Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 21 : Travel around Korea (1)

Tùy Chỉnh

Thời gian trôi nhanh như kim giây thi chạy marathon , thấm thoát mà đã đến ngày quay Travel around Korea. Handong xếp lịch kĩ càng, trong thời gian hắn điều động ekip, thì Baekhyun và Chanyeol đi xin nghỉ việc ở lớp Hapkido. Baekhyun không nỡ bỏ rơi bọn trẻ, ban đầu cậu cũng hạ quyết tâm lắm nhưng khi nhìn thấy Heeyeol níu chân không cho cậu nghỉ, Baekhyun xém nữa khóc bù lu bù loa rồi. Cậu gắn bó với mấy đứa trẻ này cũng đã một năm, cộng thêm tình cảm đôi lứa dạt dào mãnh liệt, bây giờ chia tay rồi, không nỡ tí nào. Trợ giảng của cậu là Taemee cũng chẳng chịu cho cậu nghỉ. Cô nói cô chỉ thích Baekhyun làm huấn luyện viên chứ chẳng muốn ai làm nữa cả. Cô chỉ hòa hợp được với cậu, còn những người khác thì không.
Baekhyun cũng thương cô bé trợ giảng này lắm chứ. Cậu nghe cô nói mà trong lòng đau xót, đành ôm người này an ủi. Baekhyun luôn coi Taemee là một người em gái, mà cô cũng coi cậu là anh trai, hai người bọn họ tuy không phải máu mủ nhưng cực kì yêu quý nhau. Điều này làm người ta xúc động, mà Park Chanyeol thì ghen đến nổ mũi.
Chanyeol tự cảm thấy mình vô lương tâm. Tuy rằng trong trường hợp này đáng ra phải đồng cảm hay gì đó, thế mà anh lại ghen tị với Taemee vì cô được Baekhyun ôm. Anh khốn nạn quá!
Quyến luyến với lớp một lúc, thầy Byun đành cắn răng vẫy tay chào tạm biệt, sau đó quay đầu bước đi không nhìn lại. Cả lớp ồ lên khóc nức nở, một lát sau lại thấy một bóng dáng chạy vào lớp ôm lấy cậu bé Heeyeol đang vừa khóc vừa ăn kẹo mút.
Baekhyun hôn hôn lên hai má bánh bao của bé, hứa hẹn rằng sẽ gặp lại vào một ngày không xa. Sau đó cả lớp bắt đầu nháo nhào xếp hàng, chờ thầy Byun hôn tạm biệt.
Còn về Candy coffee, Baekhyun đã sớm gọi điện bàn giao cho Eri. Cậu biết cô còn lo việc học, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ tưởng Eri sẽ la hét om sòm không chấp nhận, không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý, còn hỏi cậu có phải đi chơi với Chanyeol hay không. Baekhyun không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Bởi vì vốn dĩ quay Travel around Korea là làm việc, nhưng bản chất thì vẫn là đi chơi. Eri không nghe cậu nói gì thì bắt đầu tự mình suy diễn lung tung, Baekhyun đe dọa cô không được ảo tưởng nữa, sau đó tự nhiên cúp máy. Cậu không biết rằng lúc cậu gọi, Eri đang ở Candy coffee. Mà kế bên cô, luôn luôn là Eddy.
Ngày đầu tiên quay Travel around Korea, Baekhyun và Chanyeol đến trễ. Handong ở trong trường quay sốt ruột đi qua đi lại, cầm trên tay kịch bản mà lòng như nổi lửa. Hắn thật sự chẳng hiểu hai người kia nghĩ gì mà đến giờ vẫn chưa tới, hắn đã nói hắn ghét nhất những người câu thời gian. Đằng này, Park Chanyeol kia luôn luôn đúng giờ, nên vấn đề chắc chắn đặt trên người Baekhyun. Mà hắn đâu thể ghét Baekhyun được, thế có khác nào hắn đang tự vả bản thân một cú đau điếng không?
Thân là quản lí mà phải đứng đợi hai cái người kia lề mề, hắn thà đi làm trợ lí luôn cho rồi. Mà tên trợ lí hắn mới tuyển thì ngồi trên ghế ăn bánh uống nước, nhìn chẳng khác nào một bé nhỏ lạc vào trường quay cả. Hắn là tuyển trợ lí chứ không phải tuyển ông cố nội có được không? Sao ai cũng muốn leo lên đầu hắn ngồi thế hả?!
Trợ lí mới của Chanyeol cũng như của Baekhyun mà Handong vừa tuyển tên là Seungmin. Cậu ta vừa tốt nghiệp đại học được hai năm, cũng là người quen của Handong. Nói quen chứ cũng chẳng quen lắm đâu, hơi hơi thôi. Seungmin có dáng người khá cao, hình như còn cao hơn hắn. Handong không phủ nhận người này đẹp, nhưng cái mặt thì non choẹt, nhìn cứ như học sinh trung học. Đã thế cậu ta còn thích mặc sơ mi trắng nữa chứ.
Lòng Handong thấp thỏm mãi, Seungmin ngồi trên ghế nhìn hắn, quyết định đứng lên đi lại chỗ hắn. Cậu ta chìa ra một bịch bánh trước mặt Handong, mỉm cười ngọt ngào :" Handong hyung, ăn bánh không anh?"
Hắn bực bội đẩy gọng kính, hất bánh đi :" Ăn cái đầu em!"
" Ơ tự nhiên ăn đầu em?"
Handong bực mình xoay người đi, trực tiếp không quan tâm đến cậu ta. Seungmin mặt đơ ra như con vịt đực, bĩu môi đáng thương rồi ngồi xuống tiếp tục ăn bánh. Handong đi ra trước cửa đứng đợi Chanyeol và Baekhyun, người khác từ ngoài đi vào liếc hắn, nhìn không khác nào hòn vọng phu. Handong trừng mắt nhìn bọn họ, trong lòng thầm rủa hai con rùa kia.
Cũng may, trước khi giới hạn của Handong bị phá vỡ, Chanyeol và Baekhyun đã dắt tay nhau đi tới. Nói là dắt tay cũng không phải quá đáng, bởi vì hai người đó thật sự đan tay vào nhau tung tăng nhảy chân sáo đến đây!
Handong từ tư thế khoanh tay ung dung chờ đợi bây giờ chuyển sang vẻ mặt ngán ngẩm không muốn nhận người quen. Hắn dùng tay đỡ chán, giả vờ lén lút đi vào. Ai ngờ chân còn chưa bước vào, hắn đã nghe từ xa vang lên tiếng hú hét :" Hanee! Hanee à! Đợi bọn anh với!"
Handong không còn cách nào khác đành quay lại, hắn thật sự mong rằng mấy phút trước đó mình không quyết định ra đây đợi hai người.
" Hello!" Chanyeol vẫy tay chào Handong, hiếm lắm mới thấy anh bày ra vẻ mặt thân thiện này để nói chuyện, Handong bất đắc dĩ chào lại. Baekhyun nhìn hai người này hòa hợp được với nhau như thế, trong lòng cũng vui không kém.
Cuối cùng, Lim Handong đành tự mình nuốt hết những những lời trách móc định nói vào bụng. Hắn vốn dĩ còn đang định tỏ ra nghiêm túc một chút, đáng ra phải kêu bọn họ tự kiểm điểm vì đã đi trễ mới đúng. Thế mà hắn định nói cái gì, thì nụ cười của Baekhyun đã chặn lại hết.
Handong dắt Baekhyun và Chanyeol vào trường quay, giới thiệu cho hai người quy trình của ngày hôm nay, rồi làm quen với ekip, cuối cùng thấy hai người kia mặt nghệt ra, hắn mới dắt đến ghế ngồi.
Baekhyun và Chanyeol vừa được ngồi xuống đã liên tục dùng tay đấm chân, Handong nhìn hai người làm động tác đồng bộ liền bật cười. Hai cái người này đúng là ở riết với nhau, lười cũng lười giống nhau nữa!
Baekhyun quay lưng về phía Chanyeol để anh giúp mình đấm lưng, tuy mệt nhưng miệng không ngừng hoạt động : " Lim Handong, em đúng là ác quỷ công việc mà. Ban đầu vốn dĩ anh thấy em rất dễ thương, còn định hỏi Chanyeol vì sao cậu ấy có vẻ không thích em. Bây giờ anh hiểu rồi, chắc chắn là do em đàn áp cậu ấy trong công việc một cách quá đáng. Ôi thật đáng sợ!" Nói rồi còn làm mặt quỷ.
Chanyeol choàng tay lên vai Baekhyun, đầu dựa vào của Baekhyun, nói bằng giọng cảm động :" Ôi rốt cuộc cũng đã có người hiểu tớ rồi. Nói cho cậu biết, Lim Handong nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện thế mà bụng dạ khó lường lắm. Người ít tiếp xúc thì thấy cậu ta hiền lành dễ thương, chứ thử ở bên Handong lâu lâu một tí, chạy mất déo liền. Chính là cái cảm giác chưa cần xuống địa ngục cũng gặp quỷ."
Baekhyun giơ ngón cái đồng tình.
Handong đứng nghe hai người này châm chọc mình, một chút bực bội cũng không có, chỉ thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Ít ra hắn biết bây giờ mình có người ở bên, dù là chia sẻ, nói chuyện hay vùi dập nhau đi chăng nữa cũng đỡ hơn không có ai bên cạnh.

Khoanh tay làm ra vẻ mặt ngông ngạnh theo đúng những gì Baekhyun và Chanyeol tưởng tượng, Handong nhếch mép cười, hắn nói :" Nếu hai anh đã biết như thế thì đừng có làm gì khiến em bực lên, em thề là em sẽ vùi dập hai anh vào vòng xoáy công việc như kiểu hoa trôi trong bão lũ ấy." Nói rồi đưa tay lên làm động tác cắt cổ.
Chanyeol và Baekhyun buồn cười nhìn hắn, không hẹn mà cùng ôm lấy đối phương làm ra bộ mặt sợ hãi. Handong cũng bật cười, hắn vuốt lấy sống mũi của mình, vừa mừng vừa thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Tự dưng bị ăn cơm chó.
Hắn cũng muốn có người ôm!
" Handong hyung! Anh đi đâu nãy giờ vậy, làm em kiếm quá trời." Seungmin tay cầm bịch bánh, từ phía sau ôm trầm lấy Handong như những gì hắn muốn, khiến hắn xém chút nữa là đứng không vững.
Handong quay lại trừng mắt nhìn người kia, gạt cái tay đang đặt trên eo mình ra, trầm giọng :" Em đừng có hành động trẻ con như thế nữa, nếu không anh sẽ tống cổ em ra khỏi đây."
Seungmin bĩu môi, bày ra vẻ mặt ủy khuất, nói : " Ơ sao anh lại đối xử với em như thế, tối hôm qua không phải vẫn còn ngọt ngào với nhau mà! Anh đúng là người lật lọng!"
" Này em đừng có nói chuyện kiểu đó được không!" Nói vậy người ta hiểu lầm thì sao?!
" Kiểu gì cơ?" Cố tình nghe không hiểu, còn bày đặt hỏi lại.
" Cái kiểu mà...nghe nó bị mập mờ ấy!"
" Chúng ta rõ ràng thế này có gì đâu mà mập mờ?"
Handong không có hơi mà dong dài, hắn quay lại gật đầu mỉm cười với hai người kia, rồi kéo tai Seungmin đi ra chỗ khác. Seungmin bị kéo la "oái oái" như heo chọc tiết, gây sự vang động đến cả trường quay. Handong không quan tâm đến mấy con người kia, một mực kéo Seungmin ra ngoài, không để ý rằng có hai cặp mắt cún đang ngồi hóng chuyện.
Baekhyun nhìn hai người kia đi mất, trong lòng lại dâng lên cảm giác khoa tả. Cậu nhỏ giọng thì thào với Chanyeol, hạ thấp tông giọng hết cỡ :" Cậu nói xem, cậu trai kia là ai thế. Ôm ôm ấp ấp thân thiết như vậy, có khi nào hai người đó..."
Chanyeol cũng thắc mắc không kém Baekhyun, anh nói :" Tớ không biết nữa, chưa gặp bao giờ. Nhưng thấy hai người đó cũng hợp nhau đấy chứ, cậu thấy sao?"
Baekhyun giật mình nhìn ra Chanyeol, nói lại :" Hợp á? Tớ thấy chẳng có điểm nào hợp cả. Thật đấy! Cậu không thấy Junghoon với Handong trong hợp hơn hả. Một người điềm tĩnh, một người lại có vẻ trầm lặng, hai người này kiểu tĩnh lặng như nước đấy."
Chanyeol nhìn Baekhyun không đồng tình, anh phản bác :" Không đúng. Junghoon với Handong hình như chẳng hợp tính, đã vậy nếu kết hợp lại với nhau chắc chắn trở thành một cái tổ hợp cuồng công việc, cậu không thấy đáng sợ à. Tớ thấy cậu trai kia với Handong mới là một đôi, một người nhiệt tình như lửa một người an tĩnh như nước, tuyệt vời biết bao."
" Sao cậu biết Junghoon với Handong không hợp nhau? Junghoon cuồng việc, Handong cuồng việc, hai người gộp lại đương nhiên trở thành một cặp đôi hoàn hảo rồi, xử lí công việc chắc chắn thuận lợi. Mà người ta thường nói, vợ chồng vừa hòa hợp về tình cảm lẫn sự nghiệp thì mãi mãi không thể tách rời được."
" Ơ thế sao cậu biết Junghoon với Handong hòa hợp về tình cảm? Cậu không nhớ à, hôm bữa lúc ở nhà cậu, hai người đó ra sau cãi nhau một trận lớn đấy. Đã thế lúc cậu say mèm nằm gục trên người tớ, tớ thấy Handong vừa khóc vừa bỏ về, mà Junghoon còn làm cái gì đến chảy máu tay cơ!"
" Vợ chồng thì đâu phải lúc nào cũng hòa thuận đâu? Cũng phải có lúc có cãi vả chứ! Lỡ đâu hai người đó xích mích gì đó nên mới giận nhau, bây giờ làm hòa rồi thì sao? Tớ nhớ hôm tớ bệnh, Junghoon đến nhà tớ, mà Handong cũng tới theo đấy!"
" Thôi thôi cậu chả biết gì cả. Lỡ hai người đó hẹn nhau để quýnh lộn xong tiện đường đến nhà cậu thì sao!"
Cứ cãi qua cãi lại như thế, trường quay yên tĩnh bị hai người này làm náo động hết cả lên. Lần đầu Chanbaek bất đồng quan niệm, thế là chẳng nề hà gì, cứ thế mà ngồi đó tranh qua tranh lại. Đến khi Handong giáo huấn xong Seungmin đi vào, hai người vẫn còn lớn tiếng quát vào mặt nhau.
" Thôi cậu im đi. Tóm lại tớ ship Hoonhan!" Baekhyun to tiếng nói, mặt cực kì hung dữ giống như muốn cắn người.
Chanyeol cũng chẳng phải dạng vừa, anh quát lại :" Cậu cũng im đi cái thứ cãi cùn. Tớ ship...cậu trai kia với Lim Handong!" Quên mất là chưa biết tên người kia.
Baekhyun cười ha hả vào mặt Chanyeol, cất giọng mỉa mai :" Há há ship kiểu gì mà tên shipdom còn không có, đáng đời cậu!"
Chanyeol tức muốn xỉu nhưng vì Baekhyun nói quá đúng, anh chẳng cãi được gì, trong lòng trần đầy câm phẫn .
Handong đứng xem một màn tôi ship người này anh ship người kia : "...." Cảm giác tim nóng đến rạo rực, trên trán nỗi đầy đường hắc tuyến.
Lúc đầu hắn chẳng hiểu vì lí do gì mà mình chỉ đi có vài phút hai người này đã quay sang tranh luận, còn xém nữa thì đánh nhau. Đến khi hắn nghe được cái gì mà ship cái gì mà HoonHan hắn mới hiểu ra được.
Idol còn cãi nhau vì shipdom, hỏi sao fan không war nhau vì shipdom được!
Tuy nhiên điều làm hắn tức giận ở đây chính là Baekhyun lấy tên hắn gán ghép với cái người không tiện nhắc tên nhưng ai cũng biết kia, hắn không chấp nhận được vụ này.
Vì vậy, ngay khi Baekhyun còn đang vui mừng vì mình thắng Chanyeol, Handong đã cất giọng cắt đứt niềm vui của cậu :" Baekhyunee, em không thích Junghoon và cũng thích gán ghép tên của em và anh ta vào cùng một chỗ!"
Baekhyun ngay lập tức nín cười, ngược lại Chanyeol lại có dịp được cười vào mặt cậu. Anh nói lớn :" Ha ha xem ai mới là người đáng đời đây. Ồi ôi shipdom bị chính chủ phủ nhận..chậc chậc..đáng thương."
Nhưng Chanyeol đắc ý chưa được bao lâu, Handong đã quay sang nói tiếp :" Park Chanyeol, quan hệ của tôi và cậu trai kia cũng không như anh nghĩ!"
Chanyeol nín cười, nhìn đăm đăm vào Handong, Baekhyun cũng vậy. Handong bỗng dưng bị nhìn như thế liền giật mình, sau đó lấy lại thần thái, ngoắc Seungmin đang tủi thân nghịch tổ kiến ở phía xa, đợi cậu ta đi tới liền nói :" Giới thiệu với hai anh, đây là Seungmin, trợ lí em mới tuyển. Cậu ấy vừa ra trường, có gì làm sai thì đừng nặng lời quá." Nói rồi Handong nhìn qua Seungmin, che miệng nhỏ giọng nói với Chanyeol và Baekhyun :" Em nói hai anh nghe, cái con người này này, dễ bị tổn thương lắm."
" Này Lim Handong, em nghe thấy hết đấy nhá!" Seungmin vừa xùy mũi vừa nói.
Handong nhún vai, tỏ vẻ "nghe rồi thì kệ em, anh là cố tình nói cho em nghe mà" cho cậu ta xem. Seungmin trề môi, tỏ vẻ đáng thương hết sức.
Chanyeol nhíu mày, hỏi hắn :" Tại sao lại tuyển người mới nữa?"
Còn không phải tại anh hết lần này đến lần khác đuổi trợ lí đi rồi bắt tôi vừa làm trợ lí vừa làm quản lí sao!
Handong rủa thầm trong lòng, nhưng hắn không nói ra, chỉ qua loa giải thích :" Chuyến này đi vừa xa vừa nhiều, sợ hai người mệt nên kiếm người cho hai người sai bảo, đừng có trút giận lên người em ấy là được." Nếu còn không tuyển, Lim Handong chắc chắn sẽ vừa chết vì mệt vừa chết vì nghẹn cẩu lương! Hắn rõ ràng là quản lí, thế mà bị sai vặt còn hơn trợ lí, việc này đồn ra ngoài, mặt mũi của Handong để đâu? Lương tâm của Park Chanyeol để đâu?
Han-tự tin-dong tự cảm thấy mình là người quản lí tốt nhất trên thế gian này vừa khóc thầm trong lòng vừa phải cố tỏ ra vui vẻ ngoài mặt, khổ không tả nổi.
Chanyeol vuốt cằm như ông cụ non, tặc lưỡi cảm thán :" Vậy mà nói là không có quan hệ gì. Quan tâm đến người ta như vậy, bọn tôi còn chưa nói sẽ bắt nạt cậu ấy đâu. Cậu cần gì phủ đầu như thế?"
Handong đỏ mặt định lên tiếng phản bác, Baekhyun đã xen vào nói hớt :" Ủa cậu mắc cười ha? Seungmin nhỏ hơn Handong lại mới vào nghề, Handong không được lo lắng cho cậu ấy chắc? Với lại với cái tính cách cọc cằn khó ưa xấu xa của cậu, em ấy sợ Seungmin bị bắt nạt là chuyện bình thường thôi. Đúng không Hanee?" Baekhyun nói xong quay qua nhìn Handong, hắn vốn định gật đầu để đồng tình, sau đó lại thấy Chanyeol quay qua liếc nhìn, đành âm thầm cho Baekhyun một dấu like trong lòng.
Chanyeol trừng mắt nhìn Baekhyun kế bên, nắm lấy cổ cậu :" Cậu vừa nói tớ thế nào cơ?"
Baekhyun bị nhột nên rụt cổ vào, vừa la hét vừa vùng vẫy :" Tớ nói cậu xấu xa khó ưa cọc cằn đó thì sao? Cậu đánh tớ chắc!?"
Chan-không nỡ đánh cún con bảo bối yêu dấu-Yeol : "..." Tất nhiên là không thể đánh rồi!
Thế là người nào đó một giây trước còn hùng hổ nắm cổ đe dọa người kia, một giây sau ngoan ngoãn làm cún lớn hai mắt long lanh nói :" Không dám đánh cậu."
Lim - đã rời khỏi cuộc trò chuyện - Handong : "???" Hey yo WTF?
Seungmin mới vào nghề : "...." Bỗng dưng cảm thấy có mùi cẩu lương!
Baekhyun ngồi trên ghế hài lòng gật đầu, bỗng dưng cảm giác thành tựu. Handong nhìn Chanyeol, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Nhìn chút tiền đồ hạn hẹp này của anh đi Park Chanyeol! Trước mặt Baekhyun không còn một tí nào cả!
Thế là để không phải ăn cẩu lưng nữa, Handong đưa tay ra phía sau ngoắt ngoắt Seungmin đang mãi mê ăn bánh, ra hiệu cho cậu ta tiến lên. Seungmin không phải là một cậu bé ngoan, nhưng cậu ta lại cực kì nghe lời Handong hyung, giống như kiểu một đứa trẻ hư luôn bị thuần phục bởi một cây kẹo ngọt.
Lim Handong chính là kẹo của Seungmin.
Seungmin bước lên cực kì tự nhiên, cậu ta đưa tay lên vẫy vẫy, vẻ mặt tươi cười : " Chanyeol hyung, Baekhyun hyung, xin lỗi mọi người. Em là Jeon Seungmin, là trợ lí mới của hai anh."
Baekhyun có hơi sững người vì nụ cười này, sao tự nhiên cậu lại thấy cậu bé này có nét phu phu với Handong thế? Không đúng, chiến hạm của cậu là HoonHan cơ mà!
" Lim Handong, cậu kiếm đâu ra trợ lí dễ thương vậy?" Chanyeol hứng lên nói một câu, Baekhyun giật mình liếc anh một cái, bỗng dưng lại thấy không vừa mắt Seungmin trước mặt.
Dễ thương cái gì mà dễ thương!
Handong đẩy gọng kính, bắn qua cho Chanyeol một tia lửa nóng, cất giọng hâm dọa :" Dễ thương thì cũng tới lượt anh đụng tới!"
Baekhyun đồng tình :" Đúng vậy!"
Nói rồi Baekhyun hất mặt nhìn Chanyeol, Chanyeol giơ nắm đấm lên dọa cậu. Seungmin không hiểu sao tự nhiên hai người này lại đột nhiên chiến tranh, ánh mắt vô tội hỏi :" Hai anh ăn bánh không ?"
Baekhyun hừ mũi, lấy bịch bánh trên tay Seungmin nhai một cách thô bạo. Chanyeol cũng chẳng vừa, anh giật bịch bánh từ tay cậu, dốc hết vào miệng mình. Seungmin nhìn snacks đáng thương bị hai người kia lấy ra làm công cụ chiến tranh, trái tim không chịu được rỉ máu.
Bánh của em mà!!!
Handong đỡ trán không dám nhìn thẳng. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Seungmin kéo cậu ta đi lấy bịch bánh mới, để lại Chanyeol và Baekhyun đang cấu xé nhau chỉ vì shipdom và bịch bánh.
Hai người mỗi người một vẻ. Chanyeol bắt lấy hai cánh tay cậu kéo ngược về sau khiến Baekhyun vì đau mà la lớn. Baekhyun ở thế bị động chẳng biết phải làm gì, bỗng dưng nãy ra một ý tưởng liền với tay ra sau nhéo ngực Chanyeol. Anh vì đau mà thả tay, sau đó ôm ngực nói Baekhyun chơi xấu. Cậu hả hê lè lưỡi trêu chọc người đối diện, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả.
Phải mất một lúc sau, hai người này mới làm lành. Handong dẫn Seungmin đi vào, đang phiền lòng vì bên ngoài đang đổ cơn mưa, lịch quay hôm nay phải dời lại, thì thấy một cảnh gia đình hai người đang ở bên nhau trao dồi tình cảm thắm thiết. Baekhyun nằm trên bắp tay Chanyeol, Chanyeol dùng tay vuốt vuốt tóc mái của Baekhyun, hai người đang cùng nhau coi điện thoại.
Đầu óc Handong như phát hỏa bởi độ làm làm nhanh chóng của hai người này. Vài phút trước thì cãi nhau ầm ĩ, bây giờ lại bắt đầu phát cẩu lương. Hắn thật sự không hiểu hai người làm sao có thể hòa hợp với cái tốc độ nhanh khủng khiếp thế này. Gặp hắn mà cãi nhau với ai, hắn sẽ giận người đó mấy tuần liền.
" Trời mưa rồi, lịch trình hôm nay coi như hỏng." Chanyeol không nhìn thấy Handong và Seungmin, anh quay sang nhìn Baekhyun đang chăm chú coi phim, tiếc nuối nói.
Baekhyun ngước mặt lên, chóp mũi của cậu hơi khẽ quẹt qua cằm Chanyeol, gương mặt cả hai bỗng chốc đỏ lên. Cậu ngại ngùng ho khù khù , nhỏ giọng nói :" Không biết nữa, Handong chắc sẽ sắp lịch khác thôi."
" E hèm.." Handong theo thói quen đẩy gọng kính rồi hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của hai người kia.
Baekhyun và Chanyeol xấu hổ tách ra, mặt ai cũng đỏ như trái cà chua. Handong cũng bị nhiễm cái không khí đầy bong bóng trái tim này, hai má cũng nổi lên vài vệt hồng hồng. Hắn điều chỉnh lại trái tim đang đập luận trong lồng ngực, nghiêm túc nói :" Ờ thì bên ngoài trời mưa rồi, lịch trình hông nay coi như bỏ. Em nghe nói mưa kéo dài vài ngày, nên em sẽ đổi lịch một chút. Ngày mai chúng ta đi thu âm bài hát chủ đề, sau đó sẽ đến studio chụp poster, đợi vài ngày nữa trời đẹp, sẽ tiến hành quay chính thức. À mà em mới gọi coffee cho mọi người rồi, ở lại uống một lát rồi về."
Handong nói một loạt, Baekhyun gật đầu xem như đã hiểu, thế mà Park Chanyeol vẫn không theo kịp với cái tốc độ nhanh như gió này. Gì mà hát gì mà chụp rồi gì mà coffee...à đúng rồi! Anh nghe được hắn nói ở lại uống coffee rồi về, thế là Chanyeol sẽ có thêm một ngày ở bên Baekhyun rồi?
Tuyệt vời!
" Em gọi coffee ở tiệm nào thế?" Baekhyun hỏi.
Handong cười đáp :" Ông chủ Byun ở đây, em nào dám gọi coffee ở tiệm khác? Đương nhiên là ủng hộ Candy coffee rồi!"
Baekhyun giả vờ ngại ngùng, âu lo nói :" Em gọi như vậy, chi phí phải trả đi đâu đây? Lỡ đâu công ty..." Còn nói ngắt quãng như thật sự lo lắng.
Handong nhếch mép một cái, xoa hai ngón tay vào nhau :" Anh yên tâm. SM người ta bỏ ra một số tiền lớn để quay chương trình, chắc chẳng ngần ngại gì mấy ly coffee cho anh em trong đoàn đâu. Với lại, lấy tiền của con tư bản đó để ủng hộ cho ông chủ Byun, em vui vẻ còn không hết ấy chứ!"
Baekhyun bật cười, nghĩ

1 2 »