Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 14 - Cách giải quyết.

Tùy Chỉnh

Tuyết hôm qua rơi hôm nay đã tan hết. Bầu trời âm u như sắp mưa, mây mờ che khuất mặt trời đang yếu ớt tỏa ra tia sáng.
Chanyeol ngồi trong xe nheo mắt nhìn cuộc gọi của mình và Baekhyun vừa mới kết thúc, vô duyên vô cớ đấm mạnh lên vô lăng, còi xe vang lên một tiếng " bíp".
Không khí trong xe hơi ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, thế mà Chanyeol lại cảm thấy lòng mình mỗi lúc một lạnh đi. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, trút ra một hơi phiền muộn. Ngửa đầu tựa vào ghế, Chanyeol dùng tay che đi ánh mắt đang dao động mạnh mẽ.
Sau khi cúp máy, anh đã suy nghĩ về lời nói của cậu rất nhiều.
Anh không hiểu tại sao cậu lại sốt ruột như thế. Những câu hỏi dồn dập của cậu khiến anh rất bất ngờ, đến mức có một thời điểm anh còn không biết nên giải thích thế nào. May mà Chanyeol bình tĩnh lại nên kịp thời giải thích, nếu không anh nghĩ Baekhyun sẽ rất khó chịu vì sự im lặng của mình.
Trên đường về công ty anh có nhìn sơ qua về bài báo, nó khiến anh lo lắng về rất nhiều điều chứ không điềm tĩnh được như lúc nói chuyện với Handong. Lo nhất là vì không biết phản ứng của Baekhyun thế nào. Chanyeol đã từng dự đoán mọi trường hợp có thể xảy ra khi Baekhyun nhìn thấy bài báo này, nhưng trường hợp anh không nghĩ tới lại xảy ra.
Dù gì đó cũng chỉ là một bài báo lá cải, thế mà cậu lại tức giận với anh. Baekhyun lúc trước sẽ không như vậy.
Ngày trước mấy tin đồn nhảm nhí như này nổi lên rầm rộ như cơm bữa. Đến mức công ty còn phải điều chỉnh lại lịch trình của hai người, khiến cho bọn họ tách nhau ra khoảng một hai năm gì đó, vậy mà cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu còn cười hì hì đùa giỡn rằng hai người họ đã tắm chung nên mấy việc như nắm tay hay ôm nhau là bình thường, kể cả yêu đương còn được. Bây giờ sao lại để ý nhiều như thế?
Thái độ khi Baekhyun hỏi anh về bài báo đó cực kì nghiêm túc, đến nỗi anh còn nhầm tưởng mình đang nói chuyện với một người khác. Không biết từ khi nào, tính cách hồn nhiên không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn đã đi biến đâu mất rồi.
Điều này làm anh cực kì lo lắng. Nó mách bảo với anh rằng Baekhyun đã thay đổi rồi...
Không còn là Baekhyun bất chấp mọi việc như trước kia. Cậu đã có cuộc sống của chính bản thân mình, sẽ không ai được bước vào nếu không có sự cho phép của Baekhyun, kể cả người đó là Chanyeol.
Thật ra Chanyeol cũng từng thấy qua những tin đồn đồng tính trong giới showbiz, nhưng dường như vấn đề này chỉ nổi một thời gian rồi lại biến mất. Thường thì những người trong cuộc cũng sẽ im lặng, vì họ chẳng rảnh rỗi mà lên tiếng đính chính những thứ không xác định thế này.
Tất nhiên cũng có ngoại lệ, một số người đã lên tiếng về vấn đề này. Đính chính không phải cho riêng họ, mà là cho cả người họ yêu thương.
Họ biết nếu cứ để sự việc tiếp tục, người yêu của họ sẽ rất đau lòng, và chẳng ai lại muốn thấy người yêu của mình như thế cả. Tuy yêu là phải tin tưởng nhau, nhưng có ai thấy người yêu mình bị vướng tin đồn hẹn hò với người khác mà vui vẻ không?
Câu trả lời của Chanyeol là không.
Anh đã từng nói sẽ cố gắng giữ khoảng cách với mọi đối tượng hợp tác. Vì anh sợ sẽ giống ngày hôm nay, nổi lên một tin đồn hẹn hò không xác thực. Mà tệ hại hơn là "người yêu tin đồn" của anh không phải Baekhyun như lúc này. Sẽ là một cô gái khác, một chàng trai khác, không chắc nữa.
Tại sao Chanyeol lại bỗng nhiên phân tích về vấn đề này?
Bởi vì anh đã nhận ra một phần cảm xúc của Baekhyun trong khi nói chuyện điện thoại. Giọng điệu của cậu, cách nói của cậu, thật sự là đang lo lắng. Nếu là ngày trước, anh sẽ nghĩ cậu đang lo về chuyện công ty sẽ trách phạt hay gì đó, nhưng bây giờ thì khác. Bên cạnh Baekhyun không chỉ có anh, mà còn có một "người quan trọng" tên Eri.
Nếu cậu với cô ấy không phải người yêu, việc gì phải hớt ha hớt hải đi tìm cách giải quyết? Hay là cậu cho rằng việc hai người lên báo thế này sẽ làm nhiều người hiểu lầm, nói đúng hơn là sợ Eri nhìn thấy sẽ không vui? Dù sao đi nữa lí do chắc chắn không phải vì cậu lo cho anh.
Chanyeol mệt mỏi thở dài, anh cũng không biết suy nghĩ của mình là đúng hay sai nữa, não bộ trì trệ khiến anh chẳng thể nghĩ gì ra hồn cả.
Điện thoại vang lên tiếng "ting" kéo tâm trạng về thực tại. Chanyeol mở ra xem thử, là Handong nhắn tin hỏi xem anh đã về đến công ty chưa.
Lúc này Chanyeol mới nhớ ra anh phải giải quyết việc quan trọng, sau đó lập tức mở cửa xuống xe coi như mình chưa từng nghĩ gì. Anh chạy nhanh như bay qua quầy lễ tân, vào thang máy đi thẳng lên phòng quản lý khiến mọi cặp mắt trong sảnh đều phải tò mò nhìn theo.
Mở cửa bước vào một cách tự tiện, anh cởi áo khoác vứt lên ghế sofa, ngồi xuống nhìn Handong đang ngồi trên bàn làm việc tự nhiên lại té xuống đất.

Handong ban nãy trong thời gian đợi Chanyeol lái xe về đang lập một vài tài khoản ảo để phản bác và báo cáo những bình luận xấu về Chanyeol và Baekhyun.
Tối hôm qua hắn bận sắp xếp lịch trình cho Chanyeol trong thời gian tới, bởi vì anh nói muốn bên cạnh "người kia" nên hắn phải bỏ đi những show không quan trọng. Đang nản trí vì mớ hỗn độn nào là tài liệu nào là quảng cáo nào là chương trình thực tế trên bàn, điện thoại trong túi hắn bỗng vang lên.
Nhận xong điện thoại, sắc mặt mệt mỏi của Handong liền biến đổi quái dị, giống như một con tắc kè hoa lúc trắng lúc đỏ lúc xanh.
Handong không ngờ chuyện hắn buông lỏng cho Chanyeol đi gặp Baekhyun lại nghiêm trọng đến như vậy. Bọn nhà báo khốn khiếp kia lại dám chụp hình hai bọn họ rồi còn viết báo là người đồng tính, quan hệ bất chính gì đó nữa.
Má nó cái bọn điên khùng! Đã nói đúng thì bé bé cái miệng lại! Cứ bô bô cái mồm để cả thế giới biết Chanbaek is real hay gì?!!
Handong trề môi tự chửi bới trong lòng , sau đó lấy điện thoại vốn dĩ định gọi cho Chanyeol ngay trong đêm nhưng có cái gì đó lại giữ hắn lại.
Cũng không tính là đêm. Bây giờ đã là một giờ sáng rồi, lỡ đâu, hắn chỉ nói là lỡ đâu thôi. Lỡ đâu đang nghe điện thoại, bên kia truyền đến tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, hay tiếng va chạm gì gì đó, hắn phải làm thế nào?
Có phải sẽ bị xem là tội đồ phá hoại cuộc vui của người khác không?
Nghĩ như thế, Handong đành gác máy qua một bên, vừa tìm cách giải quyết, vừa lên mạng báo cáo bình luận tiêu cực trong gương mặt đỏ bừng.
Sao tự nhiên hắn lại tưởng tượng ra mấy cảnh thế này chứ? Aiss điên mất!
Đọc bình luận trên mạng mà điên hết cả người, bọn họ suy nghĩ cổ hữu như người đến từ nguyên thủy vậy đó. Cái tên Chanyeol đáng ghét suốt ngày trừ điểm sổ công tác của hắn kia thì không lo, nhưng hắn từng thích Baekhyun mười năm, làm sao để cậu bị nói xấu được!
Lúc được công ty giao nhiệm vụ làm quản lý của Chanyeol, đúng thật là Handong đã có thái độ không tốt cho lắm. Hắn còn nghĩ cuộc đời của mình lúc đó đúng là xui hết chỗ nói. Làm quản lí cho người xuống ngày kè kè theo crush của mình sao? Điên rồ!
Đó cũng là lí do Handong có thái độ lồi lõm khi làm việc với Chanyeol, vì hắn nghĩ anh giống như tình địch của mình vậy. Có ai gặp tình địch mà lại niềm nở tiếp đón không? Đương nhiên là không rồi!
Nhưng về việc bài báo này, cũng không trách Chanyeol được. Là do anh quá thích được ở cạnh cậu thôi. Người đáng yêu như Baekhyunee, gặp hắn là anh tiếp xúc thời gian dài như thế, hắn cũng cong nữa hu hu.
Suy nghĩ từ tối đến sáng, đến mức đầu óc nổ tung, Handong với cặp mắt gấu trúc lại tiếp tục báo cáo bình luận trên mạng. Nhưng tự nhiên cửa phòng bị mở tung ra, hắn liền giật mình té xuống ghế. Còn tưởng thần thánh phương nào tới thăm chứ!
" Này anh có biết lịch sự là gì không thế? Vào phòng mà không gõ cửa, bộ anh muốn hù chết tôi mới vừa lòng có đúng không!?" Handong ôm tim trách móc, vểnh môi trên :" Anh không biết là tôi đây yếu đuối lắm hả? Cái đồ vô tâm!"
Handong bất mãn nhìn Chanyeol, hắn đứng lên chỉnh sửa lại quần áo, sau đó tiến về phía sofa ngồi đối diện với anh.
Chanyeol cười nửa miệng, nói với hắn : " Làm với cậu một năm rồi mà bây giờ tôi mới biết cậu yếu đuối đến vậy đấy. Đàn ông con trai gì mà cái gì cũng sợ, tôi chỉ bước vào không báo trước thôi mà cũng giật mình. Sau này có thể bảo vệ ai đây? Lỡ tương lai có người yêu, cậu cứ đi đằng sau cô ta à?"
Hắn tức đỏ mặt, đập ghế cãi lại : "Tôi bảo vệ ai là quyền của tôi, liên quan gì đến anh? Tôi có bảo vệ Baekhyunee của anh đâu mà phải hỏi? Mắc cười ha. Tôi yêu bản thân, tôi chẳng muốn có người yêu, cũng chẳng muốn dính dáng đến con gái, được chưa?" Huống hồ Chanyeol nói hắn đi đằng sau người yêu, có khác nào nói hắn bám váy phụ nữ!?
" Được rồi, đùa với cậu tí thôi. " Chanyeol cười cười, sau đó lia mắt nhìn quanh phòng, có chút thắc mắc : " Hmm sáng nay tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong điện thoại? Có phải cậu tức quá nên đã đập đồ không thế?" Có điều dọn dẹp cũng nhanh phết.
Handong làm mặt ngờ nghệch, nhăn mày suy nghĩ lại rồi "à" một tiếng :" Đập đồ cái đầu anh ấy. Anh không biết đồ của SM mắc thế nào hả? Đập rồi tôi lấy gì mà đền? Tưởng tôi giàu có như anh chắc."
SM nổi tiếng là bán đồ mắc cắt cổ, những thứ trong phòng làm việc của hắn đa số cũng là do công ty chuẩn bị. Ai stan cái con tư bản này cũng biết. Nó chỉ bán cái khẩu trang với chổi quét album thôi là đủ quét sạch tiền túi của fan rồi. Người làm công ăn lương như hắn là sao dám đập đồ.
" Ủa thế đó là cái tiếng gì?"
" Tôi lỡ làm rớt đồ được chưa? Hỏi gì mà lắm thế không biết."
" À rồi, nói vào vấn đề chính đi."
Handong hừ một tiếng, cầm trên tay hai tập hồ sơ, đẩy gọng kính nói với anh : " Chắc anh cũng biết tôi gọi anh về đây là vì bài báo đó rồi đúng không? " Chanyeol gật đầu, hắn nói tiếp :" Tuy rằng công ty dạo này không quản gắt như trước, nhưng anh như vậy là đang buông lỏng cảnh giác đó có biết không? Anh biết bọn nhà báo kia nguy hiểm đến mức nào mà." Tuy rằng trong chuyện này một phần lỗi cũng là do hắn bao che và tiếp tay cho anh.
Chanyeol im lặng không trả lời. Làm sao anh không biết hành động đó nguy hiểm được? Không chỉ nguy hiểm cho riêng anh, mà cả cho Baekhyun nữa. Nhưng khi nhìn thấy cậu, anh không nhịn được lại muốn cùng cậu trò chuyện vui vẻ, cùng cậu chơi những trò chơi mà lúc trước hai người vẫn chơi. Anh rốt cuộc phải làm thế nào?
Handong nhìn biểu cảm của Chanyeol, biết chắc mình đã nói trúng điểm đau của anh liền cảm thấy hơi có lỗi.
Nhưng làm nghệ thuật là thế. Đôi khi phải hi sinh những thứ để tiếp đường đi đến thành công, Handong cũng từng như vậy và đôi lúc hắn cực kì hối hận. Để làm cái mình thích, Handong đã đánh đổi thứ quan trọng nhất của được mình. Bây giờ muốn tìm lại, cũng tìm không được.
Handong kiềm lại cảm xúc đồng cảm,để hai tập hồ sơ lên bàn, đẩy về phía anh, :" Tôi biết anh cũng rất khó xử. Nếu là tôi đứng cùng người mình thích cũng sẽ có chung một cảm giác với anh. Nhưng như anh đã nói, hai chúng ta khác nhau. Người mua thì có thể đổi, nhưng cái cây hái ra tiền một khi đã héo thì rất khó để bồi dưỡng một cái cây khác lên. Họ vẫn sẽ cố gắng bón phân, tưới nước hằng ngày hay ghê gớm hơn là sử dụng những hóa chất lên cái cây đó. Bằng cách nào cũng được, miễn là nó sống lại. Anh hiểu ý tôi chứ?"
Chanyeol tựa người vào sofa xoa ngón tay, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, tuy nhiên ánh mắt lại hoàn toàn thah đổi. Anh đương nhiên biết Lim Handong là đang muốn nói tình thế bây giờ không có lợi cho Chanyeol.
Thứ nhất, Chanyeol còn một năm hợp đồng với SM, cho nên bây giờ anh muốn hủy hợp đồng thì vẫn phải bồi thường một số tiền kha khá. Mà người thông minh ít ai lại chọn làm cách này.
Thứ hai, bây giờ Chanyeol là người bị dính tin đồn hẹn hò với Baekhyun, nếu còn rời công ty thì người ngoài sẽ thấy nào? Không phải là nghĩ anh bị nói trúng tim đen nên nhột đúng không?
Anh cúi người cầm tập hồ sơ trên, dùng tay đập vào bìa cứng bên ngoài, suy nghĩ rồi nói :" Không hiểu thì sao có thể làm nghệ sĩ dưới tay Lim quản lí thông minh được, kẻ ngốc cũng nhận ra cậu muốn nói gì." Dừng một chút, anh liếc mắt tặc lưỡi một tiếng, khẽ cười :" Nhưng mà cậu vào nghề trễ hơn tôi , cho nên kinh nghiệm đối mặt với những thứ ác liệt trong giới giải trí này, tôi đương nhiên phải hơn cậu."
" Ý anh là sao?" Handong đẩy mắt gọng kính, đan hai tay lại với nhau chăm chú lắng nghe.
" Cậu nên biết trong showbiz không có cái gì trong sách hoàn toàn cả. Quy tắc ngầm, cái này cậu còn không biết sao? SM sẽ không vì một người sắp giải nghệ như tôi mà hi sinh những nghệ sĩ đang nổi như bão ở trong thế giới kia đâu."
" Anh đang nắm giữ trong tay bằng chứng đen tối của những nghệ sĩ trong SM sao? Còn là những tiểu thịt tươi đang nổi đình nổi đám nữa hả?"
Handong ngạc nhiên chòm về trước, nhìn thẳng vào mắt anh như đang mong chờ điều gì đó. Chanyeol không hiểu tại sao cậu ta lại có thái độ thế này, chỉ thành thật trả lời :" Đúng vậy."
Handong nghe xong mỉm cười, hắn theo thói quen đẩy kính, nói :" Park Chanyeol vẫn mãi là Park Chanyeol nhỉ? Lúc nào cũng thông minh như thế. Chỉ có điều, anh biết SM hoạt động trong nghề bao nhiêu năm rồi, có thể dễ dàng bị anh hạ gục được như thế à?"
Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, có điều lần này lại nghiêm túc hơn hẳn :" Tôi khuyên anh vẫn là đừng nên đả động gì đến bên công ty cả. Bọn họ không làm được gì anh, nhưng họ có thể gây tổn thương đến Baekhyun, mà đây đâu phải là điều anh muốn đúng chứ? Tôi đã nói rồi, thay vì làm gì đó có hại đến người anh yêu thì hãy khiến người đó thật hạnh phúc...." Nửa câu sau đã bị hắn nuốt làm bụng, xém nữa là nói ra bí mật của bản thân.
Chanyeol nhắm mắt suy nghĩ, mệt mỏi thở ra một hơi dài. Anh dùng tay ấn vào hai thái dương , xoa nhẹ , hai mày giãn ra hết mức.
" Baekhyun cậu ấy mạnh mẽ lắm, những chuyện thế này cậu ấy sẽ biết cách tự giải quyết."
Đúng vậy, cậu ấy sẽ biết cách giải quyết mà...Nhưng lỡ cậu ấy không biết thì phải làm thế nào?
Lỡ đâu SM làm việc gì đó nguy hiểm đến Baekhyun để đe dọa Chanyeol thì sao? Lỡ đâu bọn họ làm tổn thương cậu, anh biết phải làm thế nào?
Anh có thể một mình chiến đấu với SM, nhưng anh không thể để cậu liên lụy được.
Không một kẻ nào có thể làm tổn hại thế giới của Chanyeol!
" Park Chanyeol hãy nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Anh không thể chủ quan như thế được." Handong đập bàn nói lớn, hắn liếc nhìn Chanyeol, nhíu mày khó chịu.
Công ty bọn họ nguy hiểm như thế nào, cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc đều biết. Chanyeol có thái độ dửng dưng như thế, là đang xem thường công ty. Điều này khiến hắn không hài lòng.
Baekhyun là người cần được bảo vệ, tại sao lại anh lại cứ phải có cái suy nghĩ cái gì cậu cũng làm được thế? Cậu đâu phải là thần thánh?!
Nếu như SM dám làm gì tổn hại đến Baekhyun dù chỉ một cọng tóc, Lim Handong hắn sẽ tính sổ Park Chanyeol đầu tiên!
Bảo là thích người ta, vậy mà lại vô tâm như thế. Nói là yêu người ta, lại không thể trực tiếp đứng ra bảo vệ. Tại sao cứ phải dằn vặt bản thân vào những vòng xoáy khó lường của showbiz?
Chanyeol nhìn vào ánh mắt của Handong, định phản bác gì đó, sau đó lại im lặng. Handong nín thở nghe câu trả lời, Chanyeol khó hiểu hỏi :" Ủa tại sao cậu lại khóc?"
Handong giật mình, chạm lên khóe mắt, nước mắt bỗng nhiên ào ra như mưa phùn. Hắn dứng hình một lúc rồi nhanh chóng lau đi.
Ôi WTF? Tại sao hắn lại khóc? Không biết nữa...
" Bụi vào mắt thôi, khóc cái gì mà khóc." Handong lau khô nước mắt trên mặt , cãi lại bằng giọng không mấy vui vẻ. Khi không lại khóc, đúng là điên rồ mà!
Chanyeol nhướng mày nghe mấy câu quen thuộc trong phim kiểu như " Bụi bay vào mắt chứ em không khóc đâu", vẽ nên một nụ cười nhạt :" Vậy sao? Tôi còn tưởng cậu có tình ý với Baekhyun của tôi nên tức dùm cậu ấy đến phát khóc."
" Baekhyun nào của anh ? Bây giờ tôi nói Baekhyun của tôi đó rồi sao?"
" À Baekhyun của cậu." Chanyeol mỉm cười sắc lạnh, anh xoa chiếc nhẫn ở giữa ngón tay, hỏi hắn :" Thế cậu đã được ngủ với Baekhyun của cậu chưa? Đã được tắm với Baekhyun của cậu chưa? Đã được hôn Baekhyun của cậu chưa? Nếu chưa thì Baekhyun của tôi rồi."
" Cái gì anh hôn Baekhyun rồi!?" Handong đập bàn, tức đến đỏ cả mặt. Crush 10 năm của hắn bị người khác hôn, nói xem có điên hay không :" Park Chanyeol tôi sẽ đánh chết anh vào một ngày không xa!"
" Cứ tự nhiên."Anh cười cười vứt xấp hồ sơ lên bàn, không có tâm trí nào để đọc : "Được rồi. Cậu nói cách của công ty đi, tôi sẽ suy nghĩ lại."
Handong hừ một tiếng, bắt đầu liệt kê cho Chanyeol hai cách của công ty.
Cách thứ nhất, SM muốn ba người Chanyeol, Baekhyun và một nghệ sĩ bất kì của công ty tạo thành một nhóm để hoạt động trong thời gian sắp tới. Nói cách khác là muốn Baekhyun một lần nữa kí hợp đồng với SM. Chanyeol vừa nghe xong đã cực lực phản đối.
" Tôi nói cái công ty tư bản này cũng biết cách lợi dụng thời cơ quá nhỉ? Muốn Baekhyunee của tôi kí hợp đồng với mấy người á? Còn lâu nhé!"
Huống hồ hiện tại Baekhyun đang sống một cuộc sống độc lập rất tốt. Khó khăn cậu lắm mới thoát khỏi nghệ thuật, làm sao anh có thể để cậu một lần nữa bước vào giới giải trí xô bồ này được. Cách này không được, không duyệt.
Handong liếc anh một chút rồi tiếp tục nói cách thứ hai.
Cách thứ hai đơn giản hơn một tí, mà có lẽ Chanyeol cũng thích. Đó là công ty sẽ xây dựng cho Chanyeol hình tượng một hướng dẫn viên du lịch của chương trình thực tế tên Travel Around Korea. Và Baekhyun sẽ là người đồng hành cùng anh trong suốt các chuyến đi.
Chanyeol hài lòng gật đầu, cân nhắc một chút, cách này cũng không quá tệ. Nếu Baekhyun là người đồng hành cùng anh, vậy việc hai người đi với nhau cũng coi như ổn, giống như hai người đồng nghiệp cùng bàn về một vấn đề nào đó thôi. Với lại anh có thể nhân cơ hội này để đi chơi riêng với cậu, như vậy tuyệt biết bao.
Nhưng không biết Baekhyun có đồng ý không nhỉ?
" Cũng được, nhưng tôi phải hỏi ý Baekhyun đã. Lỡ đâu cậu ấy không đồng ý thì sao. Dù gì ở đây cậu ấy cũng còn một lớp Hapkido và một quán cafe nữa." Chanyeol nói.
Handong đáp :" Anh phải cố gắng thuyết phục Baekhyunee chứ không phải là hỏi ý kiến cậu ấy. Đây là cách giúp hai người chứ có phải là cái gì đó ghê gớm lắm đâu." Dừng một chút, hắn nói tiếp :" Với lại á, tôi nói nhỏ cái này anh đừng có méc Baekhyunee là tôi làm đó nha."
" Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Cậu đã làm gì cậu ấy sao?" Chanyeol nhướng mày vặn hỏi.
Handong hừ một tiếng, nói với anh :" Anh nghĩ tôi là anh chắc?  Làm gì là làm gì? Tôi làm hại cậu ấy chắc." Nói xong có chút ngập ngừng, rồi ngại ngùng vuốt mũi :" Thật ra tôi có điều tra qua một tí. Baekhyun định mở một chuỗi cửa hàng Candy coffee ở một số thành phố. Nên tôi cũng dự định sẽ cho hai người du lịch ở mấy chỗ đó. Coi như là một công đôi chuyện đi. Thấy thế nào?"
Chanyeol nghe xong tặc lưỡi, híp mắt nhìn người trước mặt mình nghiêm túc một cách kì lạ. Có lẽ trước đó anh đã đánh giá sai người quản lí nào rồi. Độ trẻ của cậu ấy, có vẻ là tỉ lệ thuận với độ thông minh.