Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phù thủy trắng (3)

Tùy Chỉnh

        An Cảnh cầm lấy cốc nước đen đặc, nuốt nước bọt ực một cái. Anh đưa gần mũi, mùi hương này rất dễ chịu chứ không đắng chát như màu sắc của nó. 
         "Cứ uống đi, vị nó thanh thanh thôi. Mùi máu của cậu tạo nên cảm giác hơi tanh tanh nhưng đã bị mùi thảo dược lấn át rồi.". Tô Tô quay ra thấy An Cảnh đang do dự thì lập tức dập tan ý nghĩ của anh. 
         Còn An Cảnh, anh như bị tiếng nói của Tô Tô thôi miên, liền nhắm mắt uống hết cốc nước. "Bùm" một tiếng nổ bùng lên trong đầu anh. Cả người cảm giác như được thanh tẩy, cảm giác khó thở bức bối liền biến mất, thay vào đó là hương thơm dễ chịu, tươi mát phủ khắp người. 
          "Tôi không trông cậu ta được đâu!". Giang Mộc Nhiên nhìn dáng vẻ sung sướng sau khi uống thuốc của An Cảnh mà nói. 
          "Anh ta không chuốc họa được cho cô đâu. Chỉ cần cô đi cạnh anh ta, không hồn ma nào có thể đến gần cô. Tất nhiên là trừ những vong có oán khí cực nặng như của phù thủy. Vì vậy, nếu cô đồng ý, tôi có thể cho cô một cái vòng chống tà. Cậu ta không đeo được vì bây giờ cậu ta người không ra người, ma cũng chẳng ra ma. Nên, cho cô đi theo bảo vệ cậu ta, là cách tối ưu nhất!". Tô Tô vừa nói vừa lấy từ trong kệ tủ gần đó ra một chiếc vòng đeo cổ có viên ngọc hình tròn ở giữa xanh xanh như màu lá cây. Cô trở về vị trí, đưa chiếc vòng chống tà cho Giang Mộc Nhiên. 
           "Chiếc vòng này thật sự có tác dụng chứ?". Giang Mộc Nhiên cầm viên ngọc ở giữa, cảm giác như bên trong có một chất lỏng gì đó. Cô đưa lên mũi ngửi, thoang thoảng mùi hương hơi hắc hắc. Nhưng đến lúc cô hơi lắc lắc chiếc vòng, lại có một làn hương dễ chịu bay qua mũi.     
           "Cô nghi ngờ tôi?". Tô Tô nhướng mày, nhoẻn miệng cười.
           "Tôi không có ý đó! Vậy phải làm thế nào để cứu An Cảnh một cách triệt để?". Giang Mộc Nhiên vội lắc đầu, làm sao có thể nghi ngờ được chứ, cô chỉ buột miệng bật ra theo thói quen tự vệ của bản thân.
            "Cái này...Tôi có một người bạn. Cô ấy thực sự rất giỏi. Tôi nghĩ là cô ấy có thể giúp được cậu ta. Nhưng có thể lay động được cô ấy hay không, chắc là phải tùy vào duyên của mấy người thôi!". Tô Tô hơi ngập ngừng nói.
             "Người đó...khó tính lắm sao?". Giang Mộc Nhiên phụ trách hết nhiệm vụ giải cứu An Cảnh luôn rồi.
             "Cũng không thể nói vậy. Tôi sẽ cho hai người địa chỉ của cô ấy, còn lại thì 2 người phải tự lực cánh sinh thôi! Cô ấy cũng hơi quái gở, đừng làm mất lòng cô ấy nhé! Nhà cô ý ở trong khu rừng phía Bắc, cách đây khoảng 5 cây gì đó thôi. Đến chỗ kiểm dịch, đi thêm khoảng 2 cây thẳng vào rừng sẽ nhìn thấy một ngôi nhà trắng sạch sẽ, đó chính là nhà cô ấy. Tuy nhiên, gặp được hay không, chỉ dựa vào hai người thôi.". Tô Tô vừa nói vừa thu hồi lại cốc nước An Cảnh đang cầm trên tay.

            "Cô có thể đưa chúng tôi đi không?". An Cảnh ngáo ngơ hỏi.
             "Nếu tôi đưa đi, chắc chắn 2 người không gặp được cô ấy!". Tô Tô khẳng định. Cô và người kia là bạn từ lâu nên cô hiểu rất rõ tính người đó: Cực đoan, đanh thép nhưng thực chất rất tốt bụng. 
              "Vậy tôi cảm ơn cô rất nhiều! Đống này hết bao tiền vậy?". Giang Mộc Nhiên kéo An Cảnh lại, chuẩn bị đứng dậy đi về.
              "Tiền, tôi không thiếu, tôi chỉ thiếu người. Chi bằng, cô theo tôi đi? Hoặc chỉ cần cô theo tôi đi lấy thuốc mấy lần thôi?". Tô Tô nhẹ nhàng nói.
              "Theo cô thì tôi không làm được, chắc chỉ có thể thực hiện cách còn lại thôi. Đây là số điện thoại của tôi.". Giang Mộc Nhiên hơi ngạc nhiên. Nếu người nào cũng như thế này thì Tô Tô sao lại có nhiều tiền nhỉ? Cô vừa nghĩ vừa đưa điện thoại của mình cho Tô Tô.
            --------------------------------------------------------------------
     Giang Mộc Nhiên suy tư một chút, hình như, ngôi nhà trắng trong rừng đó ở gần nhà gỗ của cô! Vậy sao lâu nay cô không biết nhỉ? Bình thường khi cô ở nhà gỗ, cô cũng hay dạo quanh đó mà không thấy căn nhà nào khác ngoài mấy căn nhà đơn sơ của vài ba bác thợ săn. 
       "Cậu đi về đi. Mai tôi với cậu gặp nhau ở đây.". Giang Mộc Nhiên nói rồi định quay đi.
       "Đợi đã! Chị Tô đó bảo cô phải đi với tôi cơ mà!". An Cảnh vội chạy lên trước mặt cô.
       "Ừm....chắc không cần đâu! Cậu mấy tuổi rồi hả? Cậu có thể nhận thức phải cách xa những thứ nguy hiểm đúng không? Với lại, cậu đi theo tôi rồi cậu ở đâu?". Giang Mộc Nhiên thản nhiên nói.
        "Nhỡ đâu tôi bị đánh úp thì sao? Cô cho tôi ở đâu tôi ở đó! Giang Mộc Nhiên! Cô đã giúp rồi thì giúp đến cùng đi! Xin cô đấy! Đây là mạng sống của một người đấy!". An Cảnh cầm tay Giang Mộc Nhiên, mặt nhăn mày nhó, van xin năn nỉ cô. Cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì bắt đầu động lòng, đành đưa anh về nhà theo.