Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phù thủy trắng (5)

Tùy Chỉnh

       Giang Mộc Nhiên nhìn anh ta bằng ánh mắt kì dị, kéo anh ta đến trước ngôi nhà:"Không nhìn thấy thật à? To thế này mà không nhìn thấy, tôi khuyên cậu nên về khám mắt đi!".
        An Cảnh vẫn ngẩn ngơ, khuơ khuơ trước mặt, lại tiến tiếp về phía trước. Giang Mộc Nhiên thấy anh ta sắp vỡ đầu, định chạy lên kéo anh ta lại thì thấy anh ta đi xuyên qua tường một cách dễ dàng. Cô há hốc miệng, gào lên:"Này này! Tôi tưởng cậu không đi xuyên tường được cơ mà?!"
        "Đâu? Tường đâu? Tường đâu ra?". An Cảnh nhìn Giang Mộc Nhiên bằng ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng anh đã đi qua đi lại rồi mà có thấy gì đâu. Tô Tô đã nói rồi, anh không phải là một hồn ma "chính hiệu" nên việc đi xuyên tường là bất khả thi. Kể cả đối với những hồn ma thực thụ, chúng cũng chỉ có thể đi xuyên tường mà lúc trước chúng chết, bức tường đó là khoảng không gian không bị che chắn. 
          Giang Mộc Nhiên gọi An Cảnh về vị trí của mình, bắt anh ta đứng yên vị ở đó rồi bắt đầu vào trong thăm dò. Cổng nhà rất to, hoa văn không hề rườm rà như những chiếc cổng của giới nhà giàu. Chiếc cổng này mang đầy sức sống, nhiệt huyết của người trẻ tuổi, đơn giản mà thanh nhã. Cô sờ một chút, chiếc cổng màu bạc có vẻ đã lâu năm nhưng không hề bị rỉ hay gì cả. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa nhài được trang trí quanh chiếc cổng. Cổng đã được mở sẵn ngay từ đầu, cô cứ thế đi thẳng vào trong. Trước mặt cô là ngôi nhà, đằng sau còn có khu vườn với bể bơi, cách bài trí rất hợp lí. Nhưng rõ ràng, bể bơi này không dùng cho người mà dùng cho vật! Trong bể có mấy con mèo các loại rất thỏa mãn mà bơi tõm tõm dưới trời nắng. Cô bản chất đã yêu mèo, thấy thế liền chạy đến trước bể bơi, gọi mấy con mèo lại. Mấy con này không thân thiện như cô nghĩ, nó nhìn cô vẫy đến mỏi tay, gọi đến mỏi mồm vẫn không thèm bơi đến chỗ cô. Cô bực mình, đứng dậy, định chửi chúng nó thì chợt bừng tỉnh, à quên, làm chuyện chính trước đã.
            Đến trước nhà, cửa chính cũng rất to, xây dựng theo đúng phong cách hào môn. Cô hít sâu vài hơi, lấy hết dũng khí rồi đẩy cửa vào. Đập vào mắt cô là ánh đèn màu vàng dịu nhẹ, cấu trúc cơ hồ rất  thoải mái tự do. Theo tầm mắt của cô, nhìn thẳng là đại sảnh to lớn, ở giữa có một chiếc bàn trải dài như bàn khoảng 5m cùng 2 chiếc ghế gỗ đầu mỗi bên. Căn nhà này thực sự rất rộng, cô ngó ngác xung quanh rồi cất tiếng:"Có ai ở đây không?". Ngoài âm vang tiếng nói của cô ra, không còn một giọng nói nào khác. Cô hỏi lại lần nữa, bỗng từ trên cầu thang vọng xuống câu trả lời không nóng không lạnh của người con gái:"Ngồi vào ghế đi!".

           Giang Mộc Nhiên thầm thở phào trong lòng, thế này có nghĩa là mình có duyên với người ấy đúng không nhỉ? Cô dè dặt bước tới trước một chiếc ghế, nhẹ nhàng kéo nó ra rồi ngồi xuống. Trên chiếc bàn có tổng cộng 4 cái nến đặt mỗi góc mang lại cảm giác sang trọng. Ở giữa là đĩa hoa quả vẫn còn rất tươi ngon. Cô đợi một lúc, đang định đứng dậy thì thấy có người bước từ trên cầu thang xuống. 
            Cô ấy mặc một chiếc váy cổ trang đen tuyền, tóc bạc trắng hết cả đầu nhưng gương mặt lại xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Màu đen của váy và màu trắng của tóc như tô điểm thêm cho gương mặt mỹ nữ ấy. Giang Mộc Nhiên thảng thốt, đứng bật dậy, nhìn chăm chú tới há hốc miệng. Người kia thấy thế thì khẽ cười mỉm, nụ cười không đậm nhưng vẫn có thể hút hồn đối phương. Giang Mộc Nhiên đương nhiên không tránh khỏi trường hợp ấy nên vẫn cứ đứng đực ra đó ngắm nhìn người con gái đẹp như tranh.
          Cô ấy không nhanh không chậm bước từng bước một mang đến cảm giác quý phái không thể bị lấn át bởi bất cứ thứ gì. Nụ cười mỉm ấy vẫn giữ trên môi, cô nghiêng đầu, hỏi:"Cô là Giang Mộc Nhiên?". Giang Mộc Nhiên lúc được hỏi vẫn đang ngẩn ngơ vì nụ cười mê hoặc chúng sinh ấy, đến nỗi người kia "hửm" lên một tiếng cực kì êm tai, cô mới phản ứng lại:"À đúng, chính là tôi.". Đại não bắt đầu hoạt động lại, khoan đã! Sao cô ấy biết tên mình?!
                  _______________________________________________________
      Ngoài kia, An Cảnh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chỉ nhìn thấy Giang Mộc Nhiên chạy ra một ngôi vườn, cứ kêu "meow meow" rồi vẫy vẫy tay với không khí. Anh định đến chỗ đó kéo cô ra khỏi ảo tưởng nhưng thấy cô quay lại chỗ anh vừa đi xuyên qua, tay làm động tác mở cửa rồi biến mất luôn. Mọi việc xảy ra không đến nỗi quá nhanh nhưng cũng đủ ngăn cản anh kéo cô lại.
         Vì thế, hiện giờ, anh đang đứng trơ trọi như cái cây chết dưới ánh nắng ngày càng gắt gao!