Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Cách cứu người

Tùy Chỉnh

         "Cô biết vì sao cậu ta rơi cao như thế mà đầu không sứt mẻ gì không?". Phạm Hàn Hàn bỗng hỏi cô một câu.
         "Vì nghi thức tráo mạng cần nhất cái đầu sao?". Giang Mộc Nhiên ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Thực ra thì so với mạng của An Cảnh thì cô hứng thú với nghi thức này hơn, hơn nữa còn muốn nhìn tận mắt xem nó kích thích như thế nào. Sau lần này, cô cảm thấy mình đúng là kiểu người có máu SM mà!
         "Tôi thích sự thông minh của cô. Khi một vài tên quỷ đến bắt cậu ta, tất nhiên chúng sẽ cần một linh hồn đủ sự nhanh nhạy và tàn ác. Tôi còn chưa nói với cô, có một kiểu nghi thức nữa. Sau khi lấy được đầu của cậu ta, phù thủy đen sẽ giật hết tóc và róc thịt đầu của cậu ta ra. Thịt thì để rang lên cho đến khi cháy đen thui, có thể giã ra thành vụn nhỏ. Còn tóc thì đốt lên, cho chút máu của cậu ta vào rồi trộn lên.  Sau đó sẽ tiến hành cho đống thịt vụn vào một túi bùa nhỏ ở dưới, hỗn hợp tóc máu ở trên. Cuối cùng là làm nghi thức yểm linh hồn cậu ta mãi mãi bị nhốt trong đó. Chiếc bùa này là dành cho quỷ. Khi chúng đi làm những gì có nguy hiểm đến tính mạng, chúng sẽ lấy túi bùa ra làm vật chắn.". Phạm Hàn Hàn thực sự là một người rất hiểu biết, nhất định đã có thâm niên lâu năm. Nhưng hiện giờ trong đầu Giang Mộc Nhiên lại chỉ nghĩ đến một câu: Mình muốn xem thử cảnh đó!
           Phạm Hàn Hàn như đọc được suy nghĩ của cô, cô ấy bật cười, nhướng mày hỏi:"Cô muốn xem thử cảnh đó sao? Có thể chứ! Cứ để cậu ta bị bắt, tôi đưa cô đi xem toàn bộ luôn!". Giang Mộc Nhiên hưng phấn đến mức suýt chút nữa gật đầu. Cô vội thu lại vẻ ham muốn thấy những cảnh tanh tưởi đó, nghiêm túc lại:"Đâu có! Em là người rất lương thiện!" 
           Câu nói này lại tiếp tục làm Phạm Hàn Hàn bật cười, cô ấy giơ ngón tay cái lên:"Ừ, cô lương thiện, cô lương thiện nhất!". Ngừng một chút, Phạm Hàn Hàn lại nói:"Cách cứu cậu ta, nguy hiểm đấy! Thời gian là khi cậu ta đã bị chôn xuống rồi, cũng vào tối hôm đó. Phù thủy đen cũng phải có giờ của họ. Thường thì nghi thức sẽ thực hiện vào nửa đêm nên lúc bà ta đến tìm xác là khoảng 7h. Chúng ta phải đến đó trước bà ta, đem cậu ta chôn chỗ khác! Hồn cậu ta lúc đó đã bị bắt rồi, chúng ta không làm gì được đâu, cậu ta phải tự cứu mình thôi. Và thứ giúp cậu ta là tóc cô!"
          "Tóc em?". Giang Mộc Nhiên ngạc nhiên, thậm chí cô còn nghĩ mình nghe nhầm nên bèn hỏi lại. Phạm Hàn Hàn nhẹ nhàng gật đầu một cái:"Đúng thế! Cô là người đặc biệt, nên tóc cũng theo chủ, cũng đặc biệt như chủ của nó. Khi An Cảnh bị bắt nhốt, cậu ta sẽ bị đưa vào thế giới khác. Lúc đó, nếu cậu ta mang theo tóc của cô, nó sẽ biến thành một sợi dây thừng chắc chắn cho cậu ta. Chỉ có điều, trong hoàn cảnh bên cạnh toàn những hồn ma không đầu, cậu ta phải giữ sao cho thật bình tĩnh."
          "Sợi dây thừng sao? Ý chị là sao?". Giang Mộc Nhiên hoàn toàn mù mờ về mấy nghi thức này.

          "Khi cậu ta đi vào thế giới khác, nếu đủ dũng cảm, cậu ta phải đập mấy sợi tóc cô vào người bọn chúng. Tóc của cô sẽ làm bọn chúng bỏng rát, thậm chí là bắt đầu bốc cháy. Trong thời gian chúng đang quằn quại, cậu ta phải niệm chú một cách nhanh nhất để tóc cô tự động bám lấy cánh cửa ngăn cách giữa thế giới của chúng ta và thế giới cậu ta bị bắt tới, khi cửa vừa mới mở cũng phải bám ngay vào tóc cô để leo lên. Nhưng việc này nhất định phải làm trong 3 phút! Âm binh cũng có thể nghe tiếng gào thét của ma xó mà phi đến. Nếu cậu ta leo được ra khỏi thế giới đó thì dễ rồi! Lúc đó chúng ta sẽ làm nghi thức gọi hồn. Cậu ta sẽ nghe được tiếng của chúng ta mà tìm đến. Mọi chuyện về sau thì đơn giản rồi! Thậm chí những chuyện sau đó Tô Tô cũng có thể làm được.". Phạm Hàn Hàn gõ những nhịp đều đều lên mặt bàn tạo ra những âm thanh vang vang cả căn phòng. Giọng của cô trong trẻo dễ nghe vô cùng.
         "Vậy lúc tim cậu ta ngừng đập rồi, chúng ta vẫn có thể kéo cậu ta lại ư?". Giang Mộc Nhiên từ nãy đến giờ vẫn luôn thắc mắc điểm này.
         "Cậu ta đâu phải thần thánh đâu chứ! Tôi sẽ cho cậu ta uống thuốc chết lâm sàng! Chỉ cần có 3 sợi tóc dài của cô nối lại với nhau sẽ trở thành vũ khí cực mạnh cho cậu ta. Đương nhiên, tôi cũng phải làm một số thứ với sợi tóc đó."
         "Vậy...em có thể hỏi chị một vấn đề ngoài lề không?". Giang Mộc Nhiên dè dặt hỏi.
         "Cứ nói!". Phạm Hàn Hàn từ đầu đến cuối vẫn luôn thả lỏng cơ thể, tấm lưng dài mềm mại tựa vào lưng ghế.
         "Chị có thể đóng được con mắt âm dương của em lại không?". Giang Mộc Nhiên chỉ có ý thăm dò. Cô cũng rất muốn thoát khỏi sự đau khổ và những phiền phức mà nó mang tới. Nhưng cô lại nghĩ đến Hàn Thanh, lại nhớ đến vụ osin cho một đám ma, và...cô vì cô vẫn mong đến một ngày có thể gặp lại bố mẹ. 
          "Cô có thể thử!". Phạm Hàn Hàn có vẻ định đứng lên đi lấy đồ liền bị Giang Mộc Nhiên cản lại. Cô thực sự chỉ vui miệng hỏi chút thôi. Thế nhưng Phạm Hàn Hàn không thèm để ý đến cô, cứ thế đi lên tầng hai, ra ám hiệu cho cô đi theo. 
           "Cô nhớ Tô Tô đã từng nói với cô điều gì không?"