Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 20 : Xin lỗi.

Tùy Chỉnh

Trời quang bỗng dưng nổi sấm.
Handong đứng trong Candy coffee, đầu óc trống rỗng. Hắn không để ý đến câu cuối của Junghoon, hắn loáng thoáng nghe được cái gì mà đến nhà Baekhyun, cái gì mà Baekhyun có chuyện, đầu hắn rối hết cả lên. Không phải chỉ mới qua một buổi tối thôi sao? Baekhyun làm sao lại có chuyện được?!
Nghĩ như thế, Handong không tự chủ chạy theo Junghoon, cuối cùng dừng lại trước cửa xe gã. Junghoon đã ở sẵn trong xe chuẩn bị nổ máy, nhưng gã nhìn thấy Handong, mọi hành động đều dừng hết lại. Gã biết Handong sẽ đuổi theo, nên mới nói câu "Baekhyun có chuyện rồi."
Handong đương nhiên sẽ vì chuyện của Baekhyun lo lắng, hắn không đi theo mới gọi là lạ. Tuy nhiên, người kia cứ đứng ngoài cửa di chân xuống đất, mãi không chịu cất lời. Junghoon hết cách đành hạ kính cửa sổ xuống, từ trong nói vọng ra ngoài :" Sao thế?" Câu hỏi có chút giả nai.
Handong cúi người, tay vịn vào cửa sổ, ngập ngừng :" Tôi cũng muốn đi. Tôi hơi lo cho Baekhyun."
Junghoon hất mặt, ý bảo hắn mở cửa lên xe. Handong không chần chừ lâu hơn, lập tức mở cửa leo lên, gấp gáp đến nỗi xém vấp té. Junghoon thấy hắn như thế, không nhịn được bật cười, lại bị người kế bên liếc một cái,nên phải quay mặt đi chỗ khác. Nhắc đến Baekhyun thì sẽ có một Handong ngọt ngào, thế mà hắn ở bên gã, toàn dùng ánh mắt hình viên đạn để "đưa tình".
Tiếc nuối nhìn Handong lần cuối, rồi quay mặt đi lái xe. Handong người này lúc trước thường có thói quen không cài dây an toàn, không biết sao bây giờ lại kĩ lưỡng như thế.
Lúc Handong và Junghoon đến nhà Baekhyun, Chanyeol đã lo lắng tới mức tim muốn rớt ra ngoài. Bởi vì cửa không khóa, hai người nhanh chóng chạy vào, vừa hay thấy cảnh Chanyeol ngồi chấp tay bên giường, mà Baekhyun thì đã bất tỉnh nhân sự. Junghoon không nói gì, ngay lập tức đi lại xem xét. Còn Handong duy trì khoảng cách ở cuối giường, đi qua đi lại cầu nguyện cho Baekhyun.
Cả ba người đều mong Baekhyun không xảy ra việc gì nghiêm trọng.
Lúc Baekhyun tỉnh lại, mặt trời đã dần dần khuất đi sau các tòa nhà cao tầng. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên ra màn cửa, chiếu rọi vào gương mặt mơ màng của cậu, khiến hai mày Baekhyun nhíu chặt. Đầu óc ong ong một trận, Baekhyun đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây là phòng mình. Một đợt kí ức xâm nhập vào trong trí óc, cậu nhớ là mình với Chanyeol làm một việc quá khích, sau đó cậu chạy vào phòng tắm. Tuy không nhớ mình trở về phòng bằng cách nào, nhưng hình như cậu đã ngất xỉu trong nhà tắm. Nếu Baekhyun không lầm, là Chanyeol đã đưa cậu về phòng.
Chống hai tay ngồi dậy, Baekhyun xoa hai bên huyệt thái dương đang cực kì đau nhức, lại thấy lồng ngực mình phập phồng không thôi. Cậu đưa tay lên ngực xoa nhẹ, thở hắt ra một hơi.
Chẳng hiểu sao lại đau như thế, đau như chết đi sống lại.
Baekhyun rời khỏi giường, chập chững bước ra mở cửa, lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của ba người nào đó nên nép vào một bên nghe lén.
Ánh mắt nhìn qua khe cửa, cậu thậm chí có thể nhìn rõ vẻ mặt sốt sắng của Chanyeol và Handong. Mặt khác, Junghoon thường ngày bình tĩnh nay lại khá lo lắng.
" Chanyeol, trước khi bọn tớ đến, Baekhyun và cậu có cãi nhau không? Tại sao cậu ấy lại ngất xỉu, cậu có biết không?" Junghoon đứng sát bên vách tường, tường tận hỏi Chanyeol. Gã không mặc áo blouse trắng, cũng chẳng mang theo đồ nghề, Baekhyun đương nhiên không đoán ra Junghoon được Chanyeol gọi đến để khám cho mình. Cậu không biết tại sao gã lại có mặt ngay lúc này, trong lòng có chút tò mò khó nói. Vả lại, Handong bận bịu thế mà cũng ở đây. Là Chanyeol gọi hắn tới ? Cậu không nghĩ vậy.
Chanyeol im lặng không nói gì, Handong kế bên lại cực kì sốt ruột. Baekhyun thấy hắn cắn môi, cả người bồn chồn nhìn qua nhìn lại, như kiểu nếu Chanyeol còn im lặng thì sẽ ngay lập tức bóp chết anh vậy. Junghoon đương nhiên biết hắn đang cáu, gã với tay nắm lấy bả vai Handong, kiềm hắn đứng yên sát bên mình. Handong không vừa lòng, bị gã liếc một cái, hậm hực làm theo.
Baekhyun không nhìn hai người họ, cậu chăm chú quan sát nét mặt của Chanyeol. Baekhyun biết anh buồn lắm, buồn vì hành động của cậu. Nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu không thể để mọi chuyện diễn ra quá mức cho phép được.
" Là tại tớ, tớ có làm một số việc khiến Baekhyun tức giận. Đáng ra tớ không nên làm vậy, tớ phải biết cậu ấy không thích." Chanyeol cúi đầu, cả gương mặt đều lộ ra vẻ âu sầu. Baekhyun nhìn thấy, cả ruột gan đều dấy lên một trận xót xa. Cậu không có giận Chanyeol đâu, thật đó!
Baekhyun và Chanyeol lúc trước cũng thường đùa giỡn với nhau như thế, lúc đó cả hai đều rất thoải mái. Nhưng đó là lúc trước, lúc cả hai vẫn còn trẻ, vẫn còn có những suy nghĩ bông đùa. Bây giờ thì khác, cả hai trưởng thành rồi, Chanyeol cũng có tình cảm mới rồi, việc như vậy, vẫn là không nên xảy ra. Baekhyun biết Chanyeol sẽ nghĩ cậu và anh không còn tình bạn thắm thiết như xưa nữa thì đau lòng trong một thời gian thôi, nhưng thấy vẻ mặt cùng lời nói này của anh, cậu lại có chút không nỡ.
Sống mũi bỗng trở nên cay cay, Baekhyun vuốt mũi, tự nhủ rằng không được phát ra tiếng, sau đó tiếp tục lắng nghe mọi người nói chuyện.
Junghoon giữ được người đứng kế bên rồi mới quay sang nhìn Chanyeol, nét mặt cực kì mông lung :" Chỉ có như thế? Vậy sau khi Baekhyun tức giận, cậu ấy đã làm gì?"
" Trốn vào nhà vệ sinh." Chanyeol nhớ lại, lắc đầu cười khổ. Anh ở trước nhà vệ sinh đợi một lúc lâu, thế mà bên trong vẫn cứ im phăng phắc. Trong lòng Chanyeol hiện lên một tia bất an, anh dùng tay đẩy cửa mới biết là không khóa, rồi đột ngột xông vào. Sau đó Chanyeol nhìn thấy một hình ảnh mà có lẽ cả đời anh cũng chẳng thể quên được. Baekhyun ngồi bệt xuống đất, mặt đỏ bừng bừng dựa vào vách tường, hai mắt nhắm nghiền như chẳng muốn mở ra nữa.
Chanyeol thừa nhận, lần này anh sai rồi. Có lẽ Baekhyun đối với anh cần thời gian thích nghi nhiều hơn.

Baekhyun nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, không hiểu sao anh còn vô tình tưởng tượng ra cậu đang mím môi tức giận. Trong lòng Chanyeol cực kì đau xót, anh lập tức gọi điện cho Junghoon.
Junghoon nghe Chanyeol kể, lại nhất thời cảm thấy vô lí. Baekhyun trước đây cực kì khỏe mạnh, một phần là do trời sinh, một phần là do cậu biết chăm sóc tốt cho bản thân. Chỉ là lâu rồi Junghoon không khám cho cậu, lại không biết vì sao cậu lại ngất xỉu khi tức giận. Không thể lấy lí do là trốn trong nhà vệ sinh quá lâu nên ngộp khí được, bởi vì người bình thường còn có thể đi vệ sinh một tiếng đồng hồ. Đằng này theo Chanyeol kể, chắc Baekhyun vào đó được mười lăm hai mươi phút gì đó.
" Hiện tại tớ không thể khẳng định cho cậu biết Baekhyun rốt cuộc là bị bệnh gì. Nhưng khuyên cậu cũng nên tiết chế lại một chút, khi nào rảnh thì đưa Baekhyun đến bệnh viện, tớ sẽ khám tổng quát cho cậu ấy." Junghoon nói với Chanyeol, Handong ở kế bên hừ một tiếng.
Junghoon quay sang nhìn hắn, hắn đưa mắt nhìn Chanyeol, nét mặt cực kì hung dữ :" Anh có chắc rằng mình chỉ đơn giản chọc tức Baekhyun không?"
Chanyeol không hiểu ý của Handong, anh hỏi lại :" Ý cậu là sao?!"
" Park Chanyeol anh còn giả bộ? " Handong gạt tay của Junghoon, hắn tiến gần lại phía Chanyeol, dùng hai tay nắm lấy cổ áo của anh, hùng hổ nói :" Anh tưởng tôi bị mù chắc?! Vết đỏ trên cổ Baekhyun, đừng nói với tôi là do muỗi cắn." Nói rồi đẩy mạnh, Chanyeol lảo đảo lùi về sau vài bước.
" Ừ thì là do tôi, cậu có quyền gì cấm cản!?" Chanyeol lo cho Baekhyun đang ở trong phòng, nhất thời trở nên nóng nảy. Chưa kịp để Handong trả lời, anh nói tiếp :" Đừng nghĩ cậu có thể đến nhà của Baekhyun thì đã trở nên thân thiết với cậu ấy. Tôi nói cho cậu biết, đối với cậu ấy, cậu cũng chỉ là một con muỗi thôi. Mà đã là muỗi, thì gặp người nào mà chẳng cắn. Tôi chỉ cắn mỗi Baekhyun, nên cậu chẳng có quyền so đo với tôi." Ngụ ý là nói, Lim Handong thuộc loài ăn tạp, gặp ai cũng ăn.
" Mẹ kiếp Park Chanyeol, anh nói cái quái gì thế hả?! Là do anh không biết kiềm chế mới làm anh ấy ngất xỉu đúng không? Bây giờ anh còn trách móc tôi? Cũng không xem lại bản thân là người thế nào?" Handong tức giận định xông lên đánh Chanyeol, nhưng bỗng nhiên hắn bị một lực giữ lại.
Handong bất mãn nhìn về phía sau, thấy Junghoon đang dùng một tay giữ eo mình, lạnh lùng nói :" Anh muốn bênh vực anh ta?"
Junghoon nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội, giả bộ hờn dỗi đáp :" Tôi sợ em nhào lên đánh cậu ta, không khéo lại bị thương. Sao em lại trách tôi chứ, oan uổng quá."
" Thôi anh đừng có biện bạch, tôi biết các anh tình cảm nồng đậm rồi." Handong nói xong giẫy dụa thoát ra, men theo cầu thang chạy thẳng. Junghoon không nói gì, chào Chanyeol xong thì đuổi theo hắn.
Chanyeol thấy hai người kia rời đi, cúi đầu nhìn xuống đất, nở một nụ cười khổ. Handong nói cũng đúng, là do anh không biết tự kiềm chế, nên Baekhyun mới phản ứng mạnh như thế. Anh nói Handong không có quyền xen vào chuyện của anh và Baekhyun, nhưng chính Chanyeol bây giờ mới nhận ra, anh cũng không có quyền xen vào cuộc sống của Baekhyun.
Cuộc cãi vã của anh là Handong không quá lâu, nhưng hai người lại có chút lớn tiếng, Chanyeol mong là không ảnh hưởng đến Baekhyun trong phòng. Đứng suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc, Chanyeol thở dài một hơi, rồi nhanh chóng đi nấu đồ ăn cho Baekhyun.
Cũng đúng như Chanyeol kì vọng, Baekhyun hoàn toàn không nghe được cuộc xung đột giữa anh và Chanyeol. Bởi vì lúc nhìn thấy Chanyeol buồn, Baekhyun đã không chịu nổi mà đi vào trong phòng.
Cậu trèo lên giường nằm, lơ mơ nhìn lên trần nhà, tưởng tượng ra gương mặt của Chanyeol vì mình mà lo lắng, vì mình mà tự trách bản thân. Baekhyun không phủ nhận là Chanyeol không sai, nhưng cậu không muốn anh tự dày vò như thế. So với việc như vậy, cậu thà để anh cầm kim đâm vào ngực cậu còn hơn.
Ánh nắng cứ ngày một dịu đi, mà biểu tình trên gương mặt Baekhyun mỗi lúc một gay gắt. Cậu không biết tiếp theo nên đối mặt với Chanyeol thế nào. Nên vờ như chẳng nhớ gì hết, hay là lạnh nhạt xa lánh anh?
Không được, Chanyeol chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Đầu óc rối như tơ vò Baekhyun không nhịn được bắt đầu suy diễn lung tung. Bỗng, cánh cửa kêu nhẹ một tiếng được mở ra, Baekhyun giật mình, sau đó vờ nhắm mắt ngủ.
Cậu biết người vào là Chanyeol, nhưng cậu chưa biết nên đối diện thế nào với anh.
Chanyeol không nhìn ra Baekhyun đã tỉnh, anh rón rén đi lại, nhẹ nhàng ngồi kế bên mép giường. Ánh mắt Chanyeol nhìn cậu cực kì dịu dàng, cũng cực kì hối lỗi, nhưng Baekhyun không thể cảm nhận được.
" Baekhyun, xin lỗi cậu. Là tớ không đúng, mong cậu tha thứ cho tớ. Là do tớ nông cạn, không nghĩ đến việc cậu sẽ để tâm đến nỗi ngất đi. Tớ hứa sau này sẽ không đùa giỡn như thế nữa, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, có được không?"
Đáp lại Chanyeol đương nhiên là sự im lặng.
Baekhyun nắm chặt mép chăn, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hai tay cậu khẽ run lên, ngay lúc Chanyeol đưa tay định chạm vào mặt cậu. Chanyeol nhìn thấy, lập tức rụt tay lại.
Ngay cả khi ngủ, cậu ấy vẫn muốn từ chối anh.
Chanyeol phiền muộn ngắm nhìn Baekhyun một lúc, không nỡ lòng rời đi. Nhưng rồi anh nhớ ra mình còn nấu một ngồi cháo bên dưới, dù không muốn cũng phải đi, nếu không Baekhyun tỉnh dậy, sẽ phải ăn cháo khét mất.
Đưa tay vuốt vuốt tóc của Baekhyun một lần nữa, anh luyến tiếc đặt chân xuống giường chuẩn bị bước đi. Nhưng từ sau lưng lại ập tới một cỗ ấm áp, Chanyeol đứng hình trong giây lát, định hình rằng mình không mơ.
Baekhyun tỉnh rồi, cậu ấy còn ôm anh.
" Baekhyunee?!..."
" Đừng đi, ở lại với tớ đi." Baekhyun vòng tay qua eo Chanyeol, dán sát ngực mình vào lưng anh. Đầu của cậu tựa vào hõm cổ Chanyeol, nói nhỏ bằng giọng mũi.
Bàn tay Chanyeol run rẩy, không kiềm được sự ấm áp lưng tỏa trong trái tim, anh đưa tay đặt lên tóc của Baekhyun, vuốt nhẹ.
Chanyeol hỏi : " Cậu tỉnh lại từ khi nào?"
Baekhyun dụi vài cái vào người anh, lười biếng đáp :" Mới tỉnh."
Chanyeol giữ tư thế, anh không dám quay lại. Anh sợ khi quay lại, hình ảnh của Baekhyun, giọng nói của cậu, hơi thở của cậu, tất cả sẽ lần lượt biến mất. Baekhyun ôm Chanyeol từ phía sau, cậu cảm nhận được cả người anh đang dần cứng lại, hơn nữa còn đổ mồ hôi. Baekhyun biết Chanyeol nghĩ cậu đang giận anh, nhưng cậu không biết vì sao anh không quay lại.
Baekhyun buông tay, quỳ gối trên giường. Cậu dùng hai tay áp lên má của Chanyeol, kéo anh quay lại nhìn thẳng vào mình, dịu dàng cất lời :" Tớ không giận cậu đâu, thật đó. Vì vậy cậu đừng trách bản thân nữa. Là do sức khỏe của tớ dạo này không còn tốt như trước nữa, không liên quan gì đến cậu hết."
Hai mắt Chanyeol hơi đỏ, anh điều chỉnh nhịp thở của mình. Một lúc sau mới cất tiếng nói hai chữ :" Xin lỗi."
Baekhyun đau xót, không chần chừ ôm chầm lấy Chanyeol. Chanyeol ở trong lòng cậu rơi nước mắt, khiến áo Baekhyun ướt một mảng. Nhưng cậu không quan tâm, cậu vuốt tóc Chanyeol, ra sức an ủi : " Không sao mà, không phải do cậu. Dù gì thì tớ vẫn bình thường sao?"
Chanyeol ngước mặt, Baekhyun giúp anh lau nước mắt, cậu nói tiếp :" Đồ trẻ con." Nói xong nở một nụ cười, một nụ cười đã khắc sâu mãi vào tâm trí của Chanyeol.
Baekhyun nói Chanyeol trẻ con, là do anh rất mau nước mắt. Tuy rằng cậu cũng không phải dạng ít khóc, nhưng không phải cứ đụng chuyện là khóc như Chanyeol được. Cậu không thích khóc trước mặt mọi người, nhưng cậu thích khóc một mình hơn. Bởi vì cậu không muốn để mọi người nhìn ra sự yếu đuối của mình. Baekhyun muốn mình lúc nào cũng phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ các fan cũng như người cậu yêu.
Nói như thế không có nghĩa là Baekhyun nói Chanyeol yếu đuối. Người như Chanyeol, việc khóc để bày tỏ cảm xúc đối với anh là chuyện hết sức bình thường. Baekhyun còn nhớ Chanyeol đã từng nói, nước mắt của người đàn ông, chỉ rơi xuống khi ở trước mặt những người họ yêu quý nhất. Chanyeol từng khóc khi coi một bộ phim, khóc khi nhóm được giải thưởng, khóc khi không diễn tốt phần của mình, đó là khóc trước mặt những người anh yêu quý nhất - EXO và EXO-L. 
Nhưng cậu vẫn thấy Chanyeol trẻ con, bởi vì trẻ con thường rất đáng yêu...
Có thể nhìn Chanyeol cao hơn cậu thế thôi, chứ anh có nhiều điểm dễ thương hơn cậu nhiều. Nhất là má lúm đồng tiền ấy, cậu cực kì thích nó luôn. Tuy nhiên ông trời đâu cho ai tất cả, ổng ban cho cậu sự nam tính ngút trời, thế là tước đi má lúm đồng tiền của cậu. Thất vọng ghê....
" Chết rồi! Nồi cháo của tớ..!" Chanyeol vừa khóc xong còn đang lơ mơ, bỗng nhiên sựt nhớ ra gì đó liền hét lên.
Baekhyun ngồi đối diện hết hồn, lập tức hỏi lại :" Cháo gì cơ? Cậu nấu cháo làm gì?!"
" Tớ định nấu cho cậu, nhưng bây giờ hình như nó sắp khét rồi!" Nói xong lật đật chạy xuống bếp.
Baekhyun ngồi trên giường nhìn bóng Chanyeol chạy đi, không khỏi bật cười.
Chanyeol lúc nào cũng vậy, đối với cậu chu đáo, tỉ mỉ, mà Baekhyum thì chẳng làm được gì cho anh. Chanyeol đối xử với cậu bằng hành động, mà cậu thì chỉ biết nói hai từ "cảm ơn". Có lẽ cậu nên tạo bất ngờ gì đó cho anh.
Baekhyun ngả người nằm xuống, vùi mặt vào gối mỉm cười. Tuy cậu vẫn chưa nên tặng gì cho Chanyeol, nhưng  trong lòng bây giờ lại cực kì phấn khích. Cứ nghĩ tới việc Chanyeol nhận được quà cửa cậu, sau đó nhảy cẫng lên sung sướng, cậu thật sự rất vui đó.
Cậu thích nhìn Chanyeol cười, mà hình như Chanyeol cũng thích nhìn cậu cười nữa. Hai người họ sẽ là cặp đôi cười hehe...
Chanyeol đi không lâu lắm, không đủ thời gian để Baekhyun chợp mắt thêm tí nào. Lúc anh bưng tô cháo vào phòng, Baekhyun đang nằm đắp chăn chơi điện thoại. Nghe tiếng súng nổ đùng đùng trong máy, Chanyeol lắc đầu ngán ngẩm, lập tức đi lại giật lấy điện thoại giấu đi. Baekhyun hung hăng trừng anh một cái, chìa tay ý bảo anh đưa điện thoại. Chanyeol lắc đầu, đặt tô cháo vào tay cậu, giọng nói có chút ra lệnh : " Mau ăn cháo đi."
Baekhyun lắc đầu không chịu, đùn đẩy tô cháo về tay Chanyeol, nói bằng giọng nhão nhoẹt :" Không ăn đâu." Nói rồi nằm xuống, lấy chăn che kín mặt.
Chanyeol nhìn Baekhyun cạn lời, anh để tô cháo lên bàn, giật chăn của Baekhyun , nói :" Mau dậy ăn nhanh lên, cậu đừng có lười ăn như thế."
Baekhyun nắm mép chăn bĩu môi, làm ra vẻ mặt cún con :" Tớ mệt lắm." Đã thế còn bonus thêm đôi mắt long lanh.
Trái tim của Chanyeol nhũn ra như nước, anh kéo Baekhyun ngồi dậy, kê gối để cậu tựa vào thành giường, sủng nịnh nói :" Tớ đút cậu ăn."
" Aigoo ngại ghê." Baekhyun lấy tay áp lên mặt mình, giả vờ ngại ngùng như thiếu nữ e thẹn. Chanyeol hết cách với cậu, chỉ biết mỉm cười thở dài.
Anh khuấy cháo trong tô cho đỡ nóng, rồi hớt lớp cháo ở mặt trên, thổi vài cái rồi đưa đến bên miệng Baekhyun. Cậu tựa đầu vào giường, biếng nhác há miệng. Chanyeol đút cậu ăn từng chút một, Baekhyun lúc đầu không muốn nhưng càng về sau càng thoải mái, thức ăn lỏng lẻo trong miệng cũng ngon hơn nhiều.
Nhờ sự đút và ăn với tốc độ bàn thờ của Chanyeol và Baekhyun, chẳng bao lâu, tô cháo đã được húp cạn. Baekhyun no bụng nằm phè lên giường, nhắm mắt ngủ. Chanyeol lắc đầu, người ta nói "căng da bụng thì trùng da mắt" quả là không sai mà.
Nói tới nói lui, Chanyeol vẫn là không nỡ đánh thức Baekhyun nên đành lủi thủi đi dọn dẹp nhà cửa giúp cậu. Baekhyun ngủ say khò khò không biết trời trăng mây gió gì hết, mặc xác Chanyeol điều tra nhà mình.
Chanyeol phân chia rất rõ ràng, anh chỉ giúp cậu dọn phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. Những nơi riêng tư như phòng tắm hay phòng cho khách, đặc biệt là căn phòng số năm kia, anh tuyệt đối sẽ không bước vào khi chưa có sự cho phép. Anh nghĩ ai cũng cần có quyền riêng tư, mà anh không nên xen vào quyền riêng tư của cậu. Lỡ đâu trong đó Baekhyun có giấu một thứ gì đó rất bí mật, rất quan trọng không để ai phát hiện thì sao. Như thế không ổn lắm đâu.
Nghĩ vậy, Park osin bắt tay vào quét tước phòng khách, lau sofa, lau bếp, rửa chén, dọn phòng ngủ giúp cậu, sau đó anh phát hiện ra một thứ rất kì lạ. Là một cái hộp gỗ để dưới kệ TV.
Hộp được làm bằng đàn hương, có mùi thơm nhẹ và không có khóa. Baekhyun để nó ở nơi dễ tìm thấy như thế, chắc chắn là không phải đồ gì quá quan trọng. Nhưng nghĩ một lúc, anh vẫn quyết định là không mở nó ra. Tuy có hơi tò mò, nhưng anh đã tự hứa là không xâm phạm quyền riêng tư của cậu rồi. Chanyeol không thể để thất hứa được, như thế thì nhục lắm.
Quân tử nhất ngôn!
" Baekhyun à?" Chanyeol dọn dẹp xong mới vào phòng Baekhyun, thấy cậu đang nhắm mắt ngủ khá ngon. Chanyeol ngồi bên mép giường cất giọng khẽ gọi, Baekhyun ngủ không sâu lập tức thức giấc, mơ màng dụi mắt. Cậu hí mắt nhìn Chanyeol, ngoắc ngoắc tay ý bảo anh nằm xuống. Chanyeol hóa thành cún lớn ngoan ngoãn nghe lời. Anh nằm xuống gối kế bên Baekhyun, kéo cậu nằm lên cánh tay của mình. Baekhyun ở trong lòng anh theo thói quen dụi dụi vài cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ. Chanyeol bị cậu lây qua virus ngủ, nằm yên một lúc cũng chìm vào mộng đẹp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Handong đi bộ về nhà, hắn thật sự đang rất tức giận. Vừa là vì chuyện của Baekhyun, vừa do câu nói của Chanyeol.
Park Chanyeol ỷ mình thân với Baekhyun, muốn làm cái gì thì làm! Tên đó, làm việc không biết kiềm chế gì hết, làm đến người ta ngất xỉu, xem có chịu được không? Cái tên chỉ biết nghĩ cho sự sung sướng của bản thân, không biết Baekhyun đau đến mức nào sao?
Anh ta không nằm dưới làm sao biết được!
Đã thế, còn nói hắn ăn tạp nữa chứ?! Rốt cuộc Park Chanyeol có hiểu thế nào là ăn tạp không thế?! Có phải anh ta là đang nói Lim Handong hắn trai gái đều chơi đúng không?
Vừa đi vừa nghĩ, Handong tức giận đá mấy hòn đá dưới chân cho bọn nó lăn lóc ra ngoài đường, cũng giống như khát vọng được đá Chanyeol ra khỏi cuộc sống của Baekhyun vậy. Hắn không biết rằng, những suy nghĩ làm hắn tức giận nãy giờ chỉ là do hắn tự suy diễn, hoàn toàn không có thật.
Park Chanyeol làm gì "ngủ" kiểu kia với Baekhyun. Mà cậu cũng không ngất xỉu vì cái lí do "ngủ" kia.
Handong đi trên đường, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tuy rằng hắn thật sự rất trách Park Chanyeol, nhưng từ đầu Handong đã thấy có gì đó không đúng ở đây. Tuy nhiên hắn vẫn chưa nghĩ ra chỗ nào không đúng.
Đưa tầm mắt lên nhìn khoảng trời xa xôi, Handong trút ra một hơi mệt mỏi đưa tay ấn ấn hai huyệt thái dương. Vốn dĩ hôm nay muốn nói rõ ràng chuyện của hắn với Junghoon, nào ngờ Baekhyun lại xảy ra chuyện, Lee Junghoon chẳng nghe hắn nói được câu nào. Handong muốn Junghoon hiểu, gã sẽ cố tình không muốn hiểu. Đó là lí do bọn họ cứ dây dưa đến tận bây giờ, Handong chẳng muốn chuyện này xảy ra.
Đối với hắn, một

1 2 »