Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 22 : Travel around Korea (2)

Tùy Chỉnh

Không gian bao la rộng lớn, bốn người đưa mắt nhìn một người.
Handong cảm thấy mình giống như trở nên nhỏ bé hơn, như một hạt cát nằm giữa sa mạc rộng lớn. 4 người 4 ánh mắt khác nhau cứ liên tục phóng về phía hắn, mạnh mẽ đến mức lôi Handong xuống địa ngục đi dạo vài vòng. Handong âm thầm mài răng, hắn thề là nếu ở đây chỉ có hắn và Eddy, hắn đã nhào tới cắn cậu ta vài cái.
Nói năng gì mà lộ liễu thế không biết!
Trong lòng Handong thầm nghĩ :" Có khi nào Baekhyunee và Park Chanyeol lại bắt đầu ship này ship nọ không thế? Ban nãy thì ship mình với tên kia, rồi mình với Seungmin, bây giờ nghe Eddy nói thế, lại gắn ghép mình với em ấy không?" Thế là một mình hắn một khoảng trời ngồi tơ tưởng về việc đó.
Baekhyun chống cằm nhìn Chanyeol, nở nụ cười hờ hững. Anh cũng đánh mắt qua phía cậu, hai người âm thầm trao đổi với nhau.
Có lẽ phải đổi kế hoạch rồi!
Thay vì hai người tranh nhau vì hai chiến hạm ban đầu, bây giờ cùng chèo cái chiếm hạm thứ ba để giữ hòa bình cho đất nước vậy! Với lại, cái chiến hạm này hình như còn real hơn hai cái trước, cái gì mà "vài hiệp", "vài hiệp", nghĩ tới là đủ đỏ mặt rồi.
Eddy xoa tóc Handong cười rộ lên, nói một câu :" Em giỡn thôi, chắc chắn là anh chịu không nổi rồi."
Đầu óc Handong nổ đùng đùng như sấm hắn đã nói rồi mà. Cái tên Eddy này nói năng không ra đầu ra đũa gì hết, lúc nào cũng khiến người khác hiểu lầm ! Mà hắn biết chắc chắn người đang hiểu lầm ở đây là Park Chanyeol với Baekhyunee đó!
Eddy không nhìn thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt của hắn, lơ là quay đi, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.
Cậu ta bắt gặp Seungmin đang ngồi nhai bánh, ồ lên :" Anh cũng ở đây à?" Ánh mắt cực kì âm trầm, giống như tình địch gặp nhau vậy.
Seungmin chẳng buồn liếc mắt tới cậu ta, nở một nụ cười lạnh :" Xin lỗi, nhưng tại sao anh không được ở đây nhỉ?"
" Không có, tùy anh thôi." Eddy nhún vai, không thèm nói với hắn nữa.
Baekhyun đụng đụng vai Chanyeol, thầm bảo không ổn rồi. Cái không khí đậm mùi bom đạn này làm hai người bọn họ cảm thấy chiến tranh sắp tới, mà chiến tranh thì chẳng có gì tốt cả. Chiến tranh chỉ mang lại tang tóc, đau thương, đói nghèo, tổn hại đến tài nguyên, là tội ác đó! Mấy người tuy đã ra trường rồi thì cũng nên rèn luyện và tích lũy kiến thức công dân đi chứ, đây là vấn đề đạo đức đó nha!
Vì vậy, để làm hạ nhiệt không khí, Chanbaek cùng nhau hắng giọng, đồng thanh nói :" Uống nước đi mọi người ơi!" Sau đó chia nhóm ra phân phát nước cho cả trường quay.
Baekhyun và Chanyeol là một nhóm, nói là đi phát nước nhưng không phải, hai người này muốn chuồn đi để tám chuyện riêng với nhau. Chanyeol vừa đi vừa nhỏ giọng nói với Baekhyun :" Lim Handong nhìn vậy mà không phải vậy nha. Tớ cứ tưởng với cái tính khó ưa của cậu ta thì không ai thích, ai mà ngờ có cả một dàn harem, mà còn toàn cực phẩm nữa chứ!"
Baekhyun nhíu mày không đồng tình, cậu nói :" Nói bậy gì vậy chứ. Handong người ta cũng thuộc hàng cực phẩm chứ không phải giỡn chơi đâu. Tớ còn đang thắc mắc, có khi nào "người đó" của cậu là Handong không đó!"
Chanyeol cảm thấy nực cười, liền vội phản bác :" Cậu mới nói bậy ấy. Nếu người tớ thích là Lim Handong, tớ còn để cậu ta nằm giữa nòng súng của ba người kia à? Ba người kia làm gì có cửa đấu với tớ?"
" Ghê vậy.." Baekhyun bĩu môi khinh bỉ, hỏi :" Thế người đó là ai thế?"
Chanyeol cười nói :" Tự đoán đi!" Nói rồi cưng chiều nhéo chóp mũi Baekhyun.

Baekhyun né tránh, vứt cho anh một ánh mắt không rõ biểu cảm gì rồi nói :" Cậu mà cứ giấu, tớ nguyền rủa cậu không đến được với người đó luôn!"
Chanyeol cười cười : " Nói xui xẻo gì thế, cậu nói chuyện nên nghỉ tới hậu quả chứ!"
Bakehyun khoác tay, tỏ vẻ hờ hững không quan tâm nói :" Hậu quả gì chứ! Dù gì người cậu thích đâu phải tớ, tớ lo gì? Với lại cậu mà thật sự thích tớ, tớ cũng chẳng bao giờ thích cậu đâu lêu lêu." Nói rồi xách mông bỏ đi trước.
Chanyeol thu lại nụ cười, trong lòng nguội lạnh, ánh mắt sắc bén. Anh đuổi theo cậu, tâm trạng không mấy thoải mái.
Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực phân phát của năm người, nước đã được chia ra hết. Baekhyun và Chanyeol như hai đứa con nít đan tay vào nhau tung tăng về chỗ, mà mọi người trong hậu trường cũng chẳng để ý đến hành động này của hai người, chỉ cười khanh khách nói Chanbaek nhà mình quả thật rất thân thiết.
Handong ỉu xìu ngồi xuống ghế, hít thở không thông. Hắn là bị hai cái người kia chèn ép, đi phát nước gì chứ! Đi chiến tranh thì có!
Bởi vì ba người bọn họ cùng một nhóm nên khu vực để đi phát nước cũng rộng hơn. Ban đầu Handong chia ra, hắn sẽ phát bên đạo diễn, Seungmin bên đoàn đạo cụ, còn Eddy thì bên makeup. Trùng hợp thay, bên đạo cụ và makeup là hai hướng ngược nhau, hắn cũng chẳng phải đấu tranh tư tưởng để tìm cách tách họ ra nữa. Ai ngờ hắn mừng thầm chưa được bao lâu, Eddy đã kéo tay hắn nói không biết đường. Handong không tin nhưng cũng chẳng biết cách nào phản bác. Hắn biết cậu ta thông minh, nhưng lần đầu đến một nơi có phần rộng lớn thế này, người ngoài đương nhiên là không rõ đường đi. Thế là dù không muốn, Handong vẫn phải dắt cậu ta đi.
Tuy nhiên việc đâu phải dễ dàng như thế, xử lí một đứa con nít bằng một viên kẹo, đứa khác sẽ tới đòi kẹo ngay lập tức. Y như rằng, Seungmin kia không hiểu sao lại nắm cánh tay hắn, nói là bên đạo cụ nguy hiểm, cậu ta sợ nên không thể đi một mình. Hai người Eddy và Seungmin cứ như thế dành qua dành lại, kéo tới kéo lui. Handong vì giữ hình tượng nên mới không bùng nổ tại chỗ. Hai cái thằng nhóc này, cứ phải ăn hiếp người già mới chịu!
Cuối cùng để thỏa mãn hai bên, cả ba người cùng đi phân phát, không chia ra như lúc đầu nữa. Tuy vậy, hai người kia vẫn chẳng thể hòa bình nổi.
Baekhyun và Chanyeol cùng ngồi trên một cái ghế dài, cậu vươn vai nằm xuống cánh tay của anh như thường lệ. Chanyeol cũng không để ý, như kiểu đây là thói quen của bọn họ. Trên tay Baekhyun là một ly Americano, nhưng nó đắng quá, cậu uống không được, thế là đưa nước đến miệng Chanyeol. Chanyeol không ngần ngại ống hút đã được Baekhyun ngậm qua, không lau chùi gì hết, trực tiếp đưa miệng vào hút. Handong ngồi đối diện nhìn, nóng hết cả mắt. Nhưng hắn mệt quá, chẳng còn hơi đâu để suy nghĩ đến mớ cẩu lương đó nữa.
Chanyeol lúc uống nước sẽ để lộ hai má lúm đồng tiền, mà đây chính là thứ khiến Byun bé con chết mê chết mệt. Cậu dùng ngón trỏ chọt chọt vào chỗ lúm ngay má Chanyeol, cười khúc khích như con nít được kẹo. Chanyeol cúi xuống nhìn cậu, dùng trán mình cụng nhẹ vào đầu Baekhyun, sau đó cười ngọt ngào. Bởi vì ghế nghỉ của bọn họ ở góc tối nên không ai thấy cảnh này, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ lầm rằng hai người này đi quay phim tình cảm chứ không phải chương trình thực tế.
Eddy sau khi phát nước lấy tiền xong thì chào hỏi đi về trước, mà lúc đó Chanbaek đang ngọt ngào ở bên nhau nên không thấy. Còn Seungmin không biết từ lúc nào đã biến mất. Handong cũng chẳng buồn để ý đến bọn họ, đưa tay xoa huyệt thái dương. Chanbaek dựa vào nhau trò chuyện một lúc, sau đó cũng mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ.
Trời quang mây tạnh.
Handong giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ, hắn siết chặt tay trên thành ghế, khẽ lẩm thẩm nhắc đến một cái tên. Mồ hôi trên trán hắn rơi như mưa, tưởng chừng có thể biến thành nước lũ mà dìm trên hai người chuyên phân phát cẩu lương kia. Dùng ngón trỏ liên tục xoa lấy mi tâm, hắn ngước mặt nhìn Chanbaek, trong lòng dậy sóng cũng trở nên bình yên lạ thường.
Trời mưa rất lâu, đến khi tạnh thì cũng không còn sớm nữa. Handong nhìn đồng hồ, giật mình vì mình đã ngủ quá lâu, mà ekip hình như cũng đã ra về gần hết. Hắn lay lay Chanyeol kêu anh thức dậy, nhẹ nhàng hết mức để không gây động tĩnh đến phía Baekhyun. Hắn biết cậu ngủ sâu hơn anh một chút, nhưng tối lại hay chơi gane nhiều, nên quyết định gọi Chanyeol trước.
Chanyeol tỉnh dậy, thấy đầu mình hơi choáng. Handong nhỏ giọng nói đã trễ rồi, bảo Chanyeol đưa Baekhyun về nhà. Hôm nay Handong cũng lái xe theo, không tiện để chở hai người này, mà Chanyeol cũng lái xe, không thể để một chiếc ở lại được.
Sau khi nghe Handong nói, Chanyeol mới khẽ nhìn qua Baekhyun đang ngủ say, gật đầu đã hiểu. Chanyeol bế Baekhyun trên tay đưa ra xe, hắn cũng đi theo. Đến trước xe của anh, Handong giúp Chanyeol mở cửa xe để anh đặt Baekhyun vào. Anh để cậu nằm trên ghế phó lái, hạ thấp phần lưng ghế để cho cậu có tư thế thoải mái sau đó đóng cửa, chính mình thì quay về ghế đối diện. Chiếc xe lăn bánh rời đi, Handong đứng vẫy tay với Chanyeol, rồi cũng lấy xe tự về nhà.
Đường từ chỗ quay đến nhà Baekhyun khá xa, đã vậy do trời mưa, đường quốc lộ bị kẹt xe cả tiếng đồng hồ. Chanyeol gõ tay trên vô lăng, tâm tình có chút bồn chồn, sợ về nhà trễ sẽ làm Baekhyun đói bụng. Bên ngoài lại nổi lên một cơn mưa phùn, Chanyeol trong xe kiếm được áo khoác của mình trên ghế sau, đắp lên cho cậu. Tiếng nhạc trong xe du dương êm ái làm giảm bớt tiếng ồn và tiếng đèn xe ở bên ngoài, Chanyeol chậm rãi đi theo dòng xe phía trước, lâu lâu có liếc mắt qua người kế bên.
Tuy được ở gần Baekhyun, nhưng có một chuyện làm anh hơi phiền lòng.
Có lẽ là do mối quan hệ bạn thân của họ quá lớn, lớn đến mức dù cho anh biểu hiện kì lạ hay quá chớn đến mức nào, Baekhyun cũng chẳng nhận ra. Cậu luôn xem những hành động của anh là xuất phát từ tình cảm bạn bè mấy năm cả họ, nhưng chính Chanyeol là người rõ nhất, nó không phải.
Baekhyun liên tục hỏi anh "người đó" của anh là ai. Trong lòng Chanyeol cũng bồn chồn lắm chứ, anh muốn nói người đó là cậu. Nhưng muốn thì sao? Baekhyun dễ gì chịu chấp nhận anh? Hơn nữa có lẽ khi anh nói ra chuyện đó, quan hệ bạn bè của bọn họ chắc cũng sẽ tan vỡ.
Baekhyun trước máy quay là người dễ thương, chiều fan. Nhưng Baekhyun sau máy quay là người mạnh mẽ quyết đoán. Có nhiều chuyện, chỉ dựa vào tình cảm mà xem xét, cậu sẽ cực kì tàn nhẫn. Chanyeol biết Baekhyun sẽ không đối xử tàn bạo với anh, nhưng điều đó không có nghĩ cậu sẽ vẫn tiếp tục làm bạn với một người thích mình.
Tuy nhiên Chanyeol không lo lắng điều đó, ít ra nếu Baekhyun chịu mở miệng nói một câu :" Tớ không thích cậu, đừng theo đuổi tớ nữa", anh sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng đằng này, cậu chẳng biết gì hết. Điều đó như dày vò trái tim của anh ngày qua ngày, như có như không cho anh cơ hội để theo đuổi nhưng cũng đưa anh vào bế tắc. Ngay cả Kai, D.O, Junghoon hay Handong đều nhận ra tình cảm của Chanyeol dành cho Baekhyun không phải là tình bạn, thế mà Baekhyun không biết. Giữa thế giới bảy tỉ người, Chanyeol đối với cậu mãi là một người bạn thân mà thôi.
Chanyeol không biết mình đã suy nghĩ về vấn đề này bao nhiêu lần, tự dày vò bản thân bao nhiêu lần, thật sự đếm không xuể. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế đưa anh vào sự đau khổ cùng cực, nó bắt anh phải dính lấy những hình ảnh Baekhyun tay trong tay cùng một người khác, hay thậm chí kà bắt ngang qua cuộc đời Chanyeol như chưa từng gặp nhau. Nếu trên đời thật sự có hố sâu của sự sợ hãi, cái hố đó chắc chắn sẽ chất đầy những hình ảnh của Baekhyun.
Không phải anh sợ Baekhyun, nhưng anh sợ cậu rời xa anh.
Lúc đến nhà Baekhyun, mưa lớn vẫn chưa dứt.
Chanyeol tự mình mở cổng, tự mình lái xe vào, tự mình mở cửa chính, tự mình bế Baekhyun vào nhà, tất cả hành động đều tự nhiên hết mức có thể, mà Baekhyun đang ngủ cũng chẳng mảy may hay biết. Vì mưa lớn quá, bên ngoài cửa sổ là một khoảng mờ mịt do bị nước mưa dính vào, Chanyeol muốn nhìn ra để xem tiết trời cũng khó. Phòng khách nhà Baekhyun không lắp máy sưởi, chắc là do cậu ít khi về nhà, vì vậy cái lạnh cứ thế mà xâm chiếm hết cả gian phòng lớn. Ban đầu vốn dĩ Chanyeol đặt Baekhyun nằm cạnh bên sofa, song vì sợ cậu lạnh mà bị cảm, lại tự mình bế Baekhyun lên phòng, mở máy sưởi rồi đắp chăn cho cậu ngủ.
Ban công nhà Baekhyun ướt đẫm, Chanyeol muốn ra ngoài nhìn cảnh một chút cũng hơi khó. Anh ngồi bên một mép giường, không nhìn Baekhyun mà đặt tầm mắt vào một nơi nào đó không xác định.
Trời mưa như trút nước, có lẽ là cơn mưa cúi đông, bắt đầu một mùa xuân sắp tới. Nghĩ đến mùa xuân, người ta nghĩ đến sương sớm, lá xanh, hoa thơm cỏ lạ. Nhưng mùa xuân trong lòng Chanyeol lại khác, nó không êm đềm nhưng cũng không đến nổi dậy sóng.  Chỉ là mùa xuân một năm trước, EXO tan rã, mà Chanyeol cũng phải rời xa Baekhyun.
Chanyeol lúc trước không phải là một người có nhiều tâm sự, anh nghĩ như thế nào, chắc chắn sẽ nói ra thế đó, không cần biết người khác sẽ suy diễn ra sao. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, những cảm xúc vốn dĩ nên bộc lộ, anh lại dấu hết vào trong lòng. Anh cũng muốn chia sẻ nó cho một người nào đó biết, chỉ là ngoài Baekhyun, anh thật sự không tin tưởng bất kì ai cả. Mà những tâm sự này một khi bị Baekhyun phát hiện, chắc chắn nó sẽ ghê gớm hơn cả vạn lần. Vì vậy Chanyeol chọn cách chôn vùi nó vào sâu trong trái tim của mình, ngày ngày tự mình suy ngẫm, ngày ngày tự mình chê cười cho số phận của bản thân.
Giá như anh không thích Baekhyun thì tốt biết mấy. Nhưng trên đời này, chẳng ai cho ta cơ hội để thốt lên hai chứ :"Giá như..."
Gục đầu ngồi bên méo giường, Chanyeol cố gắng kéo suy nghĩ của mình về nơi nó bắt đầu nhưng tất cả đều vô ích, Chanyeol càng cố gắng, anh càng lún sâu vào đó. Trái tim như thắt lại, Chanyeol nhớ đến câu nói của Baekhyun, cậu nói cậu sẽ không bao giờ thích anh. Cho dù đó là câu nói đùa đi chăng nữa, nó cũng khiến Chanyeol cảm thấy đau đớn.
Baekhyung không hiểu, chính Chanyeol cũng không hiểu.
Cứ như thế, Chanyeol ngồi bên mép giường, đầu anh tựa vào thành gỗ từ từ nhắm mắt ngủ.
Sấm sét chớp nhoáng kêu "ầm" một tiếng. Baekhyun từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng của mình. Baekhyun thừa nhận là mình ngủ khá sâu, nhưng tiếng sấm sét hồi nãy thật sự rất to, to đến nổi muốn làm nổ tung đầu của cậu. Cậu vừa mơ thấy một giấc mơ không mấy vui vẻ cho lắm, cậu thấy Chanyeol khóc, nhìn anh thật sự rất đau khổ, điều đó khiến trái tim Baekhyun đau đớn.
Nghĩ đến Chanyeol, Baekhyun thầm giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Đến khi nhìn thấy anh đang ngồi ngay bên mép giường của mình, cậu mới thở ra một hơi. Chỉ cần nghĩ đến Chanyeol gặp vấn đề gì đó, Baekhyun đang sống yên ổn cũng bất tri bất giác cảm thấy lo lắng.
Baekhyun vén chăn, nhẹ nhàng ngồi dậy. Chanyeol cúi gầm mặt lại không phát ra tiếng động, hình như anh đang ngủ. Bàn tay giơ lên của Baekhyun khựng lại giữa không trung, cậu định đánh thức anh dậy, nhưng có vẻ Chanyeol vừa ngủ chưa được bao lâu, nên cậu không làm nữa. Baekhyun nhẹ nhàng kéo tay Chanyeol tránh làm anh tỉnh dậy. Cậu để anh nằm trên gối, chính mình lại vô thức gối đầu lên tay anh.
Ở trong lòng Chanyeol, Baekhyun cảm nhận được một sự ấm áp mà trước giờ cậu chưa từng trải qua. Không giống tình cảm gia đình, cũng không hẳn là bạn bè, nó là một cảm giác gì đó kì lạ len lỏi sâu trong trái tim của Baekhyun. Mà khi người ngoài nhìn vào, nó tương tự như sự rung động.
Nghĩ đến đây, Baekhyun lại tự trách mình. Cậu không hiểu vì sao cậu lại nghĩ ra được điều vô lí đó. Cậu thích Chanyeol ? Không thể nào!
Đầu óc rối như tơ vò, Baekhyun không hiểu sao mấy ngày nay cậu cứ nghĩ tới vấn đề này. Nghĩ nhiều đến mức đôi lúc cậu không dám nhìn mặt Chanyeol luôn.
Baekhyun khẽ ôm lấy Chanyeol, cảm nhận sự ấm áp và trái tim đang đập nhanh lạ thường của anh...?! Cậu ngước mặt, anh rõ ràng vẫn đang ngủ nhưng chẳng biết vì lí do gì, tim anh lại đập nhanh đến thế. Trái tim Baekhyun tựa như hẫng đi một nhịp, sau đó cũng tăng tốc và đuổi theo tốc độ tim đập của Chanyeol. Hai trái tim trong chốc lát cùng chung nhịp đập, Baekhyun mặt đỏ bừng bừng, gần như không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Cậu cảm nhận được cả người Chanyeol đang khẽ run rẫy, vì hiếu kì Baekhyun lại một lần nữa ngước lên. Hai mày Chanyeol đâu lại với nhau rất chặt, trên trán anh lấm tấm vài giọng mồ hôi, mà hình như Chanyeol cũng đang lẩm nhẩm gì đó trong miệng, trông bộ dạng bây giờ của anh cực kì đau đớn, giống như giấc mơ mà Baekhyun đã mơ lúc nãy.
Baekhyun lo lắng ngồi dậy, cậu vừa lắc tay Chanyeol, vừa ra sức gọi tên anh, nhưng có vẻ không có hiệu quả. Gương mặt của anh ngày một gắt gao, Baekhyun có thể nhìn thấy được những sự khổ nhọc trong lòng anh và cảm nhận được trái tim mình đang vỡ vụn. Hai tay Baekhyun áp vào bàn tay Chanyeol, cậu cố gắng kêu anh tỉnh lại, hai mắt cậu đỏ lừ.
Chanyeol ở trong giấc mơ nhìn thấy một hình ảnh mà trước đó, ngày nào anh cũng nhìn thấy. Mộng cảnh tối om, giơ tay lên chẳng thấy rõ năm ngón. Chanyeol như lạc lõng giữa không gian rộng lớn đó. Rồi anh thấy một người đang mỉm cười lao về phía mình, hai tay giang ra như muốn ôm Chanyeol vào lòng. Baekhyun mặc một bộ vest trắng lịch lãm, mái tóc được vuốt lên phô bày sự trẻ trung của cậu. Chanyeol trong vô thức đưa tay ra, nhưng Baekhyun không chạy lại ôm anh, người cậu ôm chầm lấy là một cô gái trong bộ sare trắng, không nhìn rõ mặt. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, đi một quãng lại có thêm một Baekhyun và một cô gãi điều đó khiến Chanyeol như muốn phát điên, chỉ mong mình chết quắc đi cho xong.
Trong lúc tuyệt vọng, Chanyeol nghe được một giọng nói ngọt ngào. Cậu ấy liên tục gọi tên anh, gọi Chanyeol, Chanyeolie. Thế là từ trong mộng cảnh, Chanyeol bật ngồi dậy,bừng bừng mở mắt, có chút thở không thông. Baekhyun thấy anh đã tỉnh, mừng rỡ ôm lấy Chanyeol vào lòng mình. Chanyeol đúng hình trong giây lát, cánh tay anh giơ giữa không trung nhưng rồi lại hạ xuống, anh không muốn xảy ra tình cảnh giống như trong giấc mơ đó.
Ôm được một lúc, Chanyeol thở hắt ra một ngụm khí lạnh, anh đẩy Baekhyun ra, bất ngờ vì nhìn thấy gương mặt của Baekhyun lúc này. Hai mắt cậu đỏ lên, nhưng hình như Baekhyun không khóc. Chắc chỉ là do xúc cảm nhất thời khiến cậu không kiềm chế được muốn khóc thôi.
Tuy là nghĩ như thế nhưng Chanyeol vẫn kiềm lòng được đưa tay giúp cậu lau mồ hôi. Từng giọt mồ hôi của Baekhyun đọng lại trên ngón tay thon dài của Chanyeol, anh vén tóc cậu qua một bên, cố gắng kiềm lại cảm xúc muốn hôn lên trán cậu.
Baekhyun chớp mắt nhìn Chanyeol, giang tay muốn ôm anh lần nữa. Chanyeol nhìn thẳng vào mắt của cậu, không nhịn được ôm chầm lấy cậu. Tay của anh đặt trên lưng cậu vuốt nhẹ, một lúc sau mới cất giọng hỏi nhỏ :" Cậu sao vậy?"
Baekhyun khụt khịt mũi, cậu đáp :" Tớ mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Tớ thấy cậu ở trong đó, không hiểu sao gương mặt cậu lại cực kì đau đớn, trái tim cậu như bị dằn vặt rất nhiều. Tớ...tớ.."
Chanyeol sững người, không ngờ tới trong cùng một khoảng thời gian hai người lại mơ thấy nhau, đây là duyên phận mà người ta nói hay chỉ là nghiệt duyên do ông trời tạo nên. Bởi vì trong giấc mơ đó, hai người bọn họ chẳng ai được hạnh phúc, đây phải chăng là dấu hiệu mà ông trời báo trước cho họ?
Giấu đi những suy nghĩ chủ quan của bản thân, Chanyeol dùng tay bao bọc lấy gương mặt cậu, chậm rãi nói :" Tớ không sao, tớ vẫn bình thường. Chỉ là tớ cũng vừa mơ thấy một giấc mơ đó giống cậu..." Nói rồi anh dừng lại, không trực tiếp kể ra giấc mơ của mình.
Anh không thể kể ra việc anh mơ thấy Baekhyun đám cưới cùng người khác, bởi vì anh sợ anh sẽ hỏi ra một câu :" Cậu sẽ không cùng người khác tiến hành hôn lễ đâu đúng không?" Và câu trả lời của cậu có thể là : " Sẽ."
Baekhyun cũng không ngờ đến việc Chanyeol cũng mơ thấy một cơn ác mộng, hai mắt cậu không có chút động tĩnh, lạnh như băng. Mong là như người ta thường nói, người nhớ được giấc mơ của mình thì giấc mơ đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
" Chanyeol, cậu sẽ không giấu tớ điều gì đâu đúng không?" Baekhyun hỏi, Chanyeol im lặng.
Cậu sốt ruột, lặp lại :" Cậu mau trả lời tớ, cậu rốt cuộc có giấu tớ chuyện gì không? "
" Ngoài việc giấu cậu chuyện người tớ thích là ai, thì chẳng còn gì nữa."
" Cậu chắc không?"
" Cậu không tin tớ?"
" Tớ...tin cậu..."
Baekhyn thở ra một hơi, lồng ngực trở nên đau nhói. Cậu biết Chanyeol đang nói dối, nhưng chẳng có lí do gì để vạch trần anh. Cậu từng nghe người khác nói, bạn thân không nhất thiết là phải chia sẻ cho nhau tất cả mọi thứ, chỉ cần hiểu và tin tưởng nhau là được. Chanyeol cũng từng giấu cậu không ít chuyện, nhưng lần này lại khác. Chuyện anh giấu cậu về người anh thích khiến cho Baekhyun khó chịu, lại có chút gì đó gọi là ghen.
Baekhyun không biết chữ ghen được định nghĩa hoa mỹ như thế nào, chỉ biết ghen của cậu chính là cảm thấy không thoải mái khi anh nhắc về người đó hay nói thích người đó trước mặt cậu. Nhưng mà đây có phải chỉ

1 2 »