Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phần 4

Tùy Chỉnh

         Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Mộc Nhiên nhìn Hàn Thanh vẫn đang ngủ say rồi dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Sửa soạn xong xuôi hết tất cả, cô mới gọi Hàn Thanh dậy, cho cô ấy toàn quyền xử lí ở nhà. Hàn Thanh muốn theo cô đi học để tiện bảo vệ nhưng cô từ chối, cảm giác tồn tại của cô rất thấp, sẽ chẳng ai rảnh mà gây sự với cô.
        Bắt xe bus, tìm chỗ cô hay ngồi, quả nhiên vẫn trống. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong lành hơn bao giờ hết. Đột nhiên, một khuôn mặt đập vào cửa kính xe chỗ cô làm cô giật bắn mình nhưng cô cố giữ bình tĩnh  để không bị phát hiện. Khuôn mặt lê đi lê lại trên mặt kính, từ đầu xe đến cuối xe. Nhưng ngoài cô ra, chả ai nhìn thấy nó. Máu dính bết theo trên cửa kính cùng vài sợi tóc. Miệng nó nhỏ nhắn trông rất duyên nhưng khi nó cười lên, cái miệng như bị rách toạc ra, máu chảy xuống. Đôi mắt mang theo đầy ý cười nhòm vào trong xe. Xuyên qua tâm nó, cô nhìn thấy rõ tại sao nó chết. Bất ngờ, nó là học sinh trường cô. Tình cảnh hỗn loạn, ba bốn nữ sinh xùm vào đánh, xé quần xé áo, lột hết mọi thứ của nó ra, chửi nó, nhục mạ nó. Không chỉ thế, bọn chúng còn lấy guốc cao tầm 7 phân dưới chân lên phang mấy phát vào đầu nó. Đứa giật tóc, đứa tát.... hình ảnh thảm thương vô cùng. 
     "Tôi có thể ngồi đây chứ?", một tiếng nói ấm áp cất lên làm cô mất tập trung, rời khỏi mặt ma nữ kia như vừa nãy chỉ ngắm cảnh. Là 1 anh chàng vô cùng điển trai, nhìn bộ dáng anh ta có thể thấy anh ta là người rất dịu dàng, ôn nhu. Cô vô cảm gật đầu, dù sao cũng không phải lần đầu thấy trai đẹp. Anh ta thấy vậy liền vui vẻ ngồi xuống im lặng, không gây ồn ào hay bất cứ phiền phức nào cho cô. Cô quay đầu ra ngoài nhìn, nó đã biến mất. Cô không hay quan tâm đến chuyện thị phi nên những chuyện trong trường, cô đều không biết. Vụ này nhìn có vẻ giống đánh ghen. Nhưng thực ra có vắt óc nghĩ cô cũng không nghĩ ra vụ này xảy ra từ bao giờ. Cô lắc đầu, dù sao cũng chẳng liên quan đến mình, quan tâm làm gì cho mệt não.
   Từ trạm xe đến trường cô còn 1 đoạn không xa, cô đành xuống xe cất bước đều đều. Bỗng từ đằng sau cô có mấy tiếng xe moto gầm gừ, cô đi hẳn vào trong vỉa hè, tiếng xe vẫn cứ ở sau tai mà không vượt lên trước. Cô cảm thấy tiếng xe làm cô đau đầu nhưng cũng không quay lại. Được nước lấn tới, mấy tay xe vượt lên chặn đường cô.

     "Em gái, thời này là thời gì rồi, sao vẫn còn đi bộ đến trường thế kia?". Giọng đểu cán của 1 anh chàng cất lên. Cô mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời:"Thích". Một câu trả lời ngắn gọn làm cả bọn đều cười ha ha. Một tên khác lại nói với cô:"Lên bọn anh đèo đi cho nhanh.". Cô ném ánh mắt khinh bỉ đến cho bọn chúng. Cô định không thèm quan tâm mà vượt lên trước thì chúng liền vây cô lại. 
      "Chúng mày muốn gì?". Cô lạnh lùng nói. Ngoài giữ thái độ với các hồn ma, cô không thích nể người khác, nhất là những tên playboy kiểu này. Chúng nghe cô nói thì cười dâm đãng:"Muốn cô em chứ muốn gì? Nhìn mặt em xinh xắn thế kia, body cũng rất uyển chuyển, chỗ nào ra chỗ đấy, nói bọn anh không động lòng thì là nói dối.". Nghe chúng nói ra những lời thô tục, Giang Mộc Nhiên nhíu lông mày. Chúng thấy cô cuối cùng cũng có phản ứng liền nhìn nhau cười, không phải cô bé này cũng động lòng rồi chứ? Khoảng ba giây sau, cô giãn lông mày ra, trở lại vẻ lạnh lùng như bình thường:"Tránh ra!". Chúng không chần chừ mà nhảy xuống xe định trực tiếp bắt cô. Bỗng từ đằng sau vang lên giọng nói tức giận:"Tránh xa cô ấy ra!". Giang Mộc Nhiên quay lại, là anh chàng ngồi trên xe bus ban nãy. Anh ta tiến lên mặt đối mặt với chúng.
       "Mày muốn gì? Cướp người của bọn tao à? Mất dạy! Mà phải xem mày có đủ sức làm cô ấy sướng như bọn tao không đã.". Tên lão đại của bọn côn đồ lên tiếng, cả bọn đều cười ha hả. Anh chàng kia không nói gì trực tiếp chạy lên đấm đá với bọn chúng. Cô thấy vậy liền nhanh chân né sang một bên nhưng không kịp, cô đã bị hai thằng túm lấy nên đành phải đứng im. Chúng nói khẽ vào tai cô:"Nhìn kìa, nhìn vào đấy là có thể biết độ dũng mãnh của bọn anh rồi! Chắc chắn em sẽ không thiệt.". Vừa nói xong, hắn mới nhận ra, bốn tên côn đồ cùng lên một lúc mà đã bị hạ hết nên buông cô ra nhảy lên đánh anh. Một trong hai tên thông minh ra phết, hắn nhảy lên xe đâm thẳng người anh. Anh cũng không phải dạng vừa. Vừa đánh một thằng vừa tránh chiếc xe. Cô nhân cơ hội chạy ra cách đó khoảng 10m. Cô không như mấy nữ chính trong phim, thấy đánh nhau thì lo cho người cứu mình, rồi cứ đứng đấy xong cả hai đều đi đời. Tốt nhất là chạy đến khoảng cách an toàn, nhỡ người kia bị làm sao còn có thể báo cảnh sát. Quay lại quan sát, tên đang đánh nhau với anh cũng thông minh ngồi lên xe. Cô lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát rồi chạy đến trường.
            Đứng trên hành lang ngắm cảnh bên ngoài, mắt cô bỗng đảo lên tầng 5, nơi có phòng đa năng. Định rời mắt đi thì thấy có máu bắn lên tấm kính trong suốt. Cô hơi nhíu mày, giết người sao? Trường này xuất hiện sát nhân từ bao giờ? Máu bắn lên ngày càng nhiều, một gương mặt be bét máu, tóc buông thõng đập vào kính, lê đi lê lại. Cô nhớ lại, sáng nay con ma cô gặp cũng làm vậy, chắc là trả thù đây mà. Chuông vang lên, cô đi vào lớp ngồi một mình một chỗ. 
            "Hiểu Phương, em lên đây cho tôi!". Tiếng nói phẫn nộ của cô giáo cất lên. Một nữ sinh tóc dài lượn sóng thả sau lưng, mặt bôi son chát phấn hết phần người khác đứng dậy lên bàn giáo viên