận, cũng chẳng muốn lừa dối bản thân, nhưng tình cảm của cậu dành cho anh mỗi lúc một khác đi và cậu không thích điều đó.
Baekhyun ghét cái cách trái tim mình rung động mỗi khi Chanyeol âm thầm quan tâm đến cậu, vô tình nói lời ngọt ngào với cậu, đặc biệt là những khi anh chạm vào cậu.
Những thứ đó làm cậu muốn cong con mẹ nó rồi!
Cậu cũng là con người mà, nghị lực ở đâu nhiều đến nổi có thể chịu đựng được những hành động tán tỉnh cấp cao như thế! Đáng ghét!
Xúc cảm lấn át hết tâm trí, Baekhyun cảm thấy Chanyeol người này giống như đang ra sức quyến rũ cậu vậy.
Điên tiết thật!
Chanyeol nghiêng người nhìn sườn mặt của cậu, nén lại cảm giác muốn chạm vào một tí, hôn lên một tí. Tuy nhiên lí trí mạnh mẽ của Chanyeol thường sẽ lấn át đi trái tim nông nổi, sự kiềm chế sẽ kiềm hãm lại những suy nghĩ điên cuồng.
Anh muốn Byun Baekhyun, nhưng muốn cả thể xác lẫn tinh thần.
Thở hắt ra một hơi chán nản, Chanyeol nhìn cậu, trong lòng luôn thắc mắc không biết người kia đang nghĩ gì mà chăm chú đến vậy, hai mày cũng cau lại với nhau.
Mấy ngày ở bên cậu, Chanyeol nhận ra rằng Baekhyun thường sẽ hay suy nghĩ ngẩn ngơ gì đó, anh có hỏi cậu cũng chẳng trả lời. Điều đó làm anh rất buồn lòng.
Chanyeol sợ, anh sợ một ngày trong thần trí của Baekhyun mãi mãi sẽ không có anh, người cậu mong ngóng là một người khác. Chanyeol đối với cậu lại chẳng là gì cả.
Khẽ thở dài một tiếng, anh dịch đầu nằm qua bên gối của Baekhyun, đưa tay vuốt mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, cố tình gây sự chú ý.
Baekhyun giật mình, né đầu qua một bên. Cậu nhìn Chanyeol đang sựng người bất ngờ, mạnh mẽ đẩy anh về gối của mình, khẽ mắng :" Cậu xích qua bên kia một tí. Chật chội muốn chết."
Chanyeol gật đầu, ngoan ngoãn nằm về chỗ của mình tuy nhiên vẻ mặt lại không vui cho lắm, anh hỏi cậu :" Sao vậy? Cậu đang nghĩ gì thế?" Tự nhiên cáu gắt với người ta!
Baekhyun thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn Chanyeol :" Cậu thực sự muốn nghe sao?"
" Tại sao không? Cậu làm như cậu đang nghĩ đến chuyện gì ghê lắm đấy. Hay là đang tiếc nuối vậy tối qua?"
Baekhyun khó hiểu nhìn qua, đang định hỏi việc tối qua là việc gì, sau đó liền khựng lại. Hai má bắt đầu đỏ lên một cách khó kiểm soát, cậu chửi thề một tiếng.
Park Chanyeol đang nói cậu tiếc nuối vì không được "ngủ" với anh?
" Đồ tự kỉ nhà cậu!" Baekhyun dùng cùi trỏ húc vào bụng anh, hất mặt nói :" Tớ là đang tìm cách để thẳng lại sau khi cong."
Hai mày Chanyeol nhướng lên, không hiểu cái định nghĩa thẳng lại sau khi cong là cái quái gì? Mà sao Baekhyun lại nói vậy?
" Cậu lại nói lảm nhảm gì thế hả? Cái gì mà cong với chả thẳng?" Chanyeol hỏi cậu.
Baekhyun đáp :" Thì chính là cái dạng thích nữ biến thành thích nam đấy. Tớ cảm thấy bản thân sắp gay một cách trầm trọng rồi."
Chanyeol cười :" Gì mà gay chứ đồ ngốc nhà cậu. Cậu có phải thấy cuộc sống của mình quá buồn chán nên mới đùa giỡn vô bổ như vậy không hả? "
" Tớ nói thật mà, cậu phải tin tớ chứ." Baekhyun chu mỏ lên nói, làm mặt cực kì thành thật, bắt ép người ta phải tin tưởng mình.

Mà Chanyeol đời nào lại nghe mấy chuyện giỡn bậy giỡn bạ này của cậu. Anh vuốt cái trán nhẵn nhụi của Baekhyun, giọng nhỏ nhẹ :" Chuyện này không đem ra đùa được đâu, cho nên hãy ngoan ngoãn im lặng và ngủ một giấc thật ngon đi cún ngốc."
Baekhyun nắm lấy bàn tay của anh, khoa trương nói : " Park Chanyeol tớ nói thật mà. Tớ thấy bản thân mình sắp toang rồi nè, tim tớ cũng muốn nổ ra luôn đó!" Vừa nói vừa đặt bàn tay của Chanyeol lên ngực mình, như muốn để trái tim làm bằng chứng.
Đầu ngón tay của Chanyeol run nhẹ, muốn rút lại cũng chẳng nỡ. Anh cẩn thận cảm nhận nhịp đập trái tim bên trong cơ thể lạnh buốt của cậu, quả thật là đập nhanh hơn bình thường một chút.
Tín hiệu bắt sóng cảm xúc của Chanyeol hoạt động mạnh hơn người khác rất nhiều, nhất là khi ở bên cạnh Baekhyun. Lần đầu tiên anh biết được thế nào là hai trái tim chung nhịp đập, huyết mạch trong cơ thể cũng theo đó mà sôi sùng sục.
Park Chanyeol mày phải kiềm chế, không được manh động.
Baekhyun đợi rất lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời, cậu hắng giọng hỏi anh : " Thấy không? Đập rất nhanh có đúng không?" Chanyeol gật đầu đáp đúng.
Nhận được câu trả lời từ người đối diện, cậu mếu máo giả bộ khóc. Nước mắt còn chưa kịp chảy ra, cậu đã mè nheo :" Huhu bắt đền đó. Phải làm sao đây?"
Chanyeol lại cuống lên không biết làm gì, tay chân lúng túng :" Cậu sao thế? Cứ làm như mình là con nít vậy?"
" Cậu thì làm sao biết cảm giác của người gay như tớ chứ?"
Cơ mặt Chanyeol giật giật, im lặng không nói nữa. Rõ ràng chỉ vừa mới ngắm tuyết một lúc thôi mà, Byun Baekhyun giống như biến thành một người khác vậy. Cái gì mà cứ người gay suốt thế? Bộ ban nãy tuyết rơi vào đầu nên làm đóng băng dây thần kinh của cậu rồi hả?
Baekhyun vờ khịt mũi, nói :" Cậu là bạn thân của tớ, có lời khuyên nào dành cho tớ không?"
Chanyeol xoa hai má của cậu, bất đắc dĩ thở dài : " Đừng nói xàm nữa. Ai có thể làm cậu biến thành gay được chứ?"
" Cậu chứ ai!" Baekhyun lớn giọng :" Cậu thấy cậu đang làm gì không? Xoa cái gì mà xoa hả! Bỏ tay ra!"
Chanyeol bật cười :" Ê cậu đừng làm ra cái bộ mặt đó được không?" Chính là cái bộ mặt đùa giỡn nghiêm túc đấy!
" Giỡn thôi!" Baekhyun bật cười khà khà, nói tiếp :" Haizzz ông đây men như thế, làm sao có thể dễ dàng bị cậu biến thành gay được chứ. "
" Cậu đừng tự tin như thế." Chanyeol khuyên nhủ thật lòng.
" Dù sao đi nữa, tớ men hơn cậu rất nhiều đó. Cậu chỉ được cái cao hơn tớ, biết thể thao nhiều hơn tớ, chơi nhạc cụ giỏi hơn tớ, với lại nhiều tiền hơn tớ chút xíu thôi." Dừng một chút, cậu nói thêm :" Nhưng mà cho dù có gay thì tớ cũng nằm trên cậu thôi. Tớ mạnh hơn cậu rất nhiều đó!"
Baekhyun vừa nói vừa làm mặt tự đắc, cậu được tập võ từ nhỏ, lí nào lại thua kém một Park Chanyeol chứ. Nhục nhã, như thế là quá nhục nhã rồi!
Tuy nhiên nếu nói đấu với Chanyeol, cậu cũng hơi lo sợ đó. Cậu không chắc chắn là mình sẽ thắng một trăm phần trăm, vì dù sao anh cũng to con hơn cậu một chút. Chỉ một chút thôi!
Chanyeol hết cách nói với cậu, anh vỗ vỗ đầu Baekhyun, giọng cưng chiều nói với cậu :" Được rồi được rồi, cậu là mạnh nhất, được chưa?"
" Vậy mới được chứ." Baekhyun cười hì hì :" Nhưng mà tớ nói thật này, tớ thấy dạo này sao cậu nghe lời tớ thế nhỉ? Park Chanyeol ương ngạnh trước đây đâu rồi?"
" Tớ ương ngạnh lúc nào chứ? Cậu đừng có vu oan cho tớ." Chanyeol nhướng mày hỏi cậu, Baekhyun chu môi suy nghĩ, sau đó lắc đầu qua loa nói " Không có."
Hai người nằm kế bên nhau nhìn trần nhà tối tăm, đưa tay lên cũng chẳng thấy rõ năm ngón. Baekhyun lắc bàn tay qua lại trước mắt mình, ngây ngô ngắm nhìn. Chanyeol đưa tay mình lại sát tay cậu so sánh, sau đó bật cười vì độ lớn một trời một vực.
Baekhyun nhìn Chanyeol tự nhiên cười, không hiểu sao lại thấy có chút cà chớn. Cậu khó chịu trề môi, đánh vào bàn tay to lớn của anh :" Cậu cười cái gì? Chê tớ cái gì cũng nhỏ hơn cậu?"
" Không phải sao?" Chanyeol hỏi cậu, Baekhyun nhe răng hâm dọa.
Còn phải nói sao, đừng có tưởng to hơn người khác rồi muốn làm gì thì làm!
Chanyeol nhìn cún con xù lông trước mặt, không nhịn được bật cười ha ha. Anh áp tay vào hai má bánh bao phúng phính đang phồng ra tức giận, không nhịn được bóp nhẹ.
Gương mặt xinh đẹp của Baekhyun bị anh đùa giỡn đến móp méo, cậu dùng tay nhéo hai bên ngực của anh, Chanyeol la to nói đau.
" Á Byun Baekhyun cậu chơi trò gì mất dạy vậy hả?" Chanyeol ôm lấy bờ ngực đau nhức của mình, cất giọng la mắng.
Baekhyun nhéo mạnh hai tai của anh, lớn tiếng hâm dọa :" Là ai bắt đầu trước hả? Dám xem thường Byun Baekhyun này?"
Chanyeol im lặng nhìn Baekhyun đang phấn khích đến mức kì lạ, định phản kháng nhưng thấy cậu nở nụ cười vui vẻ nên đành gác lại cảm xúc cá nhân qua một bên.
" Này cậu không phải nói đừng làm những hành động thân mật vì sợ gay sao, cậu đang làm gì thế hở?" Chanyeol chọt tay vào mặt Baekhyun, hỏi cậu.
Baekhyun hừ một tiếng, vuốt tóc giả bộ ngầu lòi, nói với anh :" Cậu đừng có quên bọn mình đã từng tắm chung nha, lúc đó tớ còn chẳng cong được. Làm gì có hành động nào thân mật hơn như thế nữa chứ."
" Đương nhiên tớ nhớ là chúng ta đã từng tắm chung." Anh nói với cậu bằng giọng dĩ nhiên, sau đó lại quay sang thắc mắc : " Nhưng mà lúc đó không phải là cậu tự ý cạy cửa trong lúc tớ đang tắm sao? Không chỉ riêng tớ, tất cả các thành viên đều bị cậu ép tắm chung. "
Baekhyun cắn móng tay nhìn anh, cẩn thận suy nghĩ lại. Ủa lúc đó cậu có cạy cửa phòng tắm à?Sao cậu nhớ là các thành viên tự nguyện nhỉ?
" Dù sao đi nữa tớ chỉ là muốn mọi người thêm thân thiết với nhau thôi. Đã là một gia đình thì ngại gì mấy việc này có đúng không? Hơn nữa đàn ông con trai với nhau, tắm chung là việc bình thường mà, mọi người lo gì chứ?" Byun-phóng khoáng-Baekhyun hất mặt nói, cũng chẳng để ý biểu hiện cạn lời của Chanyeol bên cạnh.
Fan của cậu từng hô hào Baekhyun là idol toàn năng, thời điểm đó Chanyeol thật sự không hiểu tại sao họ lại nói vậy. Nhưng sống với cậu hơn chục năm, anh nhận ra họ nói hoàn toàn đúng. Byun Baekhyun hoàn hảo về mọi thứ, cái gì cậu cũng giỏi, và giỏi nhất là mặt dày.
Tại sao lại nói vậy? Bởi vì cái kẻ không biết liêm sỉ này mở miệng ra liền muốn các thành viên trong nhóm thân thiết với nhau bằng những cách quái dị đến mức lạ thường. Đến mức độ riết rồi anh cũng không hiểu trong từ điển của Baekhyun có tồn tại hai chữ " tiết tháo" hay không nữa.
Còn nhớ lần đầu cậu nói muốn cả nhóm tắm chung với nhau bằng gương mặt hết sức bình thản, các thành viên bị dọa sợ đến mức phải nhảy dựng lên, thiếu điều muốn bỏ trốn ra khỏi ký túc xá luôn rồi. Vậy mà Baekhyun cứ ngồi trên sofa, ngơ mặt ra hỏi mọi người sao thế, cả Chanyeol là bạn thân cũng cứng họng không biết trả lời cái gì nữa.
" Byun Baekhyun, rốt cuộc cậu có phải là gay ngầm không thế? Mở miệng ra là nói mấy vấn đề tế nhị đó. Bộ cậu không biết ngại là gì luôn hả?"
" Vậy bây giờ tớ với cậu vào tắm chung thử đi, để cậu xem tớ có phải gay ngầm không?"
Chanyeol xua tay ý bảo thôi, Baekhyun giả vờ làm mặt tiếc nuối với anh, sau đó lại nhìn trần nhà cười ha ha. Anh thấy cậu chọc mình vui vẻ như vậy cũng hết cách, thôi thì chỉ cần cậu ấy vui anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Cuộc đời của Park Chanyeol từ khi thích Baekhyun đã bắt đầu chấp nhận nhiệm vụ khiến cậu mãi mãi hạnh phúc rồi. Dù bị trêu ghẹo đi chăng nữa thì vẫn hơn đứng nhìn cậu và người khác ngọt ngào với nhau.
" Chanyeol à, có thể kể cho tớ nghe về người đó của cậu có được không? Tớ tò mò lắm." Baekhyun thu lại nụ cười hình hộp chữ nhật, hỏi thẳng vào vấn đề mà mình thắc mắc. Xém chút nữa thì cậu quên mất nguyên nhân chính của việc giữ anh lại ngủ chung tối nay rồi.
Chanyeol cười cho có lệ, thành thật nói : " Cũng chẳng có gì đâu mà, khi nào có hứng sẽ kể cậu nghe, có được không?"
Baekhyun gật đầu buồn tủi, quay lưng về phía anh không trả lời, Chanyeol lại cảm thấy không vui. Anh rõ ràng không muốn nói về vấn đề mình không thích, nhưng việc khiến Baekhyun trở nên ủ rũ lại khiến Chanyeol khó chịu hơn rất nhiều.
Điều đó cho thấy Baekhyun quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
" Được rồi tớ kể mà, quay sang đây." Chanyeol nắm lấy đôi vai nhỏ bé của Baekhyun kéo lại, do lực hơi mạnh nên khiến cậu lăn thẳng vào người của mình, gương mặt đập phải bờ ngực rắn chắc của anh.
Hai vai của Baekhyun hơi cứng lại một chút, Chanyeol cũng có hơi bất ngờ sau đó liền tự giác bừng tỉnh. Anh cụp mắt nhìn người trong lòng, có thể thấy gò má của cậu đỏ ửng từ lúc nào không hay, trông rất dễ thương.
Chanyeol nâng đầu Baekhyun, để cậu nằm lên cánh tay mình, Baekhyun cũng chẳng từ chối. Anh ngả người nằm về gối, nhỏ giọng kể với cậu :" Thật ra thì tớ định khi nào có can đảm sẽ kể với cậu về chuyện của tớ với người đó, không ngờ cậu lại phát hiện nhanh như vậy."
Baekhyun hừ một tiếng không nói gì, Chanyeol tự hiểu cậu muốn nói mình là người thông minh, sao có thể không nhận ra được điều này.
Anh ngừng lại một chút, nói tiếp : " Nếu chỉ kể không thì buồn chán lắm, chúng ta chơi trò sự thật hay thử thách đi."
" Sự thật hay thử thách?" Baekhyun bày ra bộ mặt mù mịt không biết.
Chanyeol giải thích : " Nói vậy cho dễ hiểu nhé. Chúng ta thay phiên nhau hỏi đối phương một câu, nếu người kia không trả lời được thì phải thực hiện một thử thách do người thắng đặt ra. Chơi không?"
Baekhyun gật đầu, bảo anh hỏi trước. Chanyeol tỉ mỉ suy nghĩ, vốn dĩ có rất nhiều thắc mắc nhưng nhất thời lại không biết nên hỏi gì.
Cậu đợi lâu đến mức muốn nhắm mắt ngủ đến nơi, anh mới cất giọng :" Cậu vẫn xem tớ là bạn thân à?"
Baekhyun ngẩn ra, nâng mắt lên nhìn Chanyeol đang cực kì nghiêm túc, trong lòng lại xôn xao. Cậu không hiểu vì sao Chanyeol lại hỏi cậu này? Anh là đang cảm thấy tình bạn của cậu dành cho anh chưa đủ lớn sao?
" Hỏi cái quái gì thế." Baekhyun cọc cằn bởi suy nghĩ chủ quan của bản thân, cất giọng mắng.
Chanyeol không quan tâm, cái anh cần là câu trả lời :" Cậu trả lời đi."
Baekhyun ậm ừ mãi rồi nói :" Nếu không là bạn thân thì cậu muốn làm tình địch chắc. Lạ lùng."
Nhận được câu trả lời, Chanyeol miễn cưỡng gật đầu. Baekhyun hỏi ngược lại :" Đến tớ đúng không? Tớ muốn biết người đó của cậu là ai."
" Tớ chọn thử thách." Chanyeol lập tức trả lời.
Baekhyun lại không hài lòng, không phải nói chơi trò chơi để kể về người đó sao? Tại sao lúc cậu hỏi anh lại không trả lời chứ? Cái tên Park lật lọng!
Nhịn lại cảm giác muốn chửi thẳng vào mặt người đối diện, vì luật chơi vốn là được chọn thử thách nên cậu không thể bắt ép. Baekhyun nói :" Cởi áo ra."
Chanyeol ngạc nhiên :" Trời lạnh thế này bắt tớ cởi áo? Cậu có phải con người không thế?"
Baekhyun chẳng buồn liếc mắt đến anh, tàn nhẫn cất giọng :" Đấy là do cậu chọn thử thách, tớ là người thắng tớ có quyền. Ai bảo cậu không nói cho tớ biết làm gì. Đáng đời!"
" Không phải là tớ không muốn nói tên người đó cho cậu biết, chỉ sợ nói ra rồi cậu sẽ xách dép chạy bốn phương tám hướng thôi." Baekhyun hừ một tiếng, Chanyeol thở dài bất đắc dĩ :" Được rồi, tớ lập tức thực hiện thử thách có được không?"
Chanyeol kéo gối của Baekhyun lại gần, cẩn thận để cậu nằm lên đó. Chính mình thì chống tay ngồi dậy, nhanh chóng cởi ra áo ngoài.
Gió lạnh ùa vào khiến cả người run lẩy bẩy, Chanyeol rùng mình nằm xuống rúc người vào trong chăn. Baekhyun thấy anh thực hiện xong thử thách lại chẳng vui thêm tí nào, vừa xót vừa tức.
Cái tên này không biết lạnh là gì à? Nói ra một cái tên thôi cũng khó khăn đến thế!
" Tới tớ nhá?" Chanyeol ngập ngừng hỏi :" Tớ với Sehun cậu thích chơi với ai hơn?"
" Cậu." Baekhyun liếc mắt, không cần suy nghĩ đáp, vẻ mặt vẫn còn đang giận dỗi.
Chanyeol cười, thích thú đợi cậu hỏi mình. Có trời mới biết Chanyeol đang cao hứng đến mức nào, giống như vừa dẹp được một tình địch vậy.
" Hỏi tớ đi." Anh hối thúc.
" Từ từ, tớ đang suy nghĩ." Baekhyun mím môi dưới, ráng tìm kiếm câu hỏi có giá trị nhất :" Kể một vài đặc điểm nhận diện về người đó của cậu đi." Chẳng hiểu sao nghĩ tới nghĩ lui vẫn đâm đầu hỏi đến vấn đề này.
" Câu này..." Chanyeol hít sâu, trả lời :" Thật ra cũng chẳng phải đặc biệt gì. Người đó thấp hơn tớ, chơi game rất giỏi, lại còn rất biết cách chọc cười người đó."
" Ừm. Nghe cậu tả cũng có vẻ quen quen đấy." Phải nói là cực kì quen mới đúng.
Chanyeol nhún vai tạo vẻ bí ẩn, không khẳng định câu nói của cậu làm Baekhyun càng lúc càng hiếu kì.
" Được rồi, câu cuối cùng nhé, nhường cậu hỏi đấy." Chanyeol phấn khích nói.
" Ừm." Baekhyun có hơi tiếc nhưng đành đồng ý.
Thật ra Chanyeol cũng chẳng muốn trò chơi kết thúc nhanh đến như thế, nhưng anh thấy Baekhyun thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Hôm nay cậu đã làm cả ngày, bây giờ còn phải thức chơi trò chơi với anh, nhìn mà xót hết cả ruột.
" Khi ở bên người đó cậu có cảm giác thế nào vậy?"
" Khi ở bên ngoài đó, tớ không cần nghĩ ngợi gì nhiều , chỉ tóm gọn bằng hai chữ " thoải mái" thôi.
Chanyeol nói đến mức say mê, một lúc sau mới để ý người kia đã ngủ mất từ lúc nào. Anh nhìn Baekhyun, vô thức kéo cậu vào lòng ôm chặt.
" Baekhyunee, đừng quá lo lắng về tương lai sau này nhé. Khi cậu đói, tớ nấu ăn cho cậu. Khi cậu ốm, tớ chăm sóc cậu. Khi cậu cần người ở bên, chỉ cần nghĩ đến tớ thôi, tớ sẽ lập tức xuất hiện."
Chanyeol nói xong, nghiêng đầu thận trọng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Khóe miệng Baekhyun khẽ nhếch lên, vẽ nên một nụ cười giấu riêng cho bản thân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello các Ruby của mình, tuần trước do Bangtan nhà mình comeback nên mình hơi bận cày view, bạn nào đọc giới thiệu chắc cũng biết mình là ARMY. Cộng thêm việc fandom mình đang xảy ra một số vấn đề nên mình không tập trung viết được, nói trắng ra là không có ý tưởng. Chương này có vẻ sẽ hơi lủng củng nhưng mong các bạn ủng hộ nhé. Saranghaja!