CHƯƠNG CUỐI

Tùy Chỉnh

  Nhiêu Triết cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, cảnh tượng trong mơ rất tốt đẹp, tiểu Nhu và Mi Mi biến thành một người, ở bên cạnh anh cả ngày, kéo tay anh không ngừng nói chuyện cùng anh.

Cô nói, "Hôm nay là học kỳ cuối cùng, sau đó em sẽ lên năm hai, em muốn thử năng lực của mình một chút nên đã nộp lý lịch xin việc cho ngân hàng. Em sắp đi làm rồi, anh cũng phải cố gắng một chút, nhanh tỉnh dậy để còn làm việc nữa."

Anh nói, "Em đã lên năm hai rồi sao? Thời gian qua nhanh thật." Nhưng cô không nghe thấy.

Cô nói, "Em pha cà phê, cho rất nhiều đường, rất ngọt, anh muốn uống thì tỉnh lại đi được không?"

Anh nói, "Muốn, anh muốn uống, mùi vị đó anh vẫn nhớ mãi không quên." Nhưng cô vẫn không nghe được như cũ.

Cô lại nói, "Công việc của tiểu Mạc rất vất vả, anh ta ngày nào cũng oán trách với em anh ta có một Tổng giám đốc vừa lười biếng vừa cay nghiệt. Nhiêu Triết, nếu anh vẫn không chịu tỉnh dậy, tiểu Mạc sẽ viết đơn từ chức bỏ mặc công việc luôn đấy... Aiz! Anh đang ngủ sao, anh có nằm mơ hay không? Ở trong mơ có em hay không?"

Anh tiếp tục trả lời, "Đương nhiên có em rồi, không lúc nào anh không nhớ đến em." Cô vẫn không nghe được gì cả.

Cô nói, "Anh thật là người vô trách nhiệm, mặc kệ công ty, mặc kệ chuyện nhà, cũng không để ý đến em, chỉ biết nằm đây ngủ, ngủ mãi, ngủ đến bạc cả tóc rồi."

Cô nói, "Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ lập gia đình, về sau không để ý đến anh nữa. Tuy rằng anh đã cứu em nhưng anh cũng từng có lỗi với em, như vậy chúng ta huề nhau, từ nay về sau anh cưới vợ em lấy chồng, không liên quan đến nhau nữa..."

Anh vội vàng, kích động đưa tay ra, muốn giữ chặt cô gái muốn bỏ rơi anh kia, "Anh không cho... Không cho phép..."

Đột nhiên có người vỗ lên mặt anh, lực rất lớn khiến anh thấy hơi đau, vô cùng bất mãn.

Ai mà có gan lớn như vậy?

Đột nhiên anh mở mắt ra, tầm mắt rất mơ hồ.

Anh cảm thấy trước mặt có một bóng người chớp lóe, một bàn tay đưa qua đưa lại trước mắt anh, đưa đến anh thấy phát bực.

"Tổng giám đốc... Anh thấy gì không?"

Tầm mắt mơ hồ cuối cùng cũng dần trở nên rõ ràng, người đang huơ tay toét miệng cười, là Mạc Hàn Vũ.

"Oa, Tổng giám đốc cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Đây quả là kỳ tích, ông trời ơi, tôi phải gọi điện báo cho người nào trước tiên đây?" Mạc Hàn Vũ như bị phát bệnh thần kinh, cầm điện thoại gọi tới gọi lui trong phòng.

"Cậu đừng nhảy loạn nữa, tôi rất nhức đầu."

Nhiêu Triết nghe thấy giọng nói của mình rất khàn, anh đã không nói chuyện bao lâu rồi?

"Tổng giám đốc anh tỉnh thật là tốt quá, anh ngủ suốt nửa năm rồi, ông trời của tôi ơi! Tôi đã tưởng anh sẽ ngủ suốt đời luôn chứ."

Anh nghe lời Mạc Hàn Vũ nói mà kinh ngạc, anh ngủ lâu như vậy rồi sao?

Mạc Hàn Vũ đỡ anh từ từ ngồi dậy, Nhiêu Triết mờ mịt nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này cũng không phải bệnh viện mà là phòng ngủ của mình.

"Tôi nhớ... hình như tôi bị thương."

"Đúng vậy, anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, xem mình là khiên thịt, cứu tiểu Mi một mạng, kết quả sống chết không rõ."

"Anh rất may mắn, đạn bị kẹt trong xương sọ, nếu chỉ sâu thêm một chút thì anh cũng không còn mạng nữa. Nhưng đầu anh vẫn có một lượng máu lớn chèn lên dây thần kinh, đó là lý do anh bị hôn mê lâu như vậy."

"Ở bệnh viện bốn tháng, bác sĩ chê anh chiếm giường bệnh của người khác nên hai tháng trước anh được đưa về nhà tĩnh dưỡng."

Mạc Hàn Vũ nghẹn một bụng lời muốn nói, cũng không quan tâm Nhiêu Triết có nghe hiểu hay không mà cứ nói như súng liên thanh.

Nhiêu Triết cảm thấy mình ngoài thân thể mệt mỏi thì chỗ bị thương đã không còn đau đớn gì nữa.

Anh nhận ly nước Mạc Hàn Vũ đưa tới, uống một hơi.

"Uông Chỉ Lan đâu?" Nếu anh nhớ không nhầm, hình như người phụ nữ kia muốn giết anh.

Mặt Mạc Hàn Vũ biến sắc, hừ lạnh một tiếng, "Anh còn nhắc tới cô ta? Thật không ngờ tới cô ta cùng một phe với Thượng Quan Thanh, hai người thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm chuyện xấu."

"Anh bị trúng đạn, lúc phẫu thuật vừa kết thúc được đưa vào phòng bệnh, cô ta ỷ mình là con gái nuôi của Nhiêu gia nên không cho phép người ngoài vào thăm, ngay cả tôi và tiểu Mi cũng bị cô ta xem như kẻ thù chặn ngoài cửa, đến mặt anh cũng không thấy được."

"Tiểu Mi thấy cô ta có vấn đề nên tìm tôi bàn cách đối phó, ngày đó nếu không phải chúng tôi đuổi tới kịp lúc, chỉ sợ anh đã..."

Nhiêu Triết hoàn toàn không nghe được Mạc Hàn Vũ nói gì, chỉ lo chú ý tới cậu ta mở miệng một tiếng tiểu Mi hai tiếng tiểu Mi, gọi vô cùng thân thiết, ghen tuông dưới đáy lòng nhịn không được dâng trào.

Cậu ta với Mi Mi từ lúc nào đã quen thuộc tới vậy rồi hả?

"Uông Chỉ Lan kia thật là đủ hèn hạ, lúc đầu giả vờ bị Thượng Quan Nhu nhập vào, lừa mọi người đến xoay vòng. Sau khi tra ra cô ta thuê sát thủ mới biết, cô ta có thể nói được kỷ niệm giữa anh với Thượng Quan Nhu là vì có một lần nghe được anh lầm bầm, không ngừng nói chuyện cũ của hai người trong lúc say, nên mới nghĩ ra cái kế hoạch nhập hồn này, thừa dịp xen vào."

"Nhưng mà ác giả ác báo, cô ta và Thượng Quan Thanh bị phát hiện, bị tra ra mua sát thủ giết người, hôm nay đã bị cảnh sát dẫn đi rồi."

Văng nước miếng một hồi lâu, Mạc Hàn Vũ mới chậm rãi an tĩnh lại.

"Anh có biết mấy ngày này anh hôn mê, tiểu Mi cả ngày đều ở đây một tấc cũng không rời chăm sóc anh, giúp anh lau người, giúp anh rửa mặt, ngay cả quần lót cũng đúng hạn thay cho anh."

"Bác sĩ nói anh có thể sẽ hôn mê cả đời. Cô ấy lại nói, anh ngủ bao lâu, cô ấy sẽ chăm sóc bấy lâu. Cô ấy thật sự là một cô gái không tệ, nhưng lúc trước anh lại dùng thái độ đó đối xử với cô ấy..."

Nhiêu Triết bị lời nói này làm buồn bực trong lòng, giùng giằng đứng dậy muốn xuống giường.

"Anh muốn làm gì?" Mạc Hàn Vũ giữ anh lại.

"Tôi muốn đi tìm cô ấy."

"Anh vừa mới tỉnh, thân thể còn rất yếu..."

"Tôi muốn đi tìm cô ấy!" Anh vô cùng cố chấp.

"Tìm cái gì mà tìm? Anh đi đâu tìm? Sáng nay, cô ấy đã nói hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, cố ý nhờ tôi qua đây chăm sóc anh, ngay cả tôi cũng không biết cô ấy muốn làm chuyện gì thì sao anh biết được?"

Nhiêu Triết tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, cảm thấy lời này thật sự rất khó nghe.

"Hôm nay là ngày mấy?"

Mạc Hàn Vũ ngẩn người, nói ra một con số.

Nhiêu Triết nghe được thì bừng tỉnh đại ngộ, "Tôi biết cô ấy đi đâu."

Nói xong, anh cũng không để ý Mạc Hàn Vũ ngăn cản, lục tung tủ quần áo tìm áo khoác, bước chân bất ổn xông ra ngoài.

Thượng Quan Nhu đứng trước mộ của mình, nhìn tấm hình trên mộ đã hơi ố vàng. Trong ảnh chụp là một cô gái cười vô cùng sáng lạn, dung mạo của cô sẽ không bao giờ thay đổi theo năm tháng nữa.

Đã một năm rồi, thời gian thật quá nhanh.

Hôm nay là ngày giỗ của cô, cô tự tới tảo mộ cho chính mình. (câu này thật là rùng rợn =_

Trước mộ mọc đầy cỏ dại, chứng tỏ người thân của cô đã hoàn toàn bỏ quên cô rồi.

Cô vẫn mang theo một bó cúc trắng thanh nhã đặt trước mộ như trước, mấy quả trái cây, vài món điểm tâm nhỏ, đều là những thứ cô thích ăn nhất.

"Cô là hạnh phúc nhất rồi, lặng yên nằm đây, không cần phải suy nghĩ gì nữa, không cần nhìn, cũng không bị đau khổ phàm tục quấy nhiễu, còn có bạn tốt là tôi mỗi ngày lễ tết đến cúng bái. Không biết nếu tôi chết rồi... có ai tới thăm tôi hay không?"

Đột nhiên cô bị một lực lớn ôm lấy từ phía sau.

"Em sẽ không chết... Anh sẽ không để em chết..."

Cô giãy giụa, nhưng nghe thấy âm thanh quen thuộc sau lưng thì cả người đều choáng váng, cô thậm chí không dám quay đầu lại, cô sợ hi vọng sẽ tan biến.

"Mi Mi, để em chịu khổ rồi."

Im lặng kéo dài gần như một thế kỷ, cô mới chậm chạp xoay người lại, đối diện là cặp mắt sáng long lanh của Nhiêu Triết.

"Anh... anh tỉnh rồi?"

Gương mặt đã lâu không gặp, vẫn tuấn mỹ bất phàm như trước.

Ngoại trừ hai má vì hôn mê thời gian dài mà bị gầy đi không ít, còn lại gần như không hề thay đổi.

Hai người nhìn nhau thật lâu, cô mới chậm rãi nói, "Anh còn sống... thật tốt."

Nhiêu Triết thấy cô ngây ngẩn, áy náy dưới đáy lòng lại dâng lên.

Anh chẳng thể nghĩ tới, vì quyết định ngu xuẩn ban đầu của mình mà suýt nữa đã tự tay đánh mất hạnh phúc.

"Mi Mi, anh thật xin lỗi những chuyện trước đây, vì anh ngu ngốc cố chấp mà hại em suýt mất mạng. Anh không ngờ Uông Chỉ Lan lại âm hiểm như vậy, tất cả những chuyện đó là cô ta làm, nhưng anh cũng có lỗi."

Đời này anh đã làm sai rất nhiều, nhưng chuyện làm anh hối hận nhất là khi còn bé, đưa sói đội lốt cừu Uông Chỉ Lan vào nhà.

"Không cần nói xin lỗi, dù anh từng làm rất nhiều chuyện khiến em không vui nhưng anh cũng đã cứu em một mạng, chúng ta cũng đã huề nhau rồi."

"Đó là anh nợ em."

Thượng Quan Nhu tức giận trừng mắt nhìn anh, "Cái gì nợ hay không nợ? Anh thật là kỳ quái." Cô chỉ vào bia mộ sau lưng, "Lúc trước anh luôn miệng nói nợ cô ấy, bây giờ lại luôn miệng nói nợ em, nợ cái này nợ cái kia, đời này của anh rốt cuộc muốn gánh bao nhiêu khoản nợ?"

Nhiêu Triết bị cô mắng không phản bác được: "Anh... ý anh không phải như vậy, lúc trước anh là bị ma quỷ ám nên mới làm ra chuyện hồ đồ đó."

"Hiện tại thì sao?"

Nhìn cô gái đang cười sáng lạn trên bia mộ kia, Nhiêu Triết phát hiện mình tuy rằng không quên được cô ấy, nhưng đã có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi chuyện rồi.

"Cô ấy chết rồi. Tiểu Mạc nói đúng, không quý trọng người sống mà cứ thương tiếc người chết, thật sự là rất đáng buồn."

Cô hừ một tiếng, "Anh không phải nói trên đời này thật sự có chuyện hoàn hồn sao?"

"Mặc kệ là có hay không, bây giờ người anh yêu là em."

Thượng Quan Nhu bị bộ dạng lo lắng giải thích của anh chọc cười, cô vươn tay, một cái Cửu Liên Hoàn xuất hiện trước mặt hai người.

Cô cầm nó nhẹ nhàng đung đưa, làm ra một động tác quen thuộc của Thượng Quan Nhu.

Nhiêu Triết sửng sốt, biểu tình vô cùng sinh động.

"Hai trăm bốn mươi bảy giây, đây là thành tích tốt nhất của em, vì từng có một tên đàn ông hoa tâm nói với em, chỉ cần em có thể làm nhanh hơn anh ta thì anh ta sẽ vì em mà buông tha cả khu rừng rậm." (ý là không lăng nhăng nữa)

Không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của anh, cô tiếp tục nói, "Nhưng khi em thắng cuộc rồi, hạnh phúc được một thời gian, còn ngây thơ cho là anh ta thật sự sẽ vì em mà buông tha cả khu rừng, thì anh ta lại đột nhiên tuyên bố cô dâu thật ra là một người khác."

"Mi Mi..."

"Tất cả mọi người đều nghĩ Thượng Quan Nhu đã chết, nhưng ông trời có lẽ cảm thấy cô chết quá oan ức nên cho cô một cơ hội sống lại. Nhưng Thượng Quan Nhu lại vô cùng ngu ngốc, chẳng những không rời xa người đàn ông khiến cô ấy đau khổ, ngược lại còn yêu anh ta them lần nữa..."

Nghe đến đó, nước mắt Nhiêu Triết lập tức dâng lên.

Anh đột nhiên cảm thấy những chuyện trước mắt này rất không chân thật, điên cuồng tìm kiếm lâu như vậy, người vẫn tưởng chỉ có thể gặp trong mộng lại vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Tiểu Nhu của anh? Mi Mi của anh?

Thế giới này đến tốt cùng là có bao nhiêu niềm vui đang chờ anh?

Cô thu hồi vẻ mặt hài hước lại, bỏ Cửu Liên Hoàn trong tay xuống, "Nhiêu Triết, anh có đồng ý trong cuộc sống sau này, cho Thượng Quan Nhu ngày trước, cho Kỷ Hinh Mi bây giờ, được hạnh phúc không?"

Anh đã kích động đến không nói nên lời, chỉ có thể ôm cô gái anh luôn nhớ thương thật chặt vào lòng.

Hồi lâu sau anh mới nghẹn ngào thở khẽ một câu, "Anh đồng ý."

Cô ôm chặt lại anh, cười rực rỡ.

~~~~~Toàn văn hoàn.~~~~~