Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phù thủy trắng (6)

Tùy Chỉnh

              "Tôi là Phạm Hàn Hàn. Rất vui được gặp cô!". Người con gái dung mạo như  tranh ấy chủ động chìa tay ra với cô. Giang Mộc Nhiên nhìn thấy bàn tay thon dài trắng muốt giơ ra trước mặt thì vội nắm lấy nhẹ nhàng đi kèm với lời chào hỏi:"Chào chị! Chị Tô đã chỉ em tới đây. Em có việc muốn nhờ chị giúp đỡ."
              Phạm Hàn Hàn bắt tay cô xong thì đi đến đầu bên kia bàn. Cô ấy chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cả cơ thể toát ra cảm giác quý phái không gì sánh bằng. "Lo chuyện bao đồng à?" - Phạm Hàn Hàn bỗng đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi. Giang Mộc Nhiên ngượng ngập:"Dù sao cũng đều là con người, giúp nhau chút cũng không tổn thất mà!". Ngoài mặt thì như vậy, nhưng bên trong nội tâm Giang Mộc Nhiên đã sớm bùng nổ! Gì mà không tổn thất chứ?! Thời gian quý báu của cô cứ thế mà đem đốt, hỏi thử xem cô vui vẻ mà giúp kiểu gì chứ?!
            "Vậy nếu tôi không giúp hai người, tôi không phải là người, phải không?". Phạm Hàn Hàn bỗng lấy câu nói của Giang Mộc Nhiên để công kích lại.
            "Đúng! Chị là nữ thần rồi!". Giang Mộc Nhiên đầu óc nhanh nhạy đáp lại làm Phạm Hàn Hàn không nhịn nổi mà bật cười. Cô ấy vắt chân chữ ngũ, lưng tựa ghế, hai tay đan cài vào nhau để trên đùi, đôi môi đỏ mọng mấp máy:"Vậy, nếu tôi đã là nữ thần rồi, tôi không cần phải quan tâm đến những con người thấp bé như cô, đúng không?"
            "...chị rất tốt bụng và xinh đẹp nên mới được tôn là nữ thần, nên...giúp thường dân vài chuyện cỏn con cũng là chuyện thường tình thôi mà...". Giang Mộc Nhiên tiếp tục nịnh nọt. 
            "Nói chuyện chính đi!". Nụ cười nhẹ trên khóe môi tan dần đi, Phạm Hàn Hàn cũng trở nên nghiêm túc hẳn.

            "À...chuyện là thế này...". Giang Mộc Nhiên bộc phát tài năng hùng biện của mình ra một cách kinh ngạc. Cô kể chuyện trôi như cháo chảy vậy. Phạm Hàn Hàn nghe xong thì nhướng mày:"Cô có kể thiếu chi tiết nào không?"
            "Thiếu? Thiếu ư? Làm gì có...".  Giang Mộc Nhiên gãi đầu, sau đó liền "A" một tiếng:"An Cảnh nói lúc cậu ta mới rơi xuống có Diêm Vương và hai tên quỷ sai đến đón. Nhưng khi Diêm Vương mở sổ ra thì thấy cậu ta chưa tới số hay sao ấy. An Cảnh liền nhờ Diêm Vương cứu cậu ta, nhưng Diêm Vương nói ông ấy cũng không làm gì được. Thực tế, tôi có biết người đó. Người đó là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Diêm Vương, tên là Trương Mộ Thần."
             "Hửm? Trương Mộ Thần? Cô có phải là đang nhầm lẫn với ai đó không?". Phạm Hàn Hàn nhíu mày. Cái tên "Trương Mộ Thần" này hoàn toàn xa lạ với danh sách ứng cử viên mà cô đã từng thấy. Thế nhưng Giang Mộc Nhiên cứ một mực gật đầu, còn nói đã nhìn thấy mộ người đó. Lúc này Phạm Hàn Hàn mới hiểu ra, đúng là ngốc nghếch mà! 
             "Muốn cứu được An Cảnh cũng khá dễ thôi! Theo lời cô nói, tôi đã đoán được tám chín phần rồi. Thứ nhất, người muốn lấy mạng An Cảnh là đối tượng thân cận của cậu ta. Ví dụ như người thân, bạn thân, hoặc có thể là kẻ thù. Nhà cậu ta rất giàu, tương đương với sẽ có rất nhiều kẻ ghen ăn tức ở. Mà đây là nghi thức tráo mạng, suy ra đối phương đã sắp tới số nên đã đến nhờ phù thủy đen giúp đỡ. Thứ hai, đúng như Tô Tô nói, cậu ta chỉ còn lại một tuần. Với thời gian dài như vậy, tôi đảm bảo bên kia đã có nhiều chuẩn bị để An Cảnh khó mà nhập lại xác. Thứ ba, tôi có thể nói cho cô quá trình là như thế này. Sau khi cậu ta bị rơi xuống, đã có âm binh đến kéo cậu ta ra khỏi xác. Vì vậy, khi cậu ta rơi xuống, hồn đã lìa khỏi xác nhưng tim lại vẫn đập bình thường. Tất nhiên, vẫn là cậu ta mạng lớn. Cô thử nghĩ xem, một người rơi từ tầng 4 xuống, tình trạng cơ thể có thể ổn như vậy không? Không gãy tay, không gãy chân, không chấn thương bất kì vùng nào trên cơ thể, chỉ là bị chảy máu thôi. Việc này chắc chắn không thể không liên quan đến đối phương. Sau khi hồn lìa khỏi xác, hai tuần sau đó chính là lúc hồn không thể trở lại xác nữa. Đến lúc đó, tim cậu ta sẽ tự ngừng đập dẫn đến tử vong."
              Nói một tràng dài, Phạm Hàn Hàn cầm cốc nước trước mặt lên, nhấp một ngụm rồi tiếp tục:"Vào buổi tối hôm cậu ta mới được chôn, phù thủy đen sẽ đào quan tài lên, lôi xác cậu ta ra, chỉ chặt đầu rồi lại để lại vào quan tài nhưng chôn đi chỗ khác. Vốn dĩ phải làm vậy là để tránh trường hợp sau này cậu ta tìm được quan tài của mình. Trước khi cho xác vào quan tài, đối phương còn phải bịt chỗ bị chặt lại rồi yểm bùa. Hồn ma của cậu ta sẽ bị các ma xó bắt lại và nhốt ở chỗ thực hiện nghi thức. Lúc này phù thủy đen sẽ làm một số cách để mắt cậu ta mở ra và giữ nguyên đó. Oán khí càng nặng sẽ càng có giá trị khi tráo mạng. Hơn nữa, miệng cậu ta cũng sẽ bị rạch rộng ra, cười tươi rói. Như mấy câu nói mà mọi người hay miêu tả thì chính là "miệng rộng đến mang tai". Khi đã xong hết mọi thứ như này, chẳng ai có thể cứu cậu ta nữa."