Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Hàn Thanh

Tùy Chỉnh

     Ngồi ở lớp đến tê dại chân tay, Giang Mộc Nhiên lại còn bị lỡ mất chuyến xe bus cuối. Điện thoại có nhưng không biết gọi ai. Taxi có nhưng lại không mang nhiều tiền theo người! Không nghi ngờ gì nữa, đi bộ về nhà chính là số phận của cô!
     Giang Mộc Nhiên suy đi nghĩ lại, bèn đi con đường tắt vào nhà gỗ trong rừng. Vào mùa hạ, buổi tối đi trên đường sẽ hay thấy lác đác vài ba người đi bộ tập thể dục, phần nào giảm bớt đi sự u ám và căng thẳng của những cung đường vắng vẻ. Nhưng, đường đi về nhà của cô, rất tình cờ là phải đi qua nghĩa trang. Dùng đầu gối để nghĩ cũng đủ biết, chả ai rảnh để lượn qua lượn lại khu vực này.
      Giang Mộc Nhiên bình tĩnh, bước chân vô cùng ổn định, không nhanh không chậm đi qua chỗ đó. Cô đang thầm thở phào thì tự dưng cảm thấy dưới chân hơi ngứa. Có lẽ là muỗi đốt. Mùa hè mà, muỗi nhiều vô số kể. Cô tiếp tục tiến về phía khu rừng.
      "Bộp!". Có lẽ vẫn bị đốt, cô bực bội đập một phát thật mạnh lên chỗ bị đốt để đỡ ngứa. Nhưng lần này, chân lại chuyển sang buồn buồn, làm cô muốn đi cũng không đi được. Cô dừng lại, nhìn trái nhìn phải, quay đằng sau đều chỉ thấy con đường đang dần bị màn đêm nuốt chửng...và khu nghĩa trang nữa. Cô định đi tiếp nhưng hai chân như bị đóng cọc dưới đất. Ngay lập tức, hình ảnh trước mắt trở nên ngày càng rõ nét.
      Một cô gái mặc chiếc váy trắng dài quá đầu gối, tóc xõa trườn bò trên bờ vai gầy. Đôi chân trần cứ thế bị mài đến phát đau. Mặt cô ấy còn in hằn vết tát vẫn đỏ lừ. "Vút!" Một tiếng kêu xé gió bay vào tai Giang Mộc Nhiên. Chiếc xe đua đắt tiền chạy với tốc độ "bàn thờ" về phía cô gái. Cô ấy kêu lên một tiếng thét thảng thốt, định tránh đi nhưng không kịp. Cô gái bị bắn văng về phía sau  khoảng 2 mét, trên đầu đã bắt đầu có mảng rách. Máu nhanh chóng chảy ra, hòa với mồ hôi níu lấy sợi tóc bết bát. Cảnh tượng này có là gì! Chủ chiếc xe không những không xuống xe xem tình trạng của người bị đâm mà còn làm hành động khiến người ta rợn tóc gáy không thôi!
        Chủ xe có vẻ là một người đàn ông. Sau khi thấy mình đã đâm phải một người phụ nữ, anh ta dừng xe một chút. Khoảng 1 phút sau đã bắt đầu có tiếng khởi động xe. Chiếc xe đua bóng loáng gào rú lên mấy tiếng, vèo một phát, cơ thể của cô gái bị nghiền nát! Máu bắn lên bánh xe, Giang Mộc Nhiên còn mơ hồ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, tiếng bộ phận cơ thể đang thét gào trong đau đớn! Cô định giơ tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng kêu, ai ngờ, chưa kịp đặt tay lên miệng đã có một bàn tay khác bịt lại rồi kéo cô đi. Cô ra sức vùng vẫy nhưng tay chân đều cứng đờ. Cảnh trước mắt vẫn tiếp tục. Chiếc xe lại lùi xuống, lần nữa cán qua người cô gái. Cứ như vậy, nó đi qua đi lại khoảng 10 lần rồi mới dừng lại.
        "Đừng hỏi tôi là ai, vì tôi không quan trọng. Đừng hỏi cô ấy là ai, vì cô ấy không quan trọng bằng tôi...". Bên tai nổi lên những âm thanh man rợn. Giọng hát này cứ thế luồn sâu vào tai cô, làm cho cô có cảm giác nó đang gần ngay bên tai vậy! Trong vô thức, cô bị kéo về phía trước.
        "Tôi không vội vàng đầu thai, vì còn muốn ăn lẩu uyên ương với cô! Tôi muốn ăn với cô, để đôi ta mãi gắn kết. Tôi muốn ăn với cô, để cô không còn đường sống!". Lúc này, Giang Mộc Nhiên càng ngày càng gần với thi thể kia. Cô thật sự sợ hãi! Nếu sớm biết bị ma bắt, cô đã không chọn đi con đường tắt này. Bỗng nhiên, "rầm" một cái, thi thể kia bật dậy, nhào về phía cô. Cô lực bất tòng tâm, cả cơ thể cứng đờ đợi chờ một màn kinh dị.
         Cổ bắt đầu bị siết chặt, hô hấp trở nên khó khăn. Lúc này, tay chân đều có thể cử động được. Cô nhân cơ hội đó cựa mình, đôi tay cố gắng đẩy 2 bàn tay xương xẩu trên cổ ra. Nhưng, tất cả đều vô dụng. Đến lúc người cô đã mềm nhũn cả ra, linh hồn cũng như sắp từ giã cơ thể, bàn tay trên cổ mới từ từ nới lỏng. Cô vội vã hít mấy ngụm khí lạnh, ho sặc sụa không ngừng.

        "Nếu cô có thể giúp tôi, tôi sẽ không giết cô.". Có vẻ ma nữ thấy Giang Mộc Nhiên là người có thể lợi dụng, dùng giọng nói khàn khàn yếu ớt nói chuyện với cô.
        "Cô cứ nói!". Giang Mộc Nhiên như vừa được xá tội, vẻ mặt vô cùng cẩn trọng.
         "Vừa rồi cô cũng nhìn thấy rồi! Người đâm tôi là một tên điên! Nhưng hắn lại rất biết bảo vệ mình, ngày nào cũng lên chùa kính bái. Trong nhà thì chất cả đống bùa. Trên người cũng có không ít. Cô hiểu ý tôi chứ?". Ma nữ nói ngắn gọn.
         "Tôi...tôi không giết người đâu!". Giang Mộc Nhiên chưa từng cũng không dám làm những việc này.
        "Tôi không bắt cô giết! Chỉ cần hủy bỏ hết bùa trên người hắn ta là được!".
        Đắn đo suy nghĩ, cô thấy đề nghị này tuy khó nhưng cũng không đến nỗi quá đáng. Cô bèn gật đầu đồng ý.
________________________________
       "Thanh Thanh, tối nay cậu ở đây với tớ cũng được! À không, ở với tớ luôn cũng được!". Sau một hồi làm quen, hai người mới biết, hóa ra bằng tuổi nhau nên cũng nhanh chóng thân thiết. Cô ấy tên Hàn Thanh, là cô gái rất tốt bụng, xinh đẹp. Hỏi rõ ngọn ngành, Giang Mộc Nhiên mới biết, bố mẹ cô ấy li dị từ năm cô mới 3 tuổi. Vào năm cô ấy 14 tuổi, khi Hàn Thanh về nhà, phát hiện mẹ mình bị đâm mấy vết trên bụng và đã tử vong. Lúc đó cô ấy khóc dữ dội lắm, báo cảnh sát nhưng mãi vẫn không tìm ra tội phạm. Vụ án bị bịt kín. Hàn Thanh phải tự đi làm thêm mưu sinh. Đến năm 17 tuổi, chính là năm nay, khi cô đi làm thêm ở quán cafe thì có một khách hàng thích cô. Anh ta là công tử nhà giàu. Khuôn mặt cũng được gọi là ổn. Mà có gia thế như vậy, kiểu gì cũng có đính ước này nọ.
      Một hôm, cô gái có hôn ước từ nhỏ với cậu thiếu gia đó tìm gặp cô. Cô ta nói chuyện rất khó nghe, một mực gán cho cô cái mác "tiểu tam". Đến khi cô hết kiên nhẫn với loại người này, định đứng dậy bỏ đi thì bị cô ta kéo lại, tát một phát rất mạnh! Cô ta là cô chủ, còn cô thì chả là cái thá gì cả, sao dám tát cô ta chứ. Hàn Thanh dứt khoát quay đầu đi ra ngoài quán.
      Và, hình ảnh Giang Mộc Nhiên nhìn thấy, chính là sau khi Hàn Thanh đi quanh quanh mấy vòng. Cô khóc, chả phải là vì cậu thiếu gia kia, mà là những uất ức phải chịu từ trước đến giờ đã bị bộc phát ra hết.
     "Nhiên Nhiên, cậu đối tốt với tớ quá đấy! Xin lỗi vì vừa nãy đã dọa cậu như vậy!". Hàn Thanh nhìn cô, cười hì hì.