Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 13 - Báo lá cải!

Tùy Chỉnh

" Baekhyun hyung!"
Baekhyun mở to mắt ngạc nhiên nhìn hai người vẫy chào với mình trước cổng, không tin vào những gì mình thấy. Tay vịn cửa không nhịn được mà run lên, cậu cứ ngơ ngác đứng mãi ở đó.
Cậu không nghĩ hai người này lại đến đây giờ này, nói đúng hơn là không nghĩ bọn họ sẽ đến. Thật quá sức tưởng tượng !
Đờ đẫn một chút cũng nhận ra mình hơi thất lễ, cậu chạy nhanh ra mở cửa, nở nụ cười vui vẻ. Vốn định cất giọng nói gì đó, nhưng hai đứa nhỏ bỗng vây lại ôm chặt, cậu có chút bất ngờ , đành nuốt lời nói vào trong bụng.
" Baekhyun hyung, lâu rồi không gặp. Nhìn anh ốm quá đi mất."
Thân hình nhỏ bé bị dồn ở giữa khiến cậu có chút khó thở, Baekhyun khó khăn vỗ vai hai người, lớn giọng nói :  " Trời ơi hai cái đứa này, ngộp thở quá , buông anh ra coi. Muốn bộc lộ niềm nhớ thương thì cũng phải từ từ. Làm rầm rộ rồi tắt thở chết lúc nào không hay đó nha."
Hai người kia nhìn nhau bật cười ha ha, lần lượt buông tay . Baekhyun được thả ra thì thở hồng hộc, cảm thấy bản thân càng ngày càng già, bị ôm tí là đã không thở nổi.
" Jongin, Kyungsoo, tại sao hai đứa lại đến đây thế?"
" Đến chơi thôi. Nếu không thì anh muốn ai đến? Park Chanyeol ?"
" Eo ôi suốt ngày Chanyeol. Bỏ ảnh qua một bên đi. Bọn em tới thăm anh, anh có vui không? Anh có nhớ bọn em không?"
Baekhyun xua tay, giọng điệu cà chớn thèm đòn :" Không nhớ tí nào!" Nói vậy chứ cả tháng trời rồi cậu chưa gặp hai người này, cũng có chút nhớ. Tí xíu xìu xiu thôi!
Nói chính xác là từ lúc sinh nhật D.O đến giờ thì cả ba người chưa hề gặp lại nhau. Nghe nói hai người này hợp tác mở ra một chuỗi công ty chuyên cung cấp rau sạch, vì vậy phải rời xa thành phố đông đúc để tìm kiếm nơi thích hợp. Tuy nói là hợp tác, nhưng có vẻ dự án lại chỉ có mình D.O làm, còn Kai là rảnh rỗi theo người ta gây chuyện.
Nói là gây chuyện cũng không phải nói quá. Hôm tổ chức sinh nhật, D.O có kể với cậu. Cái tên Jongin này khi không lại đi đánh nhau với công nhân trong xưởng, làm công ty suốt một ngày hôm đó nháo nhào lên như ong vỡ tổ. Lí do kể ra thì cực kì máu chó, cậu nói là gã công nhân đó hay tới gần Kyungsoo nhà cậu ấy, còn đụng chạm vô lí, mà D.O thì lại tỏ ra dửng dưng như không có gì. Baekhyun nghe xong thì cười khà khà vào mặt Kai, nói cậu ấy ngốc đến mức không nhìn ra tình cảm của D.O dành cho mình là thế nào. Lúc đó D.O còn liếc cậu bỏng cả mặt!
Nhưng mà rõ ràng hôm bữa cậu đọc báo còn thấy công ty của hai cậu ấy vừa kí được hợp đồng dài hạn gì đó, đáng lẽ bây giờ phải rất bận rộn chứ nhỉ? Sao lại đến nhà cậu ?
Trong lúc Baekhyun suy nghĩ, Kai mầm non với tâm hồn mong manh nghe cậu nói không nhớ liền xùy mũi mất hứng đứng lùi về một bên, không muốn quan tâm đến ông anh vô tâm này. Thử hỏi xem bọn họ gác lại công việc tới đây, lại nhận được câu "không nhớ tí nào", có tổn thương không cơ chứ!
D.O cười cười xoa đầu Kai, sau đó trừng mắt với cậu : " Byun Baekhyun anh dám nói lại hai chữ không nhớ , em sẽ đánh chết anh." Baekhyun tức khắc liền bị dọa sợ.
Cái ánh mắt này, ngữ khí này, quả thật rất có uy lực. Nhìn mãi, nghe mãi mà vẫn sợ như lần đầu tiên.
" Kyungsoo cậu nghe anh giải thích., đừng có nhìn anh như thế, anh chỉ giỡn thôi mà." Cậu cười hì hì : " Anh đương nhiên nhớ hai đứa em bé bỏng của anh rồi. Nào, lại gần đây một chút, để anh ôm an ủi hai đứa. " Vừa nói vừa dang tay tính ôm D.O vào lòng , ngay lập tức bị Kai cản lại.
Kai phóng cho cậu ánh mắt cảnh cáo, kéo D.O vào trong lòng, tặc lưỡi nói :" Nói cho anh biết nha Byun Baekhyun, đây là người của em, cấm anh đụng vào.." Chưa kịp nói dứt câu đã bị D.O thúc vào bụng.
" Cậu còn nói tào lao nữa, anh sẽ đánh chết cậu."
Kai bị "người của mình" đánh liền ôm bụng đau đớn, hai mày nhăn lại, vừa tổn thương thể xác, mà tinh thần cũng tan nát.
Crush phũ phàng thế này, hỏi xem tôi làm sao mà sống nỗi cơ chứ!
D.O nghiêm mặt, lát sau lại cau mày, tưởng bản thân mạnh tay quá làm đau em nó, liền lo lắng đi lại xem thử :" Có sao không? Mạnh tay quá à? Đau ở đâu? Nói ngay."
" Huhu, đau ở đây này." Nói rồi chỉ vào ngực mình.
Cơ mặt Baekhyun giật giật, đứng như trời trồng nhìn một màn anh đánh em, em giả đáng thương đến hoa cả mắt, bỗng dưng cảm thấy mình trở thành cái bóng đèn to nhất hành tinh đang tỏa sáng.

Gì vậy chứ? Hai người này không phải tới thăm cậu à? Sao lại ở đây diễn một màn drama điện ảnh Hàn Quốc đầm đìa nước mắt thế?
" Diễn xong chưa vậy? Anh đứng mỏi chân lắm rồi này." Khoác tay nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn, Baekhyun nghiêng đầu nhìn hai người tình tứ trước mặt :" Thật sự hai cậu chỉ là anh em bình thường thôi à? Anh lại cảm thấy không đúng lắm nha. Ái chà ái chà, cái tay kìa...chậc chậc.."
D.O dường như nhận ra điều gì đó, anh rút tay lại, đứng thẳng người, chỉnh sửa lại quần áo thẳng thớm rồi chuồn vào nhà trước. Kai liếc người vừa phá hỏng bét kế hoạch của mình, sau đó cũng chạy theo.
Bị hai đứa em bỏ lại trước cổng như một thằng ngốc, Baekhyun chu môi nghĩ thầm, trong lòng tràn đầy uất ức. Cậu là đang tham gia một bộ phim chủ đề tổng tài với vợ nhỏ của hắn à? Cảm thấy mình giống như đóng vai quản gia, còn hai người kia là chủ nhân của ngôi nhà ấy.
Lắc đầu đánh bay hình ảnh thước phim dài đằng đẵng trong đầu, cậu khóa cổng cẩn thận, bước vào trong nhà với tâm trạng có phần hơi phấn khích. Căn nhà của cậu như được bao quanh bởi những hơi ấm, hôm qua thì Chanyeol, còn hôm nay thì Kai và D.O.
Trong lòng Baekhyun tự nhiên mách bảo, EXO có lẽ sắp tụ hội với nhau rồi.
Tung tăng nhìn quanh kiếm người, cậu nghi vấn chớp mắt, sau đó chẳng biết nghĩ gì lại lập tức chạy vào bếp. Kết quả nhìn thấy hai cái tên kia đang tự tiện ăn thức ăn Chanyeol nấu cho cậu.
" Này, ai cho hai người ăn thức ăn của anh thế hả?" Baekhyun chạy tới giật lại đồ ăn giấu vào trong lòng như mẹ bảo vệ con, không hài lòng trừng hai người kia :" Là khách thì cũng phải nể mặt chủ chứ!"
Kai bất mãn nhìn cậu, cất giọng trách móc : " Này, anh tiếp đãi khách theo cách gì mà lạ thế. Bọn em tới thăm anh, ít nhất cũng phải bày ra trà bánh chứ? Bây giờ đến thức ăn cũng không cho ăn sao?" D.O ngồi trên ghế gật đầu đồng tình.
Baekhyun nhìn thức ăn trong tay, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện, chợt nhận ra mình có hơi thô lỗ. Cậu cũng chẳng hiểu mình gấp gáp như thế làm gì, dù gì cũng chỉ là vài món ăn thôi mà, trong tủ còn rất nhiều. Nhưng nghĩ đến đây là đồ ăn Chanyeol làm cho cậu, tính ích kỉ bỗng nổi lên, quả thật không muốn chia cho ai hết.
Không đúng, tại sao phải cảm thấy có lỗi với Kai và D.O? Đây rõ ràng là Chanyeol làm cho cậu thì cậu có quyền cho giữ làm của riêng chứ! Để hai người đó ăn đúng là chẳng cam tâm tí nào.
" Thôi tiếc gì mấy món này, tí nữa Kyungsoo đi chợ nấu cho anh vài món, đảm bảo ngon hơn nhiều." Kai vỗ vai Baekhyun nói, sau đó kéo ghế ngồi kế bên D.O, tự nhiên ăn uống như người nhà.
Baekhyun mặc dù có hơi tiếc, nhưng nghe Kai nói tí nữa được ăn món D.O làm nên lòng cũng dịu lại. Cậu thậm chí còn chẳng để ý hai chữ " Kyungsoo " phát ra từ miệng Kai thân mật đến chừng nào, ngọt ngào đến cỡ nào.
Thở dài nhìn hai con lợn chết đói đang bào một cách mãnh liệt, cậu tiến về phía bếp xem thử, nhận ra đồ ăn Chanyeol làm cho mình còn rất nhiều, nên bày lên bàn ăn.
Cả ba ngồi chung với nhau ăn uống no say, D.O tặc lưỡi lắc đầu : " Hình như có gì đó không đúng lắm." Dừng một chút, anh nói tiếp : " Byun Baekhyun từ khi nào biết nấu ăn thế?"
Baekhyun đang ngốn nghiến sủi cảo trong miệng lập tức giật mình. Cậu cầm lấy giấy ăn lau miệng, chậm chạp nói : " Hâm lại đồ ăn thôi mà, cậu đừng có xem thường anh."
D.O nghi hoặc nhướng mày, định nói gì đó nhưng lại thôi. Baekhyun có chút chột dạ, cậu gõ đũa lên thành chén, thành thật khai báo : " Nói chứ mấy món này Chanyeol làm đó."
" Chanyeol? Park Chanyeol?" Cả hai người kia đồng thanh.
Baekhyun gật đầu "ừm" một tiếng.
" Gì chứ anh đùa hả?" Baekhyun lắc đầu, Kai nói tiếp :" Người ta bây giờ đường đường là ngôi sao nổi tiếng lại chạy đến đây làm đồ anh sáng cho anh? Sợ người ngoài không biết hai người thân thiết sao?"
Baekhyun xùy một tiếng, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Kai. Tại sao Kai và D.O thì được đi với nhau như hình với bóng, còn cậu với Chanyeol chỉ đơn thuần là nấu ăn cho nhau cũng bị hỏi tới hỏi lui thế?
D.O nhìn cậu chăm chú, mãi mới thốt ra một câu : " Thật ra anh không nói thì em cũng biết Chanyeol làm."
Baekhyun và Kai bày ra vẻ mặt nghi hoặc, D.O giơ lên một tờ giấy note màu hồng nhỏ, đọc lớn :" Baekhyunee à, đồ ăn sáng tớ làm cho cậu, chúc cậu ăn ngon miệng nhé. Nếu chưa muốn ăn bây giờ thì cất đi, khi nào ăn thì hâm nóng lại. Buổi trưa nếu được sẽ dắt cậu đi ăn. Nhớ là ở nhà một mình thì không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt, không tốt cho cậu đâu. Kí tên Chanyeol của cậu." Đọc xong nhìn cậu bằng ánh mắt kinh bỉ.
Baekhyun ngại ngùng nhìn tờ giấy trong tay D.O, định giật lại thì bị anh giấu đi mất.
Cậu còn không biết Chanyeol sẽ để lại thứ này cho mình đấy! Nếu có phải dán chỗ nào dễ thấy một chút chứ? Bây giờ thì sao? Cậu bị bọn họ chọc quê rồi nè!!!
Cái gì mà Chanyeol của cậu?Đáng ghét!
" Hai người vẫn còn liên lạc với nhau sao?" D.O. trầm mặc nhìn Baekhyun, liếm môi hỏi.
" Mới đây thôi, khoảng 2 ngày trước." Baekhyun đưa hai ngón tay trước mặt, sau đó hỏi lại : " Sao vậy? Bọn anh qua lại là việc bình thường mà? Giống như hai người vẫn đi chơi làm việc với nhau đó. Có ảnh hưởng gì đâu?"
Kai và D.O. không hẹn mà nhìn nhau, ánh mắt tựa như thấu hiểu mọi suy nghĩ của đối phương.
" Cái quan trọng là anh và Chanyeol không phải là bạn thân cùng nhóm như trước kia nữa. Hai người hai công việc khác nhau, qua lại nhiều cũng không thích hợp cho lắm. Anh xem Chanyeol bây giờ lại đang nổi tiếng như thế nữa." Kai chia sẻ thật lòng, cũng là nói thay những gì D.O muốn nói.
Baekhyun lưỡng lự gõ bàn, sắc mặt không còn vui vẻ :" Ý hai đứa nói anh đang làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ấy? Ảnh hưởng đến cuộc sống vốn đang rất thành công của Chanyeol? "
Cả hai xua tay :" Không phải, anh hiểu lầm rồi." Bọn họ là đang khuyên nhủ Baekhyun nên giữ khoảng cách với Chanyeol chứ không phải muốn đe dọa cậu. Bài báo sáng nay bọn họ đã đọc rồi, không ngờ cánh báo chí vẫn mãi không tha cho cuộc sống của Baekhyun và Chanyeol, đúng là bọn khốn nạn!
Chanyeol thì không nói tới, anh còn có công ty bảo vệ. Còn Baekhyun thì sao?Một thân một mình, bọn họ thật sự rất lo cho cậu. Cậu lui về ở ẩn, cũng coi như hoàn toàn ngăn cách với showbiz rồi. Nếu như vì một chuyện không đáng mà khiến Baekhyun bị vạ lây, hai người bọn họ nhất định sẽ lột xương bọn nhà báo đó.
Baekhyun không biết gì về bài báo cả, cậu thở ra một hơi, nói theo suy nghĩ của bản thân :" Anh biết rồi. Chanyeol hiện tại đang rất hạnh phúc, anh vốn không nên xen vào. Anh biết bọn anh  rất khó để giữ quan hệ bạn thân kia, cũng biết hai chữ bạn thân trong giới giải trí đôi khi rất dễ biến mất. Anh biết tất cả, hai đứa không cần phải nói." Cậu nói xong đứng lên, đi ra ngoài phòng khách. D.O và Kai nhìn nhau, biết ngay là Baekhyun sẽ hiểu sai ý của bọn họ mà.
Baekhyun ngồi trên sofa, hậm hực bấm TV, nhìn thấy chương trình nào cũng bỏ qua, chướng hết cả mắt. D.O đi lại ngồi kế bên cậu, vuốt vuốt tấm lưng nóng bừng :" Bọn em không phải có ý đó mà."
" Không phải có ý đó? Vậy hai đứa có ý gì?" Baekhyun đập mạnh điều khiển xuống đất, may mà có thảm nhung đỡ phía dưới, nếu không có cũng vỡ tan tành rồi.
Hừ một tiếng, cậu nói tiếp :" Hay mấy người muốn nói anh là đứa bám dai, thấy Chanyeol bây giờ như diều gặp gió rồi liền đu theo cậu ấy, tạo scandal để bản thân mình nổi tiếng? Có đúng không?"
Cả hai người kia thở dài, tại sao lại hiểu lầm đến mức này chứ. Baekhyun trước kia nghĩ cái gì cũng theo hướng tính cực nhất có thể cơ mà. Bây giờ sao lại.....
Ngay cả Baekhun cũng không nhận ra giọng nói và thái độ của mình nghiêm trọng đến mức nào. Cậu chỉ biết hiện tại mình đang rất tức giận, còn nói nữa chắc sẽ bùng nổ mất.
Kai lắc đầu mệt nhọc, nắm lấy cánh tay cậu lay lay, giọng điệu khổ tâm :" Anh thật sự hiểu lầm rồi. Chuyện là vầy..." Nói rồi cậu nhìn sang D.O, được sự cho phép từ anh mới bắt đầu giải thích :" Sáng nay trên đường đến thăm anh bọn em có vô tình đọc được một bài báo trên mạng liên quan đến anh và Chanyeol. Cũng không có gì đặc biệt lắm nhưng mà...thì nó..rất là...nói sao bây giờ...?"
" Tiêu đề của bài báo là nói về vấn đề Chanyeol và anh có mối quan hệ mờ ám."  D.O tiếp lời Kai, Baekhyun híp mắt nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.
D.O thở ra một hơi, tiếp tục nói :" Có lẽ là antifan đã bí mật theo dõi Chanyeol nên khi phát hiện hai anh đi chung đã chụp lại vài tấm ảnh. Cũng không biết có phải cố tình hay không, góc chụp này...."
D.O vừa nói xong, Kai đã đưa điện thoại của mình ra trước mặt Baekhyun. Nhìn vào những dòng chữ và hình ảnh trong điện thoại, cậu mở to mắt không tin nổi, xém nửa té xỉu tại chỗ.
Cậu nhận ra tấm ảnh này. Đây là cảnh cậu và Chanyeol đi cùng với nhau ra nhà xe, tay cậu đút vào trong túi áo khoác của Chanyeol, còn anh thì đang nghiêng đầu mỉm cười. Theo góc chụp của tấm hình, nhìn cứ như hai người đang hôn nhau vậy!
Chuyện này...cái quái gì đây diễn ra vậy chứ!
Anh với cậu đâu có quan hệ gì, chỉ là bạn thân thôi mà! Mấy tên chụp ảnh này làm ăn kiểu gì thế!
Baekhyun thì không sao, nhưng lỡ "người đó" của anh thấy được, không phải là hiểu lầm rồi cắt đứt liên lạc các kiểu luôn hả?
Đến lúc đó Chanyeol phải làm thế nào, anh chắc chắn sẽ rất đau lòng.
" Bọn em cũng chẳng biết tại sao sự việc lại như vậy. Em còn tưởng là anh với Chanyeol đã biết rồi. Ai ngờ..." Ai ngờ hai người đó lại chẳng biết cái gì hết.
Baekhyun đan hai tay với nhau, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Sáng nay Chanyeol bảo công ty có việc gấp, nói vài câu liền lập tức đi về. Anh còn nói đây là chuyện cực kì quan trọng liên quan đến anh và "người đó". Vậy là anh đã biết về bài báo này rồi? Tại sao lại không nói với cậu?
Cả người vô lực tựa lên sofa, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, cậu lắc đầu tự trách . Tất cả là tại cậu. Nếu Chanyeol không đến thăm cậu, nếu anh không vì sợ cậu lạnh mà giúp cậu ủ ấm, mọi việc sẽ không diễn ra thế này.
" Là lỗi của anh. Anh vốn dĩ không nên để cậu ấy đưa về. Anh đáng ra phải biết cậu ấy bây giờ đang ở vị trí nào, cách xa anh cỡ nào."
" Anh không nên tự trách mình đâu. Mấy vụ báo lá cải này viết thì nhiều nhưng đúng chẳng được vai nhiêu, ít ai tin lắm. Bọn em chỉ là lo lắng cho anh nên nhắc nhở một chút. Anh cũng đừng tỏ ra xa lánh, Chanyeol sẽ không vui đâu, cứ bình thường hết mức là được."
Nhắm mắt nghĩ kĩ lại, cậu cũng không nên kích động quá. Chuyện cần thiết trước mắt là nên hỏi Chanyeol về vụ này đã.
" Điện thoại....điện thoại anh đâu rồi?" Baekhyun đảo mắt tìm kiếm xung quanh sofa, D.O và Kai cũng giúp cậu tìm.
" Baekhyun, em tìm thấy rồi." Kai cầm điện thoại trên tay, đưa qua cho Baekhyun.
Cậu gấp gáp mở khóa, nhấn một dãy số rồi bắt đầu gọi, đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chuông.
[Alo Baekhyunee? Sao thế? Đã ăn sáng chưa? Đừng nói mới xa nhau tí xíu là đã nhớ tớ rồi nhá? Hay để tớ quay xe lại nhà cậu.]
" Chanyeol, tớ không giỡn với cậu. Tớ có chuyện muốn hỏi." Baekhyun cất giọng nghiêm túc, nói tiếp :" Việc về bài báo kia, có phải cậu đã biết rồi không?"
Bên kia im lặng trong chốc lát, ba người Baekhyun, D.O, Kai hồi hộp đợi câu trả lời, đứng ngồi không yên.
D.O nghiêng đầu nói nhỏ với Kai cái gì đó, hai người họ âm thầm trò chuyện với nhau.
Còn Chanyeol một lúc sau mới trả lời, giọng điệu bất cần : [ Bài báo nào cơ? Tớ làm gì biết đâu. Bộ cậu vừa đọc được cái gì hay ho trên mạng à, gửi tớ xem với.]
" Park Chanyeol, tớ đã nói là không giỡn cơ mà. Cậu có thể nghiêm túc được không vậy? Việc này rất quan trọng luôn đó, không phải giỡn chơi đâu."
Thấy Baekhyun nghiêm giọng, Chanyeol thở ra một hơi, cũng chẳng giấu diếm gì nữa : [ Chỉ là báo lá cải thôi mà, cậu yên tâm. Quản lý của tớ là người rất tài ba đó, mấy cái chuyện như này làm sao đủ tầm đối phó với cậu ấy. Nhất định là sẽ không làm ảnh hưởng tới cậu đâu Baekhyunee.]
Dừng một lát, anh nói tiếp : [ Tớ tới công ty rồi, cúp máy trước nhé. Có gì khẩn cấp sẽ báo cậu sau. Nhớ là đừng nghĩ linh tinh, tớ sẽ giải quyết ổn thỏa mà.]
Nói xong thì không đợi Baekhyun phản ứng liền trực tiếp cúp máy. Baekhyun rầu rĩ nhìn màn hình điện thoại "tút" một tiếng, không biết nên nói gì.
Chanyeol vẫn không hiểu, cậu đây là lo cho anh chứ không phải sợ bản thân bị ảnh hưởng. Thái độ của anh làm cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Chí ít Chanyeol cũng phải tỏ ra lo lắng vì bị hiểu lầm, tại sao anh lại nói chuyện như đây là điều bình thường vậy chứ!
Đã vậy còn an ủi cậu nữa? Cậu đâu phải con nít lên ba đâu!
" Sao rồi Baekhyun hyung? Chanyeol hyung nói gì vậy?" Kai lú đầu hỏi Baekhyun, D.O cũng quay mắt nhìn về cậu.
Cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, lắc lắc :" Cậu ấy nói cứ ngồi yên để cậu ấy sắp xếp, không cần phải bận tâm."
Nói rồi lại tức giận đập tay lên ghế sofa, cọc cằn nhăn mặt :" Hai đứa nói xem, Park Chanyeol nói như thế không phải là quá xem nhẹ việc này rồi hả? Anh cũng vì cậu ấy mà nhọc tâm, thế mà cậu ấy cứ nghĩ đơn giản vậy, có tức không cơ chứ!"
" Chắc là anh ấy quen với việc này rồi. Lúc trước chúng ta cũng từng trải qua mấy tin đồn hẹn hò rồi đồng tính vớ va vớ vần này rồi mà." D.O đáp.
Baekhyun nhíu mày, phản bác :" Lúc trước khác bây giờ khác. Lúc trước có hình ảnh cụ thể hả? Lúc trước có bằng chứng hả? Huống chi Chanyeol cậu ấy cũng đã có..." Nói hăng say đến  mức cảm thấy sai sai liền dừng lại.
" Có gì cơ?" Kai thắc mắc :" Anh đừng có nói nửa câu rồi dừng lại như thế. Tò mò muốn chết."
" Không có gì." Baekhyun thở dài :" Chanyeol hiện tại có người mình thích rồi, mà người đó lại chưa nhận ra tình cảm của cậu ấy. Bây giờ lại gặp phải cái tin đồn nhảm này nữa, người kia sợ là xách dép chạy bốn phương tám hướng mất rồi. Mà càng nói càng tức, cái tên mà Chanyeol thích đúng là đồ ngốc. Cậu ấy kể với anh rằng cậu ấy đã thể hiện tình cảm của mình rất rõ ràng, người đó lại chẳng nhận ra."
Ủa mà hình như cậu lỡ kể bí mật của Chanyeol cho hai người này mất tiêu rồi!?
D.O và Kai sau khi nghe Baekhyun kể và biết thừa người Chanyeol thích là ai :"...." Hai cặp mắt đã nhìn thấu hồng trần.