Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Giật luôn ống thở ra cũng được

Tùy Chỉnh

        "A!". Con dao gọt hoa quả trên bàn bay thẳng về mặt An Cảnh. May mà cậu ta cũng nhanh nhạy, tránh được một kiếp nạn. Nghe nói, nếu cậu ta chết hẳn rồi, phi thêm mấy chục phát nữa cũng chẳng nề hà gì. Nhưng giờ cậu ta người chẳng ra người, ma chẳng ra ma nên nếu ăn một phát dao vào mặt như thế, khi nhập lại vào xác, chỗ bị dao quét qua sẽ đau rát một cách khủng khiếp, sau đó dần dần hình thành sẹo.
        "Đầu cậu để làm cảnh à?! Sau khi tôi lấy thuốc xong, ba chúng ta cùng đến đó. Lúc vào phòng của cậu rồi, Hàn Thanh sẽ là người tiêm cho cậu! Nghĩ gì mà một Giang Mộc Nhiên tương lai lai láng lại chết vì một người không thân cũng chả quen? Mà tôi suýt quên đấy, sáng sớm mai mới được tiêm cho cậu. Tối nay tiếp tục đi báo mộng, bắt họ chuẩn bị sẵn một tang lễ. Đến khi cậu tắt thở có thể trực tiếp tiến hành.". Giang Mộc Nhiên nhìn An Cảnh với vẻ khinh bỉ. 
        "Tôi đùa thôi mà! Làm gì mà gắt thế? Còn nữa, cậu định giết tôi đấy à?! Đang trong công cuộc cứu người cơ mà!". An Cảnh sau khi tránh được con dao ăn nói cũng thận trọng hơn hẳn. Thực ra, Giang Mộc Nhiên cũng biết mấy câu nói trước của cậu ta chỉ là những lời đùa giỡn, nhưng một từ nào đó đã vô tình đụng vào nỗi đau của cô....
  ———————————————
      "Chị Phạm!". Giang Mộc Nhiên men theo con đường tắt cô mới phát hiện đến nhà Phạm Hàn Hàn. Lần này có cả Hàn Thanh đi cùng, nhưng hai người họ vẫn không được vào, chỉ còn cách đứng đợi. 
       "Đến rồi à? Đợi chút, tôi lấy thuốc ra ngay đây". Sau lần gặp trước, Phạm Hàn Hàn có vẻ đã thân thiện với cô hơn nhiều. 
       Giang Mộc Nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, ngắm nhìn ngôi nhà một lượt. Kì thực, ngôi nhà có vẻ đã lâu đời nhưng lại không nhìn ra chút cũ kĩ nào. Đánh mắt sang bên phải là một ô cửa sổ sát sàn to, đủ để ngắm những lá cây cổ thụ xanh mơn mở, chen chúc nhau chào cô. Đi kèm đó là dàn hoa giấy uốn lượn tô điểm rất hài hòa. Thân mình chúng gai góc nhưng nhìn lại mềm mại đến lạ. Có lẽ, chúng cũng như chủ nhân của chính mình. Cô ấy đẹp đẽ, dịu dàng, mỏng manh nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ, luôn trong trạng thái gương kiếm sẵn sàng với người. Nói cũng giống như con nhím. Làm gì cũng được, nhưng nếu lại gần nó, những cái gai nhọn trên người đều sẽ dựng hết lên nâng cao cảnh giác. Nếu bạn thật lòng đối xử tốt với nó, những cái gai đó sẽ dần xẹp xuống, chỉ còn chừa chỗ cho sự hiền lành thuần khiết của chính mình. 
          "Nghĩ gì thế?". Phạm Hàn Hàn huơ huơ tay trước mặt Giang Mộc Nhiên. Trên tay cô ấy đang cầm một chai thuốc bé, dài và to bằng ngón tay giữa của người trưởng thành. Chai trong suốt, nước trong đó có màu hơi nâu nâu. 
           "Không có gì! À, đây là thuốc à? Chắc chắn phải tiêm vào ạ?". Giang Mộc Nhiên hiếu kỳ nhìn vào chai thuốc.
           "Không tiêm thì làm gì? Đút cho cậu ta uống à? Cách này lỗi thời lắm!". Phạm Hàn Hàn vừa nói vừa cười. Thực chất, tiêm vào mạch máu sẽ hiệu quả hơn. Nhưng có điều....Hàn Thanh đâu biết tiêm!
          "Em đã nhờ một người bạn tiêm hộ nhưng cô ấy là người bình thường, chưa động đến mấy thứ này bao giờ thì cô ấy tiêm sao được chứ? Em không thể nào đi vào quang minh chính đại được đúng không?". Giang Mộc Nhiên thấy có hơi ảo não.

          "Trực tiếp giật ống thở ra, đút cho cậu ta là được.". Phạm Hàn Hàn cười khẽ, tâm tình có vẻ không tệ.
          "Ợ...cách này có vẻ hay. Nhưng nếu giật ống thở ra, cậu ta chết trước khi uống thuốc thì sao?"
          "Đó là điều đương nhiên!". Phạm Hàn Hàn nói xong câu đấy cũng không đùa cô nữa, bắt đầu nghiêm túc trở lại:"Bỏ kim truyền trên tay cậu ta ra, nghiễm nhiên sẽ để dấu vết. Cứ thế tiêm lại vào vị trí tiêm truyền vừa rút là được. Nhớ kĩ, lúc rút ra phải thật dứt khoát, tránh xảy ra tình huống vỡ mạch. Lúc tiêm vào cũng không được run rẩy! Nếu không thì mấy người phải tự tìm chỗ khác mà tiêm. Nhưng nhất định phải tiêm vào mạch máu, đừng tiêm lung tung." 
          "Vâng! Nhưng đến sáng sớm mai mới được làm đúng không chị?"
          "Ừm. Sau khi An Cảnh tắt thở, chắc chắn bố mẹ cậu ta chắc chắn sẽ tin vào giấc mộng và làm theo điều cậu ta yêu cầu. Làm xong mấy chuyện đấy rồi thì quay về đây, không được hành động lung tung!"
           "Thật sự cảm ơn chị rất nhiều! Nhờ vả chị nhiều quá rồi!". Giang Mộc Nhiên thành khẩn nhìn Phạm Hàn Hàn.
           "Không có gì. Được làm việc với cô...cũng có thể nói là vinh hạnh!". Phạm Hàn Hàn nhìn có vẻ lơ đãng nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng hiếm thấy.
           Vinh hạnh? Một người cao quý như cô ấy mà cũng nói vinh hạnh với cô ư? Gì vậy chứ?!