Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 2- Cậu không phải mặt trời

Tùy Chỉnh

Ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua lều vải hắt vào gương mặt đang ngáy ngủ của Baekhyun khiến cậu nhíu mày, đưa tay lên che lại bớt tia sáng. Sao phòng mình hôm nay sáng hơn mọi ngày thế nhỉ?
Hai mắt lim dim không muốn dậy, tối qua uống nhiều quá, bây giờ đầu cậu vẫn còn đau nhức, đi làm cũng không nổi, chắc phải để bọn nhân viên canh quán một bữa. Nghĩ vậy, cậu nghiêng người ôm lấy gối bên cạnh ngủ tiếp,nhưng cứ cảm thấy cứng cứng kiểu gì.
Chanyeol bị hành động của cậu làm choàng tỉnh, anh liếc mắt, thấy người kia ôm mình cứng ngắt thì lập tức vui vẻ, hôn nhẹ lên môi cậu một cái "chụt".
Cún con đáng yêu của tớ!
Baekhyun ngủ thêm một giấc, liền gặp một cơn ác mộng nhỏ. Trong mơ cậu gặp một con Gối Ôm Tinh biết ôm biết hôn, thật kinh khủng!
Giật mình thức dậy vì cơn ác mộng, Baekhyun bật dậy nhìn xung quanh, đây là chỗ nào?!
" Sao vậy?" Chanyeol thức theo cậu, ngồi dậy vừa xoa đầu vừa thắc mắc.
Baekhyun nhìn thấy Chanyeol lập tức ôm tim giật mình, đầu óc nhức hết cả lên, không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Hình như tối qua cậu uống hơi nhiều, xay xỉn đến mức tâm trí miên man, chỉ nhớ lúc mình gấp cái bàn mãi mà không được, còn lại hình như bị bé não delete đi đâu hết rồi!
" Tối hôm qua...cậu...tớ..." Baekhyun ấp úng xoa thái dương, mong là đừng có xảy ra chuyện gì.
Chanyeol ngồi dậy theo cậu, nghiêng đầu nhíu mày : " Cậu không nhớ gì hết à?"
" Tớ thực sự không nhớ gì hết." Baekhyun cúi mặt xoa đầu trả lời.
" Tối hôm qua cậu uống say, cậu tỏ tình tớ, còn muốn tớ làm vợ của cậu, sau đó....." Chanyeol dùng giọng khàn khàn nói với cậu, cúi mặt che lại nụ cười, mà Baekhyun thì nhìn ra anh sắp khóc tới nơi.
Hai tay bắt đầu lúng ta lúng túng,mồ hôi trên trán đổ như suối chảy, Byun Baekhyun mày rốt cuộc nói linh tinh cái gì thế hả!
Baekhyun nuốt một ngụm nước bọt,  " Sau đó..tớ làm gì cậu..?"
Chanyeol ngước mặt, ánh mắt nghiêm túc : " Cậu 'ngủ' với tớ rồi!"
Cái gì?! Cậu ngủ với anh rồi?!
Baekhyun mở to mắt, tim đập liên hồi như muốn vỡ tung, đầu óc nổ đùng một tiếng, cảm thấy cuộc đời mình đặt dấu chấm hết ngay từ giây phút này.
Byun Baekhyun "ngủ" cùng bạn thân Park Chanyeol, chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi đâu mà gặp mọi người, gặp fan nữa đây!
" Chanyeolie...tớ..."
" Cậu không cần chịu trách nhiệm đâu, dù gì lúc đó cũng là do say mà thành." Chanyeol nói bằng giọng bất đắc dĩ, quay qua chỗ khác không nhìn cậu.
Baekhyun sợ hãi ôm đầu suy nghĩ một lúc, quay sang nhìn anh, vỗ vai : " Tớ biết là tớ sai, cậu không cần phải tự mình chịu uất ức." Nói rồi ngại ngùng hắng giọng, dò xét :" Hay tớ cho cậu ngủ tớ một lần, chúng ta hòa nha?"

Chanyeol nhìn thái độ của cậu, cố gắng nín cười. Bàn tay thon dài áp lên hai má phúng phính của Baekhyun, kéo cậu về phía mình, giọng khàn khàn nói :" Nếu cậu nói vậy, bây giờ chúng ta làm đi?"
Baekhyun có chút hốt hoảng vì quyết định nhanh chóng này của Chanyeol, nhưng rồi lại tự cảm thấy có lỗi, nên để yên cho anh muốn làm gì thì làm.
Nhắm mắt cảm nhận hơi thở người kia mỗi lúc một gần, trái tim cậu bỗng chốc kêu réo, đánh trống ầm ĩ. Cảm giác lạ lẫm này, rốt cuộc là gì chứ?
Tâm lý chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên đầu cậu bị cốc mạnh một cái, bừng bừng mở mắt đã thấy Chanyeol một bên ôm bụng cười lăn lộn.
Baekhyun đờ người trong chốc lát, chợt nhận ra điều gì đó, tức giận hét lên :" Park Chanyeol cậu dám lừa tớ?!"
" Là do cậu ngốc!" Chanyeol bỗng nhiên bật dậy, ép sát vào gương mặt đang đỏ bừng do tức giận của Baekhyun, nhướng mày nghi ngờ :" Sao cậu lại phải tức giận thế? Hay là cậu muốn làm với tớ?"
Baekhyun hừ một tiếng, đánh mạnh vài cái vào vai anh :" Ai muốn làm với cậu!" Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi :" Cậu lo giữ hình tượng idol của mình đi, chẳng ra thể thống gì."
" Biết rồi biết rồi, cậu lải nhải như bố tớ ấy." Chanyeol nghiêng người, ngoáy ngoáy lỗ tai tựa như nghe không lọt, Baekhyun nhìn dáng vẻ bất cần đời này lập tức bật cười.
" Thế bây giờ con ở đây đi, bố đi về." Baekhyun cười ha ha, với tay lấy áo khoác ở đầu nằm, liền bị Chanyeol nhanh tay bắt lại.
Chanyeol thuận thế cao lớn hơn người ta liền nhanh chóng đè cậu xuống, hất cằm nhìn người dưới thân đang dãy dụa :" Ai là con của cậu hả Byunie?" Vừa nói vừa vòng tay xuống thọt lét.
Baekhyun bị kích thích liền cựa quậy đạp chân, bật cười ha hả :" Bố đây, con có ý kiến gì." Cậu đưa tay đẩy ngực Chanyeol đang nằm trên người mình :" Con xuống ngay, có đứa con nào mà leo lên người bố nằm như con không?"
Chanyeol tuy bị đùa giỡn nhưng lại cực kì vui vẻ , hùng hổ cù lét mạnh bạo hơn :" Thế bố muốn cùng con tập thể dục buổi sáng hửm?"
" A tớ sai rồi tớ sai rồi Chanyeolie, tha cho tớ đi." Baekhyun chấp tay van xin, làm mặt cún con. Tối nay cậu còn có tiết dạy Hapkido, còn giỡn nữa chắc không đi nổi luôn quá!
" Cầu xin tớ đi." Chanyeol hất cằm.
" Xin cậu đó." Baekhyun hai mắt long lanh nhìn anh, môi còn run run tựa như khóc, khiến anh buồn cười, lập tức buông tay.
" Được rồi được rồi tha cậu một lần đó." Chanyeol cười cười ngồi dậy, né qua một bên.
Baekhyun nằm trên đất thở hồng hộc, một tay lau mồ hôi, một tay ôm tim, giỡn kiểu này hồi có ngày yếu tim chết cho coi.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương một lúc , ôn lại kỉ niệm cũ với nhau thêm một lát rồi đường ai nấy về. Chanyeol ngỏ ý muốn cùng cậu ăn sáng, nhưng lại bị từ chối. Baekhyun lấy lí do còn phải trông quán, trực tiếp hẹn anh lần khác, Chanyeol không hài lòng cũng đành phải gật đầu.
Baekhyun lười về nhà nên trực tiếp đi bộ về quán, trước khi đi còn được anh dặn dò phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, cậu đồng ý rồi mới mở lều ra về. Về phần Chanyeol , anh gọi trợ lý bắt xe đến đón về chung cư.
Ngắm nhìn thân ảnh chạy đi trong nắng sớm ấm áp, Chanyeol khẽ mỉm cười ngọt ngào.
Cậu không phải mặt trời, nhưng cậu soi sáng cuộc đời tớ.
Baekhyun khoác áo đi bộ về quán, nhớ lại buổi tối hôm qua khi nói chuyện cùng Chanyeol, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ.
Park Chanyeol vẫn vậy, vẫn là cậu bạn thân mà Baekhyun yêu quý.
Mà Baekhyun vốn không biết, đối với Park Chanyeol, từ lâu cậu đã không còn dừng lại ở hai chữ bạn thân.
Baekhyun về đến quán liền thấy Eddy đang ngồi chơi điện thoại ở quầy phục vụ. Tối qua không về, sáng nay lại đến trễ, chìa khóa không biết ai giữ làm cậu cũng có chút lo lắng.
Không phải là Baekhyun lo xa, nhưng người trong nhà còn có lúc đâm sau lưng nhau, nói chi là người ngoài không thân không thích.
Tuy nhiên bây giờ về thấy tiệm vẫn còn yên ổn thế này, gánh nặng trong lòng cũng giảm đi không ít. Tính ra Eddy này làm việc cũng rất có trách nhiệm.
" A! Ông chủ!" Eddy hướng mắt ra cửa, thấy cậu đứng ở đó liền giật mình dẹp điện thoại, cúi đầu chào :" Ông chủ Byun buổi sáng vui vẻ ạ!"
Baekhyun nhìn thái độ này, lại có chút buồn cười, cậu xua tay :" Được rồi được rồi. Gọi tôi Baekhyun đi."
" Dạ anh Baekhyun!"
Baekhyum gật đầu coi như chào lại, hỏi tiếp :" Cậu ở đây từ tối qua đến giờ sao?"
" Dạ. Bởi vì em thấy anh tối rồi mà chưa về nên ở đây canh chừng, dù gì ở nhà hay ở quán đối với em cũng không khác biệt lắm." Eddy cười cười giải thích.
Cậu gật đầu như đã hiểu, định bước vào trong thì bị Eddy gọi giật ngược lại :" À anh Baekhyun!"
" Chuyện gì?" Baekhyun cảm thấy hơi phiền phức, bây giờ người cậu toàn mùi rượu, muốn tắm một cái cho sảng khoái, vậy mà cũng không yên thân nữa.
" Hôm qua có chị Eri gọi đến quán, chị ấy bảo là gọi anh không được nên gọi đến đây. Bọn em cũng bảo không biết anh ở đâu, chị Eri kêu bọn em chừng nào anh về thì bảo anh gọi lại cho chị ấy đấy ạ."
Baekhyun kiểm tra điện thoại, quả thật là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong máy, tối qua cậu tắt chuông nên không để ý. Cậu nói tiếng cảm ơn với Eddy rồi bước vào trong, tắm rửa cho sạch sẽ.
Eddy nhìn thấy Baekhyun đã đi vào trong liền lấy điện thoại, do dự bấm một số máy, định gửi vài dòng tin nhắn nhưng không biết có nên hay không.
Thở hắt ra một tiếng, cậu nhấp nhấp vài chữ rồi gửi đi, sau đó cất điện thoại để tập trung dọn quán mở cửa.
Baekhyun ở trong phòng riêng của quán, đây là cậu đặc biệt nhờ thiết kế làm ra, để hôm nào lười về nhà thì ở lại cho tiện.Dù gì cậu cũng giống như Eddy, dù về nhà hay ở quán cũng có khác nhau đâu.
Lau lau mái tóc ướt sủng, cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, bấm điện thoại. Tiếng chuông đổ liên hồi nhưng không ai bắt máy,Baekhyun nhíu mày, mới sáng sớm người này làm gì bận rộn thế này.
[ Alo anh Baekhyun..] 
Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói, nghe có vẻ gấp gáp, Baekhyun áp tai vào điện thoại, trả lời : " Alo, anh nghe. Em đang ở đâu đấy?"
[ Em đang ở trường học, sắp vào tiết rồi. Em quên đặt báo thức nên dậy trễ mất tiêu.]
" Ừm, nhớ ăn sáng đó." Baekhyun cất giọng dặn dò, chính bản thân còn quên mất từ sáng đến giờ mình chưa có gì vào bụng, " À mà tối qua gọi anh à? Anh bận nên không bắt máy được." Cậu để khăn trắng qua một bên, cầm điện thoại đi về phía tủ quần áo, lấy ra một cái áo hoodie trắng cùng quần jean xanh, vứt lăn lóc.
[ Không có gì, nhớ anh thì gọi thôi, không được à?] 
Bên kia phát ra tiếng hờn dỗi, Baekhyun mỉm cười, giọng ôn nhu :" Rồi rồi đừng giận. Anh cũng rất nhớ em được chưa?"
[ Vậy à...Thế tối nay đến đón em đi, lâu rồi chúng ta chưa đi ăn riêng đó.]
" Tối nay thì không được rồi, anh phải đi dạy mà. Để bữa sau anh dắt em đi nhé bé?" Baekhyun để điện thoại trên giường mở loa lớn, chật vật mặc đồ, chỉnh sửa tóc tai.
[ Vì một chữ bé của anh, em coi như sẽ bỏ qua cho anh lần này. Lần sau nhớ không được diện cớ đó, nghe chưa?]
" Dạ dạ anh biết rồi thưa bé." 
[ Ừm, em phải vào học rồi. Bye anh!]
" Bye em." Nói xong thì cúp máy.
Baekhyun mệt mỏi thả mình trên giường, cả người bỗng dưng nhức mỏi một trận. Có một điều cậu không muốn thừa nhận, khi được nhìn thấy Chanyeol vào buổi sáng, cậu thấy thoải mái hơn hẳn. Không thể phủ nhận rằng hai người xa nhau đã một năm, nhưng trong một năm đó, ký ức và những hình ảnh về Chanyeol vẫn không thể xóa nhòa ra khỏi kí ức của Byun Baekhyun.
Bức tường bạn thân giữa hai người quá lớn, không phải tình bạn, mà cũng không hẳn là tình yêu, cậu không thể xác định được.
Chỉ là, dù thế nào đi chăng nữa, ở sau bức tường vẫn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Với tay lấy tấm hình chụp chung của hai người trên đầu giường, Baekhyun nhìn một lát, sau đó hờ hững cất nó vào tủ. Từ giờ nó không cần thiết phải ở đó nữa.
Do tác dụng của rượu sau cơn say, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, điện thoại rung rung  kế bên hiện lên hai chữ Chanyeol nhưng cậu không nghe thấy.
Chanyeol sau khi tạm biệt Baekhyun được trợ lý chở thẳng về chung cư, dọn dẹp một số đồ thì liền vào phòng tắm. Mỉm cười nhớ lại cún ngốc vừa bị mình lừa sáng nay, anh lại cảm thấy hào hứng. Quấn khăn từ phòng tắm bước ra , điện thoại vang lên tiếng "ting", Chanyeol nhìn, là tin nhắn của Eddy. Hôm đó, lúc cậu ấy xin chữ ký, Chanyeol đã thuận tay viết thêm một dòng chữ, cùng với số điện thoại của anh, dặn cậu ấy khi nào có chuyện gì liên quan đến Baekhyun thì báo với anh ngay lập tức, không ngờ cậu ấy lại thật sự làm theo.
[ Chào anh Chanyeol, em là Eddy đây ạ. Không biết có làm phiền anh không nhưng em có điều muốn nói. Tối qua không biết anh Baekhyun đi với anh xong có đi với ai nữa không mà sáng nay mới về tiệm, mặt ảnh trông rất mệt mỏi nữa. Còn nữa ạ, hôm qua còn có chị Eri gọi đến tìm anh ấy, nghe cách nói chuyện có vẻ thân mật lắm. Anh Baekhyun hình như cũng rất quan tâm, vừa nghe em nói là liền mở điện thoại kiểm tra. Chị Eri và anh Baekhyun cuối tuần hình như cũng hay đi chơi với nhau, mặc áo đôi, đeo vòng đôi, giống người yêu lắm đấy ạ. Hôm bữa em còn nghe anh Baekhyun gọi chị ấy là bé nữa cơ. Anh xem , chị Eri nói không chừng là bạn gái anh Baekhyun đấy ạ.]
Chanyeol lạnh lùng nhìn tin nhắn , không nhịn được xiết chặt điện thoại trong tay. Anh không trả lời Eddy, mà lập tức gọi điện cho Baekhyun. Tiếng nhạc chuông vang lên càng dài, trái tim của anh lại như ngày càng bị bóp nghẹt. Đợi mãi đợi mãi, cậu ấy không bắt máy.
Vứt điện thoại qua một bên, mệt mỏi tựa đầu lên sofa, Chanyeol nhìn trần nhà của mình, trong lòng cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, vừa đau lại vừa ngứa. Nếu Byunie của anh thật sự có bạn gái, Park Chanyeol này phải làm sao?
Không thể, Byun Baekhyun không thể có bạn gái, cậu cũng thích anh mà không phải sao?
Chanyeol nằm liệt trên ghế sofa tự thôi miên bản thân. Anh còn chưa chuẩn bị tỏ tình , Baekhyun làm sao có bạn gái chứ. Không thể nào!
Dây thần kinh bỗng nhiên bị kích động đến mức kì lạ, dường như chỉ cần không kiểm soát được là có thể nổ tung. Nhịp đập cơ thể bị ngưng đọng, Chanyeol từ trên ghế lăn xuống đất, với tay lấy hộp thuốc trên đầu tủ, run run lấy vài viên uống vào. Mặc dù rất muốn kiềm chế bản thân, nhưng hình ảnh Baekhyun cùng một người khác nắm tay nhau cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. 
Phải làm sao đây, Chanyeol muốn gặp Byun, gặp Byun của anh.
Bọn họ cho cậu tình yêu, Chanyeol cũng vậy. Anh có thể làm mọi thứ để Baekhyun yêu mình, cũng có thể khiến cậu từ bỏ người khác.
Tầm nhìn mỗi lúc một mờ đi, Chanyeol ngồi dưới ghế sofa nhắm nghiền hai mắt, không can tâm gục người bó gối. Rèm cửa đóng chặt làm không gian có chút tối, một Park Chanyeol , một căn phòng trống, cảm thấy rất cô độc.
Có một sự thật không ai biết, Park Chanyeol bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.