Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 12 - Lim Handong.

Tùy Chỉnh

Sáng sớm tinh mơ, gian phòng ấm áp chứa đựng hai thân ảnh đang triền miên trong giấc ngủ bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại réo rắt. Những tia nắng như các tinh thể nghịch ngợm, len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng, bay nhảy trên ngũ quan tinh xảo của đôi bên .
Chanyeol trở mình quay mặt về phía cửa sổ, che đi ánh sáng bừng bừng của mặt trời buổi sớm, chậm rãi mở mắt theo tiếng nhạc chuông inh ỏi.
Khó chịu liếc điện thoại đang reo ầm ĩ trên đầu tủ, Chanyeol với tay bấm tắt một cách nhanh chóng, xong lại nhìn về phía Baekhyun đang ngái ngủ, sợ cậu bị đánh thức. Nhìn đồng hồ treo tường đang phát ra âm thanh tích tắc, anh tặc lưỡi một tiếng, không biết mới sáu giờ sáng ai lại điện đến làm phiền nữa. 
Quay mặt chăm chú nhìn người mình yêu trong tầm mắt, trái tim Chanyeol lại bắt đầu cảm thấy xúc động. Anh thích ngắm Baekhyun lúc cậu đang ngủ, đặc biệt là ngủ kế bên mình. Bởi vì nó khiến anh mơ hồ nhận ra cậu có cảm giác bình yên khi ở với anh. Chanyeol thích điều đó.
Anh muốn mình sẽ luôn là người bảo vệ Baekhyun trong mỗi lúc cậu gặp khó khăn, tuy rằng không thể mãi mãi ở bên cạnh cũng không thể xuất hiện trong bất kì trường hợp nào, nhưng ít nhất hãy để Chanyeol che chở cho cậu mỗi khi anh có thể.
Hai ngày, anh chỉ mới gặp Baekhyun có hai ngày, nhưng thời gian trôi nhanh như kim giây đồng hồ vậy. Đối với Chanyeol, thời gian ở bên cậu chưa bao giờ là đủ, vì vậy chỉ cần rời xa một giây thôi,anh đã thấy nhớ rồi. 
Chanyeol nhớ nụ cười hình hộp chữ nhật, nhớ gương mặt bánh bao đáng yêu, nhớ cả đôi bàn tay nhỏ bé nữa.
Đã có lúc Chanyeol muốn đôi mắt mình trở thành một camera để có thể lưu giữ lại hết tất cả những khoảnh khắc mà hai người họ trải qua. Nhưng sự thật đau lòng, anh không thể.
Chanyeol là một người bình thường, vì vậy cách tốt nhất là để cậu luôn ở trong tầm mắt của mình, chỉ sợ Baekhyun không tình nguyện.
Cậu thích sự tự do, cậu thích là một chú chim bay nhảy trên bầu trời xanh và thích là một người có thể làm tất cả những gì mình muốn. Baekhyun không thích bị bó buộc, cậu cũng không phải một sủng vật chỉ được nuôi trong nhà. Cái quan trọng là anh cũng không thích ép buộc Baekhyun ở một chỗ với mình, anh thích sự tự nguyện.
Cẩn thận vén chăn tránh đánh thức con người nhỏ bé kia, anh xuống giường, mặc lại áo sau đó cầm lấy điện thoại đi về hướng ban công.
Khung cảnh bình minh buổi sáng thật đẹp. Mặt trời lấp ló sau những hàng cây xanh mướt, đọng lại trên những chiếc lá là bông tuyết trắng tinh, gió rì rào thổi nhẹ báo hiệu đông qua xuân tới.
Chanyeol càng nghĩ càng thấy bản thân thật kì lạ. Anh không hiểu mình làm cách nào có thể thích một người giống như Baekhyun. Một người tinh nghịch như gió, tràn đầy sức sống như lá non, đôi khi lại lạnh nhạt như bông tuyết. Có lẽ, chính tính cách dương quang như mặt trời đã thu hút Park Chanyeol.
Nhắm mắt cảm nhận không khí yên bình, Chanyeol mỉm cười, sống ở khu này quả thật rất thích.
Nhìn hai cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình, gương mặt thoải mái của anh bỗng nhíu lại nghiêm trọng, không nhanh không chậm bấm gọi lại dãy số đó.
Bên kia phát ra một tiếng "alo" gấp gáp, Chanyeol vuốt mũi , giọng nói từ tốn cất lên :" Có chuyện gì?"
Người gọi đến là quản lý của Chanyeol, Lim Handong. Từ lúc anh quyết định kí hợp đồng thêm 2 năm với SM, Handong được mang tới với chức quản lý riêng. Tuy nhiên anh lại không hài lòng về người này cho lắm.
Nói là quản lý, nhưng hắn không khác gì một kẻ dám sát cả. Những hành động của Chanyeol hắn nắm chắc không lòng bàn tay, kể cả việc công lẫn việc tư. Handong giống như một sasaeng fan luôn bám riết idol của mình, không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc. Mà mục đích của Lim Handong đơn giản chỉ là kiểm soát lịch trình của anh, có điều kiểm soát một cách hơi thái hóa.
Nhưng xét về mặt công việc, Handong là một người quản lí tốt. Hắn biết làm thế nào để nghệ sĩ trong tay mình được vươn xa hơn trong giới giải trí, tuy nhiên cũng biết cách làm họ rớt xuống hố sâu. Có thể nói là một người thông minh, nhưng không kém phần nham hiểm.
[ Park Chanyeol anh có phải muốn hại chết tôi không? Anh cảm thấy cuộc sống khi làm idol quá đơn giản, hay là thấy tôi rảnh rỗi nên muốn tìm việc cho tôi làm? Nếu thế thì xin chúc mừng, anh thành công rồi đó!] Chẳng biết người kia ăn phải thứ gì mà vừa nghe Chanyeol hỏi xong đã bắn ra một màn rap không ngừng nghỉ, còn thở phì phò như mới chạy marathon.
Tuy nhiên anh lại chẳng biết hắn đang nói cái gì cả, ngẩn ngơ một hồi mới đáp lại :" Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu, nên nói chuyện thế nào chắc cậu cũng nên tự biết. Cẩn thận tôi trừ điểm vào sổ công tác của cậu. Còn chuyện cậu vừa nói tôi hoàn toàn không biết, phiền Lim quản lý tường thuật rõ ràng."
Sổ công tác là sổ tích điểm của từng người, nếu bị trừ quá nhiều điểm, cuối tháng sẽ bị trừ lương. Bởi lí do là anh không thích tên quản lý này nên mới bày ra, chứ mấy nhóm nhạc hay nghệ sĩ khác thì không có. Chỉ là quản lý thôi mà, có phải mẹ thiên hạ đâu. 
[ Anh còn có mặt mũi hỏi tôi câu này? Anh còn biết gọi tôi một tiếng Lim quản lý? Thế tại sao anh không hành xử đúng mực như lời nói của anh đi. Trừ cái gì mà trừ, cẩn thận tôi đánh chết anh!] Thanh âm của người kia khá tức giận, Chanyeol còn nghe ra cả mùi súng đạn nồng nặc trong từng câu nói. 
Không dễ thương như Baekhyun, trừ một điểm.
" Cậu bạn, tôi không thích đấu súng với cậu đâu nhé, dừng ngay cái giọng nói chói tai đó đi." Vừa nói xong thì Handong lại bắt đầu chửi. Chanyeol tắt loa một lúc rồi bật lại, bên kia vẫn chửi ầm lên như heo chọc tiết. Anh ngoáy lỗ tai, nói bằng giọng mất kiên nhẫn :" Thật xin lỗi, tôi thực sự không biết. Phiền cậu nói nhanh một chút."
Handong bỗng nhiên im lặng,  một lúc sau mới lắp ba lắp bắp : [ Anh...anh...anh] Chanyeol nghe mãi vẫn chẳng biết hắn muốn nói gì. 

[ Anh đang ở với Byun Baekhyun?] Im lặng mãi mới nói ra một câu trọn vẹn,hắn hạ giọng xuống tông thấp nhất.
"  Không phải có người báo với cậu rồi sao? Hỏi câu này không thấy dư thừa à?" Chanyeol cười lạnh :" Mà tôi nói cậu, Byun Baekhyun không phải là để cậu gọi, kính ngữ của cậu đâu?"
[ Anh mau về công ty ngay cho tôi. Anh có biết hôm qua anh đi cùng với Byun Baekhyun đã dẫn đến tai họa lớn thế nào đâu. Đừng nói tôi không cảnh sát anh.]
" Cảnh sát...?"
[ À nhầm. Đừng nói tôi không cảnh cáo anh.]
Chanyeol duỗi một tay đặt lên lan can, ngắm nhìn lá rơi từ cây cổ thụ, giọng trầm trầm :" Tai họa thế nào? Tôi không biết. Chỉ biết rằng tôi với cậu ấy đã có thời gian rất vui vẻ bên nhau, cậu muốn quản cũng chẳng quản được."
Handong tức đến cứng họng, đầu dây bên kia vang lên tiếng đổ vỡ, hẳn là đang đập đồ. Hơi thở dồn dập vang lên trong điện thoại, Chanyeol đưa ra xa, làm mặt khinh bỉ.
Mới nói một tí đã tức điên lên, không có sức chịu được gì cả. Quản lý của Chanyeol ít ra cũng phải có ít tố chất của Baekhyun , nếu không thì dù có việc nhẹ lương cao cũng chẳng dễ dàng gì.
Không kiên nhẫn như Baekhyun, trừ một điểm.
Phải mất một lát sau , con người kia mới điềm tĩnh. Hắn hừ một tiếng, nói tiếp : [ Park Chanyeol, anh có biết bây giờ trên báo đồn ầm lên về quan hệ của anh và Byun Baekhyun không? Anh không muốn đính chính với tôi cũng không thể để người khác hiểu lầm được.]
Chanyeol nhướng mày, dù có hơi ngạc nhiên vì không ngờ tin đồn lại đến sớm như vậy. Nhưng chẳng bao lâu anh đã trở về dáng vẻ bình tĩnh như trước, cất giọng nhẹ nhàng :" Chuyện này còn phải để tôi giải thích, công ty thuê cậu đến làm quản lí cho tôi là để trưng sao?"
Dù gì bọn họ muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, anh thực sự cũng muốn quan hệ của hai người có thể tiến nhanh đến mức hiểu lầm của bọn họ. Coi như là thông báo trước cho mọi người đỡ phải bỡ ngỡ .
[ Park Chanyeol anh thật sự là thấy tôi quá nhàm chán nên kiếm việc cho tôi làm? Nếu vậy thì anh lên giường với Byun Baekhyun rồi chụp vài tấm đăng lên luôn đi.] Handong lớn giọng, cũng chẳng để ý câu mình nói không hề có chút lịch sự nào cả.
Chanyeol chẳng để ý đến hắn, muốn phát điên thì cứ phát điên đi. Còn việc lên giường chụp vài tấm ảnh, hắn nói cũng có lí phết.
[ Tôi không cần biết, một là anh mau về, hai là tôi trực tiếp đến đó. Tôi không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu.]
" Cậu thì có thể làm được gì? Chửi bới ầm ĩ lên sao?"
[ Park Chanyeol anh là quá xem thường tôi rồi? Tôi không làm được gì, không có nghĩa SM sẽ không nhún tay vào. Anh biết cái công ty tư bản đó quan trọng nhất là cái gì mà. Đến lúc đó dù cho Byun Baekhyun có là cựu thành viên EXO đi chăng nữa, cậu ta cũng chẳng được yên tâm.]
Là yên thân chứ không phải yên tâm. Cái tên quản lý này, hù dọa mà còn nói sai!
" Lim Handong cậu dám làm như thế sao?" Chanyeol nghiến răng, trên trán hiện lên ba đường hắc tuyến, không còn sự vui vẻ nào trên gương mặt cả. Handong bên kia còn không biết sợ nói " tại sao tôi lại không dám", chất giọng hết sức đáng đánh.
Anh hắng giọng, hạ thấp âm thanh :" Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu và cái công ty đó dám động vào một sợi tóc của Baekhyun, tôi sẽ không để yên cho các người."
[ Anh nghĩ anh có thể làm được gì đây? Anh muốn báo công ty đuổi việc tôi hay muốn kiện công ty ? Đừng quên anh vẫn là nghệ sĩ của SM.]
Chanyeol cười một tiếng khinh bỉ, tặc lưỡi hừ nhẹ. Handong không hiểu, rõ ràng là hắn đang hù dọa người khác, những bỗng nhiên lại có cảm giác người cần sợ là mình chứ không phải ai khác.
" Lim Handong, cậu có biết tôi với cậu khác nhau chỗ nào không?" Anh mỉm cười, một nụ cười dù người phía bên kia màn hình không thấy cũng cảm thấy tự rùng rợn. Chất giọng bỡn cợt quen thuộc tiếp tục cất lên :" Nếu SM là nhà buôn trái cây, thì cậu là người mua, còn tôi chính là cái cây giúp họ hái ra tiền."
[ Ý anh là sao?]
" Uổng công mọi người khen cậu thông minh, xem ra đối với tôi cũng thuộc dạng khù khờ thôi." Chanyeol quay đầu, từ ban công nhìn vào căn phòng, ánh mắt dừng lại trên người của cậu, giọng nói sắc lạnh :" Tôi sẽ không kiện SM, không có nghĩa tôi không thể giúp cậu về nhà đoàn tụ với gia đình."
Dừng một chút, Chanyeol nói tiếp :" Park Chanyeol này không ngại hủy hợp đồng, đền bù cũng không. Chỉ cần các người làm gì có hại đến Baekhyun, đừng nói một thỏa thuận, đến cơ hội giải thích cũng chỉ được giải thích trong tòa. "
Vừa nói xong không gian lập tức rơi vào khoảng lặng. Handong chẳng có động tĩnh, Chanyeol cũng chẳng ngắt máy. Hai người cứ im lặng, thời gian cứ trôi qua âm thầm như thế.
Handong thở dài, dường như đang gõ bàn đắng đo. Một lúc sau, bên kia mới nhỏ giọng hỏi : [ Vì Byun Baekhyun anh có thể làm đến thế sao? Chống đối công ty? Chống đối quản lý? Như vậy có đáng không Park Chanyeol?]
Có đáng không? Chanyeol cũng đã từng hỏi mình câu đó rất nhiều lần. Vì Baekhyun từ bỏ sự nghiệp, vì Baekhyun đối đầu với cả thế giới, rốt cuộc có đáng hay không?
" Đáng, vì cậu ấy, mọi chuyện tôi làm đều xứng đáng."
[ Park Chanyeol, tôi hiểu anh thích Byun Baekhyun đến mức nào. Nhưng xin anh, trước khi có thể đến với nhau, hãy kết thúc sự nghiệp của mình bằng cách tốt đẹp nhất. Đó là điều một người quản lý như tôi muốn thấy, cũng là thứ Byun Baekhyun muốn. Tự ngược bản thân không phải ý kiến hay. ]
Chưa để Chanyeol trả lời, Handong nói tiếp : [ Dù sao đi nữa anh cũng là nghệ sĩ dưới tay tôi, tôi cũng không thể đưa anh vào thế tiến thoái lưỡng tính được.]
"....?" Không phải câu đúng là tiến thoái lưỡng nan sao?
" Tôi biết mình phải làm gì, cảm ơn cậu." Chanyeol thở ra một hơi, cơn gió mát dịu lại nhẹ nhàng đi qua, mang theo sự dễ chịu, cuốn đi những phiền toái.
[ Mau trở về công ty, tôi đã tìm ra cách giải quyết tin đồn rồi. Mọi việc chỉ cần anh quyết định nữa thôi.]
" Tôi biết rồi, chút nữa sẽ về. Bây giờ phải nấu ăn cho Byun cún con đã. Tạm biệt." Nói xong không đợi người ta cất giọng chào đã tắt máy.
Lim Handong vừa phải giải quyết scandal vừa không biết tại sao mình bỗng nhiên bị ăn cẩu lương : "...." Cảm thấy bị tổn thương.
Chanyeol cúp máy, tâm tình trở nên có chút phức tạp. Nói chuyện với Handong xong, anh nhận ra khi người khác nhắc về Baekhyun, Chanyeol đều sẽ mất bình tĩnh một cách dễ dàng.
Cũng không biết Handong đã tìm ra cách gì để giải quyết gọn gàng nhất có thể bằng cách, mong là đừng để ảnh hưởng đến Baekhyun.
Hắn nói đúng, trước khi anh và cậu đến được với nhau, sự nghiệp phải được sắp xếp ổn thỏa. Chanyeol làm trong giới giải trí, mà Baekhyun cũng chưa hẳn đã giải nghệ, vào thời điểm này xuất hiện cùng nhau nhiều quá đối với cả hai đều không thích hợp.
Nhưng phải làm sao bây giờ, gặp lại Baekhyun, Chanyeol chỉ muốn ở mãi bên cậu, một giây cũng không muốn tách rời. 
Chanyeol thở dài đi vào phòng, cẩn thận ngồi lên mép giường tránh tạo ra tiếng động. Anh vuốt mái tóc của Baekhyun qua một bên, cúi người hôn nhẹ vào vầng trán nhẵn nhụi, tâm tình thoát chốc dịu lại một chút. 
Byun Baekhyun thật sự quá ngốc, anh không biết đã thể hiện với cậu anh thích cậu bao nhiêu lần, vậy mà cậu chẳng bao giờ nhận ra cả. 
Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là nên giải quyết những vấn đề kia trước, cún con này, từ từ chinh phục. Nếu không làm vậy, anh sợ suy nghĩ ích kỉ của bản thân sẽ làm tổn thương đến Baekhyun, mà cái con người ít khóc này một khi tổn thương sẽ mãi im lặng, điều đó làm anh đau lòng gấp bội.
Chanyeol có thể không quan tâm sự nghiệp của mình, nhưng không thể không quan tâm cảm xúc của Baekhyun.
Thích một người cũng như phải bỏ ra một số tiền.
Thích Baekhyun, anh phải trả một cái giá rất đắt.
Anh không quan trọng mình phải tiêu tốn cái gì, cũng chẳng cần biết mình phải hi sinh bao nhiêu. Chỉ cần nhìn thấy người ấy mỗi ngày ở bên mình, được nghe người ấy gọi tên mình, như thế đã quá đủ.
Chanyeol nấu ăn xong liền lên lầu gọi Baekhyun tỉnh dậy. Dù giờ này còn quá sớm để đánh thức cậu, nhưng nếu không làm vậy, anh không biết mình phải về nhà bằng cách nào. Chìa khóa nhà không có, xe cũng ở trong gara, không lẽ bây giờ phải bỏ của chạy lấy người?
" Baekhyun, Baekhyunee, mau dậy đi. Tớ phải về rồi." Anh lật con người đang úp mặt xuống gối bông ngủ ngon lành, vỗ một bên má của cậu, cất giọng kêu gọi.
Baekhyun "ưm" một tiếng, cau có không chịu dậy. Chanyeol phì cười nhìn cún con ngái ngủ, kéo hai tay Baekhyun, cậu quẫy người làm nũng, bĩu môi dưới.
Cả người uể oải nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, sau đó lại xà vào lòng người đối diện, cậu chu mỏ mắng nhỏ :" Mới sáng sớm, cậu không ngủ thì để tớ ngủ, sao cứ phá phách tớ thế."
Chanyeol vuốt lưng cậu, nói :" Công ty có việc, tớ phải về rồi. Cậu xuống mở cửa cho tớ rồi ăn sáng đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội đó. Với lại cậu không định đi làm hả?" Thật sự anh không muốn về tí nào.
Baekhyun ưỡn người, mắt nhắm mắt mở gật đầu :" Có chứ. Nhưng tớ lười quá, định đến mở cửa rồi lại đi về." Ngáp ngắn ngáp dài, cậu nói tiếp :" Công ty có chuyện gì mà phải về sớm vậy? Rất quan trọng sao?"
Chanyeol nghĩ một chút, chuyện về anh và cậu...
" Rất quan trọng. " Chanyeol nhìn Baekhyun, gật đầu chắc chắn. Vuốt nhẹ từ đôi vai dọc theo sóng lưng, anh nhỏ giọng : "Việc về tương lai của tớ và người đó, đương nhiên quan trọng.  Sau này khi có người mình thích, cậu cũng sẽ biết cảm giác của tớ lúc này."
Baekhyun vừa nhắm mắt vừa nghe anh nói, thần trí lập tức tỉnh táo ngay. Cậu ngửa đầu nhìn anh, vầng trán vô tình lướt qua cằm của Chanyeol, hai người lập tức cứng đờ.
Tư thế lúc này có hơi kì dị, một tay Chanyeol đặt lên lưng cậu, một tay vòng qua eo, Baekhyun tựa như lọt thỏm vào lòng ngực của anh như một chú cún đang được ông chủ cưng chiều sủng nịnh.
Không thể trách Baekhyun nhỏ con, chỉ trách Chanyeol quá cao lớn.
Nhìn nhau một lát, ngắm nhau một ít, thời gian vậy mà lại ngưng đọng trong không gian tràn ngập hương vị ngọt ngào. Baekhyun bị ánh mắt sâu thẳm của Chanyeol thu hút, càng nhìn càng lấn sâu , càng ngắm càng mê mẫn. Sao cũng được, Park Chanyeol quả thật rất quyến rũ.
Thoát ra khỏi vòng tay của anh, Baekhyun vệ sinh cá nhân nhanh chóng, sau đó xuống mở cửa cho Chanyeol. Cả hai lưu luyến nhìn nhau một lúc, anh mới lái xe rời đi.
Baekhyun vẫy tay, đứng nhìn chiếc Audi khuất hẳn sau góc cua, không đành lòng lê bước vào nhà. Chẳng hiểu sao lúc anh rời đi cậu lại thấy không nỡ, cũng không muốn.
Có lẽ Chanyeol quay về đã tạo nên cho cậu một thói quen. Thói quen ở cạnh bên anh.
Bước vào nhà bếp nhỏ xinh còn vương vấn mùi thơm, Baekhyun hít hít như cún con, tìm đến bàn ăn. Trố mắt nhìn những thứ bày biện thịnh soạn trên bàn, cậu xuýt xoa khen ngợi, nhìn ngon quá đi mất.
Park Chanyeol mới sáng sớm lại nấu nhiều thức ăn như thế, chính là muốn nuôi béo cậu rồi sao?
Xoa xoa cái bụng rỗng sau một đêm dài, Baekhyun ngồi vào bàn ăn, liếm môi dưới thèm thuồng. Đồ ăn sáng bao gồm sủi cảo chiên với trứng, một tô salad cá ngừ siêu lớn, và bánh mì trứng.
Chọt đũa vào lòng đỏ trứng gà sóng sánh chưa chín hẳn, cậu thở ra một tiếng, chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.
Tối hôm qua Baekhyun đã mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu cùng một người nằm bên nhau, có vẻ rất thân thiết. Người đó nói sẽ nấu ăn cho cậu, sẽ chăm sóc cho cậu, sẽ ở bên cậu, sau đó còn hôn lên trán cậu. Cũng không biết lúc đó bản thân cậu nghĩ gì, lại vô thức mỉm cười.
Nụ hôn trong mơ nhưng mang lại cảm giác cực kì chân thực, giống như có ai đó thực sự đã hôn cậu.
Nhưng sáng dậy nhìn thấy Chanyeol ở kế bên, Baekhyun ngay lập tức xóa ngay suy nghĩ nụ hôn kia là thật. Bởi vì người nằm kế bên cậu cả đem là Chanyeol, mà anh thì không thể nào hôn cậu được.
Ngẩn ngơ nhìn một bàn thức ăn đã có dấu hiệu nguội đi, Baekhyun bỗng nhiên lại không muốn ăn nữa. Cậu để đũa xuống rồi lại cầm lên, âu sầu nhìn một lượt.
Dù sao cũng là thức ăn Chanyeol làm cho cậu, nếu không ăn thì sẽ phí phạm công sức của anh mất.
Nghĩ thế, Baekhyun gấp một miếng sủi cảo để vào chén, tuy nhiên chưa kịp ăn thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.
Cậu gác đũa qua một bên, đẩy ghế đi ra ngoài. Không biết mới sáng sớm ai lại đến làm phiền nữa.
" Cho hỏi ai....?"
" Baekhyun hyung!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào Ruby iu dấu 👋
Mình đã trở lại rồi đây. Chuyện là mình sắp đi học lại nên mình không thể đăng truyện thường xuyên được. Nhiều nhất là một tuần ra một chap nha.
Chương trình Q&A tập 2 .
Q : Ai đến nhà Baekhyun vậy ta?