Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phần 6

Tùy Chỉnh

     Giang Mộc Nhiên chạy lên tầng thượng ngồi hóng gió cho bay mùi máu tanh. Đang suy nghĩ sự đời, bên cạnh có một tiếng nói cất lên:"Này, cô hay thật đấy, tôi cứu cô mà cô để tôi một mình đánh nhau với chúng à? Tôi chết thì sao?"
     Giang Mộc Nhiên bình thản quay sang, một chàng trai tay đầy băng gạc nhưng khuôn mặt vẫn tươi như hoa đang nhìn cô. Cô thản nhiên đáp lại:"Tôi gọi cảnh sát rồi mà?!". Mặt anh ta đen lại, gọi cảnh sát nhưng anh ta vẫn bị dính mấy chưởng từ bọn kia, gãy mỗi tay là kết quả quá tốt, nhưng sao cô gái này lại không có chút áy náy nào nhỉ?
     "Nói tóm lại, tôi đã cứu cậu. Các cụ đã dạy rồi, ăn cháo không nên đá bát!"
      "Tôi không nhờ cậu giúp!"
      "Cậu! Nhưng tôi cứu cậu có nghĩa là đã có công rồi, hơn nữa còn bị đánh thảm thế này nữa, cậu thật sự không có một chút thương xót cho anh trai đáng thương này à?"
      "Không!"
      "Cậu!!!!!! Tức chết tôi rồi!". Anh ta thở phì phò, dáng vẻ đáng yêu đến nỗi Giang Mộc Nhiên cũng phải bật cười. Anh thấy thế thì điều chỉnh lại hơi thở, lẩm bà lẩm bẩm "mất hết thể diện của ông đây rồi" rồi lịch lãm đưa tay không bị gãy ra:"Tôi tên Diệp Dương, 12A4, là hotboy của trường 3 năm liên tiếp....".
Diệp Dương còn chưa nói hết, Giang Mộc Nhiên đã ngắt lời anh:"Tôi không bảo cậu giới thiệu, càng không bảo cậu giới thiệu chi tiết như vậy, càng không cần cậu khoe cậu là hotboy, đối với tôi, người nào cũng giống nhau thôi."
Cứ ngỡ Diệp Dương sẽ bỏ cuộc, ai ngờ anh ta lại cười thật tươi, nụ cười của anh ta như ánh nắng ấm áp rót vào tim bao thiếu nữ như chính tên của anh ta:"Ít nhất cậu cũng nên giới thiệu sơ sơ đi chứ? Không thì tôi lỗ à? Nhỡ cậu nói không quan tâm nhưng lại âm thầm chụp trộm ảnh tôi về ngắm thì sao? Aizzz .... giới trẻ ngày nay thật đáng sợ!....."
     "Giang Mộc Nhiên". Diệp Dương còn định nói tiếp nhưng liền bị giọng nói lạnh lùng của Giang Mộc Nhiên chen ngang. Diệp Dương cười cười, ngứa đòn nói:"Nhiên Nhiên, đáng yêu quá!!! Cậu học lớp nào vậy?". Giang Mộc Nhiên nghe thấy từ "Nhiên Nhiên" được phát ra từ miệng Diệp Dương thì bỗng dưng nổi cáu, tiến sát lại gần anh ta, gằn từng chữ:"Cậu gọi tôi là gì?".
      "Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, Nhiên....". Anh ta còn định nói tiếp thì thấy Giang Mộc Nhiên mất kiểm soát thật, chuẩn bị có màn "năm anh em đi tìm má" thì vội ngậm miệng, nhảy nhanh về sau 3 bước, Giang Mộc Nhiên mất đà chúi người xuống, khi gần được hôn đất thì bỗng có một lực giữ eo cô kéo lên. Giang Mộc Nhiên nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhìn nhìn xung quanh, không thấy bóng ma nào cả, chỉ có mỗi Diệp Dương đang đứng mắt chữ A mồm chữ O. Anh ta vỗ vỗ tay đi ra chỗ cô, tán thưởng nói:"Cậu học võ môn phái gì thế? Giỏi vậy mà không nói sớm! Hại tôi bị đánh gãy tay mới tốt à?".
      Giang Mộc Nhiên căn bản là không để ý anh ta nói gì, cứ cố gắng tìm kiếm bóng hình xung quanh. Là Hàn Thanh chăng? Nhưng nếu là cô ấy thì sao không lộ mặt? Diệp Dương lay lay cô:"Cơ mà sáng nay trường mình có vụ gì à? Tôi thấy nó cứ náo nhiệt thế nào ý? Tôi định đứng lại xem thử nhưng nhìn thấy cậu chạy lên đây nên bám theo."
     "Giang Mộc Nhiên, hiệu trưởng gọi cậu xuống phối hợp điều tra.". Một bạn nữ sinh lên thông báo với cô. Giang Mộc Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, không nhanh không chậm đi xuống phòng hiệu trưởng, Diệp Dương cũng nhanh chóng bám theo.
____________________________________

Phòng hiệu trưởng
     "Giang Mộc Nhiên, em có thể cho tôi biết hiện tượng dị thường lúc nạn nhân Hiểu Phương chết không?".
     "Cửa phòng khóa, quạt trần không tắt được, Hiểu Phương bị nâng lên bằng lực vô hình, cuối cùng chết vì đầu bị quạt xoẹt qua."
     "Theo lời khai của các bạn học, em là người bình tĩnh ngồi học duy nhất khi nạn nhân đang gặp tai nạn..."
     "Ngồi học ngoan ngoãn là một cái tội hả?"
     "Ý tôi không phải thế. Em bình tĩnh như vậy, em có biết trước điều này không? Hay em có liên quan đến vụ án này không?"
      "Không!". Cô trả lời ngắn gọn.
     Một người phụ nữ toàn mặc đồ hàng hiệu đắt tiền nhưng lại mang dáng vẻ điên cuồng chạy vào phòng. Bà ta lớn tiếng chất vấn:"Con gái tôi đâu? Sao nó chết? Ai dám động đến nó? Ai? Ai?". Thầy hiệu trưởng vội vàng bước đến chỗ bà ta, vô cùng thương tiếc rơm rớm nước mắt mà nói:"Nhà trường chúng tôi xin chia buồn với phu nhân! Hiểu tiểu thư... chết do bị quạt trần cứa tới đứt cổ! Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã xảy ra sự việc bất cẩn như vậy. Nhưng khi chúng tôi kiểm tra quạt, nó hoàn toàn bình thường! Xin phu nhân hãy bình tĩnh lại..."
      "Bình tĩnh? Ông nói tôi phải bình tĩnh thế nào? Con gái tôi chết do các người! Con gái tôi đâu? Tôi sẽ kiện các người!"
     "Hiểu phu nhân! Ngài hãy bình tĩnh lại! Tiểu thư Hiểu Phương đang ở trong nhà xác của đồn cảnh sát số 35."
     Bà ta nghe vậy thì liền chạy ra ngoài ngồi vào chiếc xe thể thao đắt tiền rồi phóng đi ngay tức khắc.
    "Tôi hỏi lại, em có liên quan gì đến vụ này không? Rõ ràng là cửa bị khóa, tại sao lúc em đi ra lại không cần mở khóa nhưng vẫn ra được?"
    "Nó căn bản không khóa! Các người có thể xem lại camera!"
    "Chúng tôi thẩm vấn rồi. Đúng là không có ai khóa mà cửa tự đóng vào thật nhưng.....". Giang Mộc Nhiên không đợi viên cảnh sát nói hết mà nhanh chóng đứng dậy rồi để lại một câu:"Xét nghiệm máu đen dính trên tóc! Nhớ là máu đen!"
     "Hiệu trưởng, hiệu trưởng....trong phòng đa năng có xác của một nữ sinh. Theo những người có mặt ở hiện trường, danh tính của nạn nhân là Chu Trân, bạn thân của Hiểu Phương!"