Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Những thanh niên thích ảo tưởng

Tùy Chỉnh

          "Cậu đừng đi theo tôi nữa có được không?!". Giang Mộc Nhiên bực bội quay lại:"Mọi người giờ đều vì cậu mà phỉ nhổ tôi đấy!"
          "Tôi thấy rất ổn mà! Với cả, cậu có làm mấy chuyện bất nhân bất nghĩa ấy đâu mà sợ? Hay là....". Diệp Dương cong môi lên cãi. Mấy học viên đứng xung quanh cầm điện thoại rồi chụp như thể gặp người nổi tiếng. Mấy em gái đến chỉ để xem Diệp Dương duyên dáng chạy ra chỗ anh xin chụp ảnh, số điện thoại như đúng rồi. Cô không thèm quay đầu nói:"Cậu thấy ổn nhưng tôi thì không!" rồi quay đầu đi thẳng về hướng phòng thi. Đằng sau tất nhiên là những tiếng rì rào chửi mắng cô. Diệp Dương thì bị đám con gái vây vào nên không thể đuổi theo. Anh thở dài nuối tiếc:"Thật là một cô gái thú vị!".
          Hồi chuông đầu tiên vang lên, học viên vào phòng thi. Hồi chuông tiếp theo, giám thị phát bài. Cuối cùng là chuông làm bài, các học viên hít lấy mấy hơi lấy lại sinh khí. Đề năm nay chung quy không khó, tất nhiên là đối với học sinh trường Best. Họ đã được trải qua một quá trình ôn luyện cực khổ, nếu không đỗ đại học thì chỉ có thể vì tâm lý người đó bất ổn, thích khoanh linh tinh thôi! Khả năng học sinh lười là không có, vì những học sinh lười đó đều đã chuyển trường. 
         Qua 60 phút, cô đã làm xong hết 50 câu đều là trắc nghiệm. Thừa 30 phút, cô nằm gục xuống bàn định ngủ thì ánh mắt lỡ liếc ra ngoài cửa sổ. Lại là anh ta?! Anh ta ở đây là cái người hôm trước bị rơi từ tầng 4! Đúng là chết oan, linh hồn vất vưởng không yên! Mà anh ta cứ đi đi lại lại ở đây làm gì nhỉ? Có được lợi gì đâu? Không khéo còn bị Tịch Thế Ngôn bắt xuống dưới ấy! Cô chán nản nhắm mắt lại ngủ. 
         "Reng...". Chuông hết giờ vang lên. Giang Mộc Nhiên đang chợp mắt cũng giật nảy mình. Chuông của trường này "tởm" thật đấy! Cái tiếng nó cứ réo rắt nghe như tiếng gà bị cắt tiết. Cô nộp bài rồi lấy cặp ra khỏi phòng. 15 phút sau lại tiếp tục thi tiếp môn Hóa. Cô vẫn tiếp tục thừa thời gian. 
         Ra khỏi phòng lần 2, cô hít lấy hít để bầu không khí trong lành bên ngoài. Môn Sinh thú vị đến rồi!
         "Mộc Nhiên! Mộc Nhiên! Làm bài thế nào?". Giọng tí tởn với vẻ mặt phởn phởn của Diệp Dương đang tiến lại gần làm cô suýt nữa thì sặc không khí. Cô trả lời với vẻ cảnh giác:"Cậu muốn làm gì? Định mang rắc rối đến cho tôi à? Cậu nhìn đằng sau cậu kìa! Cứ như chủ dắt đàn chó con đi chơi vậy, dù không cắn được nhưng cứ động tí là sủa! Còn nữa, cậu định phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của tôi sao? Không có chuyện đó đâu!".  

          "Giang cô nương à, cô nghĩ nhiều rồi! Tiểu gia đây chỉ muốn đến hỏi thăm thôi mà cứ như tôi dắt chó đến cắn cô thế? Đúng là lấy oán báo ân!". Diệp Dương mặt dày phản biện, lúc nói đến chỗ "dắt chó" thì đột nhiên chỉ tay về phía sau làm mấy cô gái đằng sau sung sướng cười tít mắt. Giang Mộc Nhiên nhìn thấy cảnh này thì phì cười vỗ trán, mấy em gái thích làm cún thế cơ à?
           "Ố ồ cười rồi kìa! Hahaha..."
           "....".Cô không thể nói gì khác ngoài im lặng. Anh ta mắc bệnh động kinh nặng quá rồi! 
           "Cậu đi viện về từ lúc nào vậy?". Giang Mộc Nhiên bỗng buột miệng.
           "Sao cậu biết? Mấy hôm trước tôi ốm vào viện đó! Mới về hôm kia thôi! Sao thế? Quan tâm tôi à? Theo dõi tôi à?". Diệp Dương lại giở cái giọng ngứa đòn ra. Giang Mộc Nhiên thật sự hạn hán lời, không nói gì nữa.
            "Sao cậu bỗng dưng im lặng thế?...". 
            "Suỵt! Hãy lắng nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gào lên vui sướng của học sinh, và cuối cùng là tiếng chuông vào thi...đến rồi.". Giang Mộc Nhiên vừa dứt lời thì tiếng chuông inh tai đó đến thật. Diệp Dương trợn mắt nhìn cô, ngón cái giơ lên, tỏ vẻ "good job" với cô. Cô cười cho có rồi quay vào phòng. 
             Sau 30 phút làm bài, cô đã tính được chắc chắn bài này phải được 8/10, với số điểm này thì thoải mái vào được mấy trường đại học tốt. Cô chán nản, ngồi ghi đáp án nốt mấy câu không làm. Thực ra thì, người nào đỗ thủ khoa sẽ được huấn luyện đặc biệt, chuyên chữa bệnh cho quan chức cấp cao. Nên, cô muốn vượt qua chỉ số an toàn thôi.
            Đúng lúc đó, ai đó đi ngang qua, rảnh rỗi nên tí tởn vào phòng thi xem thử đề. Anh đi đến chỗ Giang Mộc Nhiên, xuýt xoa:"Ái chà chà, khá dễ! Vậy mà cô bỏ nhiều như vậy!". Anh nói một lúc lâu thấy cô không phản hồi bèn nhìn chằm chằm vào cô. Bấy giờ anh mới phát hiện ra, anh đang ở chế độ "ẩn danh" giống lần đầu gặp cô. Thấy cô làm gần xong, đang làm những câu chưa làm thì anh ngó đầu vào. Sai! Sai! Quá sai! Sao cô gái này có thể ngốc như vậy? Những câu làm rồi thì đúng hết, những câu đang làm thì sai hết! Chắc do không chịu nổi thành tích "thấp tẹt" của cô, anh động lòng thương, giúp cô một phen!