Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

18. Tập Kích

Tùy Chỉnh

   Huyện Việt Châu, Phủ Gia Hưng, Trấn Hưng Hóa. (Điện Biên)
   Hiện tại là thời điểm cuối mùa thu, chẳng mấy chốc mà mùa đông sẽ kéo về, mang theo hơi thở lạnh lẽo đặc trưng vốn có. Cây sẽ sớm trút lá, động vật nhỏ sẽ sớm đi tìm nơi trú đông và con người sẽ mau chóng khoác lên những bộ y phục dày dặn ấm áp. 
   Vì vậy, trước khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống, trước khi đàn chim sau rốt đúng thời hạn bay về phương Nam, trước khi người ta có thể kịp cảm nhận được luồng gió lạnh đầu tiên mon men trên từng đầu ngón chân, các Thương nhân lại rục rịch sửa soạn lên đường, khắp các nẻo đường lớn nhỏ từng đoàn xe trên hành trình báo hiệu một mùa buôn mới bắt đầu.
   Thị vệ vận y phục bộ hành màu xám tro ổn trọng, ngựa ô thể hình săn chắc, đoàn xe buôn chất chồng hàng hóa một cách có quy củ của Vân Tú Thôn lọc cọc lăn bánh trên con đường núi nhỏ hẹp. 
   Con đường mòn vẹt này vô cùng quen thuộc với giới Thương nhân không có một ai biết tên gọi ra sao, có lẽ vốn dĩ đã chẳng có tên, chỉ biết rằng đối với dân chúng, đây chính là con đường cổ cụ kị huyền thoại do Tổ phụ nghề buôn Chử Đồng Tử, một trong bốn vị Thánh "Tứ Bất Tử" được con dân nước Việt ngàn thế hệ hàm ơn và tôn kính không dứt mở ra. Còn đối với giới Thương nhân, những kẻ được gọi là "con rớt nơi trần thế của Thần Tài", đây là con đường dẫn đến túi vàng túi bạc của họ bởi liên thông thẳng tới lãnh thổ Trung Hoa giàu có của Minh Triều. 
   Vị trí trọng yếu, địa vị tôn quý, chẳng qua trên thực tế niên kỷ trải bao sóng gió của thiên địa, con đường này sớm đã rơi khỏi kì hoàng kim, trở nên rất xấu xí, vừa gập ghềnh lại nằm ngay sát sườn một dãy núi đá, hai bên cơ hồ chỉ toàn cây cỏ và bụi rậm, dùng từ để hình dung thì chính là một nơi hoang vu đến mức khỉ không buồn ho, cò cũng chẳng muốn gáy. 
  Nguyệt Hàn một thân dạ hành sắc chàm hài hòa, hông đeo trường kiếm nghiêm chỉnh, cưỡi Đại Xích Mã cao lớn toàn thân đỏ tía lẫm liệt, thắng yên da nâu bóng, đi bên cỗ xe ngựa buông rèm lam sắc đơn giản ở giữa đoàn, đưa mắt nhìn con đường phía trước trùng trùng điệp điệp một sắc lục thì gian nan thở ra một hơi.
   "A Hàn, chúng ta đi tới đâu rồi?" - Mạc Tử Như Nguyệt vén rèm lộ ra khuôn mặt đeo mạng sa trắng, nước da nhợt nhạt, giữa hai hàng lông mày đẹp như họa cũng ẩn hiện có chút yếu sức.
   Nheo mắt nhìn Mặt Trời chói chang cuối thu như thể một lão già cố chấp sống mãi trong những tháng ngày mùa nắng rực rỡ, nắng nhuộm vàng cả trên người bọn họ, Nguyệt Hàn nhẹ đáp: "Qua hết con đường này sẽ tới Việt Châu, tới đó chúng ta sẽ nghỉ một chút. Tiểu thư có dặn dò gì sao?" - Nguyệt Hàn đã sớm theo Nguyệt Phong Trưởng thôn cùng Nguyệt Mẫn Đại Thống lĩnh đi buôn mấy năm, cũng được cho là người từng trải. Con đường phía trước còn chưa đầy nửa canh giờ nữa, không phải là nhiều, nhưng chẳng qua với kiểu đường xấu như thế này, phải hơn nửa canh giờ sau bọn họ mới có thể thấy chỗ nghỉ chân.
   Mạc Tử Như Nguyệt cũng chú ý tới con đường ngổn ngang khối lớn khối nhỏ xám xám trắng trắng, khẽ nhăn mày. Dường như mấy ngày trước trời nổi gió lớn làm cho đá sỏi từ vách núi như thể rơi một nửa xuống đường, khiến con đường này vốn đã xấu nay lại còn xấu hơn. Đường đi một canh giờ thì đều đi thành một canh giờ rưỡi. Tuy nhiên, đây lại là con đường duy nhất mà bọn họ có.
   "Tất cả cứ theo đệ an bài." - Mạc Tử Như Nguyệt xoa xoa thái dương, để lại một câu liền buông rèm.
   Một chén trà sứ trắng tinh xảo được đưa tới trước mặt, Mạc Tử Như Nguyệt vươn tay tiếp nhận, đảo mắt nhìn qua Nguyệt Nhã ngồi cạnh, trầm ngâm vài giây mới chậm rãi nói: "Nguyệt Nhã, tỷ không có gì muốn nói sao?"
   Nguyệt Nhã quy củ ngồi một bên, biết là Mạc Tử Như Nguyệt đang thăm dò mình, chỉ nhẹ nói: "Nguyệt Nhã là người của Tiểu thư, mọi việc đều nghe theo Tiểu thư."
   Nguyên là kể từ lúc xuất môn tới nay đã hơn năm ngày, Mạc Tử Như Nguyệt trước đó yêu cầu Nguyệt Nhã thời thời khắc khắc ở sát bên nàng, nếu không có việc gì khẩn cấp thì nhất định hai người không thể tách ra. Mà Nguyệt Nhã đích xác là một ngu nô, nhất nhất cả năm ngày đều hầu hạ tại bên người Mạc Tử Như Nguyệt, thậm chí đến mức tắm rửa, đi vệ sinh cũng sẽ tranh thủ cùng một lúc với nàng như hình với bóng. 
   Đối với những người thân cận mình hơn năm năm, Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy nàng chỉ mới tường tận đến chân tơ kẽ tóc của bọn họ mà thôi, nhưng vẫn chưa đủ rõ. Nàng muốn quan sát Nguyệt Nhã cùng Nguyệt Hàn nhiều "một chút" trước khi đưa ra quyết định cuối cùng một-đi-không-vãn-hồi kia. 
   Mạc Tử Như Nguyệt đưa mắt sâu kín nhìn Nguyệt Nhã, khẽ thở dài: "Không phải ta cố tình gây khó dễ, thực tình chỉ muốn tốt cho hai người. Tính cách Nguyệt Hàn hòa đồng, nhã nhặn, đối nhân xử thế rất tốt nhưng mà tỷ cũng biết, như thế không có nghĩa đệ ấy sẽ là một nam nhân tốt trong gia đình. Hơn nữa Nguyệt Hàn vẫn còn nhỏ tuổi..." - Câu "nhỏ tuổi" Mạc Tử Như Nguyệt xác thực là miễn cưỡng nói ra. Nguyệt Hàn tuy thật nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng lối hành xử ổn trọng của Nguyệt Hàn thật quá khác xa với những nam tử xốc nổi cùng tuổi, thậm chí nàng trước đó đã đánh giá Nguyệt Hàn còn cao hơn cả cậu ấm Mạnh Thuận nhiều hơn hai tuổi.
   "Tiểu thư..." - Nguyệt Nhã đột ngột lên tiếng cắt ngang lời người đối diện, đối mắt với song nhãn tràn ngập tâm tư, hai mắt nàng sáng lên bởi tín nhiệm và quả quyết - "Dù Tiểu thư có nói thế nào, Nguyệt Nhã một mực luôn vâng theo."

   Mạc Tử Như Nguyệt chậm rãi nhè nhẹ nở nụ cười, đôi tròng mắt chuyển trong suốt, phảng phất tỏa ra ánh hổ phách huyền ảo. Nàng cúi đầu nhìn bé con tựa đóa hoa nhài trắng muốt đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ say, nụ cười càng sâu thêm vài phần, nhẹ nói một tiếng: "Ừm."
   Nguyệt Minh vận quần áo trắng tinh điểm xuyết vài bông hoa bạc uyển chuyển uốn lượn, nhìn càng có vẻ đáng yêu, mềm mại. Bé con gối đầu lên đùi Mạc Tử Như Nguyệt, chân tay hào sảng hướng bốn phía Nam - Bắc - Đông - Tây, hàng mi dài đen láy đan vào nhau như lau sậy tươi tốt hai bên bờ Hồng Hà, cánh môi chúm chím hơi hơi hé mở tựa như hạt dẻ cười vô cùng khả ái. Vì tiết trời có chút nóng bức, quần áo bé con tương đối rộng rãi, cùng với tư thế ngủ vô lo vô nghĩ của hài tử, một phần chân tay trắng nõn bại lộ trong không khí. Để ý một chút sẽ dễ dàng nhận thấy lắc bạc đeo trên tay hài tử có kiểu dáng đến tám phần tương tự với lắc chân bạc của Mạc Tử Như Nguyệt. Khi bé con cựa mình khe khẽ, tiếng chuông trong trẻo liền ngân lên.
   Nguyệt Nhã đưa mắt thấy Mạc Tử Như Nguyệt đầy yêu chiều nhìn Nguyệt Minh, còn rất dịu dàng cười nhẹ lên, đắn đo trong lòng cũng vơi đi một nửa. Nàng lên tiếng: "Tiểu thư, chuyện đó... Diệp Nương nói không phải là không có lý. Tiểu thư..." - Nguyệt Nhã vốn là người ăn ngay, đã nói thì sẽ nói thẳng. Nếu không vừa lòng thì nàng hoặc nói thẳng hoặc sẽ không bao giờ nói ra. Hơn nữa năm năm ở cùng Mạc Tử Như Nguyệt chính là kiểu người ghét rườm rà phức tạp, Nguyệt Nhã đã sớm quên cách nói vòng vo tam quốc, giờ trong tình cảnh phải lựa lời nói khéo này, nàng đâm ra lúng túng.
   Mạc Tử Như Nguyệt bình thản thưởng trà trong chén sứ, dường như không chút để tâm tới lời Nguyệt Nhã. 
   "Chuyện đó" Nguyệt Nhã nhắc tới chính là chuyện Mạc Tử Như Nguyệt cùng Diệp Nương to tiếng với nhau vài ngày trước, mà nguyên nhân lại là vì Mạc Tử Như Nguyệt ra tay trợ giúp cho Mạc Phủ. 
   Thật ra Mạc Tử Như Nguyệt chuyển tới Mạc Phủ chỉ một vạn quan Cổ Tiền mà thôi. Số tiền đó nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, hơn nữa rất thích hợp với hoàn cảnh "Tiểu thư nơi thôn quê" của nàng. Tuy nhiên, Diệp Nương lại rất không đồng ý, thậm chí còn phản đối kịch liệt với thái độ quá mức nhu nhược của nàng với người Mạc gia. Bao nhiêu lời nên nói cùng không nên nói, vì nhất thời cả giận mất khôn, Diệp Nương đều nói ra hết.
   "Nhã tỷ, đủ rồi. Chuyện đó vốn dĩ là của riêng cá nhân ta." - Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ buông một câu. Ra khỏi cửa lớn năm ngày thì cả năm ngày, Nguyệt Nhã đều lựa cơ hội để nhắc đến chuyện này với nàng. Mạc Tử Như Nguyệt đã sớm cảm thấy phiền.
   Biết nàng không muốn nhắc đến chuyện này thêm nữa, Nguyệt Nhã lén thở dài, thức thời không nói gì. Diệp Nương cùng Tiểu thư lời qua tiếng lại với nhau, vì tình cảm Diệp Nương dành cho Tiểu thư là chân tình, cuối cùng vẫn là Tiểu thư bị tổn thương. Nguyệt Nhã nàng vốn muốn tìm lời khuyên giải buồn phiền trong lòng Tiểu thư, kết quả là ăn nói vụng về còn chọc cho nàng thêm sinh khí.
   Đoàn buôn cuối cùng cũng ra khỏi được chốn "khốn lộ" ấy, ước chừng đi thêm hai trăm bước, rốt cuộc họ cũng bắt gặp nơi lý tưởng để dừng chân - đó là một cái chòi cũ được dựng lên sơ sài bởi gỗ và rơm, biệt lập đứng giữa rừng, cũng là quán nước duy nhất trong khu vực này.
   Nguyệt Hàn phát hiệu cho toàn đội ngũ dừng chân nghỉ ngơi. Cả đoàn có hai chục người cả nam lẫn nữ ăn vận y phục bộ hành từ màu sắc xám tro đến họa tiết trăng non giống y đúc nhau đổ bộ vào quán tranh nho nhỏ khiến cả nhà lão bản năm người cùng lúc phục vụ trà bánh mà vẫn thấy không đủ.
   Nguyệt Hàn ngồi cùng vài nam tử trong đoàn ở một bên, kín đáo đưa mắt nhìn Nguyệt Nhã ngồi bên Mạc Tử Như Nguyệt phía bên nữ tử. Nguyệt Nhã vận y phục bộ hành lục sắc tối màu quen thuộc để phù hợp với chuyến đi, tóc vẫn là búi gọn thành một búi bằng dây lụa đơn giản, hoàn toàn phô bày ra đường nét khuôn mặt thanh tú của nàng. Vẻ đẹp của nàng không phải là vẻ đẹp chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành mà là kiểu nét đẹp nhu mì truyền thống của nữ nhi Đại Việt, thanh mát, nhã nhặn tựa như đóa hoa nhài tỏa hương thoang thoảng nhưng lâu phai.
   Vì cớ lệnh phạt của bản thân, đã hơn nửa tháng Nguyệt Hàn bị phân tách khỏi Nguyệt Viện, ở tại căn cứ của Vạn Nhãn, không có khả năng nhìn thấy Nguyệt Nhã. Lại còn trong chuyến đi này, dù thật sự đi cùng nhau nhưng bởi Nguyệt Nhã luôn cận kề với Tiểu thư, hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp cận nàng. Trong lòng Nguyệt Hàn sớm đã ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến đang bò. Cho nên để tiếp tục sống, Nguyệt Hàn chấp nhận chỉ cần nhìn thấy nàng là được rồi, ít ra nhìn thấy nàng rồi, lòng hắn cũng dịu đi không ít.
   Ngẩn ngơ ngắm nhìn người trong mộng, Nguyệt Hàn không hề ý thức được hành động lén lút của hắn đã sớm bị phát giác.
   Mạc Tử Như Nguyệt thu hồi ánh mắt thâm trầm nhìn ly nước trước mặt, không hiểu sao, trong lòng nàng chợt thấy không yên.
   _ ...tốt nhất là bị thổ phỉ cướp sạch đi, đến một mảnh cũng không còn! 
   Không dưng trong đầu lại nảy lên câu nói đầy giận dữ của Diệp Nương lúc nàng rời đi, Mạc Tử Như Nguyệt bất đắc dĩ cười nhạt, Đại tỷ này quả thật là một đạo sĩ cao siêu, càng ngày càng ám nàng gắt gao.
   Nâng tay, nuốt xuống một ngụm nước trà mát lạnh, đúng lúc thấy Nguyệt Minh gật gù đổ cả người lại đây, Mạc Tử Như Nguyệt vội đỡ lấy, khẽ nhíu mày nhỏ nhẹ trách cứ: "Minh Minh, mau tỉnh, ăn chút bánh ngọt này đi. Ngủ cả ngày không đói bụng hay sao?"
   Bé con đáp lời, thanh âm nhỏ xíu dày đặc ngái ngủ: "Nguyệt cô cô, cho Minh Minh ngủ thêm một lát nữa có được hay không? Minh Minh buồn ngủ lắm!"
   Mạc Tử Như Nguyệt kiên quyết xốc bé con dậy, đem một miếng bánh ngọt trên bàn nhét vào khuôn miệng nhỏ nhắn: "Ngày ngủ nhiều như vậy thân thể sẽ rất mệt, hơn nữa tối sẽ không thể ngủ được."
   Hai mắt không hề mở ra, cả cơ thể Nguyệt Minh mềm nhũn, giống như là không có xương đổ oặt sang người Mạc Tử Như Nguyệt. Bé con đảo lưỡi, hơi nhăn mặt vì vị lạ lùng của bánh ngọt song cũng không có nhổ ra, vòng tay ôm lấy hông Mạc Tử Như Nguyệt mè nheo: "Nguyệt cô cô, Minh Minh hứa là tối sẽ ngủ ngoan, không quấy phá mà, cô cô cho Minh Minh ngủ ngày được không?"
   Hài tử xinh xắn đáng yêu như vậy, mở miệng cầu xin với giọng tội nghiệp vô cùng, cho dù là cổ thụ ngàn năm, chắc chắn cũng phải đổ. Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng đã sớm mềm như nước, nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn như cũ, nàng vừa định lên tiếng nói không thì một giọng nữ tử thanh thúy đã vang lên: "Tiểu thư à, không phải gia gia bà bà có câu 'hài tử ăn được ngủ được là tiên' hay sao? Tiểu thư hay cứ để Minh Minh ngủ thêm một canh giờ nữa đi. Dù sao đi đường xa như vậy, hài tử hiển nhiên là mệt mỏi. Sau một canh giờ nữa cũng tới khách điếm nghỉ ngơi, gọi Minh Minh dậy cũng được."
   Nguyệt Minh nghe thấy có tiếng người nói giúp mình thì he hé mặt nhìn xem, sau đó liền úp mặt vào thân thể thơm như hoa của cô cô tiếp tục ngủ vùi. 
   Mạc Tử Như Nguyệt nhìn nữ tử vận tro y trước mặt: nàng có khuôn mặt rất đỗi bình thường, nhưng sự chân thành cùng giọng nói dịu dàng của nàng khiến lòng người ta thực sự bị lay động. Lại nhìn "thiên hạ mê ngủ" đến nỗi sét đánh ngang tai có lẽ cũng không tỉnh, Mạc Tử Như Nguyệt khẽ thở dài vô vọng: "Vậy nghe Nguyệt Hiền tỷ."
   Cùng bàn với các nàng, một nữ tử tên Nguyệt Xảo nhếch môi nở nụ cười nửa chế giễu nửa chân thật: "Tiểu thư chúng ta nổi tiếng mặt sắt vô tình ấy thế mà lại quan tâm đứa nhỏ này đến vậy. Không biết có nội tình gì ẩn bên trong hay không?" - Nữ tử này có khuôn mặt đặc biệt hơi dẹt, mũi hơi nhọn, thân hình hơi gầy, nhưng đôi mắt lại rất sáng, không phải kiểu thông minh lanh lợi, mà là kiểu gian xảo, mưu mẹo. Dung nhan chỉ ưa nhìn nhưng chính là rất đặc biệt, dẫu nhìn một lần cũng tuyệt đối khó quên.
    Các nữ tử ngồi cùng bàn đều bất ngờ trước thái độ vô phép của Nguyệt Xảo. Nguyệt Tiểu thư chính là người các nàng hàm ân, nói không ngoa thì Tiểu thư chính là phụ mẫu thứ hai của các nàng. Tuy nàng ấy thật luôn đối xử hòa nhã với mọi người, nhưng sâu thẳm trong trái tim các nàng vẫn tự biết nàng ấy chính là chủ tử. 
   Chủ, chính là người đứng trên cao tại thượng, sở hữu tất cả mọi quyền lực tôn quý, là kẻ nắm trong tay quyền sinh sát đám tôi tớ. Mà tôi tớ, chính là đối tượng đã được định sẵn để bán mạng vì chủ nhân của mình, cũng là kẻ thấp hèn nhất, mãi mãi đứng ở vị trí tận cùng của xã hội. 
   Chuyện của chủ tử, đương nhiên là vĩnh viễn không bao giờ đến lượt tôi tớ hạ lưu các nàng nghị luận.
   Cái quan hệ chủ-tớ khắc nghiệt và lắm quy củ này đâu phải chỉ bằng một vài lời nói mà có thể san bằng được bức tường thành dày hơn hai ngàn năm lịch sử?
   Các nữ tử xung quanh đều nhìn Nguyệt Xảo với ánh mắt rất không đồng tình. Nguyệt Nhã mặt không thay đổi, kín đáo giật giật tay áo nàng ta. Các nàng đều đồng một cảnh phụ mẫu khuất sau, tứ cố vô thân, Nguyệt Nhã tự nhiên là thương cảm Nguyệt Xảo, thực lòng không muốn nàng gây bất hảo với Tiểu thư.
   Đối lại, Mạc Tử Như Nguyệt vẫn thản nhiên, tựa như những lời vừa rồi đều là không khí vô sắc, vô vị, vô ảnh, toàn bộ tâm lực đều đặt trên người tiểu thiên hạ trong lòng. Nâng tay nhẹ lướt trên mái tóc tơ mềm mại, nàng nhẹ đáp: "Con người vốn dĩ đều có trái tim, chỉ là chưa gặp được người thích hợp mà thôi."
   Nguyệt Xảo ngang nhiên cười khẩy một cái, thẳng thừng rút tay lại. Trái tim của Thương nhân có mấy ai không được đúc bởi đồng, có mấy ai không vì tiền?
   Nguyệt Nhã khẽ cau mày nhìn Nguyệt Xảo khinh khỉnh uống trà, tròng mâu sắc ảm đạm đi. Cho dù Nguyệt Xảo có là thân muội muội của nàng đi chăng nữa, nhưng nếu đắc tội với Tiểu thư, nàng tuyệt cũng sẽ không bao che. Mà trên thực tế, nàng ta vốn dĩ không phải. 
   Mạc Tử Như Nguyệt cũng phát giác ra thái độ của nữ thị vệ này không đúng, nhưng nàng ta là người của Vạn Nhãn, thuộc hạ dưới quyền của Nguyệt Mẫn, vốn dĩ không phải là phận sự nơi nàng, cho nên nàng đương nhiên là không mấy bận tâm. Mạc Tử Như Nguyệt đối xử với người xung quanh hòa nhã, với nữ thị vệ, nha hoàn bên mình lại càng thoải mái hơn, tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là nàng sẽ phớt lờ những hành động lấn đến đầu mình.
   Cả thế gian này, cũng chỉ có một người duy nhất có thể lấn trên đầu nàng mà thôi.
   Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Chuyển sang giờ Mùi (13 giờ), bầu trời trong xanh tựa như bị một thế lực cường đại đoạt đi viên dạ minh châu chói lóa, đột ngột chuyển ảm đạm, cảnh sắc dưới trời cũng trở nên có chút âm u, quỷ dị.
   Lòng càng lúc càng không yên, Mạc Tử Như Nguyệt không sao lí giải được tâm tình của mình, cơn đau đầu ẩn ẩn lại kéo đến cùng với những cái nhíu mày sâu.
   Nguyệt Nhã phát giác ra Mạc Tử Như Nguyệt có chỗ không đúng, nàng lên tiếng: "Tiểu thư, người mệt mỏi sao?"
   Mạc Tử Như Nguyệt nâng mí mắt nhìn Nguyệt Nhã phiền não: "Không hiểu sao... lòng rất cồn cào."
   Tâm trạng đang kéo căng của Nguyệt Nhã liền buông lỏng ra vài phần: "Tiểu thư chắc là đói bụng rồi. Di chuyển nhiều ngày như vậy, khẩu vị người bị ảnh hưởng rất nhiều, ở đây tôi có chuẩn bị vài món bánh ngọt, Tiểu thư ăn lót dạ đi." - Nguyệt Nhã mở ngăn kéo trên nóc của xe ngựa lấy ra một hộp cơm bên trong đựng vài loại bánh ngọt, lưu loát dùng xiên gỗ chọn một viên bánh rán đường đưa tới cho Mạc Tử Như Nguyệt.
   Mạc Tử Như Nguyệt nhận lấy xiên bánh, miễn cưỡng ăn hết cách khó khăn dẫu rằng ngày thường đây là món ăn vặt nàng rất thích. Nhưng ăn hết rồi, tâm trạng nặng nề vẫn không khá hơn chút nào.
   Thấy Mạc Tử Như Nguyệt thở dài rồi lại thở dài, Nguyệt Nhã nghĩ rằng nàng phiền não về chuyện với Diệp Nương, nảy sinh ý tốt khuyên giải: "Tiểu thư đừng như vậy. Hai người dù sao cũng là tỷ muội mấy năm, tính khí của Diệp Nương, Tiểu thư cũng rõ ràng quá rồi. Nàng ấy vừa nóng nảy lại lỗ mãng, tuổi không nhỏ nhưng suy nghĩ chỉ như nha đầu mười tuổi. Đôi lúc lại ngang ngược, hành động không có để ý đến hậu quả đằng sau. Kiểu người như nàng ấy, muốn là làm, nghĩ là nói, cho nên từ trước tới nay đắc tội không ít người. Trưởng thôn, Trưởng thôn Phu nhân, Đại Thống lĩnh đến Hoa Thần Y cũng nhiều lần bị nàng ấy nói đến tối tăm mặt mũi. Chẳng qua, lúc to tiếng với người trong nhà, tôi thấy nàng ấy nói đều không phải là những lời móc mỉa mạnh bạo giống như khi cãi lộn với đối thủ làm ăn, mà là những lời quan tâm, chỉ là âm lượng hơi to một chút thôi. Thực ra tôi thấy, nếu không phải người Diệp Nương để ý, nàng ấy nửa chữ cũng lười nói ra. Cho nên..."
   "Nhã tỷ!" - Mạc Tử Như Nguyệt không chịu nổi đưa tay xoa thái dương đang đau giật từng cơn. Lúc này Mạc Tử Như Nguyệt thật sự nghi ngờ trên trán nàng có phải viết rất rõ ràng hai chữ "Diệp Nương" hay không mà Nguyệt Nhã mặt lạnh như băng này cứ hở một chút là lại nhắc đến nàng ta như vậy?
   Nguyệt Nhã chột dạ, hình như nàng lại khiến Tiểu thư sinh khí rồi. Nhưng mà lần này Nguyệt Nhã tự cảm thấy bản thân đã lựa lời rất kĩ càng, thậm chí còn thầm uốn lưỡi bảy lần trước đó, lẽ ra không thành công thì ít nhất cũng phải xoa dịu được chút tình hình chứ? Với lòng tràn ngập khó hiểu, Nguyệt Nhã yên lặng nhìn xuống hai tay đang đặt tại đầu gối của mình.
   Mạc Tử Như Nguyệt nhắm mắt lại, bảo trì trầm mặc không nói gì, phần là vì nàng không biết phải bày tỏ như thế nào với Nguyệt Nhã về những bất an mơ hồ trong lòng, phần cũng là vì nàng cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng mệt mỏi, giống như bị rút hết sức lực.
   Bị rút hết sức lực?!
   Mạc Tử Như Nguyệt đột ngột bật mở mắt, cả cơ thể căng cứng lại, kinh hoảng ập đến đánh mạnh vào tâm trí khiến cho hai mắt nàng hoa lên.
   Nguyệt Nhã là người vô cùng nhạy cảm, lại là người tập võ, vừa nghe thấy tiếng thở hụt nhịp của chủ tử, nàng lập tức phát giác ra khác thường: "Tiểu thư, có chuyện..."
   Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên xe ngựa bị một thứ gì đó va phải, lực đạo cực kì lớn làm cho cả xe chao đảo, tiếng theo đó liền có tiếng binh khí va chạm. 
   Mặt Mạc Tử Như Nguyệt biến sắc, trở nên trắng bệch. Nguyệt Minh bị động tỉnh, dụi mắt ngái ngủ nhìn Mạc Tử Như Nguyệt: "Nguyệt cô cô, có chuyện gì vậy?"
   Nguyệt Nhã nhíu mày, khẽ tính toán trong vòng một giây rồi nói: "Tiểu thư, để tôi ra ngoài xem xét tình hình một chút." - Rồi nhanh như chớp biến mất khỏi tầm nhìn của Mạc Tử Như Nguyệt. 
   Mạc Tử Như Nguyệt bất an tràn ngập nhìn theo bóng lưng Nguyệt Nhã: "Cẩn thận."
   Nguyệt Minh bé con nhìn theo Nguyệt Nhã rời đi, lại nhìn Mạc Tử Như Nguyệt hai mắt tối tăm bởi sợ hãi, bé con khẽ giật tay áo của nàng: "Nguyệt cô cô!"
   Thanh âm hài tử trong trẻo nhưng không có một chút hoảng loạn nào rót vào tai Mạc Tử Như Nguyệt tựa như uống một ngụm trà cam thảo ấm nóng khiến nàng dần ổn định thần trí, dùng toàn bộ sức lực ôm lấy bé con vào lòng, nàng thì thầm trấn an bé, cũng là tự nói với chính bản thân: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì hết." 
   Màn xe bị xốc lên, Nguyệt Nhã quay trở lại với một thân lục y

1 2 »