Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

2. Thân Thế

Tùy Chỉnh

   Đại Việt Quốc. Cả nước chia thành 13 Trấn và một Phủ Phụng Thiên trực thuộc kinh thành Thăng Long. Dưới Trấn là Phủ, dưới Phủ là Huyện, dưới Huyện là Châu và dưới Châu là Xã.

   Trên con đường nhỏ hướng về kinh thành, một đoàn xe ngựa cần mẫn di chuyển.
   Đó là một đoàn buôn lớn, với mười xe bò kéo chất đầy hàng hóa, đi kèm hai người hai bên mỗi xe; hai người cưỡi ngựa, một phía đầu một phía cuối giám sát chặt chẽ. Tất cả đều đeo gươm đao sáng lóa bên hông, cả thảy đều là một bộ dáng cẩn trọng, nghiêm chỉnh. Vị trí giữa đoàn xe chất đầy hàng hóa có một chiếc xe ngựa thêu chữ "Mạc Tử" trước rèm, hai người cưỡi ngựa kia bày vẻ rất cung kính mỗi lần đến gần trao đổi gì đó với người ngồi trong xe. 
   Điểm đặc biệt là tất cả quần áo của đoàn người kia, trên xe và trên mình bò đều có dấu chữ "Mạc Tử". Hiển nhiên, đây là đoàn buôn của Mạc gia, thương gia gia tộc lớn bậc nhất của Đại Việt, đang trên đường trở về kinh thành. Những người kia tất cả đều là võ sĩ võ nghệ cao cường của Mạc gia, cùng vị Trưởng đoàn ngồi trong xe ngựa.
   Ở vị trí sau cùng, một chiếc xe ngựa rèm màu xanh ghi trống trơn biệt lập thong dong bám theo sau.
   Phu xe là một nam tử tuổi tầm mười sáu, diện mạo tuấn tú, vận bộ hành màu lam sậm, trên cổ tay ẩn hiện miếng ngọc bội trắng hình trăng lưỡi liềm, thần thái toát ra hòa nhã, thân thiện ngay cả khi trên khuôn mặt không có ý cười. Bên cạnh là nữ nha hoàn mặc y phục hồng nhạt với áo khoác ngoài màu lục - Nguyệt Nhã vẻ mặt trầm ổn, không biểu lộ cảm xúc. Đi bên cạnh xe ngựa chính là nữ nhân vừa được định ra hôn sự vào tối ngày hôm qua - Nguyệt Mẫn cưỡi trên một con ngựa tía bộ dáng đẹp mắt, cả người toát ra vẻ chín chắn, thành thục, đôi con ngươi sâu mà thâm trầm.
   Cả ba người đều có vẻ tập trung vào đường đi, vào đoàn xe trước mặt tới nỗi chẳng ai nói với ai câu nào?
   Không biết đã đi được bao lâu, bên trong xe ngựa truyền ra tiếng "leng keng leng keng" trong trẻo. Nguyệt Nhã ngay lập tức vén rèm che, chui vào trong.
   Bên trong bốn phía xe ngựa đều được khảm nệm êm nên người ngồi trong hiển nhiên là trong lúc di chuyển nhàm chán đã đánh một giấc ngon lành. Và người đó chính là "Nguyệt tiểu thư" ngồi sau tấm bình phong đêm hôm trước - Mạc Tử Như Nguyệt.
   Mạc Tử Như Nguyệt một thân lam y nhã nhặn thêu đóa lan trắng tinh khôi ở gấu váy, tóc đen dài quá hông để xõa thản nhiên lan tràn trên nệm xe, làn da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng, mày ngài, mũi cao thanh tú, đôi môi dày vừa phải hồng nhuận như hoa đào, ngay cả các ngón tay, ngón chân của nàng cũng thật là toàn mỹ. 
   Nhìn tiểu thư nhà mình rõ ràng là đã tỉnh rồi nhưng lại cố tình không muốn dậy, trên khuôn mặt vốn "đơ thâm niên" của Nguyệt Nhã nhàn nhạt hiện lên ý cười đầy bất đắc dĩ. Lúc ngủ, vẻ lãnh đạm, xa cách của tiểu thư không còn mà thay vào đó, nét lười biếng lồ lộ cũng không hề làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng.
   "Tiểu thư!" - Nguyệt Nhã gọi nhè nhẹ. Nàng biết tiểu thư chắc chắn vì sáng nay không ăn sáng, giờ đói bụng nên mới tỉnh dậy. 
  Đáp lại Nguyệt Nhã là hành động thẳng thừng xoay vào bên trong, tiếp tục ngủ. Vì tối qua, Nguyệt Mẫn và Lã Đại Thương đến "ầm ĩ" vào "giờ tốt", thêm nữa hôm nay, đất trời mới tờ mờ sáng, chớm đến canh năm (3 giờ sáng) Mạc Tử Như Nguyệt đã buộc phải thức dậy, theo đoàn buôn trở về kinh thành cho nên nàng vô cùng thèm ngủ. Mấy người Nguyệt Nhã biết vậy đều giữ yên lặng, yên tĩnh ngồi ngoài xe ngựa cho dù bên trong còn dư chỗ, dành không gian cho Mạc Tử Như Nguyệt ngủ bù.
   "Tiểu thư!" - Nguyệt Nhã cũng không vạch trần, ôn tồn lên tiếng - "Đã Ngọ Sơ (12 giờ trưa) rồi, tiểu thư vẫn nên dậy đi thôi!" 
   Khẽ nhíu mày, Mạc Tử Như Nguyệt không đành lòng trở người lại. Đôi mắt nàng hé mở, con ngươi nâu sẫm tuyệt diễm trong suốt tưởng chừng như nhìn thấy đáy. Khí tức của nàng vốn lãnh đạm, tinh khiết nhưng đôi ngươi lại ẩn ẩn mị hoặc, mê loạn lòng người.

   Dù ở chung với Mạc Tử Như Nguyệt nhiều năm nhưng khi chạm mặt trực diện với tiểu thư nhà mình, Nguyệt Nhã vẫn không thể không ngây người, rồi ngay lập tức cụp mắt xuống tránh việc bản thân sẽ không kiểm soát được nhìn chằm chằm nàng. Nguyệt Nhã hiểu, tiểu thư của mình không thích bị người khác nhìn như vậy.
   "Chúng ta đến đâu rồi?" - Chậm chạp ngồi dậy, cái sắc bạc nhỏ đeo bên chân trái của Mạc Tử Như Nguyệt vì cử động mà nho nhỏ trong trẻo ngân nga.
   Nguyệt Nhã nhanh nhẹn lấy từ tay áo ra một chiếc lược gỗ, thay Mạc Tử Như Nguyệt còn đang ngái ngủ chải đầu, vấn tóc: "Dạ tiểu thư, đã đến Trấn Ninh Sóc, vừa vào Phủ Phú Bình được một lúc rồi."
   Nguyệt Nhã tết một kiểu tóc đơn giản cho Mạc Tử Như Nguyệt rồi sau đó lấy khăn ướt để nàng lau mặt, lại lấy từ trong ngăn nhỏ trên trần xe một hộp gỗ nhỏ trong chứa vài ba món điểm tâm nhẹ đã chuẩn bị sẵn.
   Mạc Tử Như Nguyệt lười biếng, dựa vào thành xe, khép hờ mắt giống như lại chuẩn bị ngủ tiếp. Tầm mắt chạm đến miếng bánh nướng tròn tròn vàng ươm ưa thích mà Nguyệt Nhã đặt trước mặt, nhịn không được biểu tình ầm ĩ của dạ dày, Mạc Tử Như Nguyệt với tay lấy một miếng bỏ vào miệng. Vị ngọt lịm của bánh nướng làm cả người nàng tỉnh táo hẳn lên, không tự chủ híp mắt lại, khóe môi cũng cong cong.
   Nhìn bộ dạng của Mạc Tử Như Nguyệt lúc này, Nguyệt Nhã thấy thật buồn cười. Tiểu thư nhà mình dù trời có sập vẫn luôn giữ thái độ nhàn nhạt, chỉ duy lúc nhìn thấy mấy miếng bánh ngọt nàng mới có biểu hiện đáng yêu như mèo con như vậy thôi.
   "Tiểu thư, Hắc Tử thông báo chúng ta sẽ nghỉ trưa tại Nhạc Phong Lầu và di chuyển tới Hà Mặc Điếm ở Huyện Đại Từ qua đêm, dự là chiều mai mới về đến kinh thành." - Giọng nói nam tử ôn hòa truyền vào trong xe.
  "Được rồi Nguyệt Hàn, cứ theo sắp xếp của bên đó đi!" - Mạc Tử Như Nguyệt lãnh đạm đáp lời. Kì thực, nàng có đi cùng hay không với bên đó mà nói cũng không có khác nhau nhiều lắm.
   Mạc Tử Như Nguyệt vốn là đại tiểu thư Mạc Phủ ở kinh thành, sinh mẫu của nàng, Nguyệt Vân Hà hồi còn trẻ từng là một đại mỹ nhân lẫy lừng trong giang hồ, còn phụ thân Mạc Tử Như Nguyệt, Mạc Tử Vượng là đích tôn tử của Mạc gia, gia tộc hiển hách có hơn trăm năm lịch sử buôn bán chói lọi, rất có uy tín không chỉ trên toàn đất nước mà còn cả trong giới giang hồ cũng có tiếng tăm. 
   Ngày đó, chuyện tình của phụ mẫu Mạc Tử Như Nguyệt đã từng là một giai thoại, là giấc mộng trở thành hiện thực của biết bao nam thanh nữ tú thuở ấy.
   Nhớ năm đó Nguyệt Vân Hà gặp Mạc Tử Vượng trong một lần cùng bằng hữu đi thuyền dạo chơi trên sông và đã có một màn vũ khúc rung động lòng người. Bị thu hút bởi thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ như vầng Thái Dương chói lọi, thần thái sáng bừng đầy phúc khí, Mạc Tử Vượng đã chủ động làm quen nàng. Nguyệt Vân Hà vô cùng thích tính cách chỉ lo làm ăn buôn bán, không ham quyền lực, không vướng vào vòng ân ân oán oán trên giang hồ lẫn giới quan lại của nam tử khi ấy liền nảy sinh tình cảm. Sau đó không bao lâu, đại mỹ nhân khuynh quốc đã theo nam nhân xuất chúng ấy về làm dâu Mạc gia, rồi sinh ra Mạc Tử Như Nguyệt.
   Câu chuyện tình đẹp đẽ vốn dĩ đã có thể có một cái kết viên mãn nếu như không kể đến những phép tắc luân thường đạo lí hà khắc.
   Nguyệt Vân Hà là người trong giang hồ, tính tình phóng khoáng, thoải mái khác với người trong gia tộc cổ hủ vốn đã ăn sâu vào máu cái gọi là "hợp lễ nghĩa". Nguyệt Vân Hà một thân một mình nguyện ý theo Mạc Tử Vượng về Mạc gia đã là hình ảnh nữ tử phẩm hạnh cực kì xấu trong mắt Mạc gia rồi, đến lúc Mạc Tử Như Nguyệt sinh ra, lại bị một tay đạo sĩ gắn cho cái danh "họa tinh" làm toàn Mạc gia trên dưới nổi phong ba.
   Lão thái phu nhân Mạc Phủ lúc ấy là tổ mẫu (bà nội) của Mạc Tử Vượng, ép buộc đích tôn tử mình đem bỏ "con của cái thứ mèo mả gà đồng, không thân không phận" Mạc Tử Như Nguyệt đi nhưng Nguyệt Vân Hà nhất quyết không chịu thì bị lão bà đó chửi rủa, sỉ nhục, rồi gây áp lực để Mạc Tử Vượng thú thêm thiếp.
   Sự thật là Mạc Tử Vượng vốn chỉ say mê nhất thời với nhan sắc của Nguyệt Vân Hà, lại cộng thêm việc hài tử đầy mong đợi đầu lòng là "họa tinh" đã vô cùng chán nản, dưới áp lực của tổ mẫu liền liên tiếp trong hai năm thú thêm ba vị phu nhân khác vào Phủ. Điều này có thể nói chính là một nhát dao chí mạng đối với Nguyệt Vân Hà.
 
   Người giang hồ coi trọng tình nghĩa, cho nên luôn "nhất phu nhất thê", cả đời thủy chung.
   Nhưng thân là đích tôn tử Mạc gia, lại thêm thói thường nam nhân "năm thê bảy thiếp", những lời hứa hẹn sắt son với Nguyệt Vân Hà ngày trước, Mạc Tử Vượng cố gắng phớt lờ đi. Hắn nghĩ rằng cái vị trí "Chính thất phu nhân" nắm quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nội gia đã là một sự bồi thường tương xứng đối với Nguyệt Vân Hà rồi. Lại không hề hay, nàng đã sớm chán ghét quyền lực, chỉ đơn sơ mong cuộc sống gia đình bình dị, êm ấm.
   Năm năm, Mạc Phủ có thêm vài vị tiểu thư. Năm năm, Mạc Tử Vượng có mới nới cũ, khiến Nguyệt Vân Hà chỉ biết nhẫn nhịn cay đắng nhìn nam nhân mình yêu qua lại cùng những nữ nhân khác. Năm năm, từ đau đớn chuyển thành cật lực đau đớn. Mạc Tử Như Nguyệt cũng trong năm năm đầu tiên của mình, thấu hiểu tất cả sự tình của bản thân, của phụ mẫu, của gia tộc.
   Sau năm năm, Nguyệt Vân Hà lại sinh cho Mạc Phủ một tiểu thiếu gia, cả Mạc Phủ mừng như điên vì cuối cùng cũng có hài tử để nối dõi tông đường, tiếp tục làm cho Mạc gia ngày càng hưng thịnh. Mạc Tử Vượng cũng vô cùng mừng rỡ, cuối cùng thì người thê tử này cũng không làm hắn thất vọng. Lần đầu tiên sau năm năm chung sống, hắn mới thấy thật sự có lời khi thú nàng.
   Ba ngày sau, Nguyệt Vân Hà vì hậu sản quá yếu mà qua đời, để lại tiểu thiếu gia đêm đêm khóc đến khản cổ vì vắng hơi thở mẫu thân. Từ đó trở đi, toàn Mạc gia lại càng thêm khẳng định, Mạc Tử Như Nguyệt chính là một cái "họa tinh" không sai không chệch.
   Nguyệt Vân Hà không còn. Mạc Tử Như Nguyệt vốn được mẫu thân che chở, luôn luôn ở cùng bà, giờ bị cô lập trong phần sân của mẫu thân, cả Mạc gia không ai thèm đoái hoài gì đến. Mạc Tử Như Nguyệt tại Mạc gia cứ như một cái bóng gan lì tồn tại mặc cho mọi sự tính toán xấu xa của mấy vị phu nhân khác trong Phủ. Nói xấu, sỉ nhục chưa đủ, lại còn hạ độc, bắt cóc nàng, Mạc Tử Như Nguyệt cứ thế ngoan cường lớn lên, lãnh đạm và thờ ơ với xung quanh. Có điều càng lớn, Mạc Tử Như Nguyệt càng xinh đẹp tuyệt diễm như một đóa lan trắng tao nhã, dung nhan kiều diễm tựa mẫu thân đại mỹ nhân của mình.
   Sau khi Nguyệt Vân Hà qua đời, Mạc Tử Vượng theo di nguyện nàng đem xác chôn cất tại một ngọn đồi nhỏ ở Thủy Vĩ Châu, hàng năm cùng với tỷ đệ Mạc Tử Như Nguyệt vào ngày mất Nguyệt Vân Hà lên thăm mộ phần.
   Năm Mạc Tử Như Nguyệt mười tuổi, Mạc gia xảy ra biến cố lớn. Trong chuyến đại buôn cuối năm ấy của toàn gia tộc, đoàn buôn gặp thổ phỉ bị cướp sạch, toàn đoàn buôn hơn ba chục người chỉ còn có hai người trở về toàn mạng, việc này khiến toàn Mạc gia điêu đứng. Lão thái phu nhân nhận đả kích không nhỏ, gặp cơn ốm nặng khó qua khỏi. Đến tận khi lão thái phu nhân hấp hối có căn dặn Mạc Tử Vượng phải đưa "họa tinh" Mạc Tử Như Nguyệt đi khỏi kinh thành, rời xa Mạc gia, có như vậy, Mạc gia mới lại an ổn, không có xảy ra việc xấu gì. Lại còn nhấn mạnh đó là do mộng thấy tiên nhân chỉ dạy, khăng khăng bắt Mạc Tử Vượng thề phải thực hiện. 
   Về vị tằng tổ mẫu này, Mạc Tử Như Nguyệt cũng không biết là nên ghi hận hay cảm kích nữa. Nhờ mấy lời đó, Mạc Tử Như Nguyệt được đưa lên Thủy Vĩ để trông nom mộ phần mẫu thân, trên đường đi cũng chịu một phen khốn đốn bắt cóc cùng hạ độc của mấy vị phu nhân trong Phủ, hết sức khổ cực. Nhưng nhờ có liên hoàn trận này, Mạc Tử Như Nguyệt gặp được quý nhân, rời xa khỏi sự kiềm chế của Mạc gia, cuộc đời cũng hoàn toàn thay đổi.
   Nói đi cũng phải nói lại, Mạc Tử Như Nguyệt là hậu tự Mạc gia, cho nên máu kinh doanh buôn bán từ khi sinh ra thì đã có rồi. Bắt đầu từ năm mười tuổi, nàng ở kinh thành mở một tiệm bán tranh nho nhỏ, thu kha khá lãi. 
   Chuyện này không phải Mạc Tử Vượng không nhìn ra. Hắn là thương nhân, "tấc đất tấc vàng" này tất nhiên hiểu rõ, lại càng không thể bỏ qua không khai thác. Vậy nên mới có chuyện hàng năm, vào dịp Tết đầu năm mới, giỗ tổ Mạc gia và Tết Trung Thu, Mạc Tử Như Nguyệt đi cùng đoàn buôn của Mạc gia, tham gia buôn bán.
   Đối với Mạc Tử Như Nguyệt mà nói, cũng chỉ là đi theo rồi nhìn ngắm, cũng không có gì khó khăn, nhưng đối với Mạc Tử Vượng mà nói, Mạc Tử Như Nguyệt dù sao cũng là nữ nhi của hắn, "giọt máu đào hơn ao nước lã", nàng sẽ không gây bất lợi cho hắn, cũng là nhẹ bớt công việc, giúp hắn nhàn nhã chút. Nhưng vì nữ nhi này là "họa tinh", nếu không Mạc Tử Vượng nhất định sẽ thật sự cất nhắc nàng. Về phần Mạc Tử Như Nguyệt lại rất cảm kích vì cái "nếu" bất thành này của phụ thân mình.
   Tiếp nhận chén trà cam thảo của Nguyệt Nhã, Mạc Tử Như Nguyệt nhàn nhã hớp một ngụm, bình thản chờ đợi. Cả chuyến đi buôn này, cũng như những chuyến khác vẫn là xem hàng, mua hàng, vận chuyển về kinh như vậy, không có gì đặc biệt, cực kì nhàm chán. May mắn là nàng chỉ phải xem xét chất lượng hàng hóa, cùng để ý một chút cuộc giao dịch, tránh buôn thừa bán thiếu là được.
   Trên danh nghĩa, Mạc Tử Như Nguyệt phải giám sát đoàn buôn thay Mạc Tử Vượng, nhưng trên thực tế, chính nàng mới là kẻ bị giám sát. Nhiều năm buôn buôn bán bán, Mạc gia có thêm tiếng tăm, có thêm uy tín như vậy cũng cứ coi có một phần là công Mạc Tử Như Nguyệt đi, tuy nhiên Mạc Tử Vượng đối với chính nữ nhi của mình lúc nào cũng rào trước đón sau, phòng ngừa nàng như bệnh dịch khiến nàng đối với vị phụ thân này cũng không có quả nhiều hảo cảm. 
   Chiều tối, rốt cuộc cả đoàn buôn cũng tới Hà Mặc Điếm. Sắp xếp xong phòng trọ, ba nữ tử Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Mẫn, Nguyệt Nhã dùng bữa tối riêng ở trong phòng. Nam tử phu xe Nguyệt Hàn ở chung với các võ sĩ khác, tiện thể nghe ngóng tình hình. Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Mẫn cùng Nguyệt Nhã ở chung một phòng. Vốn dĩ là dư bạc để thuê thêm phòng, nhưng Nguyệt Mẫn một mực khăng khăng muốn ở cùng Mạc Tử Như Nguyệt vì nàng không hề có thiện cảm với đám người Mạc gia, cùng bọn họ ở một chỗ lúc nào cũng cảm thấy nguy cơ. Còn Nguyệt Nhã thân là nha hoàn của Mạc Tử Như Nguyệt nên đương nhiên là phải ở cùng một phòng với tiểu thư nhà mình.
   Bên cửa sổ gỗ màu son nhã nhặn, Mạc Tử Như Nguyệt đeo mạng sa trắng tinh che đi một nửa khuôn mặt, trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời. Hơn chục ngày nữa mới là Trung Thu, nhưng Mặt Trăng lúc này cũng đã bắt đầu tròn vành rồi. 
   Dưới ánh trăng mờ ảo, Mạc Tử Như Nguyệt thanh nhã như một đóa hoa lan trắng tinh khiết sáng bừng trong đêm tối, nổi bật hơn vạn vật nhưng lại hài hòa với thiên địa làm người ta không nhịn được cảm thán: thật quá mức toàn mĩ.
   Một lúc lâu sau, Mạc Tử Như Nguyệt mới lên tiếng, giọng nói nhẹ thanh thanh: "Mẫn ca ca có biết ca phu thường qua lại với những người nào không?"
   Nguyệt Mẫn cũng đang đứng cạnh cửa sổ, trên tay là một con ưng điểu bộ lông màu nâu vàng sậm, mỏ cùng móng vuốt sắc nhọn, trên cổ ưng lấp lánh một mảnh lam ngọc hình trăng lưỡi liềm giống với cái Nguyệt Mẫn đeo ở trên cổ, trông hết sức hoang dã cùng cao quý, nhưng lại tỏ ra rất nhu thuận khi tay Nguyệt Mẫn vuốt ve bộ lông óng mượt của nó.
   Nghe Mạc Tử Như Nguyệt hỏi, động tác đang vuốt ve ưng điểu chợt ngừng lại, hơi hơi nhíu mày, Nguyệt Mẫn ngập ngừng: "Tiểu thư, nô tì không hề muốn giấu giếm Tiểu thư chuyện này, chỉ là việc này tôi không kiểm soát được..."  
  Nguyệt Mẫn trước đây nguyên là nha hoàn thân cận Mạc Tử Như Nguyệt, bây giờ đã không còn là nha hoàn nữa. Mạc Tử Như Nguyệt bản tính lãnh đạm nhưng đối xử với những người xung quanh thật sự rất tốt, không có phân biệt thân phận quá mức, nên không hề thích ở trước mặt nàng, Nguyệt Mẫn cứ xưng "nô tì" này nọ. Vì vậy bình thường Nguyệt Mẫn sẽ không xưng "nô tì", chỉ khi lo lắng hay cầu xin điều gì đó rất quan trọng, Nguyệt Mẫn mới bất đắc dĩ xưng cái cố danh phận này.
   Mạc Tử Như Nguyệt thật sự bị Nguyệt Mẫn chọc cười. Bình thường Nguyệt Mẫn rất cơ trí, làm gì cũng bình ổn, có năng lực, lại nhanh chóng nắm bắt ý tứ người khác. Nhưng có vẻ động đến việc liên quan tới Lã Đại Thương, Nguyệt Mẫn lại cứ như nữ hài ngốc, sợ bóng sợ gió. 
   Tựa như lúc này, Mạc Tử Như Nguyệt chỉ muốn xem thử xem tình cảm của hai người đến mức nào thôi mà Nguyệt Mẫn lại hiểu lầm, cho rằng nàng không có thiện cảm Lã Đại Thương, quá tam ba bận vẫn muốn đẩy hắn vào nguy cơ, lo sợ tới mức xưng "nô tì" với nàng.
   Mạc Tử Như Nguyệt nàng lòng dạ rất tàn nhẫn độc ác phải không? 
  Mạc Tử Như Nguyệt khẽ thở dài, song nhãn hổ phách tràn ngập bất đắc dĩ, trên mặt vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm, nàng cắt ngang lời Nguyệt Mẫn: "Mẫn ca, ca đang nói cái gì? Ta chỉ muốn biết hai người đã thân thiết đến mức nào mà thôi, không cần phải hoảng."
   Nghe Mạc Tử Như Nguyệt nói, Nguyệt Mẫn nhẹ thở ra, ngượng ngùng ho nhẹ một cái: "Thương đối với tôi rất tốt." - Nghĩ ngợi một chút, nàng bổ sung - "Những bằng hữu huynh đệ thân thiết của Thương cũng đều biết tôi, là Thương dẫn tôi đi gặp bọn họ, ban đầu bọn họ đều rất kinh ngạc, cả nửa ngày không nói được câu nào."
   Thiên hạ đều biết, Lã Trang chủ Ưng sơn trang là kẻ đặc biệt say mê ưng điểu, tuổi cũng đã không nhỏ nhưng trong hậu viện không có lấy một nữ nhân. Những kẻ nhiều chuyện còn lời ra tiếng vào, nói Lã Đại Thương thực chất là một kẻ quái gở không ai muốn gả cho hắn, thậm chí có lời quá đáng hơn nói hắn đoạn tụ chỉ thích nam sắc, không gần nữ nhân. Các huynh đệ bằng hữu thân cận thấy hắn độc thân nhiều năm như vậy, vài lần mai mối đều không thành, lại ngại tình cảm giao hữu hai bên, ai cũng không dám hỏi thẳng. Vậy nên khi Lã Đại Thương dẫn theo một nữ nhân ra mắt mọi người, bọn họ đã không ngã ngửa là tốt rồi.
   Xem như vẫn là một kẻ thẳng thắn.
   Thiện cảm trong lòng Mạc Tử Như Nguyệt nhất thời nhích lên một bước. Nàng lại hỏi: "Chúng ta cũng không có qua lại với người bên Ưng sơn trang, vậy hai người đã gặp nhau khi nào?"
   Nguyệt Mẫn trầm trầm ổn ổn đáp: "Tiểu thư còn nhớ lần chúng ta bị tập kích ở Yên Tử sơn chứ?"
   Đương nhiên là Mạc Tử Như Nguyệt nhớ. Chuyện nói ra rất dài, cũng đã qua hai năm.
   Trước đây, mẫu nhi Nguyệt Mẫn hai người vốn chịu ơn của mẫu thân Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Mẫn từ nhỏ đã theo mẫu thân hầu hạ Nguyệt Vân Hà, sau lại theo Nguyệt Vân Hà về Mạc Phủ, khi Mạc Tử Như Nguyệt sinh ra, Nguyệt Mẫn đổi theo hầu hạ Mạc Tử Như Nguyệt.
   Nguyệt Mẫn lớn hơn Mạc Tử Như Nguyệt ba tuổi, nhưng luôn luôn một lòng một dạ trung thành với Mạc Tử Như Nguyệt, coi trọng nàng hơn là mạng sống của mình, luôn che chở, bảo vệ nàng như chính muội muội ruột. Còn Mạc Tử Như Nguyệt cũng không coi Nguyệt Mẫn là nha hoàn, mà lấy chân tình đối đãi như thân nhân máu mủ tình thâm.
   Vì tính cách Nguyệt Mẫn khá trầm mặc, luôn ít nói, thường mặc nam trang cho nên lúc nhỏ, Mạc Tử Như Nguyệt gọi Nguyệt Mẫn một tiếng "Mẫn ca ca", về sau thành thói quen, không sửa được, mà hơn nữa nàng cũng không có ý nghĩ muốn sửa.
   Lúc Mạc Tử Như Nguyệt rời khỏi Mạc gia, bị bắt cóc, một thân trúng độc chạy trốn ở trong rừng. May mắn lúc đó gặp được vị cao nhân ra tay cứu giúp. Sau đó, Mạc Tử Như Nguyệt bái vị cao nhân đó làm sư, chăm chỉ trong mấy năm đó học võ công, cường hóa thân thể.
   Khi Mạc Tử Như Nguyệt theo vị cao nhân đó học võ công, cũng cầu tình cho cả Nguyệt Mẫn cùng được học. Bất đắc dĩ, vị cao nhân đó đáp ứng Mạc Tử Như Nguyệt truyền thụ võ công cho Nguyệt Mẫn nhưng chỉ trong thời hạn hai năm mà không nhận Nguyệt Mẫn làm đồ đệ. Nhưng Nguyệt Mẫn có khí chất cùng ý chí, nên trong hai năm khổ luyện, Nguyệt Mẫn học thông thạo hết sáu phần võ công của vị cao nhân kia, thân thủ không thua kém mấy đại cao thủ trên giang hồ.  
   Sau hai năm chăm chú chỉ học võ thuật, Mạc Tử Như Nguyệt đã không thể kìm chế nổi "máu làm ăn sục sôi", từng bước từng bước mở cửa hàng bán quần áo, vải vóc, trang sức thậm chí còn mở được cả một khu sản xuất tập trung dưới hình thức làng nghề. Chưa đầy một năm, "làng nghề" càng lúc càng đông, Mạc Tử Như Nguyệt đặt tên là "Vân Tú thôn". Càng ngày càng có nhiều cô nhi cùng gia đình bần cùng tới xin cư ngụ và làm việc trong Vân Tú Thôn, nhất thời làm danh tiếng "hảo tâm" của Vân Tú thôn lan xa nhanh chóng, buôn bán càng ngày càng lãi.
   Phía sau lưng Vân Tú

1 2 »