Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Tinh Hoa Trời Đất

Tùy Chỉnh

     "Vui nhỉ?". Tiếng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên. Giang Mộc Nhiên và Hàn Thanh ngẩn ngơ quay ra nhìn nhau. Giang Mộc Nhiên cố nặn ra một nụ cười trông rất khó nhìn."V....Vui!". Nói xong mới biết mình lỡ lời, cô đành vội vã sửa lại."Xin lỗi, anh tìm tôi có việc gì không?".
      "Ai bảo tôi tìm cô?". Tịch Thế Ngôn cười nhưng trong mắt lại không hề có chút bỡn cợt. Giang Mộc Nhiên nghe xong thì rơi vào trạng thái ngượng ngập. Đang không biết phải làm thế nào, bỗng dưng Tịch Thế Ngôn xông thẳng vào hầm.
      "Cái hầm này cũng rộng phết nhỉ? Ở dưới này cũng thông thoáng, không như ở dưới ngôi mộ nào đó, đúng không?". Nói đến câu cuối cùng, anh đột ngột quay phắt về phía cô và Hàn Thanh.
      "Quá khen!". Giang Mộc Nhiên cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Cô mỉm cười nhìn anh."Vậy anh đến đây tìm ai?".
      Tịch Thế Ngôn bật cười, dáng vẻ rất nho nhã. Anh nhìn sang Hàn Thanh, hơi nhướng mày."Xin hỏi, tiểu thư đây là thiên kim nhà ai?". Hàn Thanh hơi giật mình vì đột nhiên bị "thẩm vấn" nên lập tức quay sang Giang Mộc Nhiên. Giang Mộc Nhiên hơi nhíu mày:"Quân tử không nói vòng vo. Anh đến đây với mục đích gì?".
      Trên mặt Tịch Thế Ngôn thoáng qua một tia bất ngờ, không ngờ cô gái này lại có thể thẳng thừng chất vấn mình như vậy. "Tôi hỏi cô, hôm đó ai là người vả một cú đau điếng vào mặt tôi?"
      "Anh nhỏ mọn thế? Chỉ mỗi việc cỏn con thôi mà, có cần thù dai thế không? Lúc đó anh cũng tha tôi rồi cơ mà? Anh có phải là đàn ông nữa không đấy?". Hàn Thanh không ngờ Giang Mộc Nhiên lại tự dưng bùng phát thế này nên hết sức hoảng sợ, lập tức kéo Giang Mộc Nhiên lại rồi thì thầm:"Mình nhớ rồi, anh ta là ứng cử viên sáng giá của ngôi vị Diêm Vương đấy! Cậu đừng nóng!".
       Giang Mộc Nhiên quay phắt sang nhìn Hàn Thanh rồi lại nhìn Tịch Thế Ngôn, thầm lẩm bẩm, ứng cử viên sáng giá gì chứ, một chút khí chất cũng chẳng có, có mà là ứng cử viên sáng giá cho hội thi tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi ấy! Những lời này cô nói hết sức nhỏ, không hiểu sao vẫn bị Tịch Thế Ngôn nghe thấy, anh ta lặp lại biểu cảm được coi là đáng ghét trong mắt Giang Mộc Nhiên, nói:"Tiểu nhân? Vậy kẻ tiểu nhân này xin hỏi người đại nhân kia, có thể dạy tôi cách được đứng trong ánh hào quang của đại nhân không?".
      Giang Mộc Nhiên từ từ ngẩng đầu nhìn anh, nhe răng cười hì hì. "A... Tôi có nói gì đâu? Chắc anh nghe nhầm rồi! Người như anh đây, sao có thể lòng dạ tiểu nhân được? Vậy xin hỏi đại ca hôm nay đích thân tới đây là có gì chỉ giáo ạ?". Tịch Thế Ngôn như hài lòng với thái độ của cô, đôi mắt liếc về phía Hàn Thanh, hàng lông mày ra hiệu cho cô ra khỏi đây. Hàn Thanh nhìn Giang Mộc Nhiên, sợ để cô lại đây sẽ có chuyện. Hàn Thanh chần chừ nửa phút, Tịch Thế Ngôn đã lên tiếng giục giã.
      "Tôi không ăn thịt được cô ta đâu! Nếu cô không tự rời khỏi, tôi sẽ nhốt cô vào phòng cực hình đó.". Tịch Thế Ngôn dọa nạt. Giang Mộc Nhiên đánh mắt sang Hàn Thanh, ý bảo cô ra ngoài chờ. Hàn Thanh chần chừ một lúc rồi quyết định rời khỏi phòng.       "Không cần nghe trộm, không có ích đâu!". Tịch Thế Ngôn như nhìn thấy Hàn Thanh đang định nghe lỏm qua cánh cửa ngoài kia thì bình thản lên tiếng. Sau khi chắc chắn mọi thứ, Tịch Thế Ngôn mới nói:"Cô là ai?".

      "Giang Mộc Nhiên". Lúc này Giang Mộc Nhiên thật cảm thấy bất lực, anh ta rõ ràng biết trên cô rồi lại còn giả vờ hỏi ba linh tinh.
      "Nói!". Tịch Thế Ngôn gần như quát. Giang Mộc Nhiên lập tức phản bác:"Tôi nói rồi! Tôi là Giang Mộc
Nhiên!". Tịch Thế Ngôn nhìn cô với vẻ bán tín bán nghi, cố tìm lấy một nét giả dối trên mặt cô. Sự thật chứng minh, cô chỉ đơn thuần là Giang Mộc Nhiên. Anh mím môi:"Nhà cô có dòng dõi quý tộc hay gì không?". Cô lắc đầu. Mạch logic trong đầu Tịch Thế Ngôn như bị ngưng đọng lại, chẳng nghĩ được gì cả.
     "Tinh hoa của trời đất được tụ lại rất nhiều vào máu cô, tạo nên mùi hương thanh nhã vô cùng, khi ngửi vào sẽ làm người ta cảm thấy thanh thản, đồng thời mùi hương thanh thanh đó sẽ len lỏi trong mũi, xuyên qua từng thớ thịt, loại bỏ tế bào chết và mọi chất độc trong người. Ngoài ra, khi mùi máu đó thấm vào cốt tủy, những tinh túy của trời đất sẽ giúp hồi phục thể lực. Cô là ai mà lại có thể thu được tinh hoa của trời đất? Kể cả có tịnh tâm tu dưỡng thì ở cái độ tuổi này của cô cũng không thể nào hấp thụ được nhiều như vậy.". Tịch Thế Ngôn nói một tràng dài làm Giang Mộc Nhiên bất ngờ vô cùng. Cái gì mà tinh hoa trời đất chứ? Cô đây cũng chỉ là người bình thường thôi mà. À quên, bình thường nhưng có chút khả năng lạ lùng thôi mà.
      "Vậy.....thì liên quan gì đến tôi?". Giang Mộc Nhiên dè dặt hỏi.
      "Xuống âm phủ với tôi một chuyến.". Tiếng nói hứng thú của Tịch Thế Ngôn vang lên