Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đoản 1 : Son Môi

Tùy Chỉnh

Enzo từng nghĩ rằng son chỉ dành cho bọn con gái điệu đàng thích chải chuốt cho đến khi Murad muốn dùng nó lên anh 
---
Dạo gần đây, anh phát hiện trong phòng Murad có một cây son môi, đương nhiên thứ đồ như thế không nằm lộ liễu bên ngoài mà cất sâu trong góc tủ. Đối với việc người yêu mình có món đồ chỉ  dành cho con gái khiến anh ban đầu không mấy nghĩ ngợi nhiều, có thể là do cậu nổi hứng muốn sửa soạn một chút, nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày,...cả tuần liền anh đều thấy nó nằm nguyên vị trí nơi đó, hơn nữa còn là mới tinh
Enzo bắt đầu sinh ra hoài nghi, lẽ nào là cậu muốn tặng cho ai đó sao? Enzo là người cực kỳ rõ ràng trong chuyện tình cảm, và anh không hề thích việc chia sẻ người mình yêu cho bất kỳ ai khác
Một ngày nọ, anh hỏi cậu
''Cây son trong tủ em là của ai?'' Enzo đứng trước phòng tắm, cả người dựa lên tường, tay khoanh lại nhìn cậu đang lau tóc
Đôi mắt màu ngọc lục quan sát từng đường cong trên cơ thể, môi,  khuôn mặt cậu cho đến khi Murad ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt
''Em.....''
Enzo rũ mắt, không nói hay chất vấn gì cả, nhưng chỉ có anh mới biết, cảm xúc của anh hiện tại chẳng hề phẳng lặng như ao vắng cá
Môi anh mấp máy, giọng anh bình thản đến mức khiến cậu phải giật mình
''Nói''
''Em...em có thể giải thích, nhưng mà...nói ra rồi, anh đừng giận em nha?''
''Ừ'' Enzo không dám chắc, nhưng anh sẽ dùng hết sức bình sinh để đấm vào mặt cậu nếu Murad nói tặng cho một người con gái khác
''Em...'' Cậu ngập ngừng, dè dặt len lén nhìn anh : ''Em mua cho anh''
Enzo nhướn mày, không, hiện tại anh không có tâm trạng để đùa với cậu : ''Murad, anh nghiêm túc''

''Em nói thật. Em...'' Cậu hốt hoảng giải thích, anh ghét việc trang điểm đến như vậy sao...
Murad thở một hơi thật sâu, lồng ngực bần bật run rẩy, giá như cậu không thấy được vẻ mặt cực kỳ âm u của anh lúc này, thì bản thân có thể nói ra một câu trọn vẹn rồi
''Murad, nói thật đi. Cô ta là ai mà em phải nói dối anh như thế?''
''Em...em....hở?'' Murad ngơ ngác, cô ta? Cô nào? Cậu có quen con nhỏ nào đâu mà phải nói dối, cậu đây là thành thật khai báo đó QAQ
''Nói!'' Enzo sắp hết kiên nhẫn rồi, anh chỉ thấy tim mình thắt lại, cổ họng nghẹn ắng, cứ nghĩ đến viễn cảnh mai sau nhìn cậu hạnh phúc bên người khác, lạnh lùng bỏ anh mà đi....Không! Anh không cho phép!
Murad chợt hiểu ra vấn đề vì sao anh lại tức giận như vậy, vội lắc đầu ngoây ngoẩy, giọng cậu bỗng mềm mại dịu dàng như gió xuân lay động lòng người...nhưng lọt qua tai anh thì chẳng khác nào con chó điên đang cố sủa biện sủa bạch cho mình cả
"Ôi tình yêu của em ơi, anh hiểu lầm rồi. Em nào có dám dối anh, yêu anh còn không hết đây này!"
"....."
"Anh không tin sao? Là vậy nè, bởi vì sắp đến Valentine rồi, em nhớ năm trước anh hoàn toàn quên béng ngày đó đi và chỉ có mình em tặng quà cho anh mà thôi, nó không có ý nghĩa gì hết trơn! Năm nay em muốn anh tặng quà cho em!"
"....."
"Nên...tình yêu à, anh có thể dùng thử cây son này cho em xem được hay không?"
Nói rồi, Murad vội nhào tới yểu điệu cọ cọ má vào lồng ngực anh làm nét ngài trên mặt anh sâu sắc cau lại, đồng thời gánh nặng nghĩ tới việc mất đi người mình yêu như được gỡ xuống, lòng cũng nhẹ bâng
''Chỉ như thế?''
''Vâng, hoàn toàn không có tặng ai hết trơn á!''
Enzo nhìn người yêu thấp hơn mình một cái đầu hiện đang làm ra động tác rất chi là đàn-ông# –  mắt chớp chớp chăm chắm nhìn anh với dáng vẻ cầu xin, hai tay quàng qua hông anh cố ý đụng chạm nhiều nơi
Anh rũ mắt nhìn cậu, khẽ thở dài : "Ừ"
Chỉ có vỏn vẹn một chữ vậy mà đối với Murad mừng như vớ được vàng vậy, không, còn quý hơn vàng nữa! Anh người yêu nhà cậu thì làm sao chỉ đi so sánh với mấy thứ phù du đó được cơ chứ!
"Đợi em...đợi em..." Murad vội vàng chộp lấy chiếc áo phông treo trên móc nhà tắm rồi chạy như bay vào phòng
Enzo nghe rõ tiếng lục đồ từ bên trong truyền ra, chỉ biết mệt mỏi bất lực nhìn người yêu tuổi càng ngày càng lớn còn cái tính thì càng ngày trẻ con hơn
Rất nhanh thôi, anh thấy Murad háo hức bước ra khỏi phòng với thỏi son màu bạc không biết của hãng nào đang cầm trên tay
"Murad..." Enzo bỗng thấy hối hận với quyết định của mình
Cậu cười tủm tỉm, tiến sát đến gần anh, giọng cậu ngọt ngào đến lạ : "Chỉ một chút thôi, để em giúp anh"
Nói rồi, Murad mở nắp son ra, một tay giữ cằm anh, chật vật nhón chân, cố rướn người lên. Cẩn thận điểm từng đường cong đều đặn trên môi anh
Xong xuôi, Murad ngẩn ngơ nhìn anh, ánh mắt ngây ngốc
"Thế nào?" Enzo hỏi, anh không thấy, còn cậu thì khác, đôi môi như phủ lớp ma thuật kỳ diệu, dù nhìn như thế nào đều thấy cái màu đỏ nhưng không rực này chói mắt và hòa hợp đến lạ thường, chút ẩm ướt uyển chuyển dọc khắp bờ môi mỏng, khiến cho môi anh càng thêm bóng bẩy
Murad che miệng cũng chẳng thể ngăn được sự ngạc nhiên dồn dập như thác chảy sông xiết, răng cậu khẽ nghiến vào nhau, và rằng cậu đã mất rất nhiều ngày chỉ để ngưng nghĩ tới hình ảnh đôi môi mọng nước phủ lên lớp son sáng bóng rướm chút máu tươi bên môi đến mức nó biến thành cơn ám ảnh mỗi khi ở cạnh anh
Nhưng có lẽ mọi công sức đều tan thành từng mảnh vỡ rồi bị vô số nhát chổi phủi bay lập tức khi hiện tại, ngay bây giờ, trước mặt cậu là một Enzo với đôi môi căng mọng và làn da trắng đến mức nhợt nhạt càng khiến anh trông hấp dẫn nhường nào
Murad muốn đjt anh đến khi quên đi lối về
Chẳng nói chẳng rẳng, Murad như sói đói lâu ngày mà vồ tới anh, môi cậu ấn lên môi anh, ngấu nghiến cắn xé, Enzo giật mình muốn đẩy cậu ra, nhưng sức Murad mạnh đến khủng khiếp, không giống như thường ngày vừa đụng đã vỡ
"A....Murad...ha..." Enzo khó khăn hô hấp, tiếng anh thở ngắt quang theo từng nhịp hôn dồn dập của cậu, lưỡi Murad quấn chặt lấy lưỡi anh, cứ như thể chẳng cần lo lắng một mai này đôi ta sẽ rời xa nhau
Mãi cho đến khi tay anh bấu chặt vai cậu đang run rẩy và sắp ngã xuống, cậu mới chịu tha cho đôi môi bị cắn đến rách bươm kia
"Enzo...tình yêu của em, em yêu anh, yêu anh chết mất...a..." Murad thở dốc, cậu thủ thỉ mặc cho son anh đã dính lên hẳn cả môi mình, cậu nào có đủ hứng thú để quan tâm bất kỳ điều gì ngoài anh chứ
Còn không để Enzo kịp càm ràm hành vi giống chó điên của mình, tay cậu không hề an phận mà mò tới mông anh rồi bóp mạnh một cái khiến anh giật nảy người
"Murad!" Enzo nghiến răng, chết thật, anh không muốn nhớ lại ác mộng không thể rời giường của ba ngày trước và chỉ có thể ăn cháo rồi nằm lụi ở đó cả ngày đâu
"Không, em không hề làm bất cứ điều gì quá phận cả, nhất là khi em đang muốn cùng người em yêu làm tình" Murad bắt đầu giở thói ghẹo anh bằng dirty talk và cũng lột phắt cái lớp mặt nạ nàng dâu íu đúi dễ khóc ra
"Tình yêu của em à, em yêu anh là thật đấy. Vì yêu anh nên em chỉ muốn chịch anh cho đến khi anh đái ra rồi ngất đi mà thôi, em muốn nghe anh phải rên la như một con điếm và gọi em là đá đỳ như hằng đêm. Em càng yêu cái cách anh ghen tuông chỉ vì hiểu nhầm một thỏi son. Cưng à, em biết hết, anh ghen vì anh yêu em đúng không?"
Enzo bị cậu ghẹo đến nỗi phải đảo mắt sang chỗ khác, cố ý tảng lờ đi câu hỏi của cậu. Ừ, phải rồi đấy, Enzo là một kẻ rất dễ hứng tình mỗi khi nghe ai đó nói những lời thô tục với mình. Điều này cũng chỉ có mỗi Murad biết được mà thôi
"Nói em nghe nào, anh đang ngại sao? Xem kìa, tai anh đã đỏ rồi kìa. Hay em vuốt ve nó như lúc em vân vê trứng dái của anh nhé?"
Murad nắn nắn vành tai anh, yêu thích cắn một cái, cố ý kích thích anh
"Murad..." Anh run rẩy, nắm lấy bả vai cậu
"Vâng?" Cậu mỉm cười ngọt lịm, ánh mắt cưng chiều nhìn người yêu
"Anh...anh muốn...." Chết tiệt, nãy giờ ba ngón tay hư hỏng của cậu cứ đâm vào thụt ra, lâu lâu còn móc trúng điểm G khiến anh sướng như điên. Enzo sớm đã không trụ được nổi nữa, dịch ruột từ hậu môn cứ chảy ra nhớt nháp dính cả đũng quần, dương vật anh cũng bắt đầu rỉ nước mất rồi
"Vâng, thưa tình yêu của em" Murad hôn lên môi anh một cái, hạnh phúc bế người yêu vào phòng
Anh yêu của cậu nứng rồi
---
Sau hôm ấy, cứ mỗi lần đến Valentine, Enzo sẽ chiều chuộng nghe theo cậu người yêu tô son. Mặc dù sáng hôm sau anh phải xin nghỉ làm một ngày với lý do vì "đau nhức cơ xương"
00:09 - 11/1/2021