Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Cô quả là người có thân phận!

Tùy Chỉnh

      "Tiền kiếp? Em không có chút kí ức nào cả!". Giang Mộc Nhiên lắc đầu tiếc nuối. Nhưng có thể đây là chuyện tốt nên Phạm Hàn Hàn gật đầu rồi mỉm cười một cái rất tươi. Giang Mộc Nhiên có chút ngân ngơ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Phạm Hàn Hàn đẹp đến mức này. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, thực sự đẹp như tiên hạ trần.
        Đang ngẩn ngơ, bỗng tầm nhìn bị che đi, là chiếc khăn trắng mỏng của Phạm Hàn Hàn. Cô ấy nhẹ nhàng đeo vào, vẫy tay hai ba cái, chắc chắn Giang Mộc Nhiên không nhìn thấy gì nữa mới bắt đầu "thi hành công vụ".
        Cửa phòng được đóng chặt lại, rèm cửa kéo vào làm căn phòng chợt tối đi một cách đột ngột. Loại rèm này là rèm cực dày, những ánh nắng gay gắt ngoài kia muốn xông vào cũng đành bất lực bỏ cuộc. Đèn trong phòng giờ có lẽ chỉ làm vật trang trí, thay vào đó là hai chiếc nến đặt hai bên bàn.
              Nghi thức bắt đầu.
         Phạm Hàn Hàn nắm lấy hai tay Giang Mộc Nhiên, đặt lên vị trí hai mắt. Sau đó, cô ấy bắt đầu đọc mấy câu thần chú gì đó. Tay Giang Mộc Nhiên được Phạm Hàn Hàn hướng dẫn di chuyển trên mắt. Khoảng năm phút sau, có vẻ nghi thức đã kết thúc. Phạm Hàn Hàn nhẹ nhàng vòng tay ra sau cởi khăn trắng trên mắt Giang Mộc Nhiên xuống. Ánh sáng ở đây cũng được gọi là dịu nhẹ, thậm chí có chút mập mờ nên mắt cô thích ứng vô cùng nhanh.
         "Chị Phạm, có phải em đã mất đi khả năng đó rồi không". Cô hồi hộp hỏi. Có chút hưng phấn, nhưng lại có chút nuối tiếc.
         "Không!". Phạm Hàn Hàn mặt mày tươi rói nhìn cô. Cô ấy nhìn cô như đang nhìn một nữ thần vừa bay từ trên trời xuống vậy. 
         "Sao lại thế ạ?". Giang Mộc Nhiên nhìn mặt cô ấy tươi tỉnh như vậy, cứ nghi thức đã thành công rồi chứ? Sao lại thất bại nhỉ?! Tuy ngoài mặt cô có vẻ rất thất vọng, nhưng trong lòng cũng như đang thầm thở phào. Khả năng này theo mình từ nhỏ rồi, nếu bỏ đi có chút không quen.
          "Cô quả là người có thân phận!". Phạm Hàn Hàn đứng dậy, đi về phía rèm rồi mở ra đến một mức độ vừa phải, ánh nắng không quá gay gắt cũng không quá mờ nhạt. Cô ấy ngồi lại chỗ, thổi tắt hai cây nến rồi nói tiếp:"Thân phận này không đơn giản, tôi không thể cũng như không dám nói cho cô biết điều gì cả. Cô đã định sẵn là sống đến cuối đời với khả năng này rồi!". Còn một điều nữa Phạm Hàn Hàn vẫn giữ trong lòng, vừa nãy khi cô ấy làm nghi thức, cảm thấy đôi mắt ấy vô cùng bài xích sự di chuyển của 2 bàn tay, hơn nữa, khi nghe thấy thần chú, mắt đảo liên hồi, phản ứng rất dữ dội, thậm chí là có chút giận dữ. Nó không cho phép nghi thức được tiếp tục. Kể cả nghi thức vẫn tiếp tục thì cũng không đạt được kết quả gì.

         "Thân phận gì cơ ạ? Tại sao lại không nói được?". Giang Mộc Nhiên nghe vậy thì vội vàng tiếp lời. Cái gọi là thân phận này của cô liệu có liên quan đến bố mẹ không nhỉ?
         "Thiên cơ bất khả lộ!". Phạm Hàn Hàn nói ra một câu không mặn không nhạt. "Lại nói về vấn đề chính đi! Ngày An Cảnh chính thức tắt thở là thứ sáu tuần sau. Trước đó, cô phải giúp tôi đút cho cậu ta một viên thuốc. Nôm na thì nó là thuốc giúp cậu ta chết lâm sàng. Cậu ta không thở nữa, tim cũng không đập, các cơ quan trong cơ thể sẽ tạm ngừng hoạt động, nhưng quá trình tiêu hủy sẽ không xảy ra. Tuy cậu ta người không ra người, ma không ra ma nhưng tôi vẫn có cách cho cậu ta xâm nhập vào giấc mơ của người thân cậu ta, nói phải an táng ngay sáng hôm sau. Xong những chuyện này rồi thì cứ làm theo quá trình tôi đã nói cho cô là được.". 
         "Vậy...khi An Cảnh trở lại được xác rồi, bà phù thủy kia liệu có làm gì chúng ta không?". Giang Mộc Nhiên vẫn còn lo lắng vấn đề này. 
         "Không sao! Cô nên hiểu, một khi thất hứa với quỷ, điều kinh khủng gì sẽ xảy ra! Chúng tuyệt đối không niệm tình cũ.". Phạm Hàn Hàn thản nhiên nói. Đôi mắt tinh xảo ấy khẽ nổi lên một tia tàn độc. 
________________________
         Sau khi bàn việc xong xuôi, Giang Mộc Nhiên định ở lại lau dọn nhưng bị Phạm Hàn Hàn từ chối. "Thật sự rất xin lỗi" - đây là câu mà cô nói nhiều nhất khi nhìn xuống sàn nhà. 
        Cửa lớn mở ra, Giang Mộc Nhiên huênh hoang bước ra như một vị thần, nhảy chân sáo về phía An Cảnh. Tâm trạng cô có vẻ rất tốt, tốt đến nỗi suýt nữa thì đập đầu vào cổng. Cô thật sự không ngờ An Cảnh vẫn đứng đây nãy giờ, cảm thấy cậu ta cũng gọi là có lương tâm. Còn An Cảnh, khi nhìn thấy cô đi ra từ một nguồn sáng, cậu ta lại ngẩn ra. Có thể là vì đứng phơi nắng quá lâu, cũng có thể là vì điều này quá kì diệu!
         "Này này, cô có trò gì hay thế! Sao lại đi vào chỗ đó được thế?!". Đến tận lúc Giang Mộc Nhiên sắp tát một phát vào mặt cậu vì sợ cậu bị lú lẫn, An Cảnh mới chợt tỉnh lại.
         "Đi về!". Giang Mộc Nhiên thấy cũng không nên nói nhiều với cậu ta nữa. Dù gì Tô Tô cũng nói rồi, đâu phải ai cũng có phúc được gặp Phạm Hàn Hàn đâu!
  _________________________
P/s: Các bạn ới, t đã sửa đổi lại toàn bộ chap Hàn Thanh rồi nhé! Ai nào có thời gian thì ghé lại đọc, còn không thì thôi ạ!