Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Thời nào rồi mà vẫn tin là có ma?

Tùy Chỉnh

          "Hựu Hựu! Cậu làm gì thế? Có mỗi cái xác mà trông cũng  không xong! Mai người nhà cô ta đến thì làm thế nào? Cậu có phải pháp y không? Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ?". Câu nói cuối cùng vừa dứt khỏi miệng Trạch Đông, máu không biết từ đâu bắn vào mặt anh. Mọi người giật mình, ấp úng ấp úng:"Anh Đ...Đông, trên mặt anh có máu kìa!". Trạch Đông sờ lên mặt, lau đi vệt máu. Nhưng anh ta càng lau lại càng lem luốc nên không lau nữa.
     Lúc sau, trong khi đợi mọi người thu dọn xác, Trạch Đông vừa rửa mặt vừa nghe chàng trai canh xác trình bày:"Lúc đó, tôi đang ngồi, định nghiên cứu chút manh mối nhưng khi vừa định lật miếng vải trắng lên thì có cái gì đó sờ chân tôi. Tôi cúi xuống, chả có gì cả. Khi tôi ngẩng lên, lại có bàn tay lặng lẽ sờ chân tôi. Tôi cúi xuống tiếp, vẫn không có gì. Tôi nằm hẳn xuống đất tìm kiếm, bỗng xuất hiện một gương mặt đầy máu! Tôi hoảng sợ bật dậy thì va vào cái giường, xác cô ta rơi xuống. Đầu cô ta lúc đầu vẫn nguyên vẹn, tôi sợ kinh động đến mọi người nên vội bình tĩnh lại, định bụng bế xác cô ta vào vị trí cũ. Ai ngờ, tôi vừa giơ tay ra, đầu cô ta quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi, miệng cô ta ngoác ra cười....sau đó...sau đó mắt cô ta rơi ra, máu bắn lên....". 
           Trạch Đông nhìn cậu ta như đang nhìn một người kể chuyện tiếu hài. Người được chỉ định trông xác tối nay lên tiếng bênh vực:"Đúng đó! Đúng là có ma nữ! Lúc tôi trông thì bỗng cái xác bật dậy, tôi chạy ra ngoài gọi người nhưng bị cô ta kéo lê lại, may mà có Hựu Hựu đến kịp. Lúc đó cậu ta còn không tin tôi cơ mà. Đấy! Bây giờ nhìn đi! Anh Đông à, anh phải tin bọn em!"
        "Tôi tin các cậu thì ai tin tôi? Các cậu xem nhiều phim kinh dị quá à? Đường đường là pháp y mà đi sợ ma! Hựu Hựu, cậu định đền bù thế nào cho người ta đây? Không những cậu mà có khi tôi cũng bị liên lụy ấy! Thời nào rồi mà vẫn còn tin ma có thật chứ?". Trạch Đông lau mặt, lớn tiếng trách mắng Hựu Hựu. Đang mắng chửi say sưa, tự nhiên mọi người ứ ứ ớ ớ chỉ chỉ lên trán anh:"Anh Đông....trên trán anh chảy máu kìa!". Trạch Đông sờ lên trán rồi lấy khăn mặt lau đi. Nhưng vết thương càng ngày càng to, to ra như bị ai xé rách một mảng vậy. Hựu Hựu lùi về sau, lắp ba lắp bắp:"Ma đấy! Nó đấy! Là nó làm đấy!" làm mọi người đang định tiến lên lau hộ Trạch Đông đều chùn bước về sau. Cuối cùng, Trạch Đông ngất vì mất quá nhiều máu, xe cấp cứu được gọi đến.
------------------------------------------------
      "Tại sao lại xảy ra việc này?". Đồn trưởng vô cùng giận dữ, đập tài liệu xuống bàn chất vấn. Chỉ một đêm thôi mà thi thể đã lanh tanh bành lên, pháp y nổi tiếng thì nhập viện giờ chưa tỉnh. 

       "Họ nói là có ma.". Một viên cảnh sát báo cáo. Đồn trưởng gọi dàn pháp y tối qua trông xác đến chửi tùm lum. Lúc nhà họ Chu nhận tin đến thì đồn trưởng lại phải nhẫn nhục nghe họ chửi, thậm chí họ còn đòi kiện. Hựu Hựu hoảng hốt cầu xin họ, nói đi nói lại chuyện mình đã gặp ma. Họ không tin rồi quyết định đi thuê luật sư để kiện. Đồn trưởng thấy vậy đành cho họ làm gì thì làm, nhưng tiên quyết là cho cảnh sát và pháp ý điều tra xong hãy kiện. 
       Giang Mộc Nhiên lại bị gọi đến phục vụ điều tra. Cô đang ngồi thì nhìn thấy ma nữ giết Hiểu Phương và Chu Trân đang lởn vởn ở quanh đấy. Thẩm vấn viên lay lay cô hỏi tiếp.
      Ra khỏi đồn cảnh sát, cô bỗng dưng nổi lòng tốt, chạy đến chỗ ma nữ kia hỏi chuyện.
      "Cho tôi mạo muội chút, cô đã giết được họ rồi sao còn giày vò người khác vậy?". Giang Mộc Nhiên mạnh dạn ra chào hỏi. Ma nữ quay ra nhìn cô rồi cười rất tươi, đúng hơn là rất ghê rợn:"Thích". Cô cạn lời nhìn ma nữ, mãi không thể nói ra được câu gì hợp tình hợp lý. "Hay là cô tha cho bọn họ đi!".
       Về sau khi nghĩ lại, Giang Mộc Nhiên hối hận vô cùng. Đang yên đang lành bỗng dưng nổi lòng tốt rồi tự chuốc họa vào thân.
      "Được thôi. Chỉ cần cô đáp ứng điều kiện của tôi."
      "Điều kiện gì?"