Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 4 - Cậu là vợ tớ, tớ không được quy tắc ngầm sao?

Tùy Chỉnh

Tối hôm đó, Baekhyun ở trong phòng mình tắm rửa sửa soạn, mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean tiến ra cửa sau của Candy cafe. Nhân viên thấy cậu ở đây cũng không quá ngạc nhiên, chỉ chào hỏi rồi nhanh chóng đi làm việc, điều này làm cậu rất hài lòng. Khoác sau lưng chiếc balo đen quen thuộc, Baekhyun tung tăng chạy trên đường trong ánh nhìn của mọi người.
Có rất nhiều lí do để cậu không thể đi ra khỏi cửa lớn vào buổi tối. Đương nhiên lí do hàng đầu vẫn là do quán quá đông khách, muốn chen ra cũng tốn rất nhiều thời gian, mà đương nhiên Baekhyun sẽ không rảnh rỗi đến mức để lỡ thời gian vàng bạc của mình. 
Ra đến đường lớn,Baekhyun bắt taxi, một mạch chạy đến trung tâm Hapkido. Lịch dạy hôm nay khá đơn giản, cậu có một tiết dạy cho học viên từ 6h đến 8h, toàn là những em bé dễ thương. Baekhyun thích được hòa nhập cùng bọn nhỏ ở đó, nhìn vẻ nghiêm túc hiện lên những nét mặc ngây thơ khiến cậu không nhịn được cảm thấy hạnh phúc. Sau này nếu sinh được một đứa như thế, cậu cũng sẽ dạy nó học Hapkido. 
Điện thoại trong túi bỗng reo lên liên hồi, không biết giờ này ai lại đi gọi nữa.  Baekhyun bỏ balo qua một bên,  lấy điện thoại ra áp lên tai, nghe máy : " Alo?"
[ Alo Byunie.]
" Ể Chanyeolie?" Baekhyun vuốt mũi ngạc nhiên, Chanyeol giờ này không làm việc sao, còn rảnh rỗi gọi điện cho cậu? Có phải sau khi phát hành album xong liền được nghỉ ngơi một thời gian không? Rõ ràng lúc trước cậu phát hành 2 album solo cũng đâu có sướng như thế này đâu chứ? Bận muốn chết!
[Cậu đang ở đâu thế?] Chanyeol bên đầu giây bên kia phát ra thanh âm ậm ừ, nghe như mới ngủ dậy.
Baekhyun lắc vai, thản nhiên nói : " Tớ đang đi tới trung tâm Hapkido. Tối nay tớ có tiết mà, cậu quên rồi à?" Câu nói vừa phát ra khỏi cửa miệng, Baekhyun đã lập tức hối hận muốn rút lại. Aizza người ta là ngôi sao triển vọng đang phát triển trên đà thành công, làm sao có thể nhớ đến vài việc nhỏ nhoi của một ông chú già ba mươi mấy tuổi như cậu chứ.
[ Nhớ mà. Vì vậy mới định hỏi trung tâm Hapkido của cậu ở đâu.] Chanyeol bên kia phát ra tiếng cười trong cổ họng, làm Baekhyun có chút không ngờ. Cậu ngây ngốc nói ra địa chỉ, trong đầu luôn nghĩ đến hắn muốn hỏi vấn đề này để làm gì, không có việc gì đến đăng kí làm học viên hả? Aiza làm gì có chuyện đó!
Vừa định hỏi Chanyeol tại sao lại hỏi địa chỉ trung tâm Hapkido của mình, tài xế taxi đã dừng xe ra hiệu tới nơi. Baekhyun gật đầu với bác tài, chật vật lấy tiền trong túi ra trả, khó khăn xuống xe, " Alo Chanyeol à, tớ tới nơi rồi. Có gì tối tớ gọi lại sau nhé." 
[ Ừm.]
Baekhyun tắt điện thoại cất vào túi, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ đổi quần áo. Một lát sau, chàng trai bước ra với đồng phục Hapkido màu đen huyền bí, đai đen bó lại vòng eo thanh mảnh, làm cho dáng người vốn nhỏ nhắn của Baekhyun có thể nói trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sải chân thoái mái bước về học tập, Baekhyun gặp một nhóm học viên nữ đang tụ tập, hình như là cùng nhau ra về. 
Huấn luyện viên cùng học viên nữ ở đây rất nhiều, tuy không cùng lớp nhưng bọn họ cũng đã từng nghe danh tiếng gần xa của thầy Byun lớp thiếu nhi. Nghe mọi người đồn rằng, lớp thiếu nhi có một huấn luyện viên rất đẹp trai, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được diện kiến, quả thật là cực kì đẹp.
Baekhyun bỗng nhiên bị nhìn chằm chằm cũng đành cười cười vẫy tay, sau đó quay đầu đi thẳng, rất ra dáng huấn luyện viên nghiêm nghị. Nữ học viên đứng đó không nhịn được nắm tay nhau hào hứng, tuy là học võ đã nhiều năm, nhưng với đòn trí mạng này bọn họ lại không chịu đựng được.
Bước chân không nhanh không chậm về phòng tập của lớp A10, cũng chính là lớp Baekhyun đảm nhiệm, cậu nhìn ngó xung quanh, hôm nay cậu đến hơi sớm, chưa có bé nào tới phòng tập cả. Học viên của Baekhyun đa số nằm trong độ tuổi 4 đến 9 nên đều rất dễ dạy và nghe lời, Baekhyun rất thích đám trẻ này. 
Thật ra lúc mới bắt đầu đi dạy, Baekhyun đáng ra phải đảm nhiệm một lớp thiếu niên 15 đến 17 tuổi, nhưng cậu không thích, liền kiến nghị với trung tâm. Bởi vì dạy lớp lớn rất rắc rối, đã vậy còn rất áp lực nữa.
Ban đầu quản lí ở đây không đồng ý cho cậu chuyển công tác, nhưng Baekhyun hết mực từ chối, hai người cãi nhau một trận ầm ĩ mấy ngày không ngớt. Cuối cùng vẫn là Baekhyun không chịu được nữa, ngay lập tức xin nghỉ không đi làm. Quản lí trung tâm Hapkido có chút hoảng, liền gọi điện đồng ý chuyển cho cậu xuống lớp A10. Hiếm lắm mới thuê được một huấn luyện viên vừa đẹp trai vừa có bằng cấp tốt, người ta là cây hút học viên của trung tâm, ông ta làm sao dám để người ta nghỉ.
 Nhanh nhẹn dọn dẹp đồ tập vươn vãi trên mặt đất qua một bên, cậu tự mình trải nệm an toàn cho học viên. Tuy rằng những bài giảng sẽ không có những động tác mạnh, nhưng bọn trẻ này hiếu động quá, suốt ngày nô đùa chạy giỡn, cậu sợ nó ngã đau thôi. Làm xong việc, Baekhyun ngồi xuống đất vui vẻ đợi học viên chăm ngoan tới.

" Thầy Byun!!!!!" Cửa lớn mở ra, một đám trẻ nhỏ có, lớn có lần lượt ùa vào, đi phía sau là trợ giảng của cậu với gương mặt kham khổ. Nhìn cảnh tượng này, cậu lại không nhịn được bật cười, thật giống lùa vịt vào chuồng.
Học viên chen chúc ngồi quanh Baekhyun, đứa nhỏ nhất được ưu tiên ngồi trong lòng thầy Byun, đang ăn kẹo mút. Cậu đưa tay véo véo hai má nó, cất giọng trêu : " Mấy đứa xem em bé này của mấy đứa có phải là mập lên nữa rồi không?" 
Bọn nhóc lần lượt bảo đúng, không khí sôi nổi hơn hẳn. Cậu bé bị nhéo khó chịu kéo tay cậu ra, làm mặt mếu khiến tất cả mọi người bật cười. Bé tên là Heeyeol, mới có 4 tuổi nhưng thân hình có phần hơi mập mạp hơn các chị khác, tuy nhiên chiều cao lại không có, nhìn từ xa chắc chắn chỉ thấy một cục tròn ủm đang lăn. Do là gia đình bé này có điều kiện, từ nhỏ đã được yêu thương hết mực nên có ăn hơn nhiều một chút, nhưng không sao, bé vẫn rất dễ thương nên được anh chị trong lớp chị thích lắm. 
Baekhyun yêu chiều vỗ đầu bé, nói : " Nào nào không chọc em nữa." Sau đó đưa tay làm kí hiệu cả lớp đứng lên, bé nhỏ trong lòng cậu cũng rất nghe lời mà làm theo, tuy hành trình đứng lên có chút khó khăn.
Mấy đứa nhóc đã quen với các giảng dạy của thầy Byun, khỏi cần cậu nói cũng tự giác đứng lên xếp thành bốn hàng ngay ngắn, nhỏ đứng trước lớn đứng sau. Trợ giảng giúp bọn nhỏ điều chỉnh hàng ngũ, sau đó lùi ra phía sau để Baekhyun chỉ đạo lớp. 
Cậu gật đầu nhìn về phía lớp trưởng, cũng là cô bé tóc đuôi ngựa đứng đầu thứ nhất, ra hiệu. Cô bé tên Minchul là người thông minh nhanh nhẹn, hiểu ý thầy lập tức đứng nghiêm trang. Mấy bé nhỏ đằng trước nhìn thấy chị lớn làm gương thì học theo, hai tay khép chặt, chân đứng thành hình chữ V.
" Cả lớp chú ý! Nghỉ! Nghiêm! Từ phải sang trái điểm số." Cô bé tuy có phần nhỏ con nhưng giọng nói rất lớn, dõng dạc chỉ huy đội hình điểm số.
Mấy bọn nhỏ đã được dạy cách điểm số cũng hét lớn trông rất hùng hồn. Đến bé cuối cùng, cả đội hình bỗng nhiên im lặng. Cô bé lớp trưởng nghiêng đầu xem người cuối hàng là ai, bắt gặp hình dáng của Heeyeol đang ngơ ngác thì bật cười, cả lớp cũng cười theo. Baekhyun nhìn đám trẻ cười đến lăn lộn, không nhịn được cũng nhếch miệng vui vẻ. Trợ giảng đi về phía Heeyeol, chỉ bé nên nói thế nào. Heeyeol gật đầu, bỗng dưng la lên : "Bảy! Hết!"
Cả lớp vừa mới kiềm chế được một chút, lần nữa lại bị Heeyeol chọc cho cười phá lên. Trợ giảng cũng hết cách, quay đầu hỏi Baekhyun xem có điểm danh lại không, nhận được của cậu một cái lắc đầu thì lùi ra sau. Baekhyun trong lúc bọn trẻ còn vui đùa thì đã đếm sỉ số, hài lòng vì không thiếu bé nào.
" Cả lớp trật tự nào." Baekhyun hắng giọng, vỗ tay nhắc nhở : " Hôm nay chúng ta học động tác bổ trợ mới. Bây giờ lớp trưởng cho các em dàn hàng khỏi động nhẹ đi, khởi động xong thì chia nhóm ra ôn lại động tác cũ. Nghe rõ chưa?"
"  Dạ rõ ạ." 
" Không được đùa giỡn xô đẩy nhau, rõ chưa?"
" Dạ rõ thưa thầy Byun!"
" Tốt lắm." Baekhyun nở nụ cười hài lòng, nhường chỗ cho Minchul chỉ huy lớp, chính mình thì quay về ghế dài ngồi nghịch điện thoại, lâu lâu có liếc sang xem bọn trẻ có tập tành nghiêm túc hay không.
Ngồi trên ghế suy nghĩ, công việc hằng ngày của cậu chỉ có thế, đơn giản là tới lớp chỉ dạy cho bọn nhỏ một số động tác bổ trợ hoặc động tác cơ bản. Mấy bé lớn như Minchul thì sẽ tập khó hơn một chút, còn nhỏ hơn Heeyeol đến đây cũng chỉ gọi là rèn luyện thể lực chứ không phải là học Hapkido. Tuy vậy Baekhyun vẫn rất nổ lực giúp bọn trẻ tập tành. Vì nếu không đi lên từ những bước nhỏ, con đường sau này sẽ rất khó mà tiếp tục. 
Thở dài một hơi, Baekhyun định sẽ nghỉ dạy Hapkido một thời gian. Dạo này công việc ở quán khá bận rộn, trong khi đó Baekhyun còn muốn mở thêm vài chi nhánh khác của Candy cafe, cậu sợ sẽ đảm trách không nổi. Nhưng khi nhìn bọn trẻ trong lớp, ý nghĩ kia hoàn toàn bị xóa mờ. 
Việc cậu thích con nít thì ai cũng biết, không có gì phải bàn cãi nữa. Nên khi nhìn nụ cười xuất hiện trên những gương mặt trẻ thơ, lòng cậu không kiềm được muốn sinh một đứa.
Mấy ngày trước ba Byun có gọi cho cậu, hỏi cuộc sống dạo này của cậu có tốt hay không. Baekhyun không giấu diếm gì, thành thật kể ra hết mọi thứ. Ba Byun cũng coi như là hài lòng, sau đó lại thở dài than thở. Ông nói trong họ hàng mấy người cùng tuổi với Baekhyun đã có con hai lứa rồi, trong khi đó Baekhyun đến cả bạn gái cũng chưa giới thiệu cho ai, giọng nói của ông có chút buồn rầu. Baekhyun có chút phiền lòng, thật sự cậu còn chưa nghĩ đến vấn đề cưới vợ sinh con. Nhưng để an ủi ba Byun, Baekhyun đành nói dối sẽ dẫn bạn gái đến thăm ông vào một ngày sớm nhất. Ba Byun cũng coi như yên lòng, nói vài câu nữa liền cúp máy. 
Baekhyun thở dài một hơi, không phải không muốn giúp ba có một đứa cháu để ẵm bồng, nhưng cậu cảm thấy bây giờ chưa thích hợp. Tuy là cậu tự cho mình đã trở thành một ông chú già tới nơi rồi, nhưng cái việc cưới vợ kia cũng phải xem xét kĩ lưỡng một chút. Nếu không thì hối hận cả đời.
Trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh của Chanyeol, hình như anh cũng chưa từng kể cho cậu nghe về việc quen bạn gái của bản thân thì phải.
" Huấn luyện viên..." Trợ giảng từ xa đi lại, nãy giờ Baekhyun không để ý, hình như cô mới ra khỏi lớp học một lúc thì phải.
" Sao thế Taemee?" Baekhyun cất điện thoại vào trông túi, xem vẻ mặt kia của cô hình như là có chuyện gì gấp muốn nói thì phải.
Trợ giảng Taemee nhanh chóng chạy lại, bọn trẻ vẫn cùng nhau luyện tập như thường, cô nhìn qua một chút, sau đó quay đầu nói với Baekhyun :" Quản lý vừa gọi em qua, nói là lớp mình sẽ có thêm học viên."
" Vậy thì tốt chứ sao! " Baekhyun có chút phấn khởi, không biết bé dễ thương sắp vào lớp là nam hay nữ, " Sao nhìn em lo lắng vậy?"
" Cái này...." TaeMee ngập ngừng không biết có nên nói hay không, cuối cùng cũng đành bảo :" Quản lý nói, học viên này có hơi lớn tuổi một chút."
" Lớn tuổi là bao nhiêu tuổi?" Baekhyun gác chân lên ghế, hỏi lại.
" Em không biết, nhưng hình như là lớn hơn 9 tuổi." Taemee gãi đầu, không chắc chắn.
Ban nãy cô ra ngoài đi vệ sinh, trên đường quay về vô tình gặp quản lý. Ông ta nói với cô lớp A10 hôm nay sẽ có thêm học viên mới hơi lớn tuổi hơn một chút, bảo cô thông báo với huấn luyện viên. Nghe giọng ông ta, học viên kia cũng chẳng trẻ trung gì.
Baekhyun duỗi dài chân lên ghế, ngả ngớn bảo :" Em đi nói với quản lý, anh không nhận."  Lúc trước rõ ràng đã giao kèo, chỉ nhận từ 4 đến 9 tuổi, tên quản lý này là ăn không ngồi rồi muốn đi gây chuyện với cậu sao?
" Nhưng mà ông ấy bảo, người này anh không thể không nhận." Vừa nghe là đã biết nhân vật rất có máu mặt.
Baekhyun nhíu mày, bẻ khớp tay, nghiến răng nghiến lợi : " Anh không nhận!"
Vừa nói dứt câu, cửa lớn bên ngoài đã được mở ra, gây chú ý toàn lớp học. Quản lý bước vào trước với bộ dạng ngông nghênh thiếu đánh, phía sau là học viên mới mà Taemee nói đến.
Người nam đi phía sau rất cao, trên tay cầm vài gói kẹo, vừa vào lớp đã nhận được sự chú ý của các em nhỏ. Gật đầu bảo quản lý ra ngoài trước, người kia mở bịch kẹo phát cho học viên nhí trong lớp, trên môi giữ nụ cười không ngần ngại liếc nhìn Baekhyun. Mấy bé nhỏ vui vẻ nhận lấy, mấy bé lớn thì né qua một bên không dám cầm, sợ thầy Byun phạt.
Baekhyun nghệch mặt nhìn "học viên lớn tuổi" được nói đến kia, cảm thấy miệng mình không khép vào được nữa :" Park Chanyeol? "
TaeMee nhìn cậu há mồm há miệng ngạc nhiên, dè dặt hỏi lại :" Người quen của anh à?"
Baekhyun : " Ừ."
Taeee :" Thế có nhận không?"
Người đã từng hùng hồn từ chối :" Nhận!"
Taemee : "..." Ban nãy anh còn bày ra bộ mặt muốn đi đánh nhau với quản lý cơ mà? Cái bản mặt vui mừng khi nhận được vàng này là thế nào đây?
Baekhyun không rảnh tiếng nói với Taemee nữa, lập tức nhảy xuống ghế chạy lại phía Chanyeol đang phát kẹo cho bọn trẻ kia.
" Park Chanyeol!" Đưa tay đập vào vai người kia, Baekhyun cười đến vui vẻ .
Chanyeol quay đầu cười với cậu, đưa bịch kẹo cho Minchul, cô bé chần chừ không nhận lấy, liếc nhìn Baekhyun.
Cậu gật gật đầu, phất tay :" Cầm lấy phát cho mấy em đi Minchul." Mong là các em ăn kẹo của người lạ xong thì đừng có quên ơn dạy dỗ của thầy Byun đây là được.
Minchul vui mừng nhận lấy, còn ngọt ngào nói cảm ơn với Chanyeol. Anh mỉm cười vỗ đầu cô bé, đẩy đẩy về phía trước ý bảo " đi phát cho mấy em đi, không cần cảm ơn " .
Baekhyun dắt anh đi lại ghế dài, nghênh ngang ngồi xuống giống như "địa bàn của tôi, tôi không cần sợ ai", cất giọng : " Cậu nha! Tới mà không nói cho tớ biết trước."
" Học viên tới nhận lớp cũng cần báo trước sao? Tớ còn chưa nghe quy định này." Chanyeol ngồi kế bên cậu, không thua kém trả lời.
" Vậy cậu đã nghe quy định không nhận học sinh lớn tuổi chưa?" Baekhyun nhếch mày, khoát tay nói.
Chanyeol vuốt cằm, giả bộ phân vân :" Còn có quy định này nữa sao?"
" Đương nhiên." Baekhyun vỗ vai anh :" Nhưng mà nếu học viên lớn tuổi là cậu đây biết điều một chút, làm huấn luyện viên này hài lòng thì tớ sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua vậy."
Chanyeol cười cười, nghiêng đầu nhìn cậu, nói với vẻ mặt ngạc nhiên xen sợ hãi :" Aigoo thầy Byun đây là muốn chơi quy tắc ngầm với học viên mới là tớ à?" Nói xong còn làm động tác ôm ngực.
" Cậu là vợ tớ, tớ không được quy tắc ngầm sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Baekhyun mặc sơ mi trắng.


Thầy Byun mặc áo võ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sinh nhật vui vẻ EXO-L của mình 🎂.