Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 57: Ngươi chưa ăn no sao, đánh nhẹ như vậy

Tùy Chỉnh

Edit: susublue
"A Văn ca, ta không có trộm đồ, cái này quả thật do đại tiểu thư cho ta." Tiểu Ngôn một bên giãy dụa hét to về phía A Văn.
"Nhị tiểu thư, cái này..."
"Đủ rồi, Thanh Hà, còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh cho ta." Thượng Quan Lâm không còn để ý đến A Văn, trực tiếp phân phó Thanh Hà đánh người.
"Được"
"Ba ba ba ba ba" trong phòng an tĩnh không ngừng vang lên tiếng bạt tai làm cho người ta rùng mình, diexnndafnnlequydoon đánh được khoảng mấy bạt tai, khóe miệng Tiểu Ngôn đã không ngừng chảy máu tươi.
"Nhị tiểu thư, ngài như vậy không tốt đâu, Tiểu Ngôn là nha hoàn của đại tiểu thư, cho dù có sai cũng phải chờ đại tiểu thư trở lại hẵng nói." A Văn không đành lòng nhìn khuôn mặt Tiểu Ngôn bị đánh đến đỏ bừng sưng vù, tiến lên một bước nhìn Thượng Quan Lâm.
"Chẳng lẽ ta thân là chủ tử còn không có tư cách dạy dỗ một tiện tỳ." Thượng Quan Lâm bố thí một ánh mắt cho hắn, lời này vang lên khiến người ta cảm thấy nàng rất tàn nhẫn.
A Văn nghe xong vội vàng lắc đầu "Nhị tiểu thư, ta không phải..."
"Đủ rồi." Thượng Quan Lâm không nhịn được nhìn hắn.
"Nói thêm nữa, ngay cả ngươi cũng bị đánh, Thanh Hà, ngươi chưa ăn no sao, đánh nhẹ như vậy." Thượng Quan Lâm nhìn thấy Tiểu Ngôn bị đánh đến mặt mũi tràn đầy máu nhưng vẫn không chịu cầu xin tha thứ, không khỏi nghĩ tới Thượng Quan Tây Nguyệt, diiexndannlleqydoon đúng là chủ nào tớ nấy, đều làm người ta chán ghét.
"Dạ biết, Nhị tiểu thư." Thanh Hà một bên vội tăng thêm lưc tay.
"Ba ba" tiếng bạt tai kéo dài, cho đến khi đánh xong 20 bạt tai.

"Đánh đến đau cả tay." Thanh Hà quẳng Tiểu Ngôn xuống đất, thổi thổi lòng bàn tay vì đánh người màu đỏ bừng.
"Tốt, chúng ta đi thôi, đúng rồi, Thanh Hà, đem tang vật thu lại." Thượng Quan Lâm chỉ huy Thanh Hà lấy vòng ngọc trên cổ tay Tiểu Ngôn xuống.
Tiểu Ngôn nghe thấy các nàng muốn lấy vòng ngọc của mình, hốt hoảng giấu tay ở sau lưng, không được, vòng tay này là do đại tiểu thư cho mình, có chết cũng không thể để người ta cướp đi.
"Không cho phép các ngươi đoạt vòng tay của ta, đây là do đại tiểu thư cho ta."
Thanh Hà cũng mặc kệ Tiểu Ngôn đang nói gì, nàng đi lên, ác độc lôi vòng ngọc xuống, đưa cho Thượng Quan Lâm đang đứng một bên.
"Đi thôi." Thượng Quan Lâm cầm vòng tay chuẩn bị rời đi, sau lưng Tiểu Ngôn đang ngồi trên đất nhìn thấy vòng ngọc bị cướp đi, không biết khí lực ở đâu ra, diiexndafnnlequydoon bổ nhào về phía trước ôm lấy chân Thượng Quan Lâm không cho nàng rời đi.
"Nhị tiểu thư, van cầu ngươi trả lại cho ta."
"Mau tránh ra." Thanh Hà nhìn thấy chân tiểu thư nhà mình bị ôm lấy, trực tiếp duỗi chân ra đá vào ngực Tiểu Ngôn, nhưng Tiểu Ngôn quyết tâm rất lớn, ôm rất chặt, nhất định không để nàng đá ra.
"Van cầu ngươi trả vòng tay lại cho ta." Khóe miệng Tiểu Ngôn chảy máu liều mạng ôm chân Thượng Quan Lâm, cả khuôn mặt nhìn vô cùng thê thảm.
"Thanh Hà, mau đá nàng ta văng ra ngoài cho ta." Thượng Quan Lâm dùng sức vung vẩy chân của mình, nhưng không thoát ra được, không khỏi hét lên với Thanh Hà.
Thanh Hà trông thấy Thượng Quan Lâm vì Tiểu Ngôn mà nổi giận với mình, lập tức dùng toàn bộ sức lực đèn lên Tiểu Ngôn, tăng lực chân, đá mấy lần, diiexndafnlleqqydonn lần cuối cùng Thanh Hà dùng toàn bộ sức lực.
"Phốc" Tiểu Ngôn phun ra một ngụm máu trực tiếp té xỉu trên đất.
"Hừ, tiện tỳ, lực tay vẫn còn lớn như vậy, đúng rồi, không cho phép tìm đại phu cho nàng, nếu để cho ta biết, các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt đâu." Thượng Quan Lâm khinh miệt nhìn Tiểu Ngôn đang bất tỉnh, uy hiếp liền rời đi.
Hỉ nhi núp ở nơi hẻo lánh thấy Thượng Quan Lâm bỏ đi, cũng thừa dịp không ai chú ý vụng trộm chạy trốn.
Nhắc tới cũng thật trùng hợp, Thượng Quan Lâm chân trước vừa đi, chân sau Khương ma ma và Bích Ngọc liền đi vào.
"Tiểu Ngôn, ngươi nhìn xem có đồ ăn ngon." Bích Ngọc bưng đĩa đồ ăn hưng phấn chạy vào, thấy tình hình trong phòng về sau, liền ném đĩa đồ ăn xuống đất.