Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Trả Giá

Tùy Chỉnh

      Giang Mộc Nhiên tự nhiên ngẩng đầu nhìn Hiểu Phương. Cô chỉ định lướt nhìn nhưng tự dưng lại hiện ra cả nghiệp của Hiểu Phương. Cô nhìn thấy nghiệp đó thì suýt bật cười. Hiểu Phương vóc dáng nuột nà đi lên bàn giáo viên, bỗng từ đâu chui ra một bàn chân đi giày hoa ra ngáng đường làm cô ta té dập mặt. Một số nữ sinh trong lớp tuy thấy hả dạ nhưng không dám cười lên tiếng. Hiểu Phương là tiểu thư con nhà quyền quý, được nuông chiều từ nhỏ nên rất ưa thể diện. Bình thường cô ta rất chú trọng việc đi đứng ăn nói để giữ khí chất quý tộc của mình. Vậy mà hôm nay bị ngã mất hết mặt mũi, chắc cô ta tức điên lên mất. Hiểu Phương từ từ đứng dậy theo dáng dấp quý tộc, ngẩng cao đầu đi tiếp.

    "Em học hành kiểu gì thế này? Em nhìn bài kiểm tra của em cho tôi! Thế này thì đừng mơ thi vào đại học. Em đừng tưởng có quyền có thế thì làm gì cũng được nhé! Cái thứ như em, sinh ra chỉ để phá gia hoại sản". Lý Hoa - giáo viên Hóa- Toán bực mình nói. Thực ra, Lý Hoa cũng xuất thân từ 1 thương gia giàu có nên mới dám chửi Hiểu Phương như thế này, chứ mọi giáo viên khác cứ nhìn thấy bài kiểm tra của Hiểu Phương là không thèm chấm mà tự cho điểm 9, 10 vào sổ.
     "Cô đừng có ngông cuồng, nhà họ Hiểu tôi có thể lấy tiền đập chết nhà họ Lý đấy!". Hiểu Phương vừa ngã xong, giờ lại bị Lý Hoa chửi không ra gì trước mặt mọi người nên càng tức giận.
     "Em không cần dọa! Giỏi thì làm đi?!". Lý Hoa càng không thèm nể mặt mà mỉa mai. Hiểu Phương luôn được làm theo ý mình, hôm nay gặp tình cảnh này thì không kiềm chế được bản thân, giơ tay định tát Lý Hoa. Lý Hoa trợn tròn mắt né cái tát. Nhưng bàn tay Hiểu Phương còn chưa giáng xuống thì cô ta đã bị nhấc bổng lên bởi một vật vô hình. Học sinh trong lớp hét lên, Lý Hoa ngẩng đầu lên mất bình tĩnh, cửa lớp bị sập vào, tiếng khóa cửa "tạch tạch" vang lên. Giang Mộc Nhiên đang làm bài tập, nghe mọi người hét thì cũng nhìn lên. Cô sững sờ, là con ma trên xe bus sáng nay.
      Hiểu Phương bị nó bóp cổ kéo lên không trung. Cô ta bị nhấc lên cao dần, cao đến nỗi sắp chạm đầu vào quạt trần đang quay. Tất cả hét to lên cầu cứu, Hiểu Phương liên tục kêu đám bạn thân kéo cô ta xuống nhưng chả ai dám cứu mà đều dồn xuống một chỗ xa Hiểu Phương nhất có thể. Lý Hoa dũng cảm chạy lên kéo chân Hiểu Phương xuống nhưng liền bị đẩy mạnh ra bằng lực vô hình đang kéo Hiểu Phương lên. Cô ấy lại chạy ra công tắc quạt, cố hết sức vặn nhưng nó không nhúc nhích. Cô vừa bỏ tay ra, cái công tắc rơi xuống. Trên bảng xanh xanh bỗng xuất hiện dòng chữ đỏ tươi:"Chào các cậu, tớ muốn đem Hiểu Phương đi, bạn ấy đã đánh tớ đến chết....".
      Cả lớp cố cầm điện thoại liên lạc với bên ngoài nhưng đều bị mất sóng. Giang Mộc Nhiên vẫn bình tĩnh đến kì lạ, mấy bạn học núp sau lưng cô đều thắc mắc. Cô lạnh lùng trả lời:"Trả giá!". Đám bạn đấy trong phút chốc đều cảm thấy Hiểu Phương đúng là rất đáng ghét nhưng không đến nỗi phải chết. Tóc Hiểu Phương đã bị phang qua rơi mất mấy sợi, cô ta gào thét lên:"Cứu tôi! Cứu tôi! Chúng mày đều là lũ khốn nạn! Mọi lần ra ngoài ăn chơi đều là tao bao chúng mày, chúng mày là lũ khốn nạn! Giang....Giang Mộc Nhiên cứu tớ! Xin cậu!". Hiểu Phương nước mắt nước mũi đầm đìa, chân quẫy lung tung, vừa cầu cứu vừa chửi đám bạn thân, bỗng để ý thấy Giang Mộc Nhiên vẫn đang ngồi yên thì bắt đầu cầu cứu cô. Giang Mộc Nhiên ném cho Hiểu Phương ánh mắt khinh bỉ, nếu không phải cô ta giết người thì bây giờ đâu phải chết! Cô lãnh đạm trả lời:"Tôi cứu không nổi!".
       Cô vừa dứt lời, đầu Hiểu Phương đã bị quạt trần phang bay mất mấy mảng thịt rồi tóc, máu, môi,..... Cả lớp hét lên dữ dội, mấy người ở cạnh nhau đều ra sức ôm nhau thật chặt. Thịt trên đầu Hiểu Phương rơi ra nhiều đến nỗi có thể nhìn thấy một phần xương sọ. Làn tóc lượn sóng óng ả của cô ta giờ đã như bị trộn phân lợn. Lúc này, cô ta rơi xuống. Mấy nữ sinh trong lớp giờ đều nước mắt nước mũi tèm lem, Lý Hoa cũng vậy. Cái xác của Hiểu Phương đột nhiên bật dậy, cả lớp lại hét ầm lên, miệng cô ta ngoác ra cười, phi đến bên cửa ra vào, lê mặt trên đó rồi chính thức gục xuống chết.
      Giang Mộc Nhiên nhìn toàn bộ quá trình, không khỏi thở dài, đáng sợ thật. Ma nữ kia giết người xong thì nhìn cô với ánh mắt thú vị, cô quá bình tĩnh như đã nhìn quen cảnh này. Nó nhìn một lúc rồi rời đi. Giang Mộc Nhiên biết, nó xong việc rồi. Mọi người vẫn đang ngồi ru rú ở một góc lớp thì thấy Giang Mộc Nhiên ra ngoài mở cửa. Cửa không hề khóa! Học sinh ồ ạt chạy ra ngoài, Lý Hoa cũng vội vàng lau nước mắt chạy ra theo. Giang Mộc Nhiên yên lặng nhìn hiện trường rồi nhìn ra ngoài. Hai tên quỷ sai bắt linh hồn đến rồi, nhanh thật đấy. Mà khoan đã, ở giữa họ có ai kia? Cmn! Hình như là chàng trai mà cô đã mạo phạm ở nghĩa địa! Tên gì ấy nhỉ? Trương Mộ Thần! Dáng vẻ anh ta rất ung dung, không giống linh hồn nào đó. Chả nhẽ....! Cô nhanh chóng lẻn đi, động vào người có quyền thế ở dưới kia vô cùng nguy hiểm, để anh ta chú ý thì....
     Hành động của Giang Mộc Nhiên nhanh nhưng mắt Tịch Thế Ngôn còn nhanh hơn. Anh nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Giang Mộc Nhiên, bất giác nhếch mép cười. Cô gái này, cô lại để tôi chú ý rồi!