Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Lởn vởn

Tùy Chỉnh

              Giang Mộc Nhiên đến lớp với tâm hồn lơ đễnh vì cứ  nghĩ đến truyện hôm trước Hàn Thanh kể. Ngày nay xã hội đã tiên tiến thế này rồi mà sao vẫn còn những thứ kinh dị như vậy nhỉ? Cô lắc đầu rồi giở sách vở ra học. Mấy nữ sinh bên cạnh vẫn đang bàn tán về truyện của nam sinh bị rơi từ tầng 4 xuống. Anh ta là học sinh xuất sắc của khối cô, nhà cũng rất giàu. Bây giờ anh ta rơi vào tình trạng hôn mê sâu, rất có thể thành người thực vật cả đời. Xung quanh phòng anh ta lúc nào cũng có ít nhất 4, 5 người vệ sĩ vây quanh canh chừng. 
               "Các em chú ý! Chỉ còn một tuần nữa thôi là cả khối 12 của lớp chúng ta bước vào kì thi đại học! Các em nhất định phải chuẩn bị tinh thần thật tốt! Tôi tin những học sinh của trường chúng ta đều là những học viên rất thông minh, nhanh nhẹn. Tôi mong các em đừng làm tôi thất vọng!". Giáo viên bước vào lớp, ổn định chỗ ngồi rồi nói. Các học sinh ở dưới rì rầm to nhỏ, cái trường đã nát thế này rồi, hôm trước còn xảy ra tai nạn nữa thì ai còn dám nhập học? Kể cả kết quả thi đại học có tốt thế nào chăng nữa, ngôi trường lâu năm này vẫn có khả năng bị "dẹp"! Cô giáo nghe thấy những lời này thì phẫn nộ đập bàn, giọng nói nghiêm khắc cảnh cáo từng người:"Im lặng! Trước khi nói ra những lời này, các em cũng phải suy nghĩ chứ? Các em cứ yên tâm, nhà trường chỉ cần các em đạt kết quả tốt, chứ những chuyện khác chúng tôi không cần các em xỉa xói vào! Thanh Lãnh, em nói ra những lời này mà không biết ngượng mồm sao? Bây giờ là trường học chọn các em, các em sẽ có quyền chọn nếu em giỏi. Còn mấy em hay tám chuyện hãy nhìn lại mình đi! Nếu không phải chúng tôi nỗ lực thì mấy người có thể làm được không? Nguyễn Trang, tôi nói có phải không?". 
               Không hổ là một trong những cô giáo nghiêm khắc nhất trường, nói người nào người đó nhột, mấy học sinh sau khi bị mắng chửi đều ngượng chín mặt. Giang Mộc Nhiên cũng không để ý lắm, ánh mắt bỗng dưng liếc ra ngoài. Cô nheo mắt lại để nhìn kỹ bóng hình người đó. Người đó trông quen quen, cứ lượn đi lượn lại dưới sân trường. Nếu cô không nhầm thì đó là nam sinh hôm trước bị rơi từ tầng 4 xuống. Anh ta rất sáng sủa, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo. Thực ra cô chỉ mới nhìn thấy anh ta một lần khi anh ta lên phát biểu trước toàn trường nhưng đã nhớ như in gương mặt ấn tượng đó. Nhưng mấu chốt là, anh ta đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, sao hồn đã lìa khỏi xác rồi? Hay anh ta chết rồi? Cô bất giác quay ra hỏi người bên cạnh xem anh ta còn sống không. Người đó rất chắc chắn nói rằng anh ta vẫn đang nằm viện, nhịp tim rất ổn định, không thể nào chết trong chốc lát như vậy được. Huống hồ anh ta còn không có tiền sử bệnh tim. Cô lại nhớ đến lời Hàn Thanh nói, thay kiếp đổi số... Chắc anh ta đụng đến người nào đó rồi!
          Tan học. Cô về nhà tiếp tục xem xét biểu đồ cổ phiếu và doanh thu tháng này của công ty. Đó chính là lí do cô rất chăm chỉ giải quyết bài tập ngay ở trường. Ban đầu, cô thực sự thích làm bác sĩ, đã định hướng mọi thứ ổn thỏa. Nhưng về sau, có một ngày, cô ngồi vào phòng bố mẹ, thấy trong ngăn kéo của ba mô hình công ty mà ba muốn xây dựng lên. Ba đã thành công, nhưng một phần rất lớn trong đó còn chưa hoàn thiện. Vì vậy, cô vẫn học y để vẫn có thể nghiên cứu những thứ mình thích, sau khi ra trường vẫn có thể hoàn thành tâm nguyện cho ba. Đường Khiết trước giờ không biết cô vẫn âm thầm học tập kiến thức trên thương trường. Thời gian một tuần để ôn thi đại học, với kiến thức của cô thì quá thừa. 

_______________________________________
     -Một tuần sau-
      Trong trường pha lẫn tạp nham bao nhiêu thứ tiếng. Nào là gào khóc, nào là la thét, nào là tiếng cười vui vẻ... trước khi vào phòng thi. Giang Mộc Nhiên bước vào trường, thời gian vừa khít với thời gian vào thi. Từ cái hôm đầu gặp Diệp Dương, anh ta cứ bám cô suốt. Thời khắc này cũng không ngoại lệ. Anh ta đi theo cô như cái đuôi, đã thế còn lải nhải vớ va vớ vẩn. Chính vì cái lí do này, cô đã nổi như cồn trong trường. Bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn về cô. Ánh mắt hình viên đạn có, ngưỡng mộ có, khinh bỉ lại càng  nhiều. Vâng! Trên confession nhà trường, ảnh Diệp Dương đi cùng cô đã được phát tán khủng khiếp. Thông tin của cô cũng được phơi bày. Mấy hôm nay sự việc hỗn loạn đến nỗi ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn tán tỉnh, gạ gẫm, ở trường cũng không được yên, không nhận được hoa quà thì sẽ nhận được "quà" đe dọa. Họ nói cô được Diệp Dương theo đuổi còn chảnh gì nữa? Hay là cô đã dùng loại bùa yêu nào đó để trói buộc anh? Hoặc có thể cô lấy gì đó ra đe dọa anh? Xàm xí! Cô đều không thèm quan tâm! Nốt hôm nay là có thể ra khỏi trường rồi! 
_______________________________________
P/s: Sorry các bạn vì mấy tuần rồi chưa ra chap nào nhưng mình bận thật sự. Spoil tí là chap sau nam chính của tui có đất diễn rồi:))