Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

I get lost in your eyes!

Tùy Chỉnh

*Bíp bíp*
"Em tự đi đến studio, chị không cần đón em nhé. Have a nice day!"
Vân đọc tin nhắn rồi tự thấy trùng xuống, cô đã rất háo hức thức sớm, chọn cho mình bộ outfit khá cool, quần jean và thun basic trắng, vì có lần ai đó đã khen rằng cô trông thu hút hơn khi diện đồ như thế thay vì là đầm hay váy. Nhún vai một cái như cách Vân hay tự trấn an mình, cô lấy túi xách rồi ăn vội miếng sandwish, vào xe rồi cứ thế lái một mạch đến chỗ làm.


Từ xa cô nhận ra vóc dáng quen thuộc của Quỳnh, trông Quỳnh tràn đầy năng lượng đang cười nói với người trong xe, tất nhiên Vân nhìn thấy Hằng đưa tay xoa đầu Quỳnh rồi chào tạm biệt, dường như có gì đó không minh bạch lắm giữa hai cô gái này, Vân đã đọc rất nhiều bài viết và thông tin về các mối quan hệ xung quanh Quỳnh, trong đó không thể không kể đến PhạmThanh Hằng.
Tâm trạng không được vui cho lắm nhưng vốn là một người làm việc chuyên nghiệp Vân hít sâu rồi trở về trạng thái bình thường, tuyệt đối cô không cho phép bản thân mang bộ mặt bí xị đó đến nơi làm việc.
-Good morning, anh Linh đến chưa?
Vân quay sang hỏi Kim về sự có mặt của đạo diễn, sáng nay cô sẽ họp cùng ekip để đưa ra kịch bản cuối cùng và sẽ trao đổi với tất cả diễn viên trước khi phim chính thức bấm máy.
- Anh đến rồi chị, đang chờ chị trong phòng họp. 
Vân cầm sấp tài liệu Kim chuẩn bị rồi đi vào phòng họp, đang đi giữa đường hình như cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang 
- Em đã mang kem dưỡng cho Quỳnh chưa?
- Em mang rồi
-Quỳnh có nói gì không
- Ừm thì cảm ơn chị Kim
-Hết rồi à?
-Hết rồi, chứ chị nghĩ Quỳnh nó sẽ nói gì ạ?
-À không, thôi đi họp đây, em theo sát diễn viên tập nhé, tí chị sẽ ghé qua.
-Vâng.


------------++++++++++--------------
*Phòng tập studio 68*
- Mạnh lên, mạnh lên nữa
- Thôi
Quỳnh và mọi người vẫn giữ nhịp điệu tập luyện điều đặn, lịch trình tập càng ngày càng khó khăn hơn đòi hỏi sức bền và ý chỉ cũng vững vàng hơn, có lẽ cuộc hội ngộ với Chị tối qua đã làm tinh thần của Quỳnh trở nên phấn chấn hơn.
- Tốt lắm, em nghĩ tí đi rồi quay lại tập tiếp
Võ sư cũng nhận thấy Quỳnh ngày càng tiến bộ, Quỳnh không sợ đòn nếu không muốn nói lì lượm, dường như không có điều gì có thể cản chân cô gái này 
-Quỳnh!
-Chị gọi em?
Quỳnh giật người khi nghe Kim gọi mình, Kim là trợ lý cấp cao của Ngô Thanh Vân, là người quản lý dưới quyền Vân, không ai biết Kim và Vân có mối quan hệ như nào nhưng có vẻ Kim luôn khắc khe với những người được Vân ưu ái
- Ừm, vào văn phòng chị có chuyện cần gặp em
- Em ngồi đi, chị nói chuyện tí
- Vâng, chị cứ nói đi ạ
- Chị chỉ muốn nhắc nhở em là hiện tại em đang ở vai trò diễn viên dưới sự quản lý của studio 68, vì vậy mọi hoạt động của em đều phải suy xét, em gặp ai, làm gì như thế nào trước đây chị không care nhưng một khi đã là thành viên của công ty thì phải tuân thủ
- Ý chị Kim như thế nào, em chưa rõ lắm?

- Em không rõ thì từ từ sẽ rõ, nói để em biết là hào quang em đang có là do công ty mang đến và nếu em không hiểu chuyện thì cái kết như thế nào em thể hiểu rồi đấy.
-Vâng, em xin phép ra ngoài
.
.
.
Sau khi kết thúc buổi họp, Vân đi đến sân tập, từ hôm có Quỳnh xuất hiện Vân nhận thấy mọi thứ trở nên có cảm hứng hơn, đạo diễn, biên kịch và nhà tài trợ đều đánh giá cao thực lực của Quỳnh.
- Chào sếp
- Hời, gọi sếp nghe xa lạ, kêu chị đi 
Vân luôn thân thiện, hòa đồng với tất cả mọi người, tuy trong công việc đôi lúc cô hơi nghiêm khắc nhìn những lúc đó chả ai dám lại gần, cô đảo mắt tìm kím bóng dáng của cô gái kia nhưng có  vẻ Quỳnh đã bỏ đi đâu đó, đôi chân mày khẻ cau nhẹ
- Quỳnh đâu rồi?
- Dạ chị Quỳnh vừa vào phòng chị Kim ạ
Vân chau mày khó hiểu, tại sao Quỳnh lại vào gặp Kim, đang mãi suy nghĩ thì có người bịt mắt cô từ phía sau
- Sói con lại giở trò mèo à
- Hết vui. Sao chị biết là em?
-Mùi kem dưỡng đã tố cáo em
Quỳnh quên mất là sáng nay cô bôi kem dưỡng tay mà Vân đưa, thế là thay vì định trêu chọc lại bị bắt bài ngược lại
- Xem như chị lợi hại
-Đi đâu đấy?
Quỳnh lúng túng khi nghe Vân hỏi, cô không muốn mang tiếng là kẻ mách lẻo, cô thừa hiểu vì sao Kim lại nói những lời đó với mình, cả công ty này ai chả biết Kim dành tình cảm cho Vân nhiều đến mức nào, ai đời con nhà giàu có lại đi tò tò làm trợ lý cho diễn viên cơ chứ, vừa cực khổ vừa vất vả.
- Em đi vệ sinh
- Ừm hứm. Vào tập chị xem nào
- Vâng.
Nhìn thấy ánh mắt né tránh và câu trả lời gượng gạo của Quỳnh nên Vân cũng không muốn tra khảo thêm, cả hai đi vào bên trong sàn tập
Như mọi khi Quỳnh sẽ tập phân cảnh đánh đơn, đôi và nhóm vì xuyên suốt mạch phim Quỳnh sẽ phải tự thực hiện hết các cảnh hành động, việc luyện tập giúp cô toi luyện và trở nên lì đòn
Sau khi đánh đơn, đôi xong đến lúc Quỳnh sẽ đối đầu với nhóm người, theo sự phân công của đạo diễn võ thuật thì họ sẽ phải thường xuyên thay đổi kịch bản để Quỳnh tập phản xạ, có như thế thì khi vào phim sẽ giúp Quỳnh diễn thật hơn.
-Cố lên.
Vân nói nhỏ vào tay cô gái kia, Quỳnh bắt đầu vào thế các chàng trai thay nhau tấn công, người dùng tay, người cầm ghế, dao đủ loại đạo cụ, tuy nói là đạo cụ nhưng vẫn phải ra tay như thật để đảm bảo diễn viên có cảm xúc và rèn luyện khả năng đỡ đòn và tấn công ngược lại
- Chị, chị xuống đây khi nào làm em tìm nảy giờ
Kim thay đổi giọng điệu khi nói chuyện với Vân, đứng trước Ngô Thanh Vân, Kim luôn dùng thái độ nể trọng và vô cùng quan tâm. Sự xuất hiện của Kim làm Quỳnh phân tâm, đó là điều tối kỵ trong khi luyện võ, chỉ cần một giây phút lơ là có thể đem lại hậu quả nghiêm trọng.
- Quynh. Be attention.
Võ sư Peter quát khi thấy Quỳnh mất tập trung, và kết quả là cô ăn trọn cú đấm của bạn tập, Quỳnh ngã gục xuống sàn, khóe miệng tươm máu, giây phút đó Quỳnh biết bản thân đã phạm sai lầm không nên có.
Mọi người xung quanh nghe tiếng hét của Peter và cú ngã của Quỳnh liền chạy nhanh lại, Vân cũng thế. Chạy đến đỡ Quỳnh dậy, Vân vốn là người tập võ nên cô hiểu chuyện chấn thương là điều phải có, tuy nhiên không thể chấp nhận việc mạo hiểm bản thân bằng cách lơ là trong luyện tập
- Em điên à? Đang luyện tập mà sao lại để phân tâm
Câu nói đó của Vân xuất phát từ sự lo lắng đột ngột, cô cũng không thể kiểm soát được ngôn từ của mình lúc đó, nhưng nhìn vết thương trên mặt Quỳnh làm cô thấy xót vô cùng
- Đưa Quỳnh vào phòng y tế, mọi người nghỉ ngơi đi mai tiếp tục
Vân toan chạy theo Quỳnh vào trong thì Kim níu tay lại
- Chị có cuộc họp với bên..
-Hủy. 
- Không được. Đây là buổi gặp quan trọng
- Tôi nói hủy, em không nghe rõ à. Buông ra
Vân hất tay Kim ra rồi chạy theo Quỳnh, nhìn vẻ lo lắng của Vân dành cho cô gái kia càng làm sự ích kỷ trong lòng Kim sục sôi hơn bao giờ hết
Tóc Tiên và mọi người đưa Quỳnh vào phòng y tế, y tá đang lau vết máu và bôi thuốc vào, tiến độ luyện tập cũng như ngày bấm máy đang đến gần, các diễn viên không thể có bất cứ sơ suất nào, Vân đứng từ xa quan sát, Quỳnh vốn là đứa cứng đầu, có đau cách mấy cũng không khóc, nhưng có thể nhìn thấy các ngón tay đang bấu vào thanh giường, vết thương toét cả máu chắc hẳn rất đau
- Sao rồi
- Em không sao, nhầm gì ba vết thương nhỏ này
Quỳnh cười tươi như để trấn an mọi người, trong đoàn phim Quỳnh luôn là người truyền năng lượng tích cực đến cho các anh chị khác
Mọi người nhìn thấy Ngô Thanh Vân nên xin phép đi ra ngoài, bây giờ trong phòng còn mỗi Quỳnh và Vân, vẻ mặt lo lắng vì cô biết Vân rất nghiêm khắc trong việc luyện tập, nhưng do lúc nảy bị quát nên cũng có tí ấm ức, Quỳnh cúi mặt xuống, không nói lời nào
- Đưa mặt xem nào
-Em không sao, ngồi tí sẽ quay lại tập
Vân đưa tay nâng mặt Quỳnh lên xem nhưng vô tình chạm vào vết thương làm Quỳnh giật người về sau
- Đau
- Thế sao bảo không sao?
- Thì băng bó rồi nên không sao, cũng tại em vô ý nên chịu thôi
- Em có biết nguyên tắc 3 không của người luyện võ là gì không: không sinh sự, không mông lung và không chấp niệm. Em không phải đang chơi trò chơi, mà là đánh thật, em không thể đùa giỡn với sự an toàn của bản thân
- Em biết rồi
- Chị muốn biết rốt cuộc hôm nay Kim nó đã nói gì với em?
- Không có gì đâu chị 
-Nếu em không nói, chị sẽ đi hỏi Kim
Nói xong Vân đứng dậy, Quỳnh liền nắm tay lại
- Chị làm em thấy khó xử rồi đấy
- Thì nếu em không muốn nói thì để chị tự đi hỏi
Trước tình thế ép buộc, Quỳnh buộc lòng phải kể cho Vân nghe đoạn hội thoại giữa Kim với mình, Vân cũng sớm đoán được Kim sẽ tác động đến Quỳnh vì đây không phải là trường hợp đầu tiên nhưng với riêng lần này Vân không thể nhắm mắt cho qua, Kim có thể đụng chạm đến tất cả mọi người xung quanh Vân trừ Đồng Ánh Quỳnh
Bây giờ thì Vân đã hiểu tại sao lúc nảy Quỳnh trở nên mất tập trung đến thế, tính Vân vốn quyết đoán và cô không thích ai đó qua mặt mình trong công việc
-Chị đi đâu đấy
-Em nằm nghỉ ngơi đi,hôm nay không cần tập nữa.
------------------------++++++++------------------------
-Vào đi
- Chị gọi em gấp có chuyện gì thế
-Em đã nói gì với Quỳnh?
Mặt Kim đổi sắc thái từ hớn hở sang tức tói khi một lần nữa Vân lại đề cập đến cái tên đấy
- Vân chị bị gi đấy? Em bỏ cuộc họp với đối tác thay chị, chạy hối hả về đây để nghe chị hỏi chuyện cỏn con này à?
- Trả lời câu hỏi của chị! Em đã nói gì với Quỳnh?
- Chị biết rõ còn hỏi em làm gì? Em không có quyền nói đến nó à, chỉ là một con diễn viên mới nổi, nó tọc mạch với chị à
- Em có thôi cái giọng điệu đó không. Em thừa biết tính chị, đừng nghĩ chị không hiểu tại sao em nói những lời lẽ đó. Kim! Chị giữ em ở bên cạnh là vì món nợ ân tình của ba em dành cho chị, nhưng không có nghĩa em được quyền xen vào công việc và đời sống của chị. Nếu em không muốn yên vị ở chiếc ghế trợ lý thì chị xin phép lấy nó lại.
-Chị vì con ranh đó mà đuổi em? Ngô Thanh Vân chị xem thường em quá rồi đấy, nếu không có sự giúp đỡ của ba em...
-Em im đi, chuyện ba em giúp đỡ chị đó là cái ơn cả đời này chị sẽ không quên, còn em thì không liên quan gì đến chuyện này.
- Được thôi, để xem chị bảo vệ nó đến đâu, hạng con gái như nó đâu phải người đầu tiên, rồi chị cũng sẽ chán ngấy nó như cách chị từng vứt bỏ những con diễn viên trước đây
- Đừng so sánh Quỳnh với những người khác, em sẽ không bao giờ có được vị trí đó trong lòng tôi đâu. Ra ngoài!
Lần đầu tiên Kim thấy Vân nổi nóng với cô đến vậy, nhìn cách Vân cố gắng bảo vệ Quỳnh cho thấy cô gái này có một vị trí đặc biệt trong lòng Vân.
----------------------++++++++++------------------------
- Em đang ở đâu đấy?
- Em đang lấy xe ở tầng hầm chuẩn bị về chung cư. Sao đấy chị?
- Thế có thể cho bà chị này đi nhờ không?
Vừa dứt tiếng thì Vân đã ngồi ngay sau xe của Quỳnh, như thể cô đã mai phục ở đây chỉ chờ Quỳnh xuất hiện
-Ôi, chị làm em đứng tim. Hôm nay chuyện lạ nhờ, xe ô tô vừa thoải mái vừa không khói bụi lại không dùng
-Thích thế. Sao nào?
- Vâng, nếu chị ba đã có lòng thì em làm sao nỡ từ chối, mời lên xe 
Quỳnh đèo Vân trên chiếc xe phân khối Xsr155, cả hai hòa vào vòng người. Tan tầm ở Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, hối hả. Người ta thường bảo nhau đấy là khung giờ không giành cho người cô đơn vì nó dễ khiến con người ta cảm thấy lạc lõng nếu không có ai đó về nhà cùng.
- Lâu rồi không có cảm giác thoải mái như này
- Bình thường chắc chị không ra đường giờ này đâu nhờ?
-Ưm nếu không có việc gì thì chị sẽ ở văn phòng đến tối thì về nhà. Nhiều khi chị nghĩ con người chị quá khô khan đến mức tẻ nhạt
Quỳnh quay sang vô tình chạm vào mặt Vân đang áp sát người về trước, ánh mắt cả hai tíc tắc chạm nhau
- Thế điều lãng mạn mà chị làm gần đây nhất là gì?
- Là ôm người mình yêu từ phía sau.
Vừa nói dứt câu vòng tay Vân đang ôm trọn lấy eo Quỳnh từ phía sau, Quỳnh còn chưa kiểu nhận ra điều gì đang diễn ra thì Vân nói với cô rằng :
You are the sweetest girl I ever met. I want to be with you and protect you forever!


Hoàng hôn ở Sài Gòn không quá cuồng nhiệt như ở nơi khác, nhưng đặc biệt trong chiều nay có một trái tim vừa bị thêu đốt bởi "mặt trời" sau lưng mình.


.
.
.
END CHAP