Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Thẩm Vấn

Tùy Chỉnh

      Hiệu trưởng và mấy viên cảnh sát nghe xong thì lập tức chạy lên phòng đa năng. 
          Mọi người sớm đã rời khỏi phòng đa năng vì sợ hãi, chỉ còn mỗi giáo viên thể dục bạo dạn đứng ngoài cửa phòng chờ người đến. Khi hiệu trưởng và cảnh sát lên, giáo viên thể dục lập tức cúi đầu chào hỏi nhanh chóng rồi nhường đường cho họ. Lát sau mấy pháp y trông có vẻ chuyên nghiệp đến, họ đi nhanh về phía xác nữ sinh, đỡ lên cáng rồi khiêng đi. Hiệu trưởng lắc đầu thở dài, khuôn mặt hiện đầy vẻ lo lắng, bất an.                   Quay trở lại phòng hiệu trưởng, cảnh sát lại tiếp tục tra hỏi các học sinh trong tiết thể dục vừa rồi. Họ đã cố mở đi mở lại camera nhưng không hiểu sao khi xem đến đoạn Chu Trân vào phòng thì camera bị mất tín hiệu, cho đến khi tín hiệu kết nối lại được thì Chu Trân đã máu me be bét nằm rạp trên sàn rồi. Thậm chí ngay cả hacker cũng mời đến nhưng vẫn chẳng có ích. 
     Tra hỏi 1 lượt nhưng vẫn không thấy gì bất thường, người thẩm vấn gọi những học viên chứng kiến cảnh Hiểu Phương chết đến lấy lời khai lần 2. Lần này các học viên đã bình tĩnh hơn, trả lời cũng rành mạch hơn. Chính vì thế, họ đã có thêm thu hoạch: theo lời khai của một số học viên, Giang Mộc Nhiên không chỉ bình tĩnh đến kì lạ, cô còn nói một câu cũng rất kì lạ. Giang Mộc Nhiên lần nữa bị gọi đến.
     "Em hãy trả lời thành thật cho tôi! Em có dính dáng gì đến vụ thảm sát này không?". Thẩm vấn viên cứng rắn hỏi. Giang Mộc Nhiên thầm nghĩ, cái này có thể gọi là thảm sát sao?
     "Em nói rồi, không liên quan đến em!"
     "Vậy tại sao em lại nói với một số học viên từ "trả giá"? Phải chăng Hiểu Phương đã làm gì khiến em phật lòng nên em mới làm vậy để trả thù? Hơn nữa, sao em bảo chúng tôi xét nghiệm máu đen trên tóc Hiểu Phương? Hay là em đang cố tình làm lạc hướng chúng tôi?". Thẩm vấn viên vừa dứt lời, cô liền hối hận, tại sao lúc đó cô lại hồ đồ nói nhiều vậy làm gì chứ?! Đúng là tự chuốc họa vào thân mà!
     "Em không liên quan đến vụ này."
     "Được rồi, theo chúng tôi về đồn rồi nói tiếp."
        Cô im lặng nhìn bọn họ một lúc lâu. Mấy người đó bị Giang Mộc Nhiên nhìn đến nổi da gà nên vội né tránh ánh mắt cô, đứng dậy đi ra ngoài, mấy viên cảnh sát đằng sau cũng nhanh chóng lấy chiếc còng số 8 ra còng tay cô.
__________________________________
Đồn cảnh sát số 35
     "Thưa đồn trưởng, đối với Hiểu Phương, chúng tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy chết do vật sắc bén cứa vào, cụ thể là quạt trần. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện ra chút máu đen trên tóc nạn nhân. Xét nghiệm thì thấy đây chắc chắn không phải máu nạn nhân. Còn về Chu Trân, cô ấy chết cách đây khoảng 2 tiếng rưỡi. Quần áo trên người bị lột sạch. Trên da cô ấy có những mảnh thủy tinh to đâm sâu vào da thịt nên dùng mắt thường tuyệt đối không thể nhìn thấy gì. Điều kì lạ là, trên tóc của người này cũng dính máu đen và giống với máu đen trên tóc Hiểu Phương."
      Đồn trưởng nghe phân tích của Trạch Đông - pháp y có tiếng tăm nhất trong thành phố T to lớn thì lập tức rơi vào suy tư. Ông nhấc điện thoại lên gọi cho hiệu trưởng, mấy phút sau đã có câu trả lời, trên quạt trần ở phòng học mà Hiểu Phương chết ngoài bụi ra hoàn toàn không có gì khác. Vậy thì quá kì lạ rồi! Máu đen kia từ đâu ra?
      "Ngay lập tức đi tìm danh tính của người mang máu đen đó!". Đồn trưởng nghiêm nghị ra lệnh.
      "Thưa đồn trưởng, chúng tôi đang tìm rồi ạ. Chỉ là quá khó tìm. Chắc phải ngày mai hoặc kia mới có kết quả.". Trạch Đông báo cáo lại.
         Đồn trưởng gật đầu một cái rồi vào phòng thẩm vấn nghe lời khai của Giang Mộc Nhiên.
       "Em nói rồi, về vụ máu đen, em chỉ tiện miệng nói thôi! Chẳng qua nhìn thấy trên tóc cô ấy dính màu máu không giống với máu trên người cô ấy nên nói cho mọi người thôi. Còn về từ "trả giá", là tại em lúc đó đang đọc một quyển trinh thám nên đang bị cuốn vào nhịp truyện, các bạn ý hỏi thì em nhỡ miệng nói linh tinh thôi."
      Thẩm vấn viên thở dài ngao ngán, từ lúc về đây, câu trả lời này là lần thứ tư anh nghe được. Cô như một cỗ máy, lần nào cũng không cảm xúc trả lời một câu như được sắp sẵn kịch bản vậy. Thấy đồn trưởng ra, anh hỏi viên cảnh sát gần đó cho cô vào nhà giam. Hai người ngồi nói chuyện trao đổi về lời khai.
        Giang Mộc Nhiên đang ngồi yên trong phòng giam thì thấy có người đến thăm, là Diệp Dương!
     "Cậu đến đây làm gì?". Giang Mộc Nhiên liếc nhìn cậu ta một cái rồi hỏi với giọng xa cách.
      "Thăm cậu. Sao cậu bị bắt tới đây vậy?". Diệp Dương vừa nói vừa lấy trong túi ra hộp đựng đồ ăn đưa cô. Cô nhìn nhìn hộp đồ ăn, đắn đo rồi quyết định cầm lấy, dù sao cũng là trưa rồi, giải quyết cái bụng đã rồi nói. 
     "Tôi tiện miệng nói linh tinh, họ liền bắt tôi về đây.". Diệp Dương nhìn dáng vẻ bình tĩnh ung dung tự tại của cô mà vô cùng ngạc nhiên:"Trên đời này, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đang ngồi trong nhà giam mà vẫn nhởn nhơ như cậu đấy!"
      "Chả lẽ ngồi khóc? Mất thể diện lắm!". Giờ này mà vẫn "thể diện" được, anh bái phục cô rồi! 
      "Hay tôi bảo lãnh cậu ra nhé?". Diệp Dương dò hỏi
      "Tùy cậu. À mà thôi không cần đâu, sẽ có người đến. Cậu cứ đi đi. Về nhà dưỡng thương cẩn thận đấy.". Giang Mộc Nhiên phất phất tay ý bảo anh về.
      "Đuổi khách à? Tôi đến đây mang đồ ăn cho cậu mà cậu không có thành ý gì cả!". Diệp Dương mang một bộ mặt giận dỗi đáng yêu trưng ra.
       "Đuổi khách?". Mặt Giang Mộc Nhiên xám lại. Ý anh nói nghĩa là đây là nhà cô ấy hả?
        Diệp Dương ngẩn ngơ nghĩ xem có vấn đề trong câu nói của mình không thì một viên cảnh sát đi vào, mở cửa cho cô. Giang Mộc Nhiên không mấy bất ngờ, đưa hộp bánh vừa giải quyết xong cho anh rồi ra ngoài. Diệp Dương chạy ra theo.
       Bên ngoài, một người phụ nữ dáng vẻ nho nhã, khuôn mặt nhìn trông trẻ trung xinh đẹp đang nói chuyện với đồn trưởng. Giang Mộc Nhiên thấy người đó thì lễ phép gọi một tiếng "dì" rồi bước đến chỗ người đó.
        "Cảm ơn cô! Nếu lúc nào chúng tôi cần, mong cô có thể hết lòng hợp tác!". Đồn trưởng đứng dậy, giơ tay về phía người phụ nữ. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại cái bắt tay ấy.
         Ra khỏi đồn, người phụ nữ lo lắng nhìn Giang Mộc Nhiên:"Con không sao chứ?"
         Giang Mộc Nhiên lắc đầu:"Cảm ơn dì!"
        Hai người lên chiếc xe thể thao đắt tiền đi về nhà. Diệp Dương đằng sau ngẩn người, không ngờ Giang Mộc Nhiên lại là con nhà hào môn, vậy mà có thể bình tĩnh như này thì thật lạ.
       Ba chiếc bóng không rõ của ma hay người lướt qua chỗ này, hơi dừng lại chút rồi đi tiếp. Người đứng giữa khẽ nhếch miệng, Giang Mộc Nhiên, cô gặp rắc rối rồi!