Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

"Xương rồng có bao giờ nở hoa không em?"

Tùy Chỉnh

- Chị! Chị chọn Quỳnh thật à?
- Ừm, có gì không được ạ? 
- Không...
-Hay em nghi ngờ khả năng đánh giá diễn viên của chị? Kim, em nên nhớ chị là nhà sản xuất. I'm a host and i'm the one who will dicide at all.
-Em không có ý đó, em chỉ muốn nhắc chị là nhà tài trợ họ vừa gọi hỏi liệu Mlee - gương mặt đại diện của họ có slot nào cho dự án này không.
- Em cứ báo họ là kết quả sẽ được công bố trong buổi họp báo, còn nếu họ thắc mắc gì có thể call trực tiếp chị.
- Vâng
"Mọi người chuẩn bị vào set thôi, nhanh chóng lên, xong set này là có thể off máy"
- Và người sẽ trở thành "đả nữ" tiếp theo thay thế tôi chinh phục những thước phim hành động cũng như hóa thân thành nhân vật Thanh Sói trong dự án điện ảnh lần này chính là Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh như ngã quỵ khi nghe công bố, trong giây phút cô được xướng tên trong top 3 cô đã không đứng vững rồi vì Quỳnh không nghĩ cơ hội đến với ngôi vị đả nữ càng ngày càng gần đến thế. Chặng đường luyện tập gian nan hơn một năm vừa qua được trả giá xứng đáng qua 3 từ "Đồng Ánh Quỳnh". 
Quỳnh bật khóc thành tiếng. Nước mắt ở đây là giọt nước mắt hạnh phúc, vỡ òa, một cô gái đầy gai góc, lì lợm như Quỳnh đã chịu quá nhiều vết thương từ thể xác cho đến tinh thần, nhưng tất cả đã qua, giờ đây là giây phút Quỳnh được tận hưởng một chút hào quang dù cuộc chơi này còn rất dài và mọi thứ chỉ vừa bắt đầu
- Good job, đừng suy nghĩ gì cả, từ hôm nay em đã có chị.
Cái ôm từ Vân dành cho Quỳnh được ví như amoxicillin - một loại thuốc kháng sinh chữa lành cơn đau tạm thời, mọi ký ức về hành trình chinh phục con đường diễn xuất như đang tour ngược lại
*Flashback*
- Em là Ánh Quỳnh?
- Dạ, em chào chị.
- Chị đã xem qua phân cảnh diễn xuất của em, em có lợi thế là ngoại hình sáng và điều duy nhất em không có là khả năng diễn xuất
Lúc này trong đầu Quỳnh khá thất vọng, hôm nay đi casting diễn viên phim mà để nhà sản xuất nhận xét là không có khả năng diễn xuất thì xem như thất bại quá đi chứ
- Em biết khả năng diễn xuất của em còn chưa tốt nhưng em...
-Đây không phải là cuộc thi và cũng sẽ không có một nhà làm phim nào quăng tiền qua cửa sổ chỉ để muốn uốn nắn một người chưa biết gì về diễn xuất.
Nghe nhận xét đến đây Quỳnh đã rơm rớm nước mắt, lần nam tiến này cô đã quyết tâm đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp, cô muốn mình giống như Chị, muốn được tỏa sáng và chinh phục tất cả những thử thách nhưng có lẽ chưa một ai nói với cô là con đường cô đang chọn là một con đường gồ ghề, vừa tối lại nhiều cạm bẫy.
- Đã quyết tâm đến đây thì không được từ bỏ nhất là đến đây vì vị trí đả nữ thì lại càng không thể dễ dàng bỏ cuộc, biết chưa?
-Vâng, em sẽ không từ bỏ, em sẽ cố gắng 100% ,xin hãy cho em cơ hội
Quỳnh cố nén không để mình bật khóc, đây chưa phải lúc để khóc, cô nghĩ đến Chị, đến gia đình cô có thể van xin nài nỉ hoặc thậm chí làm tất tần tật để có một tấm vé cơ hội theo đuổi con đường này.


-Chị sẽ cho em cơ hội.
Vân là người phụ nữ thứ 3 xuất hiện trong đời cô, cơ hội mà Vân mang lại nó không chỉ giúp một người trẻ như Quỳnh có thêm động lực to lớn mà còn là người khai phá thêm gương mặt triển vọng cho điện ảnh việt, mà Quỳnh cũng không nghĩ rằng ở lần gặp thứ 3 này, người phụ nữ trước mặt cô lại sẽ là một cột móc đặc biệt trong cuộc đời của Đồng Ánh Quỳnh.


*End Flashback*
-Chúc mừng Quỳnh nha, chúc mừng em, quá xứng đáng!!!
Qúa nhiều lời chúc mừng gửi đến Đồng Ánh Quỳnh, chỉ trong một đêm mọi thứ như thay đổi, cảnh trí này là cô nhớ đến lúc trở thành Á quân của The Face Việt Nam, cô cũng được mọi người săn đón như vậy, nghĩ đến đây cô lấy điện thoại gọi cho Tú.
- Sao đây cô gái?
-Em làm được rồi.
Ở bên kia đầu dây Tú như ngừng lại khi nghe giọng Quỳnh, Tú biết chắn chắn Quỳnh sẽ làm được, Quỳnh của cô rất giỏi, rất lì đòn càng nghĩ đến con đường Quỳnh sắp đi Tú càng thấy thương cho Quỳnh, sẽ rất cô độc và đến lúc không thể dùng sự ngây ngô để đối đãi với nhau.
- Sao đấy, đừng nói khóc nhè nghe, ai đời đả nữ là hở cái là khóc.
-Em có khóc đâu
-Hmm, ít ra phải thế, hôm nào đi ăn mừng nhé. Sắp thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng rồi, phải tranh thủ xin chữ ký với chụp hình mới được
- Tú mừng cho em, đúng không?
- Vớ vẩn, không mừng chả nhẽ khóc à, có báo cho bố mẹ chưa, báo để bố mẹ còn mừng, cực lắm đấy, nhưng cố gắng. 
Đối với Quỳnh, Tú là người mà cô tin tưởng nhất ở thời điểm hiện tại, dù cả hai đã không còn đồng hành cùng nhau nữa nhưng mỗi khi cô có điều gì đó cần chia sẻ người cô nghĩ đến là Tú. Và Tú cũng đối đãi với Quỳnh bằng những đặc quyền riêng, nếu không Quỳnh thì sẽ không là ai cả.


-------------++++++++----------------
Cuối cùng thì buổi họp báo ra mắt dàn cast cho phim Thanh Sói cũng đã diễn ra thành công, ngoài sự có mặt của Quỳnh còn có sự tham gia của Tóc Tiên, Song Luân, Thuận Nguyễn và nhiều diễn viên trẻ khác....dự án lần này là một trong những dự án lớn của Studio68 và Ngô Thanh Vân.
- Xe đang đổ ở bãi, chờ Chị ra.
-Em báo Quỳnh đi xe cùng chị.
Ngô Thanh Vân trong lạnh lùng trong bộ váy đen, đây cũng là một trong những gam màu ưa thích của nữ đạo diễn này, cô luôn yêu thích sự tối giản và hôm nay Quỳnh cũng diện một cây suit đen tone suit tone.
Xe của Vân đậu ngay cổng của Vinpearl Luxury Landmark81, và sau đó Quỳnh được hộ tống ra xe, cô bước vào ngồi cạnh Vân.
- Sorry chị, các anh chị nhà báo đang phỏng vấn nên em không bỏ đi ngay được.
-No problem, tín hiệu tốt mà. Xem ra hiệu ứng tốt hơn chị và ekip mong đợi, điều này chứng tỏ em xứng đáng.
Ánh mắt Vân dành cho Quỳnh luôn tạo ra một cảm giác bao bọc, che chở và Quỳnh cũng cảm nhận được điều đó nhưng cô không dám nghĩ nhiều vì giữa cô và Vân là hai khoảng cách còn khá xa.
- Tay lạnh thế
Bất ngờ Vân đưa tay chạm lên tay Quỳnh, có chút xao động Quỳnh trả lời
- Tay em đó giờ thế, mọi người hay trêu em "máu lạnh"
Quỳnh thấy chị lấy từ túi ra một chai kem dưỡng rồi cứ thế chị bôi vào tay mình rồi áp lên tay Quỳnh, vừa xoa vừa căn dặn:
- Thường xuyên dưỡng da để không bị khô, tay e tập lâu ngày sẽ bị chai đấy.
Quỳnh như đứng hình trước cử chỉ quan tâm này, đúng là Vân là người thứ 3 mang lại cho cô cảm giác thân thuộc này, loại cảm giác mà khiến cô rung động
- Vâng
-Mai chị bảo Kim nó mang sang cho em vài tuýp.
- Nhưng phải có người bôi cho thì tốt hơn nhờ
- Con sói con này, tự thân vận động đi.
Vân mĩm cười vì lời trêu trọc bong đùa của Quỳnh, từ ngày gặp cô gái này Vân thấy mình trẻ lại, cô nhìn thấy bản ngã của mình ở Quỳnh, có gì đó mạnh mẽ nhưng cũng đầy suy tư, cô độc.
Xe đưa Quỳnh về chung cư, Vân tiễn Quỳnh một đoạn từ cổng vào trong sảnh, bất ngờ gặp Thanh Hằng, Quỳnh thì biết lý do tại sao Hằng lại có mặt ở đây, còn Vân thì hơi bỡ ngở nhưng trong tích tắc Vân cảm nhận được điều gì đó nên cô xin phép đi trước.
- Chị về cẩn thận nhé, đến nhà nhắn tin em hay đấy.
-Chị biết rồi, em nghỉ ngơi đi mai sẽ quay sớm. Chị sang đón em.
- Vâng.


------------------++++++------------------
- Sao chị biết em ở đây?
-Chị hỏi Tơ. 
-Chị vào nhà đi, mấy hôm nay hơi bận nhà bừa bộn.
- Cứ làm như lần đầu tiên biết nhau không bằng.
-Ý chị là em bừa bộn đó giờ?
- Cái đó là em nói. À quên, có cái này tặng em
Hằng đưa cho Quỳnh một hộp quà được gói tỉ mỉ bằng giấy draft , trên đó còn ghi dòng chữ : "Mộng bình thường giữa chốn phồn hoa"
-Đẹp quá, tranh chị vẽ à?
- Ừm, thất nghiệp nên tập vẽ vời, nhìn nó chị nghĩ tới em
- Hoa mẫu đơn
- Em đã từng nghe qua câu -thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn. Có nghĩa người ta ví mẫu đơn như một chân hoa trong các loài hoa biểu tượng cho sắc đẹp, trí tuệ, sự vương giả, thanh cao và quý tộc. 
-Dạo này chị của em sâu sắc nhờ
Chị nhìn cô rồi cười, nụ cười mà cô từng say đắm, nụ cười đã mang Đồng Ánh Quỳnh từ Hà Nội nam tiến vào Sài Gòn, cố gắng làm tất cả chỉ đến thấy nụ cười của người phụ nữ này.
- Chị vẫn là chị đấy thôi, chỉ có em kìa, đã trưởng thành rất nhiều.
Quỳnh sựng lại khi nghe chị nói, đúng là cô đã trưởng thành rất nhiều, không còn là một Ánh Quỳnh non nớt chạy lon ton theo chị, cũng không còn quá nhiều thời gian để mộng tưởng, Quỳnh hiện giờ đời và thực hơn
- Chị ở đâu trong những năm tháng đó?
Hằng cười nhạt khi cô gái kia đặt câu hỏi cho mình, giọng điệu có chút hờn mác.
- Nếu chị nói chị vẫn dõi theo em thì em có tin không? Chị không đến gần em vì chị biết Quỳnh mà chị biết sẽ mạnh mẽ như thế nào nếu không có chị..
-Chị có thương xót em không?
-Chị thương em, chính vì càng thương em chị phải để em nếm đủ hết mọi vị của cuộc đời này, showbiz không phải  nơi để chơi, hào quang không phải  thứ có sẵn, mọi thứ có được đều được đánh đổi bởi mồ hôi, nước mắt thậm chí bản ngã.
-Chị đề cao em quá rồi, em không mạnh mẽ, em không bản lĩnh, em gục ngã ngay khi không có chị bên cạnh, em tự mình dọn dẹp đống đổ nát về chị, Phạm Thanh Hằng chị có biết em đau khổ thể nào không hả?
Quỳnh như thể đem hết tâm tư dồn nén bấy lâu nay trút hết vào trong câu nói này, nước mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát, bao nhiêu đêm cô luôn tự vằn vặt bản thân mình về chị, để rồi hôm nay chị cũng đã xuất hiện, vào thời điểm cô quyết định thay đổi
- Chị xin lỗi, vì đã để em một mình chống trọi mọi thứ, chị sai khi không để em biết chị vẫn yêu thương ,bảo vệ em, bất cứ khi nào Quỳnh gọi chị đều sẽ có mặt.
- Em làm được rồi, cuối cùng em cũng có thể tự tin nói với chị rằng em đã làm được.
- Chị biết Quỳnh của chị rất giỏi, chị luôn tự hào về em. 
Hằng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Quỳnh rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn như sự vỗ về của một người chị lớn dành cho em mình.
- Chị nghe Anh Dũng bảo buổi final call em thể hiện rất tốt, chị cũng thấy Ngô Thanh Vân dành rất nhiều sự quan tâm cho em, chị đã có từng tiếp xúc với Vân chị biết Vân sẽ giúp đỡ em nhiều sau này, cố gắng nắm lấy cơ hội này. 
- Em biết rồi, tay chân em bầm hết rồi đây này
Hằng phì cười vì thái độ trẻ con nhưng vô cùng đáng yêu của Quỳnh, cô gái này cũng đã 25 tuổi và bản thân Hằng cũng đã qua tam tuần, họ không còn là idol và fan, bây giờ là đồng nghiệp. Thời gian vô hình lấy đi thanh xuân của họ nhưng tận sâu trong tim cả hai đều dành cho đối phương một vị trí vững chắc, không thể thay thế và không muốn thay thế.
Tối đó ở ban công tầng 36, Sài Gòn như dịu lại sau một trận mưa cuối ngày, hai con người ngồi tựa hiên ngắm trời, nhâm nhi whiskey và nói chuyện phiếm. Tiếng cười len lỏi vang theo thanh âm của phố phường, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, trong đầu lại vang lên câu hát "nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, nhiều người ôm giấc mơ bình an".






End Chap


Viết cho những cảm xúc của bản thân về những ánh mắt đậm tình và đầy mộng tưởng.
Người viết thay tâm sự.