Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 17 : Lee Junghoon.

Tùy Chỉnh

Baekhyun tựa đầu vào ghế, lặng lẽ quan sát gương mặt của Chanyeol, sau đó lẳng lặng quay đi thở dài một hơi.
Cậu chưa từng nghĩ tới, cũng chẳng dám nghĩ tới anh sẽ có người mình thích.
Chưa từng nghĩ là tại vì cậu đoán anh muốn phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình trước, sau đó mới tính toán vấn đề bạn gái. Không dám nghĩ là do cậu sợ.
Lỡ như đùng một cái Chanyeol công khai người mình thích với cả thế giới, cậu có thể làm gì khi đó? Cậu đâu thể lúc nào cũng lấy vai trò bạn thân để bám theo anh được. Bạn thân cũng phải có không gian riêng tư và những bí mật, tuy nhiên cậu chẳng thể thích ứng nổi cái bí mật này.
Cái cách mà Handong nói chuyện giống như giao phó cả cuộc đời anh cho Baekhyun, để cậu lo lắng, chăm sóc, lắng nghe và chia sẻ với anh. Điều đó cậu làm được. Nhưng người làm Chanyeol hạnh phúc sau này cũng đâu phải là Baekhyun. Sẽ là một chàng trai khác, là người Chanyeol thích và mãi mãi không phải cậu. Cho nên, việc làm anh đau lòng gì đó, chắc hẳn sẽ không xảy ra. Chỉ mong rằng "người đó" sẽ có thể cùng anh đi qua sóng gió của dư luận.
Không cần biết sau này Chanyeol sẽ vượt qua dư luận thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có một Byun Baekhyun luôn dõi theo anh. Không phải là đồng hành song song, chỉ đơn giản là đứng nhìn từ phía sau thôi. Chỉ cần bạn thân của cậu cảm thấy hạnh phúc, Baekhyun đã rất vui rồi.
Không điều gì có thể quan trọng hơn Chanyeol trong mắt Baekhyun.
Nói cách khác, mọi thứ trên thế giới đều không thể sánh bằng ba chữ Park Chanyeol.
Chỉ cần Chanyeol thôi, chỉ anh là đủ rồi.
Trên xe rơi vào một khoảng lặng trái ngược với sự ồn ào của thành phố ngoài kia. Bánh xe êm ái lăn trên đường chẳng mấy chốc đã tách ra khỏi cái náo nhiệt của đường lớn, nhanh chóng đi vào một con người nhỏ hơi gồ ghề. Baekhyun giữ lấy gương mặt của Chanyeol, tránh để xe xốc làm anh ập đầu xuống đất.
Handong nhìn qua một lượt xong chẳng nói gì nữa, vừa lái xe vừa tự chửi bản thân là đồ nhiều chuyện, khi không lại đi hỏi mấy câu vớ vẫn như thế. Vốn dĩ không liên quan đến hắn thế mà hắn lại cực kì tò mò. Mong là Baekhyun sẽ không nghĩ hắn thích Chanyeol nên mới hỏi như vậy.
Baekhyun mà nghĩ thế, hắn chết cho cậu coi! Nghĩ sao, hắn mà thích Park Chanyeol á? Có điên!!!
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đây cũng chẳng phải việc gì quá xấu, ít nhất hắn đã nhận ra một số vấn đề của hai người.
Baekhyun hình như không nhận ra Chanyeol thích cậu, mà Chanyeol cũng chưa tỏ tình thì phải.
Thái độ của hai người tuy ngọt ngào như các cặp đôi khác, nhưng hắn không hiểu sao hắn lại nhìn ra giữa Chanyeol và Baekhyun có một khoảng cách vô hình, mà khoảng cách ấy được đo bằng hai chữ "bạn thân". Gọi là xa tận chân trời gần ngay trước mắt đi.
Nói rằng hai người đã quá thân thiết, quá hiểu đối phương vì vậy chính bọn họ có khi cũng chẳng biết tình cảm mình dành cho người kia là không sai. Tuy vậy Chanyeol đã nhận ra rồi mà, vấn đề chỉ còn của Baekhyun, mà người giúp cậu nhận ra không ai khác ngoài anh hết.
Vậy rốt cuộc lí do gì mà đến bây giờ hai người còn chưa thành đôi nữa?! Rõ ràng Chanyeol nói với hắn, chỉ cần một năm thôi. Sau một năm, nếu anh có thể xác định mình yêu Baekhyun hơn cả sự nghiệp, anh sẽ lập tức đi kiếm và luôn ở bên chăm sóc cậu.
Hắn vốn tưởng hôm đó thả anh đi gặp Baekhyun, mọi việc đã xong xuôi rồi chứ? Cái gì mà căn cứ bên sông Hàn, gì mà Valentine ngọt ngào, tất cả đều tan nát hết rồi?! Handong không nghĩ tới trường hợp Baekhyun từ chối là vì nếu cậu thật sự làm vậy, có lẽ cơ hội gặp nhau của hắn và cậu hoàn toàn là con số không. Làm gì có ai biết có một người cùng giới thích mình mà lại cho người đó thân cận với mình bao giờ. Đã vậy còn ôm, còn hôn, đó là việc hai người bạn thân sẽ làm sao?!
Tuy hắn không ship Chanbaek nhưng hắn thật sự sốt ruột vì hai cái người suốt ngày thả thính nhau ầm ầm mà còn chưa chịu dắt tay nhau đi cưới này nữa. Chanyeol rốt cuộc là muốn đợi đến khi nào? Lỡ như Baekhyun đã sớm có bạn gái, sau một năm mà hai người vẫn chỉ là bạn bè với nhau, Park Chanyeol sẽ làm gì? Kết thúc sớm bớt đau khổ, không lẽ anh định ôm khối tình cảm này sống đến hết đời sao? Nếu vậy thì đúng là đồ ngốc!
Xe hơi lăn bánh đến trước cổng nhà Baekhyun liền dừng lại, cậu ngồi ghế sau tiếc nuối thu lại tầm mắt trên gương mặt điển trai kia, lay người Chanyeol kêu anh thức dậy.
Chanyeol dụi mắt thức giấc, ánh mắt nhìn vào trần xe, chưa tỉnh táo lại được. Baekhyun nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của người đàn tự nhiên nằm trên đùi mình đánh một giấc nồng liền bật cười thành tiếng. Chanyeol nhìn qua cậu, lúc này mới nhớ ra mình đã ngủ trên đùi người ta suốt cả quãng đường, hai vành tai không nhịn được đỏ ửng. Baekhyun nhéo hai cái tai được so sánh với tai yêu tinh của anh, giật mình rụt lại.
" Cậu bị sốt hả? Sao tai cậu lại nóng thế này? Cậu ổn không? Chúng ta có cần đi bệnh viện không?" Cả người bỗng dưng sốt sắng một cách kì lạ. Cái tay nhỏ sờ tới sờ lui trên gương mặt của anh kiểm tra nhiệt độ, Chanyeol buồn cười muốn chết, nhưng lại cố tỏ ra bình thường.
" Tớ không sao mà. Có điều cổ và chân của tớ..." Nói rồi anh bật dậy, đấm vài cái lên cổ và hai chân đau nhức. Chắc là do hồi này nằm co người lại, nên giờ có phần hơi đau một chút :" Nhưng cậu không phải lo. Tớ vẫn ổn mà."
" Thật không đấy? Đừng có mà làm bộ không đau với tớ. Tưởng mình mạnh mẽ lắm hay gì?" Baekhyun bĩu môi, giơ tay giúp Chanyeol đấm lưng bóp vai, sau đó còn phải chêm vào vài câu nói móc.
Chanyeol nhắm mắt thoải mái để cậu xoa bóp giúp mình, cất giọng lưu manh nói :" Ừ thì đau, nhưng thấy cậu là tớ hết liền à. Cậu giống như thuốc bổ của tớ đấy Baekhyunee."

Baekhyun lắc tay, phồng má giả bộ van xin : " Thôi thôi cho tớ xin. Tớ không muốn làm thuốc bổ để bị cậu nuốt vào bụng đâu."
Chanyeol bị hành động này của cậu chọc cười, không kiềm được búng trán cậu một cái.
Đồ ngốc! Cậu không cần là thuốc bổ, tớ cũng có thể nuốt cậu vào bụng!
" Hai anh ơi, tới nhà nãy giờ rồi đó." Nửa câu sau là "đừng có dồn cẩu lương vào mặt em nữa mà" đã bị nuốt vào trong bụng.
Handong ngao ngán nhìn hai cái người ngọt ngọt ngào ngào như kẹo đường thao thao bất tuyệt gì mà nuốt vào bụng rồi lại không nuốt vào bụng gì đó, không cần ăn cơm cũng cảm thấy no. Rõ ràng là tình cảm mặn nồng thế là này, sao còn chưa thành cặp nữa. Xin nhắc lại là hắn không ship Chanbaek, hắn chỉ hơi tức tí thôi.
Xe đã dừng một lúc , Handong úp đầu lên vô-lăng đập lên đập xuống chán nản. Tại sao hai người này cứ ngồi ở đó trao dồi tình cảm với nhau mãi thế? Rốt cuộc là muốn cậu sống sao đây?
Ôi cẩu FA thật là khổ quá đi trời ơi!!!
Nhìn thấy hành động kì lạ của Ha dong, lúc bấy giờ Chanyeol với Baekhyun mới chợt nhận ra ba người đã ở trước cổng nhà cậu từ lúc nào, liền lật đật đi xuống xe. Baekhyun mở cổng và gara cho Handong chạy xe vào, còn mình và Chanyeol đứng đợi đóng cổng. Cửa cổng chuẩn bị khép lại, từ xa phát ra hai giọng nói như loa phát thanh thành phố khiến cả hai người đứng hình. Hai con người cầm theo một mớ túi ni lông lao nhanh về phía cổng, thở hổn hển như mới bị chó đuổi trâu rượt, mồ hôi rơi như mưa trong mùa đông lạnh. Hai người Chanyeol và Baekhyun khoanh tay nhìn họ, đợi mãi mà chỉ thấy hai người đó chống hông thở dốc, chán nản đỡ trán.
Kai à, Dyo à, hai cậu đi từ từ cũng được mà, làm vì mà phải vội vàng như vậy chứ?!
" Hello!!" Kai là người lấy lại được hơi thở đầu tiên. Cậu đứng thẳng người, vẫy tay nói :" Chanyeol hyung, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ hả?"
Chanyeol cười cười gật đầu cho vui. Đương nhiên là anh không khỏe tí nào rồi. Thử hỏi xem mang theo một trái tim tương tư nóng bỏng đến nhà bé crush, lại bị bé cầm tảng băng đâm vài nhát vào đó, thế thì khỏe được không? Được không? Chắc chắn là không rồi.
" Hỏi như em mà cũng hỏi được à? Lúc EXO còn hoạt động, em nói anh nghe xem em có khỏe không? Thời gian ăn cơm còn không có, chắc chắn là anh ấy không khỏe rồi." D.O vuốt cằm như ông cụ non nói, sau đó lại làm ra một gương mặt nguy hiểm :" Nhưng mà chắc gặp lại người nào đó, tinh thần vui vẻ hẳn ra rồi chứ gì."
" Hehe đúng rồi ha. Em quên mất." Kai đứng sau phụ họa theo, Chanyeol đưa một ngón tay làm dấu "suỵt", ý bảo hai người đó im lặng đừng nói nữa. Xui một điều, mọi hành động của anh đã bị cậu lưu vào tầm mắt.
Baekhyun không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy kì lạ. Tại sao Chanyeol lại không cho bọn họ nói nữa, không lẽ có bí mật không thể cho cậu biết sao? Cậu gãi đầu suy nghĩ, rồi tự nhiên giật mình. Người nào đó? Không lẽ Jongin và Kyungsoo cũng biết Chanyeol đang thích một người? Nhưng tại sao hai người đó biết được. Không lẽ trước khi gặp cậu, anh vẫn thường xuyên qua lại với hai người kia, trò chuyện với họ, còn cậu thì ra rìa cả một năm?
Sao có thể được?! Không phải cậu mới là bạn thân của anh sao? Những vấn đề như thế này đáng ra phải nói cho cậu biết trước mới đúng!
Trong đầu Baekhyun toàn những suy nghĩ phức tạp, cậu đưa mắt nhìn qua Chanyeol định nói gì đó nhưng lại thôi. Dù gì cậu cũng đâu quản được, anh qua lại với ai là quyền của anh mà.
" Anh Baekhyun, em đậu xe xong rồi. Chúng ta..hửm?" Handong cầm trên tay chìa khóa xe vừa xoay vừa tung tăng chạy ra, sau đó nhìn thấy hai người khác liền đứng khựng lại, trố mắt há miệng.
Đây...đây....trời đất! Sao Kai và D.O sunbaenim lại ở đây?!
Khoan khoan...hồi nãy Baekhyun có nói, Jongin và Kyungsoo rủ Chanyeol tới nhà cậu làm tiệc BBQ? Ờ ha quên mất, đó là tên thật của hai người đó mà, hắn đúng là đảng trí hết sức.
Kai và D.O cũng hơi bất ngờ khi thấy người lạ bước ra từ nhà Baekhyun. Nhìn cậu bé này vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú lại thêm phần trẻ trung. Nếu nhìn khái quát, chắc không phải người xấu đâu.
" Em chào hai anh. Em là Lim Handong. Hai anh gọi em là Hanee giống ang Baekhyun gọi cũng được." Handong cúi người lễ phép chào hỏi, nhét ngược chìa khóa xe vào tay Chanyeol.
Kai nhìn hắn bằng ánh mắt thú vị, nói :" Park Chanyeol, anh kiếm đâu ra trợ lí dễ thương vậy hả?"
D.O : "....."
Quản lí mà bị gọi là trợ lí - Lim Handong : "....."
Chanyeol nhận thấy thế sự trước mắt không ổn lắm. Kiểu như mọi người đang đứng trên chiến trường và có một trái bom đang bị kích hoạt vậy.
Anh nắm tay Baekhyun và bắt lấy cổ áo Handong, kéo hai người đó vô nhà trước. Để lại D.O đang bẻ khớp tay kêu rắc rắc, cười nửa miệng nhìn Kai.
Hai người là Baekhyun và Handong bị kéo đi lánh nạn bằng hai cách khác nhau cũng cảm thấy lo sợ. Lưng cả ba người phủ một tầng sương lạnh, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả áo, sợ run chân run tay. May là Chanyeol nhanh tay lẹ chân, nếu không chắc ba người cũng bị vạ lây rồi.
Baekhyun lấy chìa khóa mở cửa cho Chanyeol và Handong vào nhà. Chân của bọn họ còn chưa kịp bước tới cửa bên ngoài đã vang lên tiếng la "é é" như heo chọc tiết của người nào đó. Handong trong lòng thầm cầu nguyện cho Kai, ngoài mặt thì làm bộ tự trách mình. Chanyeol và Baekhyun tò mò nhìn ra ngoài, thấy D.O đang kéo tai Kai, đã vậy còn nói mấy lời dạy dỗ, nhất thời rùng mình rồi chuồng vào nhà.
" Kim Jongin cậu có phải là ăn gan hùm rồi có đúng không? Đứng trước mặt ông đây cũng dám tia trai nhỉ? Sao? Cậu bé đó dễ thương quá nhỉ? Cậu thích cậu ta quá nhỉ? Thế thì cút vào trong với cậu ta đi!" D.O cả người nóng hừng hực như lửa, không kéo tai, đánh vào bụng thì cũng đá vào mông.
Kim Gấu con tội nghiệp hứng chịu hết lửa giận của người kia, lại bày ra vẻ một phân nửa đáng thương phân nửa hào hứng. Đáng thương là vì cậu chỉ mới khen người ta có một chút xíu thôi, đã bị đánh cho bầm dập rồi. Hào hứng là vì hình như D.O của cậu đang ghen thì phải...
Thấy Kai đứng ôm ngực với vẻ mặt đau đớn tột độ, D.O cũng có chút day dứt nhưng vẫn im lặng không nói câu nào. Đáng đời cái tên hám trai đó! Có anh ở đây mà dám khen người khác, thế sau lưng anh cậu đã khen bao nhiêu người rồi!?
Nghĩ như thế, D.O phủi áo vô tình đi vào trong trước, Kai nhìn thấy kế hoạch giả bộ của mình thất bại, lủi thủi đi theo.
Mà trong khi hai người đó đánh nhau, bên trong phòng khách nhà Baekhyun diễn ra một vàn cá cược không ai chịu người ai.
Handong là người bắt đầu trước. Hắn ngồi trên quầy rượu nhà cậu, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng :" Hai anh nghĩ trong hai người kia, ai sẽ là người bước vào đầu tiên ? Em cá một trăm ngàn won là anh Kai vào trước." Bởi vì hắn có nghe qua tiếng la hét ở ngoài, chắc là Kai đang bị D.O đánh, nếu vậy còn ngại gì mà không chuồng vào nhà trước?
Baekhyun nằm gác chân lên thành sofa, lười biếng đưa tay :" Anh cá một trăm ngàn won là cả hai người đó vào cùng nhau." Gọi là cùng nhau, nhưng cậu nghĩ D.O sẽ nắm tai Kai kéo vào.
Chanyeol nhìn hai người lớn rồi còn chơi cái trò cá cược trẻ con này, ngán ngẩm đỡ trán. Đã vậy, còn cá có một trăm ngàn won? Hai người này mà còn khốn đốn đến mức phải cá cược lấy tiền à?!
Nhưng nếu anh cược, anh đoán D.O sẽ vào trước. Cậu ấy là người dễ nguôi giận,chắc đánh vài cái thôi. Mà cái người bên cạnh cậu ấy thì...chắc là mè nheo một lúc. D.O không nhìn nổi, thế là vào trước.
Sự thật như Chanyeol nói, D.O bước vào trước với ánh mắt như loài thú săn con mồi.
Handong đang cầm ly uống nước, trợn mắt sợ hãi, sau đó vì bị sặc mà ho khụ khụ. Baekhyun nằm trên ghế bật dậy, vốn dĩ chuyện không liên quan đến mình nhưng cũng lo dùm, chạy về phía trước Handong che trách. Chanyeol thấy cậu chạy đi, cũng chạy theo.
Nhìn hai người anh của mình đứng trước mặt Handong như một bức tường thành che chắn, D.O khó hiểu nói :" Hai người làm gì thế? Hai người bị điên à? Em xách nặng muốn chết mà không ai ra giúp, che chắn em ấy làm cái gì? Sợ em ăn thịt người ta?" D.O vừa nói vừa đưa mấy cái túi ni lông lên trước mặt, ba người thở phù một hơi, lật đật chạy ra giúp cậu mang đồ vào bếp. Vừa hay, Kai lúc đó cũng bước vào.
D.O là bếp trưởng, phân chia cho bốn người công việc cần làm. Baekhyun và Kai rửa nấm, rau, thịt và một số hải sản; Handong lên dọn sofa qua một bên cho gọn; còn cậu và Chanyeol thì chế biến gia vị. Công việc đã chia xong, mọi người liền bắt tay vào làm, tiến độ như những công nhân nhà máy.
Handong dọn xong phòng khách, muốn vào bếp kiếm việc làm nhưng lại bị D.O và Baekhyun đuổi lên nhà ngồi chơi, đành lẳng lặng lên mở TV.
Hắn bấm chuyển kênh liên tục, buồn chán chống cằm. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Handong thấy mọi người đang bận rộn, tự biết thân biết phận lăn tăn đi ra mở cửa. Vốn dĩ không biết là ai, nhưng hắn nghĩ chắc là người quen của bốn người kia, liền giữ cho mình một gương mặt tươi cười thân thiện.
" Ra liền đây! Ra liền đây! Ai v....." Lời nói chưa ra hết, hai người cách nhau một cách cổng đều đã thu lại nụ cười.
Handong mở to mắt nhìn người trước mặt, không giấu nổi sự bất ngờ sau đó nhận ra mình hơi thất lễ, liền điều chỉnh lại tâm tình.
" Lâu rồi không gặp. " Người kia nói với hắn.
Hắn cố tình không nghe thấy, hét to gọi người bên trong :" Anh Baekhyun, bạn anh tới chơi hay gì này."
Baekhyun vừa rửa rau xong, hai tay còn chưa khô hẳn đã nhanh chóng chạy ra, vừa đi vừa lau tay vào áo. Cậu nhướng mày nhìn xem giờ này lại có ai tới, xong lại "ồ" lên bảo người quen : " Yah yah yah yah Lee Junghoon! Ôi bác sĩ vĩ đại của tôi sao khi không lại hạ giá nhà tôi thế này. Ngọn gió nào đưa cậu tới đây thế?"
Junghoon mỉm cười nhìn Baekhyun, nghe câu cuối cùng có khẽ liếc mắt qua Handong một chút, Handong giả mù giả điếc chạy thẳng vào nhà.
" Kai và D.O rủ tớ qua nhà cậu chơi, gì mà BBQ gì đó. Vừa hay hôm nay tớ không có qua chực, sẵn tiện ghé qua xả stress một tí."
" Đại bác sĩ đa số kiêm bác sĩ chuyên ngành tâm lí học như cậu mà cũng bị stress? Chuyện lạ có thật." Baekhyun mở cổng cho Junghoon, gã bước vào, ánh mắt hơi thất thần nhìn vào trong, rồi giải bày.
" Tớ cũng là người mà, đâu phải thần thánh."
Junghoon vừa nói vừa xoa nhẫn trên ngón áp út của mình, trong mắt toàn tia dịu dàng, dè dặt hỏi :" Cậu bé ban nãy...là gì của cậu thế?"
Baekhyun dắt Junghoon vào trong nhà, qua loa nói :" Là quản lí của Chanyeol đấy mà."
Sao hôm nay ai cũng chú ý Handong hết vậy? Kiểu như chưa bao giờ thấy con người đẹp trai dễ thương ấy. Bộ cậu bé ấy là người ngoài hành tinh hay gì?
Junghoon thật ra là con nhà quyền quý, bố là doanh nhân chuyên ngành bất động sản, mẹ đầu tư cổ phần vào bên ngân hàng, nhưng gã thì lại thích ngành y. Lúc đầu Baekhyun cũng chẳng biết vì lí do gì, sau này Junghoon mới kể rằng gã học ngành y vì người gã yêu. Thật ngọt ngào, nhưng hình như đã chia tay rồi, cụ thể lí do là gì, cậu cũng không rõ. Nhưng cậu nghĩ một phần là do gia đình Junghoon cấm cản. Cũng phải thôi, người ta là đại thiếu gia, đã thế còn là đích tử trong nhà, làm sao chấp nhận một người không có vị trí trong xã hội làm con dâu chứ.
Junghoon lúc trước là bác sĩ riêng của EXO khi nhóm còn hoạt động, không chỉ khám toàn thể mà còn kiểm tra cả tâm lí nữa. Tính tình người này tuy hơi lãnh đạm nhưng lại rất gần gũi, làm việc lại rất đam mê, chơi lâu rồi sẽ quen thôi.
" Alo mọi người ơi, mau ra xem ai tới này." Baekhyun vừa vào nhà đã la hét om sòm, mọi người đang tất bật trong bếp cũng phải mệt mỏi bước ra.
Kai và D.O đương nhiên biết người tới là Junghoon bời vì bọn họ rủ gã qua, nhưng Chanyeol thì lại có chút bất ngờ. Anh mới gặp Junghoon dạo gần đây, đương nhiên không phải là để trò chuyện rồi, là SM bắt đi kiểm tra sức khỏe.
" Chào mọi người." Junghoon gật đầu chào, nói tiếp :" Hừm tớ không biết mua cái gì nên mang đại một chai rượu vang đỏ qua này."
Gã nói xong liền đưa chai rượu đó cho Baekhyun, cậu nhận lấy, đem vào bếp cho D.O xử lí. Mọi người nói chuyện hỏi hang vài câu, rồi lại việc ai nấy làm. Junghoon cũng được tính ở hàng khách nên bị bốn người tống ra sofa ngồi chơi, gã không muốn nhưng đành chấp nhận. Sofa được dọn qua một bên nên dưới đất chỉ còn thảm nhung màu xám, gã ngồi xuống đất, nhìn qua Handong kế bên đang bấm điện thoại, thở ra một hơi.
" Không có gì muốn nói sao?" Junghoon nhỏ giọng hỏi Handong, mà hắn không muốn nghe lại giả mù giả điếc, trực tiếp bỏ qua.
Junghoon nhìn thái độ của người kia, gượng gạo vẽ ra một nụ cười, sau đó im lặng không nói gì nữa. Gã cúi mặt xuống đất, không để ý ánh mắt của người kế bên có khẽ lướt qua mình, mang theo sự khó chịu.
Chanyeol từ sau bếp mang đồ ăn ra, nhìn Junghoon và Handong chẳng những không làm quen với nhau mà còn ngồi một cách chán ghét đối phương liền cảm thấy quái lạ.
Hôm bữa Chanyeol đi khám tổng quát, Handong có việc nên không có đi theo, vì vậy hai người này chưa có dịp gặp nhau. Hôm nay được gặp sao lại không nhân cơ hội làm quen nhau luôn nhỉ? Đáng ra người như Lim Handong bây giờ phải bám sát lại Junghoon tên hỏi tuổi rồi chứ?
" Hai người không làm quen à?" Chanyeol để đồ ăn xuống đất rồi hỏi.
Handong liếc mắt qua Junghoon không nói gì, gã trả lời :" Lim Handong, người quen của tớ."
Chanyeol mở to mắt nhìn Junghoon , rồi lại quay qua Handong đang xua tay bảo "không phải", khó hiểu hỏi lại :" Rốt cuộc là phải hay không phải? Lim Handong?  Cậu nói tôi nghe thử xem. Người ta biết rò mồn một họ tên của cậu, cậu lại nói không biết à?"
Handong bình tĩnh rũ mắt xem điện thoại, không hiểu thế nào điện thoại lại vang lên một tiếng "ting" thể hiện có tin nhắn. Hắn mỉm cười nhìn tin nhắn, qua loa nói :" Chắc do tôi là quản lí của anh nên anh ta biết. Cũng thường thôi, có quản lí nào đẹp trai như tôi đâu."
Vừa nói xong, Chanyeol đã trề môi khinh bỉ, anh để đồ ăn xuống đất rồi bước vào trong. Junghoon cứ mãi nhìn hắn, không quan tâm gì đến Chanyeol.
Quản lí này của Chanyeol, quả thật rất thú vị.
Handong thấy Chanyeol đã rời đi, bấm vào ghi âm trong hộp tin nhắn, giọng nói trở nên ngọt ngào :" Hôm nay anh qua nhà bạn ăn cơm rồi, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ rồi hãy đi làm, đừng để mình bị đói đó. À đúng rồi, đi đường cẩn thận. Hôm nay anh không đi xe, tối khi nào anh về thì qua đón anh, anh sẽ gửi địa chỉ cho em." Nói xong gửi đi.
Gặp người khác nghe câu này, chắc chắn là sẽ nổi da gà vì sến. Mà Junghoon nghe câu này, trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Handong để điện thoại xuống đất, ra sau bếp phụ giúp mọi người mang đồ ăn lên, Junghoon cũng  thì được Baekhyun nhờ đi lấy vài cái ly trong tủ.
Thế là, không khí nhạt nhẽo giữa Handong và Junghoon kết thúc bằng một tin nhắn thoại sến súa.