Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

☆Chương 22

Tùy Chỉnh

"......." Lục Quân Hi bị sốc rồi, hắn thật sự bị sốc rồi.
--- Loại ngữ khí khuê phòng tịch mịch này là sao đây?!
Lục Quân Hi yên lặng hết chỗ nói nhìn hắn một lúc lâu, lúc tươi cười trên mặt Ngọc La Sát đều muốn cứng lại rồi, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi.
--- Nghiêm túc với bệnh thần kinh [.....] ta thực sự là xuẩn bạo!
Lúc này, Ngọc La Sát tính cách hay thay đổi trong lòng Lục Quân Hi hoàn toàn thay đổi thành một bệnh thần kinh. Không sai, chính là bệnh thần kinh. Từ lúc hắn bắt đầu dịch dung thành "Tây Môn Lục", mỗi lần gặp mặt, Ngọc La Sát đều cho hắn một loại cảm giác không thích hợp. Lúc trước còn không có phát giác vấn đề cụ thể loại cảm giác không thích hợp này, nhưng hiện tại.......
Lục Quân Hi nhìn Đỉnh Quang Minh có thêm một bệnh thần kinh [......] Ngọc La Sát, hắn thâm thâm nghĩ rằng, bản thân hẳn là nên tránh xa Ngọc La Sát, miễn cho trở về liền nằm bệnh viện tâm thần tới cuối đời.
Hắn nguyên bản nghĩ trực tiếp đi, đáng tiếc lại vừa nghĩ đến Ngọc La Sát là do bản thân dẫn tới, nói như thế nào thì hắn đều có một phần trách nhiệm. Vì thế Lục Quân Hi thực chân thành mở miệng nói: "Minh Giáo không thiếu đệ tử y thuật cao minh, nếu Ngọc giáo chủ có nan ngôn chi ẩn*, có thể đi tìm bọn họ." (*aka bệnh nặng)
"......" Ngọc La Sát trong nháy mắt đầu óc kẹt, trong dự đoán của hắn, Lục Quân Hi không phải loại phản ứng này. Hắn đối với dung mạo tươi cười hay thanh âm gì đó của bản thân rất có tự tin, liền tính đối phương không thích nam nhân, cũng sẽ bị hắn thiểm hoa nhãn, như thế nào hiện tại liền.......
Lục Quân Hi nhìn đến biểu tình Ngọc La Sát, nhất thời cảm giác bản thân suy đoán đúng rồi, vì thế hiếm thấy điều chỉnh lại biểu cảm lại một chút, khiến nguyên bản biểu tình lạnh lùng nhìn qua nhu hòa một chút, lại vỗ nhẹ bả vai Ngọc La Sát: "Nếu Ngọc giáo chủ ngượng ngùng, ta có thể an bài, không cần khách khí."
Tuy rằng hiện tại không có khoa thần kinh, thế nhưng trung y bác đại tinh thâm, có lẽ.... sẽ giảm bớt tại trình độ nhất định nào đó? Lục Quân Hi có chút không quá xác định nghĩ.
Ngọc La Sát: "........."
Không biết vì cái gì, hắn cảm giác ý nghĩ trong đầu Lục Quân Hi hoàn toàn không giống với hắn. Y thuật cái gì...... Ngọc La Sát có cảm giác, nếu để Lục Quân Hi đi như vậy, khẳng định sẽ tạo rắc rối cho bản thân. Vì thế hắn kéo tay Lục Quân Hi lại, tình ý kéo dài trong ánh mắt rút đi, tươi cười cũng trở nên thực bình thường: "Quân Hi làm gì đi vội vàng thế? Ta đang có việc tìm ngươi."

Nhìn Ngọc La Sát bình thường lại, Lục Quân Hi ở trong lòng cho mình một like. Quả nhiên, người này chính là tinh thần có vấn đề, vừa nói đi xem thầy thuốc liền tự động tốt lên.
Không nghĩ tới bản thân lại có thiên phú làm bác sĩ tâm lý như vậy, Lục Quân Hi quyết đoán quyết định trước hết nghe Ngọc La Sát nan ngôn chi ẩn, đồng thời mở đầu vui vẻ, cố gắng đề cao kiến thức y học của bản thân, nói không chừng đợi lúc trở về còn có thể kiểm tra chứng chỉ. Này có thể nói, nhiều hơn không sợ áp lực, càng là đạo cụ tốt để tán gái -- cố vấn tâm lý, vừa nghe tới chính là danh từ cao tầng dương khí thượng cấp bậc.
Nghĩ như vậy, Lục Quân Hi không đi vội, hắn nhìn về phía Ngọc La Sát: "Chuyện gì?"
Ngọc La Sát nhẹ nhàng cười nói: "Nơi này không phải nơi để nói chuyện, không bằng tới phòng ta đi?"
Lục Quân Hi thực bình tĩnh đồng ý.
Phòng Ngọc La Sát cách phòng hắn rất gần, không cần đi đường vòng, trước tiên thực tập một chút lại trở về ngủ là vừa hảo. Về phần không có bằng cấp nghề y cái gì.... Lục Quân Hi tỏ vẻ, không chết người đại khái không có vấn đề gì đi?
Sau khi tiến vào phòng Ngọc La Sát, Lục Quân Hi thực tự giác ngồi xuống trước, nhìn Ngọc La Sát cầm lấy chén trà trên bàn rót trà đã lạnh ra, thực tự nhiên thân thủ tiếp nhận đến uống một ngụm, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, nhất khí a thành, không chút nào dây dưa lằng nhằng.
Buông chén trà, Lục Quân Hi bình tĩnh nói: "Trà mới năm nay, xem ra Minh Giáo ta không chậm trễ Ngọc giáo chủ."
--- Bình thường không phải hẳn là nên nói lời cảm tạ trước sao? Ngươi nói như vậy đương nhiên sẽ khiến người khác nghĩ ngươi đến là để kiểm tra!
Ngọc La Sát tỏ vẻ, hắn đã quen với tình huống Lục Quân Hi làm nghẹn người khác: "Nếu là Quân Hi cùng ta về Tây Phương Ma Giáo, ta cũng sẽ không chậm trễ Quân Hi."
Lục Quân Hi trong lòng bĩu môi, mặt ngoài vẫn là đạm mạc như thường: "Ngọc giáo chủ tìm ta chỉ là muốn nói lời này?"
Tươi cười trên mặt Ngọc La Sát trở nên diễm lệ xinh đẹp: "Đương nhiên không phải." Hắn chỉ là khó được nhìn thấy mỹ nhân xem thuận mắt, đùa giỡn một chút mà thôi, tuy rằng..... Mỹ nhân trước mặt này cùng hắn vẫn là quan hệ tình địch.
Nói đến tình địch, Ngọc La Sát lại có chút nghi hoặc. Hắn cùng Lục Quân Hi lên Đỉnh Quang Minh thời gian dài như vậy, đối phương lại không có đi gặp "Tây Môn Lục" qua một lần. Là thật không biết đối phương ở nơi nào, vẫn là bởi vì hắn cùng đi vào, cho nên vẫn chịu đựng? Hoặc là người có tính cách hờ hững lãnh đạm, hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới "yêu nhau không gần nhau lại vẫn có thể sống thực dễ chịu"? Hắn quyết định thử một chút.
"Quân Hi liệu có người yêu không?" Ngọc La Sát như có như không nhìn chằm chằm Lục Quân Hi, trên thực tế lực chú ý của hắn vẫn nằm trên người Lục Quân Hi.
Lục Quân Hi trong lòng căn thẳng, quả nhiên bệnh trạng lại phát tác, không thì như thế nào đột nhiên lại nói một câu như vậy? Hắn có chút sờ không chuẩn bệnh tình của Ngọc La Sát, không biết trả lời như thế nào mới tốt, cho nên lựa chọn trầm mặc.
Biểu hiện của hắn trong mắt Ngọc La Sát lại biến thành cam chịu. Trong lòng Ngọc La Sát trầm xuống, ánh mắt hơi hơi nheo lại: "Nếu Quân Hi đã có người yêu, như vậy tự nhiên biết được cảm giác thống khổ khi trường kỳ cách xa nhau."
Lục Quân Hi nghe đến đó, xem như hiểu được Ngọc La Sát đây là muốn nói với hắn muốn biết "Tây Môn Lục" đang ở nơi nào. Cho nên nói Ngọc La Sát người này căn bản không phải bệnh thần kinh, hắn là đang giả bệnh, khiến cho hắn đồng tình, hảo thỏa mãn "Nguyện vọng cuối cùng khi còn sống [ngụy]"?
Tự nhận là nhìn thấu tính toán của Ngọc La Sát, một tia cảm giác áy náy trong lòng Lục Quân Hi đem người thành tinh thần thất thường trong nháy mắt tiêu tán vô tung, hắn cũng lười hòa giải hiểu lầm với Ngọc La Sát, trực tiếp đứng lên xoay người đi.
Ngọc La Sát hơi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lục Quân Hi không nói tới nửa chữ liền bỏ đi. Hắn vận lên khinh công, thân hình như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Lục Quân Hi, nâng tay bắt lấy bả vai lôi kéo người.
Lục Quân Hi đặt song đao trong túi trò chơi, khoảng cách Ngọc La Sát gần như vậy, đột nhiên lấy ra tuyệt đối là bại lộ, cho nên hắn chỉ sử dụng quyền cước ứng đối. May mà mấy năm nay tuy rằng không thể tu luyện nội lực, hắn học cũng không thiếu công phu quyền cước, lúc này liền trực tiếp đánh một chưởng về phía Ngọc La Sát.
Đánh nhau gần như thế khó tránh khỏi tiếp xúc thân thể, mặt lạnh vừa thấy đi lên, quần áo hai người không chỉnh tề và giống như bị xé rách.
Ngọc La Sát lập tức trốn về hướng bên cạnh, lập tức vọt đến phía sau Lục Quân Hi. Đúng lúc này, Lục Quân Hi cũng đang quay đầu, môi hai người cứ như vậy chạm và nhau.
Môi.... chạm vào nhau.
=============================
P/s: Congratulation!!! *vỗ tay bẹp bẹp*