Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 5 - Thế hai người làm người yêu của nhau đi?

Tùy Chỉnh

" Cậu là vợ tớ, tớ không được quy tắc ngầm với cậu sao?" Baekhyun huênh hoang nhướng mày nói, cái tay hư hỏng còn vuốt dọc từ vai người kia xuống ngực, hất mặt : " Sao hả Byun Chanyeol?"
Nụ cười trên mặt của Chanyeol lập tức đóng băng, liếc mắt xuống cái tay kia của Baekhyun. Tự hỏi có phải hôm nay người này ăn gan hùm rồi không.
Baekhyun không nói gì nhìn anh, ánh mắt tỏa ra tia lo sợ. Tự nhiên cảm thấy có mùi nguy hiểm vậy nè.
Chanyeol nhếch lên một nụ cười rợn người, một tay nhanh chóng bắt lấy tay của Baekhyun, thuận tiện kéo cậu về phía mình, một tay giữ eo cậu.
Gương mặt hai người dính sát vào nhau, dường như khoảng cách trước mắt chỉ là vô hình, Chanyeol liếm liếm môi khô khốc, nhìn thẳng vào mắt cậu. Mà Baekhyun giờ đây không ngờ được mình đang ở thế chủ động lại bị kéo xuống bị động, hai mắt hiện rõ tia ngạc nhiên giấu trong đáy mắt, hai má đỏ ửng vì ngại ngùng.
" Cậu thật sự nghĩ tớ muốn làm vợ cậu sao?" Chanyeol cười cười, phản đòn dùng tay siết chặt eo cậu, mang theo giọng đùa cợt hỏi.
Thật ra Chanyeol là muốn hỏi "cậu nghĩ cậu có thể làm chồng được sao?", nhưng nghe câu này có hơi hướng xem thường nên đành thôi.
Baekhyun bị hỏi đến ngớ người, cậu đương nhiên biết anh không muốn làm, còn cần phải nhắc lại sao?
Vốn định trả lời như thế, nhưng cậu nghe trong câu nói của hắn có chút gì đó bỡn cợt, liền không vừa lòng. Baekhyun vừa trừng mắt, vừa muốn thu lại cánh tay đang bị nắm của mình,  đáp lại :" Nếu vậy cậu muốn gì?!"
Chanyeol thấy người kia có ý chống cự cũng không tức giận, chỉ liếc mắt một chút rồi thả hai tay để hai người quay về dáng ngồi thoải mái nhất.
Anh chống hai tay xuống ghế dài, cười một tiếng trong cổ họng : " Tớ muốn gì, sau này cậu sẽ biết."
" Tớ cũng không muốn biết cậu muốn gì đâu." Baekhyun đan tay vào nhau, lè lưỡi lắc đầu.
Chanyeol bật cười vì độ trẻ con của cậu, nói : " À còn nữa, sau này đừng gọi tớ là Byun Chanyeol nữa, tớ thấy không quen đâu Park Baekhyun."
Anh vừa nói dứt câu liền đứng lên đi về phía bọn nhỏ. Baekhyun ngồi trên ghế dài hừ một tiếng, cũng không nhận ra trong câu nói của người kia có gì lạ, chỉ nghĩ rằng anh không thích mình giỡn như thế.
Vuốt cằm suy nghĩ, hôm qua đến giờ cậu luôn cảm thấy Chanyeol có gì rất lạ nhưng không nhận ra là lạ chỗ nào.
Cậu luôn thắc mắc việc anh đến Candy cafe mà không bị fan phát hiện, đến việc rảnh rỗi mà đi đến trung tâm Hapkido của cậu, và còn một số hành động bỗng dưng quan tâm đến Baekhyun. Tuy vậy sau khi suy nghĩ lại, Baekhyun đơn giản bản thân, nghĩ đó là những việc làm mà bạn thân dành cho nhau, tâm trạng đang khó chịu bỗng dưng thoải mái lên một tí.
Từ xa Chanyeol đã ngoắc Baekhyun, cậu nhanh chóng đuổi theo anh, sau đó nhờ trợ giảng tập hợp cả lớp. Taemee hiểu ý, vỗ tay gây sự chú ý với các em nhỏ, rồi bảo Minchul cho các em xếp hàng.
Minchul điều khiển lớp rất tốt, rất ra dáng chị cả, không bao lâu sau là có thể xếp lại bốn hàng ngay ngắn. Cậu nhìn cô bé bằng ánh mắt hài lòng.
Baekhyun nở nụ cười với bọn nhỏ đang đứng thành hàng còn tích cực nhai kẹo, nói :" Giới thiệu với các em, hôm nay lớp ta đón thêm một bạn nhỏ tới học. Cả lớp vỗ tay nào!!!" Cậu vừa nói xong, ba mươi mấy thành viên trong lớp đều vỗ tay nhiệt liệt chào mừng.
" Chào các bạn, tớ tên là Park Chanyeol." Chanyeol vẫy tay chào cả lớp, ra dáng học sinh thực thụ vừa mới vào lớp, còn giới thiệu cả họ tên.
Cả lớp lại một lần nữa vỗ tay, Baekhyun nhìn bọn trẻ một lượt , bật cười. Ánh mắt lui về cúi hàng thứ nhất, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng lại không thấy đâu.
Trong lòng có chút lo lắng, cậu cố giữ bình tĩnh nhìn hết xung quanh lớp học, Heeyeol vậy mà lại biến đi đâu mất tiêu rồi!
" Sao cậu cao lớn thế?" Giọng nói ngọt ngào phát ra trong phạm vi gần, Baekhyun tiết chế lại cảm xúc, thở phào nhẹ nhõm, may là bé con còn ở đây.

Cậu đưa mắt nhìn qua, lập tức bật cười ha ha. Cả lớp cũng cười theo cậu.
Heeyeol chạy khỏi hàng ngũ, ngồi xuống ôm lấy chân của Chanyeol, ngước mặt lên nhìn anh, liên tục lặp lại câu " Sao cậu cao lớn thế".
Chanyeol có chút buồn cười nhìn bé, phối hợp diễn xuất : " Bởi vì tớ chăm tập thể dục, nên mới cao thế này."
Baekhyun cảm thấy thế giới nợ anh một giải Oscar.
" Tớ cũng tập, tại sao tớ không cao?" Heeyeol mút mút kẹo trong tay, ngây thơ thắc mắc. Baekhyun lắc đầu ngao ngán, định đi lại bế bé đi thì bị Chanyeol cản lại.
Anh ngồi xuống xoa xoa đầu Heeyeol, nói : " Không phải tập môn nào cũng giúp cậu cao lên đâu. Tớ tập bóng rổ nên mới cao thế này, còn cậu nhìn thầy Byun của các cậu đi. Thầy ấy học Hapkido từ nhỏ, mà chẳng cao lên được miếng nào hết." Nói xong còn nghiêng đầu khiêu khích cậu.
Baekhyun nhịn đi xúc cảm muốn đánh người, phóng cho Chanyeol một cái liếc mắt, giơ nắm đấm đe dọa.
Chanyeol giả bộ né tránh, còn mếu máo làm như oan ức lắm :" Aizaa thầy Byun đánh người kìa."
Baekhyun thu lại nắm đấm, gượng gạo mỉm cười : " Bạn học Park, em đừng có mới vào lớp đã nói xấu huấn luyện viên chứ?" Vừa nói vừa nhe răng tựa như đe dọa.
Chanyeol buồn cười nhìn cậu, đưa tay lên che miệng ý bảo không nói gì nữa.
Heeyeol hết nhìn Baekhyun rồi lại nhìn Chanyeol, bỗng thốt ra một câu : " Thầy Byun lùn thật." Cả lớp cùng Taemee nghe xong cười lớn, Chanyeol ôm bụng lăn xuống đất cười nắc nẻ.
Baekhyun mặt đen như đít nồi, trong lòng uất ức, cảm thấy thật hoang đường. Hết Yeol lớn rồi đến Yeol nhỏ trêu chọc chiều cao của cậu, cái lớp này còn vui vẻ như vậy, đúng là phản, phản hết rồi!
Huấn luyện viên có chiều cao khiêm tốn khoanh tay nhìn cái lớp đang nháo đến mức mất kiểm soát, lắc đầu ngán ngẩm. Park Chanyeol là cảm thấy con đường làm idol quá nhàn rỗi nên đến đây để phá cậu có đúng không?
Trong lòng khẽ hừ một tiếng, biết vậy đã không ngu ngốc nói địa chỉ trung tâm cho anh biết rồi. Có mấy bịch kẹo thôi mà đem hết học viên lớp cậu đi làm nội gián cho anh mất rồi.
Baekhyun hắng giọng, lớn tiếng : " Thôi nào cả lớp. Ai cười nữa thầy bắt phạt đấy nhá."
Cả lớp vốn không chú ý đến lời của cậu, nghe câu đe dọa xong liền sợ toát mồ hôi, lập tức chỉnh sửa hàng ngũ, kể cả trợ giảng Taemee cũng điều chỉnh lại cảm xúc. Ai mà chẳng biết thầy Byun tuy thương học viên nhưng hình phạt lại gắt gao đến mức nào, không ai muốn nếm thử cả.
" Taemee giúp các bé chia nhóm hai người, phạt cả lớp gập bụng 100 cái." Baekhyun vừa nói vừa nghiêm mặt, phong thái nghiêm nghị như một người thầy lâu năm, mấy bé nhỏ nhìn vậy rất lo sợ, thiếu điều mếu máo đòi mẹ.
Cả lớp thở dài, gập bụng 100 cái lận hả? Như vậy nhiều lắm luôn á!
" Thầy Byun ơi, còn em thì sao?" Chanyeol giơ tay phát biểu, làm biểu cảm ngây thơ vô tội, Baekhyun liếc anh, phất tay.
" Em tập với Heeyeol đi. Còn Taemee em qua đây tập với anh." Nói xong thì đi về phía ngoài cùng của đệm an toàn ngồi xuống.
Chanyeol có vẻ không tình nguyện, đi lại nói gì đó với Taemee. Taemee cười cười gật đầu lia lia, đi lại chỗ Heeyeol đang ngồi, giúp bé tập.
Còn Chanyeol mang theo tâm trạng phấn khởi, chạy tới chỗ thầy Byun làm nũng : " Thầy Byun ơi, em tập với thầy nha!!!"
Baekhyun rùng mình đưa tay đập vào vai anh, giả bộ làm bộ mặt chán ghét :" Cậu bỏ cái giọng đó đi, tởm chết đi được."
" Tớ tưởng cậu thích học trò ngoan ngoãn chứ." Chanyeol cười cười, ngồi xuống đệm.
Baekhyun bĩu môi, bảo anh giúp cậu giữ hai chân. Chanyeol không có ý kiến, nắm lấy mắt cá chân của cậu ép chặt xuống nệm. Baekhyun đưa hai tay ra sau đầu, bắt đầu gập bụng, Chanyeol giúp cậu đếm.
Ánh mắt gắt gao bao bọc lấy toàn bộ thân ảnh đang siêng năng tập luyện, Chanyeol nhịn xuống tâm trạng rạo rực trong lòng. Anh muốn hằng ngày được nhìn thấy Baekhyun như thế này. Một Baekhyun không bị vây quanh bởi ánh hào quang showbiz, một Baekhyun có thể thoải mái sống cuộc sống mà cậu lựa chọn, điều này làm Chanyeol rất yên tâm.
Có lẽ Baekhyun hòa nhập trong cuộc sống của cậu quá lâu nên không biết giới giải trí hiện tại đã náo loạn đến mức độ nào. Tin đồn thì ngày càng nhiều, nhưng lời giải đáp lại không có.
Chanyeol làm việc trong giới âm nhạc, việc tiếp xúc với mọi người cũng là đương nhiên. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng luôn nhắc nhở bản thân phải biết giữ gìn khoảng cách, anh không muốn bị dính tin đồn hẹn hò. Nói đúng hơn là không muốn Baekhyun nhìn thấy tin đồn hẹn hò của mình với người khác.
Vì linh cảm của Chanyeol nói anh thích cậu, mà cậu cũng thích anh.
Nhưng Chanyeol cũng không dám tỏ tình. Không phải vì sợ bị từ chối, mà là đây không phải lúc. Đợi đến một ngày anh xác nhận được tình cảm trong lòng Baekhyun đủ lớn để tiếp nhận các loại thị phi trong xã hội, đó là ngày anh nói ra tình yêu mình giấu diếm bao lâu nay.
Baekhyun gập bụng liên tục một trăm cái, nằm liệt ra đất thở phì phò. Không hiểu tại sao thể trạng của cậu dạo này có chút kém, chỉ cần làm gì đó quá sức một tí là lại không thở nổi, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín.
Giả dụ hôm bữa bên nhà sản xuất cho gửi cafe đến quán, giờ đó hơi sớm nên chưa có ai ở quán, mà mấy thùng hàng lại nằm ngay cửa ra vào, khó coi muốn chết. Baekhyun nhìn ngứa mắt, quyết định tự mình bưng vào kho. Nhưng chẳng hiểu sao vừa bưng được đến thùng thứ ba thì cậu lại bị tức ngực, cảm giác hơi thở không thông, cũng may có nhân viên đến sớm nhìn thấy, đỡ cậu đi nghỉ ngơi.
Trong quán ai nghe kể vụ đó xong cũng nghĩ cậu lao động quá sức nên dẫn tới suy nhược cơ thể, quyết tâm nhấn đầu ông chủ Byun đi nghỉ ngơi, còn bồi bổ cả tuần. Tuy vậy bọn họ vẫn không yên tâm , khuyên cậu nên đến bệnh viện khám định kì. Baekhyun gật đầu cho có nhưng cậu vẫn chưa đi, vì không có thời gian.
Với lại cậu thấy sức khỏe của mình không có gì đáng ngại, chắc là do tập nhiều nên bị tức ngực một chút, lưng và eo cũng có chút đau. Dấu hiệu của tuổi già sắp tới thôi mà.
" Mệt lắm à, cậu có sao không?" Chanyeol thấy cậu nằm mãi mà không nói chuyện, có chút lo lắng hỏi thăm, nhích người lại kế bên cậu.
Baekhyun mỉm cười lắc đầu, mồ hôi thấm đẫm mái tóc làm nó dính vào mặt cậu. Chanyeol không biết từ lúc nào trên tay đã cầm sẵn một cái khăn, giúp cậu lau mồ hôi. Baekhyun nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, để anh muốn làm gì thì làm. Chanyeol để khăn lau qua một bên, đưa tay vén tóc dính trên mặt qua một bên cho cậu.
" Tớ thấy cậu mệt lắm, về nhé?" Chanyeol nhíu mày, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên cảm giác không đúng. Baekhyun có vẻ hơi yếu. Rốt cuộc một năm nay cậu đã trải qua chuyện gì?
Baekhyun bật dậy, phản bác : " Không được, còn chưa hết giờ đã bỏ về trước học viên. Làm gì có huấn luyện viên nào làm việc như thế, rất thất trách đó cậu hiểu không?"
Chanyeol "xùy" một tiếng, nhéo cái mũi đỏ hồng của cậu : " Cậu đó, không biết chăm sóc bản thân gì cả. Ăn uống cũng qua loa, đến bản thân mệt mỏi mà không chịu nghỉ ngơi. Cậu muốn chết vì công việc à?"
" Cái này không đúng lắm.." Baekhyun vuốt cằm lắc đầu :" Con ma tham công tiếc việc như cậu mà cũng dám lên án tớ hả?"
Chanyeol đưa cho cậu một chai nước, nhướng mày : " Ai nói với cậu tớ là con ma tham công tiếc việc?" Rõ ràng là lúc trước khi nhóm còn hoạt động, anh nghỉ ngơi đều đặn hơn cậu nhiều.
" Thế một năm qua sao cậu không liên lạc với tớ?"
Baekhyun chỉ vô tình hỏi một câu, bầu không khí ngột ngào bỗng nhiên bao phủ lấy cả hai. Trong lớp học náo nhiệt này dường như chỉ còn hai thân ảnh đang nhìn nhau im lặng, một câu cũng không nói.
Baekhyun có chút lúng túng, không hiểu tại sao mình lại hỏi ra câu này, câu hỏi mà vốn dĩ chỉ định giấu cho bản thân biết. Chanyeol cũng không ngờ cậu hỏi đến vấn đề, không biết phải giải thích thế nào cho đúng, trong lòng khó chịu vì nghĩ mình đã làm cho cậu buồn.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, Baekhyun bật cười ha ha, vỗ vai Chanyeol : " Tớ hỏi chơi ấy mà, cậu đừng để ý làm gì cho mệt ha."
" Byunie...." Chanyeol định nói gì đó thì bị cắt lời. Anh quay sang nhìn thấy bé con ôm chân mình lúc nãy thì cười cười nhường chỗ.
Heeyeol từ từ đi lại ngồi vào lòng của Baekhyun , hai tay ôm má cậu, cất giọng ngọt ngào :" Thầy Byun...."
Baekhyun chống tay, ngả người ra sau nhìn em bé. Heeyeol không tập mà chạy ra đây, chưa cần nghe cậu đã biết bé nói gì rồi.
" Sao đây bé con? Muốn xin bỏ phạt cho mấy anh chị hả?" Cậu vặn vẹo cái cổ nhức mỏi, nói bé Heeyeol.
Cậu bé thành thật gật đầu, nói :" Mấy anh chị nói gập bụng mệt lắm, không có sức tập nữa. Yeolie không muốn thấy mấy anh chị mệt đâu."
Baekhyun nhíu mày :" Thế Yeolie ra đây xin thầy không sợ thầy phạt à?"
Heeyeol nghe đến phạt thì suy nghĩ, một lúc sau bé lắc đầu :" Yeolie không sợ. Thầy Byun sẽ không phạt Yeolie đâu. Thầy Byun là người tốt mà."
Baekhyun nghe xong cười tươi ôm lấy bé, vừa nựng má vừa thì thầm :" Aigoo bé con thật biết nịnh người lớn."
Chanyeol ngồi kế bên nhìn hai người một lớn một nhỏ trò chuyện, trong lòng không nhịn được lại vui vẻ. Xúc cảm trong cơ thể muốn anh ôm trọn cả hai vào lòng, nhưng lí trí lại căn ngăn rằng không thể. Một dòng suy nghĩ xoẹt qua trong chớp mắt, Chanyeol ngẫm nghĩ.
Có ai đã từng nói Baekhyun rất có tố chất làm ba chưa?
Thấy cậu hòa hợp với mấy đứa trẻ ở đây, Chanyeol không hiểu sao vừa hạnh phúc, vừa có chút bất an.
Chanyeol là sợ cậu sẽ kết hôn với người khác, sinh con với người khác.
" Bạn Yeol lớn ơi..."Heeyeol chạy qua ôm cổ Chanyeol, trong miệng còn ngậm kẹo mút, chắc là Baekhyun mới bóc cho cậu bé.
Chanyeol đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ sâu xa, bị giọng nói trẻ con giật về thực tại, quay đầu hỏi.
" Sao thế bạn Yeol nhỏ?"
Heeyeol đưa lên cây kẹo trong miệng, nói :" Bạn ăn kẹo hông?"
Chanyeol xoa đầu cậu bé, vuốt nhẹ hai má, nói :" Mình không ăn đâu."
" Thế bạn ăn kẹo của thầy Byun đi." Heeyeol đưa tay chỉ về ba Baekhyun đối diện đang ăn kẹo ngon lành.
Baekhyun ngẩn người ngước mặt, há miệng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chanyeol nói lại cho cậu một lần, Baekhyun mới gật đầu xem như đã hiểu.
Baekhyun hừ một tiếng, nhéo má em bé giải thích :" Heeyeol à, thầy nói em nghe, kẹo đã ăn rồi không được đưa được khác ăn đâu."
Heeyeol gật đầu như đã hiểu, im lặng ăn kẹo không nói gì nữa. Chanyeol và Baekhyun nhìn nhau lắc đầu, đứng là trẻ con bây giờ, suy nghĩ ngây thơ quá đi mất.
" Thầy Byun, bạn Yeol lớn, tại sao ăn kẹo rồi lại không được đưa người khác ăn vậy ạ ? "
Chanyeol và Baekhyun nghe câu hỏi của cậu bé, hai cặp mắt đối nhau trong giây lát.
Baekhyun hất mặt, ý bảo Chanyeol giúp cậu bé hiểu. Anh gật cười, tường tận lí giải :" Heeyeol, chỉ có những người yêu nhau mới được ăn chung thôi."
Heeyeol ngẩn mặt, chớp chớp đôi mắt lung linh :" Thế hai người làm người yêu của nhau đi?" Nói xong lại tiếp tục ăn kẹo, ngây thơ vô số tội.
Baekhyun đang thư giãn, nghe xong câu đó cả cơ mặt liền cứng đờ, mắt mở to hết cỡ. Đứa bé này, có thật là 4 tuổi không vậy?
Kể cả Chanyeol cũng không tin vào những gì mình nghe thấy, cậu bé Heeyeol kia vừa nói, hai bọn họ làm người yêu của nhau hả?