Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 9 - Baekhyun, cậu nghĩ sao về người đồng tính?

Tùy Chỉnh

Baekhyun đứng trong bếp rửa chén, hai tay linh hoạt một cách kì lạ, giống như cậu đã làm việc này rất nhiều lần.
Thật ra lúc ở nhà một mình, mấy việc như giặt đồ phơi đồ hay rửa chén một tay Baekhyun phải làm hết, đâu có ai phụ giúp đâu. Cậu không thích thuê giúp việc cho lắm, bởi vì vừa lo gặp trúng người xấu, vừa sợ tốn tiền. Ban ngày phải đi làm, lâu lâu mới về nhà một lần, cũng không nhất thiết là phải tiêu tốn vào những việc mà bản thân có thể tự làm như thế.
Thà cậu đem tiền đi chia cho fan còn sướng hơn.
Chanyeol theo thói quen quan sát cậu, ánh mắt ôn nhu như gió xuân quét qua con người đang tất bật trong gian bếp, lại không nhịn được suy nghĩ.
Nếu Baekhyun có thể chấp nhận tình cảm của anh, như vậy thật tốt.
Thử tưởng tượng xem cuộc sống của hai người sau này có thể sẽ diễn ra hạnh phúc thế này, một gia đình có chồng nấu cơm, vợ rửa chén, không vướng bận dư luận, cũng chẳng có rào cản công việc, còn thứ gì tuyệt vời hơn.
Hơn nữa, hai người vốn dĩ đã hiểu rất rõ về nhau, những tranh cãi thường ngày của các cặp đôi khác sẽ rất hạn chế xảy ra. Cùng lắm là đùa vui đánh yêu nhau vài cái để tình cảm thêm mặn nồng thôi.
Dù gì đi nữa Chanyeol và Baekhyun sẽ là cặp đôi hoàn hảo, ít nhất là Chanyeol thấy như thế.
" Baekhyun, cậu nghĩ sao về người đồng tính?" Chanyeol xoay ly nước trong tay, thăm dò thêm: " Cậu thấy họ có đáng bị kì thị không?"
Baekhyun đang rửa chén, tự nhiên anh lại hỏi vấn đề tế nhị đó, không nhịn được giật mình, chén trên tay cũng muốn rớt xuống. Sao khi không anh lại hứng thú với vấn đề này thế hả?
Cậu chớp mắt, cẩn thận suy nghĩ, sau đó tặc lưỡi nói : "Vấn đề này, thật ra tớ cũng chưa từng suy nghĩ về nó."
Ngừng một chút, cậu nói thêm : " Nhưng nếu nói người đồng tính có đáng bị kì thị hay không, tớ chắc chắn là không. Người ta nói ba mẹ sinh con trời sinh tính, mà đối với tớ, tính ở đây là cả giới tính và tính cách. Cũng không phải là gì đó quá ghê gớm, tớ thấy mấy bạn LGBT vẫn thuộc một giới tính nhất định giống chúng ta mà. Chỉ đơn giản là họ yêu một người cùng giới, và mong muốn được ở bên cạnh người đó. Chẳng có gì quá đáng cả. Tớ thấy mấy người kì thị LGBT mới đáng bị kì thị ấy."
Chanyeol nghe cậu nghiêm túc phân tích, gật đầu đồng tình, trong lòng cũng thấy vui lên được phần nào. Anh thấy Baekhyun nói rất đúng, cái quan niệm đồng giới là lệch lạc nó đã quá xưa rồi. Thời đại nào rồi, còn có những suy nghĩ cổ hủ như thế.
" Cậu nói hay lắm, đúng ý tớ." Đoạn, anh cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi lại để xuống : " Thế tớ ví dụ nha. Sau này có một fanboy nói với cậu rằng cậu ta đã thích cậu từ rất lâu rất lâu rồi nhưng bây giờ mới dám tỏ tình, cậu định sẽ làm thế nào? Cậu có chấp nhận không?"
" Tớ hả? Tớ không nghĩ việc bạn đó thích tớ là xấu, bởi vì tớ cũng không quá quan trọng người tớ thích hay thích tớ có giới tính thế nào, đương nhiên là sẽ tỏ ra bình thường hết sức có thể."
Baekhyun quay ra sau nhìn anh một lúc, rồi lại quay lên rửa chén, chu môi nói tiếp : " Nhưng mà tớ sẽ từ chối một cách khéo léo hết sức có thể. Tớ không muốn là bạn ấy buồn, nhưng cũng chẳng muốn cưỡng ép bản thân." Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt yêu thương fan một cách da diết.
Chanyeol mỉm cười, nói : " Tớ biết là Baekhyunee nhà mình rất cưng chiều fan rồi nên không cần bày ra cái vẻ mặt đó đâu." Một lát sau, anh mới lên tiếng : " Nếu nói vậy, tại sao cậu lại từ chối bạn fanboy đó thế? Không phải là không kì thị sao?"
Baekhyun lại quay đầu, híp mắt nhìn anh, lắc lắc : " Ể? Cái lí thuyết này của cậu có vẻ không đúng lắm. Không kì thị không có nghĩa là tớ sẽ đồng ý. Ủng hộ không có nghĩa tớ sẽ chấp nhận. Thích một người phải từ tim mà ra, tớ mới lần đầu gặp bạn ấy, làm sao có thể nói yêu đương là yêu ngay được đâu?"
Chanyeol suy nghĩ, Baekhyun lại tiếp tục nói : " Nhưng nếu tớ đã gặp bạn ấy nhiều lần, đã có cảm tình với bạn ấy, thì tớ cũng chẳng ngại đó là nam hay nữ. Cậu ấy muốn theo đuổi tớ, tớ cũng chẳng có ý kiến. Bây giờ Byun Baekhyun không phải một ngôi sao nữa, chỉ là một người bình thường, mà người bình thường thì đang cần tình yêu đây."
Chanyeol lắng nghe những điều Baekhyun nói, tự giác khắc sâu vào trong lòng. Anh gượng cười "ừ" một tiếng, sau đó im lặng không nói nữa. Chưa từng nghĩ Baekhyun lại có thể ngộ ra nhiều triết lí hay đến như vậy, cậu quả thật chẳng còn là một Byun bé con như trong tưởng tượng của anh nữa rồi.
Nhưng Baekhyun nói cậu đang cần tình yêu là sao đây, ý là bây giờ cậu vẫn đang độc thân có đúng không? Chanyeol vẫn có cơ hội? Hay là.....aiss càng nghĩ lại càng rầu.
Một Baekhyun trưởng thành có sự nghiệp riêng có cuộc sống độc lập là người chồng trong mơ của biết bao nhiêu người trong cuộc sống này. Trên thế giới có 7 tỷ người, duy nhất chỉ có một người may mắn được cậu lựa chọn, Chanyeol cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn đó.

Chanyeol đã dành trọn thanh xuân của mình cho âm nhạc, cho sự nghiệp và cho các fan hâm mộ, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê chỉ vì tình cảm cá nhân. Chanyeol trước đây yêu âm nhạc hơn tất cả mọi thứ trên đời, nhưng ngay khoảnh khắc này, anh thật sự rất muốn quay về làm một người bình thường. Chỉ đơn giản là một người bình thường đơn phương Byun Baekhyun.
Lúc trước, anh đã từng mơ tưởng, từng rất vui vẻ khi nghĩ đến việc hoàn thành tâm nguyện của chính bản thân. Nhưng ngay lại lúc anh thành công nhất, anh lại cảm thấy hối hận. Giống như một người đã chạm đến đỉnh núi cao nhất thế giới, khi họ nhìn xuống dưới lại thấy nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè.
Chanyeol cũng vậy, khi anh được đặt thành công với album solo đầu tiên của bản thân, anh lại thấy nhớ một người.
Anh đã rất hối hận vì không có người đó ở bên, hối hận vì không thể danh chính ngôn thuận đến với người đó và hối hận vì người đó là Baekhyun.
Đã có lúc Chanyeol muốn từ bỏ, anh muốn quay về làm happy viruss như trước, muốn về làm một Park Chanyeol với quan hệ là bạn thân của cậu, nhưng anh không làm được. Anh yêu Baekhyun hơn những gì mình nghĩ.
Mọi lý thuyết tình yêu trên cơ bản đều xuất phát từ những hiện thực, mà hiện thực tình yêu của Chanyeol làm anh hết đỗi đau lòng. Anh đánh mất bản thân mình, trở thành một người đa sầu đa cảm, kể cả căn bệnh đáng chết đó cũng từ tình yêu mà ra.
Chưa có bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Những hình ảnh Baekhyun thân mật với người khác, Baekhyun có gia đình nhỏ của mình luôn luẩn quẩn trong giấc mơ của Chanyeol như một nỗi ám ảnh kinh hoàng, muốn xóa nhưng lại chẳng phai.
Nó kinh khủng đến nổi chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh đó lại hiện lên.
Baekhyun rửa chén xong, phẩy phẩy nước cho khô, sau đó lau tay bằng khăn sạch treo trên tường. Cậu đi lại phía Chanyeol đang ngẩn ngơ ngồi trên quầy rượu, không nhịn được thắc mắc trong lòng.
Chanyeol dạo này cứ làm sao ấy, cậu ấy hay suy nghĩ thơ thẩn một mình, cũng không còn cười nhiều như trước kia nữa. Không biết mọi người có nhận ra hay không, ít nhất là Baekhyun thấy như vậy.
" Chanyeol à, nghĩ gì thế?" Baekhyun ngồi lên ghế đối diện, quơ tay trước mặt anh.
Chanyeol bừng tỉnh, mỉm cười đáp lại cậu : " Không có gì, nghĩ về công việc một chút thôi." Vừa nói vừa nhìn kĩ Baekhyun trong khoảng cách gần.
Ban nãy bận nấu ăn không chú ý, bây giờ nhìn cậu mặc đồ ngủ caro, lại cảm thấy dễ thương hết sức. Người ta thường nói " người đẹp vì lụa", nhưng đối với anh, những bộ đồ của cậu đa số đều đẹp do người mặc.
" Park Chanyeol, cậu..." Baekhyun híp mắt : " Cậu thực sự có người mình thích rồi đúng không? Hơn nữa người cậu thích lại là nam?"
Tâm lí trong phút chốc trở nên xôn xao, Chanyeol nhìn Baekhyun bằng đôi mắt sâu xa, sau đó lại khẽ nuốt nước bọn. Thay vì làm ông chủ quán cafe hay huấn luyện viên Hapkido, anh thấy cậu nên đi làm nhà tiên tri thì hơn.
" Sao cậu lại đoán vậy chứ, thật là..." Chanyeol giấu đi sự lúng túng hiện lên trong đáy mắt, nói tiếp : " Đừng đoán lung tung."
" Tớ có lí luận của bản thân tớ." Baekhyun bác bỏ câu nói của anh, chính mình lại ngồi hỏi vặn lại : " Nếu không tớ hỏi cậu. Tại sao cậu lại hỏi tớ về vấn đề đồng tính luyến ái?"
Chanyeol quay đi chỗ khác không nhìn cậu, vờ vịt nói : " Tớ chỉ là thắc mắc cậu nghĩ thế nào nên vô tình hỏi ra thôi. Ai ngờ cậu lại nghĩ nhiều như thế."
Baekhyun nghiêng đầu nhìn vào mắt Chanyeol, phát hiện sự giả dối liền tặc lưỡi thở dài : " Đừng cố gắng nói dối thầy giáo của mình trong khi thầy biết tất cả mọi lỗi lầm của em. Tự giác khai báo em sẽ nhận được sự khoan hồng."
" Tớ thật sự không có mà." Chanyeol cười bất lực.
" Bạn học Park, bạn có biết lúc bạn nói dối bạn sẽ không dám nhìn vào mắt tôi không thế?" Cậu lắc đầu : " Học trò kiểu này, thầy thực sự thất vọng về em quá."
Hết nói nổi với con người đa nghi này, Chanyeol đưa tay cốc đầu cậu : " Cậu đừng có nói nữa. Không biết còn nghĩ cậu là gay ngầm đấy, hiểu tâm lí của người ta quá rồi?"
Baekhyun vuốt trán, hừ một tiếng : " Cậu mới là gay ngầm ấy."
Chanyeol cãi lại : " Cậu mới gay ấy." Anh vừa nói, miệng không nhịn được vẽ nên một nụ cười ngọt ngào.
Baekhyun vốn định cãi lại, thấy Chanyeol mỉm cười liền im lặng. Coi như bỏ qua cho anh một lần, Baekhyun đây là người nhân từ độ lượng, không chấp nhất nữa.
Nghĩ vậy, cậu nhìn về phía bình nước lọc định đi lấy một ly uống. Nào ngờ lúc vô tình đảo mắt qua ly nước của Chanyeol một chút, cậu suýt nữa té bật ngửa.
Cái đó, cái ly đó là cái ly chuyên dùng của cậu. Cậu còn chưa cho ai đụng vào nó đấy! Park Chanyeol cũng quá biết lựa ly uống nước rồi đi!
Thở dài một tiếng, thôi kệ đi, cũng chỉ là một cái ly thôi mà. Cho bạn xài chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi.
Nhưng mà cậu vẫn thấy trong lòng lạ lắm! Như có lửa đốt vậy! Không lẽ bây giờ nhào vô đánh nhau à?
" Tớ hỏi này, quay lại vấn đề hồi nãy một chút. Theo như cậu nói, nếu fanboy đó quen biết với cậu, cũng có thể gọi là quan hệ khá thân, cậu sẽ đồng ý sao?" Chanyeol lúc hỏi ra câu đó cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì, vấn đề này cứ luôn tồn tại trong suy nghĩ của anh, nếu không được giải đáp sẽ rất bứt rứt.
Baekhyun bẫu môi trên, lấy cho mình một ly nước, uống vài ngụm rồi nói : " Còn tùy là thân đến mức nào, tớ có cảm tình đến mức nào." Chanyeol im lặng, cậu nói tiếp : " Nếu fanboy đó là cậu, tớ chắc chắn sẽ đồng ý đó." Nói xong thì cười ha ha.
Chanyeol vui chưa được 3 giây, cậu lại bồi thêm hai chữ: " Giỡn thôi." Anh gượng gạo cười với cậu, trong lòng lại rầu rĩ. Nhưng mà thôi kệ, Baekhyun vui thì anh cũng hạnh phúc rồi.
" Sao cậu lại hỏi nhiều về vấn đề này thế nhỉ? Người kia của cậu thật sự là nam sao? Hơn nữa còn rất thân với cậu hả?" Baekhyun cười xong thì quay lại vấn đề, vẻ mặt và ánh mắt đều tỏ ra tia tò mò khó nói.
Chanyeol lắc đầu rồi lại gật đầu, anh muốn xem phản ứng của cậu : " Có thể nói là như thế. Nhưng người đó ngốc lắm, tớ thể hiện mãi mà người đó chẳng nhận ra."
Baekhyun nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm, hỏi tiếp : " Cậu thể hiện ra những gì? Nói tớ nghe xem nào."
" Tớ tới thăm người ta bằng một bó hoa tươi, nói lên sở thích của người ta nhưng người ta lại không biết điều đó. Tổ chức tiệc Valentine , tản bộ sông Hàn, nấu cơm hay đón người ta lúc đi làm về đều làm hết." Chanyeol vuốt mặt, nói bằng giọng đáng thương tột độ : " Vậy mà người đó cứ mãi ngu ngơ chẳng nhận thức được gì, cậu nói xem tớ phải làm thế nào đây?"
" Tớ thấy..." Baekhyun mím môi, sau đó phóng ra một ánh mắt đồng cảm với anh : " Người đó của cậu đúng là ngốc thật."
Chanyeol nhìn biểu cảm nghiêm túc khi nói câu đó của cậu, ráng kiềm chế nụ cười bên khóe môi. Anh nên trách người đó ngốc, hay trách Baekhyun ngốc đây.
Người đó vốn dĩ là cậu mà.
" Ca này coi bộ khó xơi rồi đây. " Baekhyun tựa cằm lên bàn thở ra một tiếng, suy nghĩ rồi nói tiếp : " Hay là cậu thử bơ người đó một thời gian thử đi. Nếu người ta khó chịu, tới tìm cậu hỏi lí do, tức là thích cậu. Còn nếu người ta không quan tâm, thì coi như cậu hết cơ hội rồi."
Chanyeol xua tay ý bảo không được, anh ảo não nói : " Không được đâu, cách này không hiệu quả. Tớ đã thử một năm trời, và người ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới tớ cả, kể cả một tin nhắn tớ cũng không nhận được nữa. Không ổn, không ổn tí nào. Tớ cảm thấy người đó vốn dĩ chẳng yêu thích gì tớ cả."
Baekhyun phát ra một tiếng "aiss" ý tỏ khó chịu, cậu nhe răng nói : " Cách này không được cách kia cũng chẳng xong, người đó của cậu cũng khó chiều thật đấy. "
Chanyeol cười một tiếng : " Tuy khó chiều nhưng dễ thương lắm đấy."
Bakhyun giả vờ rùng mình, nhếch môi khinh bỉ : " Ghê hen, ngọt ngào hen." Nói rồi đan hai tay lại với nhau, đáp bằng giọng bá đạo : "Nếu không thì cậu trực tiếp mang người lên giường giải quyết cho rồi đi. Lằn nhà lằn nhằng làm gì cho mệt."
Chanyeol nghe xong muốn ngả ngửa, anh mở to mắt nhìn cậu, không tin nổi câu nói lúc nãy phát ra từ miệng bé con nhà mình. Trái tim bỗng chốc đập liên hồi, hai tai anh nhanh chóng đỏ lên từ lúc nào không hay biết. Anh không biết mình nên trả lời Baekhyun cái gì, chỉ im lặng ngồi nghe nhịp đập con tim đang nhảy lên đến mức cao nhất.
Nếu anh nói với Baekhyun người đó là cậu, liệu cậu có hối hận vì câu nói vừa rồi của mình không?
Lẳng lặng quan sát Baekhyun, Chanyeol lại thấy lòng mình mỗi lúc một xao động. Anh không nghĩ là Baekhyun không nhận thấy sự khác biệt trong tình cảm của anh dành cho cậu, chỉ là cậu vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với nó.
Nếu thật sự là như vậy, anh sẽ chờ. Chờ đến lúc Baekhyun đồng ý mới thôi.
" Byun Baekhyun, cậu không biết câu nói của cậu sẽ mang đến hậu quả khó lường thế nào đâu, tớ nghĩ cậu nên rút lại nó trước khi quá trễ đi." Chanyeol phóng cho cậu một ánh mắt, Baekhyun càng nhìn càng hiếu kì, cậu hỏi lại.
" Hậu quả thế nào?"
Chanyeol phất tay, giọng không có hứng thú : " Không nói cho cậu biết, tự mình nhận ra đi." Nói rồi nhìn đồng hồ , thầm thở dài : " Không còn sớm nữa, tớ về trước, cậu nghỉ ngơi đi."
Mắt thấy Chanyeol bước xuống ghế cầm theo áo khoác của mình chuẩn bị ra cửa, trong lòng Baekhyun lại cảm thấy có sự mất mát khó tả. Não bộ bỗng chốc làm việc nhanh nhạy, nó nói cậu phải đuổi theo Chanyeol, phải giữ anh lại.
Nghĩ như thế, Baekhyun nhảy xuống ghế, liều mạng chạy theo Park chân dài đang chậm rãi đi phía trước, nắm lấy cánh tay anh : " Khoan đã Chanyeol à..."
Chanyeol dừng lại quay đầu, ánh mắt khó hiểu : " Sao thế ?"
" Hay là..." Baekhyun có chút ngập ngừng, nhắm mắt lấy hết can đảm nói : " Hay là tối nay cậu ngủ lại nhà tớ đi." Sau đó lại điều khiển bản thân rằng mình bảo anh ngủ lại chỉ là do tò mò về "người kia" thôi chứ không phải do tư tâm đâu.
Nhưng mà tò mò về chuyện cá nhân của người khác có phải là tư tâm không nhỉ ?
Chanyeol có hơi bất ngờ một chút, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng lên xuống thất thường của mình. Chưa để Baekhyun hối hận vì câu nói của mình, anh trả lời : " Cũng được đấy, tớ đợi cậu nói câu này nãy giờ rồi." Nói xong tự nhiên quay người bước vào như là nhà của mình.
Cơ miệng của Baekhyun giật liên hồi, tự nhiên cậu cảm thấy mình giống như đưa sói về nhà trong khi cậu chỉ là một chú cừu ngây thơ. Giờ cậu rút lại câu nói đó có còn kịp không nhỉ?
Hai người cùng nhau bước lên tầng hai, Chanyeol lại bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh. Nhận xét khái quát thì tầng hai có vẻ đẹp và đơn điệu hơn tầng một nhiều.
Hành lang đi thẳng có năm phòng đối diện so le nhau, . Phòng thứ nhất để chữ Baekhyun, chắc là phòng ngủ riêng của cậu. Phòng thứ hai kế bên là phòng tập nhảy, phòng thứ ba là phòng đựng nhạc cụ, phòng thứ tư là phòng dành cho khách, tất cả đều có bảng tên treo ngoài phòng.
Duy nhất chỉ có phòng cuối cùng, cũng là phòng to nhất nằm ngay giữa là không có.
Chanyeol có chút hiếu kì, cũng không biết phòng đó dùng để làm gì mà lại tỏ vẻ bí mật như thế. Nhưng anh cũng không hỏi Baekhyun, đợi đến thời điểm thích hợp , chắc cậu sẽ cho anh biết.
Baekhyun dắt anh vào phòng của cậu, Chanyeol nhìn một vòng nhận xét.
Phòng ngủ của Baekhyun rất lớn, giường làm bằng gỗ thuộc dạng king size, ga trải giường và chăn gối đều là màu trắng tinh khôi.
Bên phải giường ngủ là tủ gỗ nhỏ, bên trái là tủ lạnh mini, phía trên là đèn.
Máy tính, ipad được đặt trên bàn làm việc cách đó không xa.
Ngoài ra, phòng ngủ của Baekhyun còn có một cái ban công, vừa hay ban đêm nhìn ra sẽ thấy phong cảnh đẹp, rất tiện lợi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À nhon ha xê ô các Ruby yêu dấu của mình ( mình thích gọi readers của mình là Rubby cho dễ thương.)
Không liên quan đến truyện lắm nhưng mà...


Byeon bố bé của chúng ta bị con muỗi siêu to khổng lồ nào đốt thành hình trái tim nè (o_O) !