Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Ân oán cũ

Tùy Chỉnh

         "Thứ kém sang, bỏ ra!". An Cảnh gào lên. Chân cậu ta vung vẩy, đá bung bét vào đầu lợn của bọn chúng. Có đứa bị đá vào mắt liền thét lên, thêm vào đó là sự bỏng rát mà dây thừng mang lại, chúng lăn lộn nằm xuống đất. Chân lại được thả tự do, An Cảnh nhanh chóng leo lên trên.
Khi cậu vừa lao ra, cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Phù! May quá! Trong màng nhĩ của cậu ta bắt đầu vang lên vài tiếng gọi mơ hồ. Cậu nhanh chóng lần theo. Bay, nhanh lắm. Nhưng những âm binh đằng sau còn nhanh hơn. Bọn chúng gào lên, lấy kiếm ra phi vào người An Cảnh. Cậu ta đột ngột rơi xuống đất, mấy thanh kiếm kia đều mất hướng.
         "An Cảnh! Bên này!". Giang Mộc Nhiên cất tiếng. Cũng may lúc cậu ta sắp tới đây bọn âm binh mới đến đuổi. Không thì chỉ dựa vào chính mình, chắc cậu ta đã chết lâu rồi. An Cảnh nghe thấy giọng Giang Mộc Nhiên liền chạy đến, nhảy vào vòng sao họ đã dựng sẵn. An toàn rồi!
Trước mặt họ là xác của An Cảnh. Trước vòng tròn là âm binh. Trước âm binh, là Đàm Thi Huyền.
        "PHẠM HÀN HÀN! ĐI RA ĐÂY!" -Bà ta hét lên.
       Phạm Hàn Hàn coi như không nghe thấy, tiếp tục làm nốt nghi thức nhập xác cho An Cảnh. Đàm Thi Huyền thấy vậy lại càng tức giận, lấy chiếc đũa thần chĩa vào mặt Phạm Hàn Hàn. Bà ta nở nụ cười với giọng điệu hết sức man rợ:"Long time no see".
         Giang Mộc Nhiên ngạc nhiên hết sức, phù thủy mà cũng nói tiếng Anh à? Một tia sáng bùng nổ trước mặt, tiếng va chạm của vòng sao Phạm Hàn Hàn đã dựng sẵn và pháp thuật của Đàm Thi Huyền như có thể làm thủng màng nhĩ. Phạm Hàn Hàn đứng dậy, phất tay một cái, lớp bụi trước mặt liền dày đặc hơn. Cô ra hiệu cho Giang Mộc Nhiên đưa An Cảnh vào cánh sao bên trái, lấy một vài vật liệu đưa đến bên miệng cậu ta.

        "Không thèm chào lại à?" Đàm Thi Huyền đứng ngay cạnh Phạm Hàn Hàn, đôi chân vẫn chưa thể vượt qua giới hạn. Bà ta vẩy nhẹ đũa thần, khói bụi mù mịt lập tức tan biến. Gió thổi bay mũ bà ta xuống, lộ ra chiếc mặt nạ quỷ tinh xảo. Nhìn qua có vẻ xấu, nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra vẻ đẹp ma mị của nó.
           "Đã hóa xấu đến mức phải đeo mặt nạ rồi à?". Phạm Hàn Hàn phong thái ung dung, khí chất ngút trời, đôi môi đỏ thẫm cất lời.
          Một đen một trắng, một mặt tiên một mặt quỷ, quả là sự đối lập hoàn hảo! Đàm Thi Huyền nguyên một cây đen, phất tay áo đan ra đằng sau, ngạo nghễ nói:"Ai mà đi so được với Hàn Hàn đại tài chứ! Đen thù lù như tôi, sao có thể xinh bằng trắng toát như cô?"
         "Giờ mới biết à?". Phạm Hàn Hàn nhếch môi, tăng thêm vẻ kiêu ngạo và tự tin sẵn thừa.
         "Nhưng nói về pháp thuật, chưa chắc trắng đã bằng đen đâu!". Đàm Thi Huyền ngoắc tay một cái, đoàn âm binh liền dàn hàng ra, xếp thành vòng tròn quanh vòng sao. Chúng bắt đầu lao vào đập phá, muốn xóa hết dấu vết của vòng sao. Khi không đả động được chút gì, chúng dừng lại, ngồi xuống rồi đọc đọc gì đó trong miệng. Động tác rất đồng đều, rất có tổ chức, Đàm Thi Huyền cũng phải nói là giỏi đi.
         "Ồ? Không phải từ trước đến nay tôi đều hơn cô à? Cô không nhớ lúc đó ai là người thả cô đi à?". Phạm Hàn Hàn nhướng mày, đôi tay thon cầm lấy một chiếc niêu đựng các vụn nhỏ màu nâu nhỏ như hạt cát. Cô đưa cho Giang Mộc Nhiên, ý bảo cô rải quanh vòng sao. Khi thấy Giang Mộc Nhiên rải thứ gì đó, đoàn âm binh liền nhào đến định vồ lấy cô, nhưng vừa thò tay vào "biên giới", cả người chúng đều bắt đầu bốc cháy. Đàm Thi Huyền thấy vậy ngay lập tức dập lửa, khuôn mặt đã được mặt nạ che đi dường như đang giận dữ. Bà ta nói:"Bố mẹ tôi năm xưa cũng thả cô đi."
        "Ha! Nực cười! Ai nói với cô vậy? Ngu xuẩn! Nếu lúc đó không phải tôi nghịch ngợm ra ngoài chơi thì cũng đã bị giết nốt rồi! Về sau thì sao, ban đầu bố mẹ cô cũng có truy tìm tôi, chả may tìm mãi không ra, nghĩ tôi không có uy hiếp gì nên thôi. Còn cô, tôi còn bế cô lên rồi đấy! Trẻ nhỏ nghe lời người lớn tí đi! Nếu không phải thấy cô đáng thương không liên quan gì đến tội ác của bố mẹ cô, chắc cô giờ chỉ còn bộ tro thôi. Năm đó tôi thả cô đi, vậy mà vẫn không biết tu tâm dưỡng tính làm người tốt. Ngu dốt!". Phạm Hàn Hàn bật cười, đôi mắt ánh lên tia sát khí nặng nề. Ánh mắt ấy như có sức mạnh, đè nặng xuống người Đàm Thi Huyền. Bà ta dĩ nhiên không chịu làm thế yếu, lập tức phản công, cầm lấy chiếc đũa thần, giáng một cú thật mạnh vào vòng sao. Vòng sao bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa nghi ngút lan rộng ra cả vòng.
        Vòng sao dần biến mất.