Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

23. Truy Tìm

Tùy Chỉnh

   Quốc pháp có quy định: "Các vụ án liên quan đến nhân mạng trước hết phải báo cáo với chánh tổng và xã trưởng đến khám nghiệm qua, rồi trình lên quan phủ, quan huyện. Quan phủ huyện theo đồ án khám nghiệm, trình lên hai ty Thừa, Hiến ở đạo. Thừa ty là cơ quan xét xử, có vai trò như tòa án ngày nay, còn Hiến ty thẩm định lại bản án để tuân hành. Trong các vụ án này, nếu khổ chủ thấy hai ty Thừa, Hiến ở lộ xử chưa hợp lệ thì được phép khải lên bộ Hình để xem xét lại."
   Lãnh Dạ nói không sai, quả nhiên một lát sau Nguyệt Hoa tìm tới.
   "Đại Lang, muội có chuyện muốn nói với tỷ!" - Nguyệt Hoa đưa mắt nhìn nam nhân hắc y âm lãnh, dung nhan tuấn mỹ kinh người, bộ dạng hết sức nhu mì đứng sau nữ tử bạch y nhan sắc tuyệt diễm lạnh lùng giúp nàng chải tóc, cảm thấy miệng cứng ngắc. Nàng chắc chắn nếu như hiện tại hắn đổi thành một thân bạch y, bạch phát cùng cầm cây phất trần hẳn sẽ thành Bụt gia gia tuấn tú từ ái hiền lành, đầy ắp tình yêu thương nhân gian trong chuyện cổ đi.
   Động tác Lãnh Dạ hơi ngừng lại một chút, trong lòng không khỏi hừ một tiếng. Muốn đuổi hắn đi? Nữ tử có mắt không tròng này không thấy hắn cùng tâm can đang rất hòa hợp hay sao lại muốn đưa gậy đánh uyên ương phu thê hắn?
   Mạc Tử Như Nguyệt biết Nguyệt Hoa có chuyện riêng muốn nói, đưa mắt nhìn nam nhân cao lớn đang cẩn thận chải tóc nàng: dung nhan anh tuấn toàn hảo nhàn nhạt ngậm ý cười, đôi mắt âm trầm ẩn hiện yêu chiều ấm áp, vết sẹo đáng sợ như hóa thành một loại hoa văn đẹp đẽ đặc trưng trên khuôn mặt ôn hòa, lòng không khỏi rung động. Ma Đầu máu lạnh vô tình không ngờ cũng có những lúc dịu dàng đến như vậy. Thấy hắn không để ý, nàng khẽ gọi: "Lãnh Dạ."
   Lãnh Dạ thong thả cài cây trâm gỗ gắn bạch lan bằng lụa tinh xảo lên mái tóc dài của Mạc Tử Như Nguyệt. Cây trâm này chỉ là một món trang sức bằng gỗ đơn sơ ở quán ven đường Thăng Long ngày đó, hắn phát hiện nàng ưng ý thì bí mật mua lại. Hoa lan dáng vẻ mảnh mai nhưng kiên cường, màu sắc tinh sạch, bề mặt nhẵn bóng mềm mại không một chút cợn, chứa đựng nét tinh tế, tỉ mỉ trên từng nếp uốn quả nhiên là vô cùng thích hợp với khí chất thanh nhã đến tận xương của nàng.
   Lãnh Dạ ngắm nghía mỹ nhân trong gương không biết chán một hồi mới hài lòng hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm như mây thơm ngát mùi của nàng: "Ta đi thưởng trà, sẽ sớm quay lại với nàng."
   Mạc Tử Như Nguyệt hơi mất tự nhiên tránh ánh mắt ôn nhu như nước của nam nhân. Ý cười trên môi càng đậm, Lãnh Dạ phất tay áo rời đi. Nàng tuy đáp ứng để hắn đến bên cạnh nhưng vẫn có những chuyện sẽ không lập tức để hắn rõ ràng. Không phải không tin tưởng, có lẽ bọn họ chỉ là cần thêm thời gian thôi.
   Chờ cho tới khi tiếng bước chân đã hoàn toàn không còn, Nguyệt Hoa mới níu lấy ống tay áo Mạc Tử Như Nguyệt, khẩn trương dò hỏi: "Đại Lang, tỷ với Ma Đầu đó là như thế nào? Không lẽ hai người định nói chuyện trăm năm hay sao?"
   Mạc Tử Như Nguyệt ngẩn người. Hôn thú? Nàng chưa có nghĩ tới. Nhưng nếu như hắn thật ở bên nàng cả đời, thì chuyện cưới hỏi có lẽ cũng là sớm phải tính đến.
   "Ta với hắn chính là cái quan hệ như muội thấy. Về chuyện kia, ta chưa nghĩ tới, nếu như hắn một lòng với ta, sau này hắn muốn một cái danh phận, ta đương nhiên là đáp ứng." - Mạc Tử Như Nguyệt kiên định từ tốn nói.
   Nguyệt Hoa bất ngờ, nàng không nghĩ là Đại Lang sẽ trả lời như vậy. Đại Lang trước kia quyết liệt, có chút độc đoán, ích kỷ, cầu toàn rõ ràng là hoàn toàn trái ngược với Đại Lang dễ thỏa hiệp bây giờ.
   "Nhưng hắn là Đại Ma Đầu, là kẻ cả thiên hạ cầu hắn chết còn không được, tỷ lại làm sao có thể tin tưởng được một kẻ như vậy? Một khi dính dáng vào hắn, không phải là cả cuộc đời này tỷ coi như sẽ đặt ngồi trên đống lửa sao?" - Nguyệt Hoa không khỏi cao giọng.
   Mạc Tử Như Nguyệt bình tĩnh nhìn Nguyệt Hoa. Khuôn mặt nàng trái xoan xinh đẹp, đôi mắt dài hẹp tựa hồ nhãn ẩn chứa mị hoặc hớp hồn người, con ngươi sáng lanh lợi, mưu giảo vô số lần khiến đối thủ nàng chịu thua thiệt, chiếc mũi cùng đôi môi nhỏ nhắn hợp lại tạo nên một mỹ mạo khuynh thành chim sa cá lặn. Nàng vận trang phục gọn gàng đẹp mắt, bên ngoài áo dài bạch sắc, áo bên trong hồng sắc, tay đeo miếng ngọc bội trắng ngà hình nguyệt nha càng tôn màu da châu ngọc sáng bóng, cơ thể nàng tỏa ra mùi thuốc cùng mùi hoa cỏ nhàn nhạt đặc trưng. Ở nàng toát lên vẻ tự tin tựa như đóa hồng hoa kiêu hãnh, mạnh mẽ có gai nhọn, thân hình thẳng tắp không cúi đầu trước bất kì thế lực nào.
   Nàng chợt phát hiện, Tam Lang của nàng hóa ra đã trưởng thành như vậy rồi, cũng sẽ bắt đầu khiến cho nam tử khác phải mê mẩn, ngày nhớ đêm mong.
   Lúc này thần sắc khuôn dung xinh đẹp ấy lại gợn phiền muộn chất chứa không hợp với độ tuổi của nàng khiến cho Mạc Tử Như Nguyệt không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Người đời ca tụng Tam Lang là Hoa Đà Thần Y, thiên phú cao vạn trượng, kẻ chết sống trở về trong tay nàng không ít, lại kẻ sống nạp mạng cho nàng cũng không phải không có. Nhưng có mấy ai biết được, một nữ tử nhỏ bé như nàng để có được thành tựu của ngày hôm nay chính là trả giá bằng cả một quãng thời gian từ nhỏ cho tới lớn không khi nào được sống vô tư lự xứng với tuổi của nàng?
   Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ thở dài: "Tam Lang, cuộc sống vốn không hoàn hảo, nhưng nhân sinh rất công bằng. Luôn là một điều có được phải dùng lấy một điều trả giá tương đương. Tiền bạc mất, có thể kiếm lại, nhưng nhân duyên nếu bỏ lỡ sẽ mãi không thể quay đầu..."
   Nguyệt Hoa không thuận theo: "Nhưng tỷ cũng không thể như vậy mà tùy tiện chọn hắn, hắn..."
   "Hắn làm sao?" - Mạc Tử Như Nguyệt nhìn sâu vào con ngươi trong suốt đầy bất an của nàng - "Hắn đã từng làm những gì, gây tổn thương những ai ta không rõ, nhưng đối với ta, hắn chưa từng một lần thương tổn ta. Trong mắt người khác, hắn là Đại Ma Đầu trời chu đất diệt, trong mắt ta, hắn là một kẻ ngốc si tình, là một hài tử phách lối, một nam nhân cô độc... Hắn giống ta... Thật ra, chúng ta khá giống nhau, đều là những kẻ rất cố chấp sống cho ước nguyện của người khác, tình nguyện vì người khác mà làm hết tất cả. Vậy muội nói xem chúng ta tại sao lại không thể?"

   Nguyệt Hoa tâm chấn động, trong đầu mường tượng lại khung cảnh nam nhân vì nàng chải đầu, trang điểm khi nãy, lòng nàng không khỏi lung lay. Phải rồi, nữ nhân trong cuộc đời này đều mong ước, nếu như có một nam nhân thật tâm yêu thương, săn sóc nàng, làm mọi chuyện vì nàng, vậy thì những chuyện khác có gì quan trọng nữa chứ!
   Không đúng, không đúng!
  
   Tận sâu trong lý trí của Nguyệt Hoa vẫn còn một tia giãy giụa.
   Lời của Đại Lang nói đương nhiên là luôn có lí lẽ, chẳng qua nàng vẫn còn nhớ những lời Đại Lang nói với Thiệu Thành Vương đêm hôm trước đây.
   "Nhưng tỷ chắc chắn hắn sẽ an phận dùng cả đời chỉ để ở bên tỷ thôi sao? Nam nhân chí ở bốn phương, há có người nào thật sự buông bỏ được dã tâm của mình? Hay là tỷ thật sự sẽ vì một mình hắn mà buông tha mọi yêu cầu của bản thân, chấp nhận méo mó để có cái được gọi là tình yêu ư? Đó không phải là con người của tỷ mà!"
   Mạc Tử Như Nguyệt rơi vào trầm mặc, mâu sắc sâu thẳm vô tận nhìn không thấu tâm tình.
   Những lời kia nàng nói ra hoàn toàn không phải là tùy tiện, đó thật là mong ước của nàng, cũng là mong ước mẫu thân luôn canh cánh trong lòng cho tới tận khi bà nhắm mắt.
   Nếu như hắn thật như vậy, nàng sẽ làm gì đây? Trong chuyện này, ngay từ đầu, hắn là thật lòng hay chỉ là giả dối?
   Nhưng hắn đã hứa với nàng... nhưng dù sao, nó cũng chỉ là một lời nói... có đáng tin hay không?
   Không khí ngừng trệ, trở nên nặng nề tựa như cơn giông sầm sì đột ngột kéo về che khuất cả bầu trời nắng. Nguyệt Hoa có chút nhỏ nhoi hối hận vì nói chuyện quá trực tiếp, nhỏ bé gọi một tiếng: "Đại Lang?"
   Mạc Tử Như Nguyệt bỏ ra khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ vỗ lên mu bàn tay Nguyệt Hoa, nở nụ cười yếu ớt: "Đừng lo lắng, chuyện của ta, ta tự có chủ ý."
   Nguyệt Hoa biết nàng ấy đã quyết thì liền im lặng. Tính tình Đại Lang là như vậy, một khi đã quyết, dù có nói đến cạn cả nước dòng Hồng Hà đi nữa, kết quả cũng không thể lay chuyển nổi nàng.
   Quyết định đúng thì khỏi bàn luận, quyết định sai nàng nhất định sẽ ôm tâm sự một mình mà tự dằn vặt đến suy sụp - đó mới là điều Nguyệt Hoa lo lắng nhất.
   Tuy bề ngoài Đại Lang luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng Nguyệt Hoa biết, nàng ấy kì thực là một lớp băng mỏng, lạnh lẽo dọa người nhưng cũng dễ dàng bị vỡ nát. Mà giờ còn có một Ma Đầu không sợ băng giá, với sức nặng cả ngàn cân bước đi trên đó không biết là chuyện tốt hay xấu. Chỉ còn cách nàng sẽ nhìn hắn chằm chằm, nếu hắn dám có hành vi tổn hại Đại Lang, chính nàng sẽ là người trước nhất xử đẹp hắn. Thầm quyết định như vậy, lòng Nguyệt Hoa thư thái không ít, mặt cũng tươi tỉnh hơn.
   Mạc Tử Như Nguyệt không biết tính toán ở trong lòng Nguyệt Hoa, mở lời chuyển đề tài: "À, còn có, làm thế nào chúng ta lại tới Minh Cung? Chuyện đêm qua rốt cuộc là như thế nào?"
   Đêm qua lúc hắc y nhân đột nhập vào Thiệu Thành Vương Phủ, Mạc Tử Như Nguyệt cũng bị thức tỉnh, nàng còn thấy Nguyệt Hoa giấu tay xử đẹp mấy kẻ mưu đồ chuyện xấu kia, nhưng sau đó nàng bị thả mê dược, ý thức liền gián đoạn.
   Nguyệt Hoa chớp chớp mắt suy tính một chút rồi đem toàn bộ sự tình đã được dặm mắm thêm muối lên đầu Lãnh Dạ kể ra. Hừ, Ma Đầu ăn no dửng mỡ dám chen vào giữa nàng cùng Đại Lang, rồi còn muốn được thảnh thơi? Vậy thì Hoa Đà nàng đây sẽ đem tàn tro đổ hết lên đầu hắn.
   Chẳng qua, hai người hàn huyên vừa đúng thời gian một tuần trà đã thấy Lãnh Dạ trở lại.
   "Nguyệt Nguyệt tâm can, ta đã quay lại!" - Lãnh Dạ hớn hở nhìn Mạc Tử Như Nguyệt không chớp mắt, chân cơ hồ là đạp không khí mà tới.
   Nguyệt Hoa bị thanh âm vô hại dịu dàng kia làm cho ớn lạnh nổi da gà toàn thân. Nàng chắc chắn thái độ của Ma Đầu kia với nàng chân chính nó là: "Hết giờ, mau cút!"
   Nguyệt Hoa dù rất muốn ở lại phá đám, nhưng thật sự bộ dáng Ma Đầu phát xuân quá đáng sợ, còn khủng bố hơn cảnh hắn tắm trong máu người được truyền miệng giang hồ nhân, cho nên nàng hậm hực bỏ của chạy lấy mạng. Một phần cũng là vì nàng hiểu tính cách Đại Lang, sợ rằng Ma Đầu bộ dạng "tiểu cẩu" kia muốn chiếm thượng phong của Đại Lang chân chính "lão thái lang" còn là một chuyện rất xa.
   Nguyệt Hoa đi rồi, Lãnh Dạ bắt đầu quấn lấy Mạc Tử Như Nguyệt như tắc kè dính cột nhà. Khỏi phải nói kể từ lúc nàng đáp ứng hắn, hắn cũng chẳng cần e dè gì nữa, có thể ép liền ép, có thể thân liền thân thiếu điều biến thành một kẻ có bệnh.
   Thổi cẩn thận thìa cháo nóng, Lãnh Dạ đưa tới trước mặt Mạc Tử Như Nguyệt dỗ dành: "Nương tử tâm can, mau ăn cháo!"
   Cháo này chính là do đích thân bàn tay của Hoa Đà làm ra, không phải là loại cháo bình thường mà là dược thiện hương thơm bay xa. Dược thiện nguyên liệu là thực phẩm thông thường chế biến chung với các loại thảo dược đa dạng từ thông thường đến trân quý, đối với thân thể hư nhược thì cường hóa, đối với thân thể khỏe mạnh làm sung mãn, có thể nói là thập toàn đại bổ. Dược thiện này đối với quần chúng nhân dân mà nói là một thức hết sức trang nhã, mới mẻ, công năng như tiên dược, lại chỉ phục vụ duy nhất ở các cơ sở của Thiên Vân Lầu, cho nên giá trị tự nhiên là không phải nhà bình thường có thể chạm lưỡi đến.
   Tuy nhiên, mục đích chân chính của Nguyệt Hoa đương nhiên không phải là tạo ra cao lương mỹ vị phục vụ khách nhân thiên hạ gì đó mà là cải thiện chất lượng khẩu vị cùng sức khỏe của tỷ tỷ tốt Mạc Tử Như Nguyệt. Cho nên sau nhiều đêm Nguyệt Hoa không chợp mắt trông trời trông đất trông nồi trông thuốc, dùng hết vốn liếng tri thức suy xét vấn đề như trên, dược thiện liền được khai sinh.
   Lại nói nhìn khắp thế gian này, thử hỏi còn có người muội tử nào thơm thảo như nàng nữa không?
   Chẳng qua, đáng buồn nhất là Nguyệt Hoa chưa bao giờ thành công với mục đích của mình.
   Nghe đến mùi thuốc nhàn nhạt, cả người Mạc Tử Như Nguyệt căng cứng, nàng cự tuyệt: "Không phải vừa mới ăn một cữ hay sao? Giờ này vẫn chưa tới vãn thiện, có thể không cần lại ăn."
   "Không được." - Lãnh Dạ không đồng ý - "Vừa nãy đã là một canh giờ trước, nàng ăn ít như vậy, chờ đến vãn thiện (bữa tối) không phải là bụng đã mốc meo rồi! Huống hồ nàng đã ngủ cả một buổi sáng, ngọ thiện (bữa trưa) cũng không dùng thì sao có thể được chứ? Vẫn là nên ăn thêm một chút."
   Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy đau đầu. Vì ai mà nàng mới ngủ mê man hết nửa ngày cơ chứ, Nguyệt Hoa khi nãy đã nói hết tất cả mọi chuyện cho nàng rồi, nàng cảm thấy Ma Đầu này chân chính là đang kiếm cớ ép buộc nàng. Bây giờ hắn lại muốn làm nhũ mẫu của nàng, dùng tiêu chuẩn nuôi dưỡng hài tử nuôi nàng đúng không?
   "Ta không ăn!" - Nàng kiên quyết, lòng bực bội. Làm gì có người lớn nào một canh giờ không ăn thì sẽ bị đói chứ!
   Lãnh Dạ nheo mắt, lộ ra vài tia âm trầm. Con ngươi thẫm màu lóe lên tia giảo hoạt, hắn đem bát cháo ghé miệng húp một nửa. Khi Mạc Tử Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cho rằng rốt cục có thể không cần ăn nữa thì bất ngờ, Lãnh Dạ bắt lấy gáy nàng, dán chặt môi lên môi nàng, đem toàn bộ cháo trong miệng chuyển qua cho nàng.
   Mạc Tử Như Nguyệt kinh hoảng vùng vẫy, nhưng cả người nam nhân cứng rắn như đá tảng, làm cách nào cũng không lay chuyển nổi.
   Đợi nàng nuốt toàn bộ cháo xuống, Lãnh Dạ mới buông tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười hài lòng.
   Hai tai Mạc Tử Như Nguyệt đỏ bừng, nàng không nhịn nổi mở miệng mắng: "Vô liêm sỉ..."
   Tuy nhiên, không đợi nàng mắng xong, Lãnh Dạ lần nữa dùng môi chặn lại miệng nàng, ép buộc nàng ăn nốt nửa bát cháo còn lại. Cho đến khi hai người tách ra, cả khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng như hai trái hồng chín, đôi mắt nhìn hắn là tràn ngập oán hận nhưng kết hợp với khuôn mặt đỏ ửng lại cơ hồ là nũng nịu. Ánh mắt rơi xuống đôi môi đầy đặn ướt át khêu gợi, song nhãn hóa tối tăm, Lãnh Dạ lần này không khách khí mà hôn xuống.
   Bị dằn vặt hai lần, Mạc Tử Như Nguyệt đã sớm chẳng còn hơi sức giãy dụa, đưa tay muốn đẩy cơ thể nam nhân ra nhưng động tác vô lực chuyển thành dán vào người hắn.
   Lãnh Dạ hôn rất chậm, như là cố tình thong thả nhấm nháp đôi môi của nàng. Miệng nàng còn vương lại hương vị của cháo cùng thảo dược khiến nụ hôn của hai người có cảm giác vô cùng ngọt lại dịu thơm. Hắn chậm rãi hôn khóe môi nàng, lại liếm sạch cháo trên môi nàng rồi nhẹ cắn vào môi dưới căng mọng khiến nàng theo phản xạ mở miệng, liền thừa dịp hôn sâu vào bên trong.
   Thanh thuần hơn sương sớm, nồng nàn hơn rượu lâu năm. Hương vị của nàng mê người như thế khiến hắn hận không thể lập tức đem nàng hòa làm một với mình.
   Mạc Tử Như Nguyệt bị hôn đến quay cuồng. Trong cơ thể như có một dòng nước ấm tràn qua làm toàn thân nàng tựa cành liễu run rẩy trong gió. Theo bàn tay to lớn nóng ấm của nam nhân nhẹ vuốt dọc sống lưng, hơi thở của nàng càng lúc càng dồn dập.
   Lãnh Dạ hé mắt nhìn nàng. Khuôn mặt tuyệt diễm của nàng đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu, chói mắt vô cùng, song nhãn hổ phách trong suốt ngâm trong một tầng sương mù mỏng manh mê man như bức tranh Mặt Trời trong trẻo nhú lên lưng chừng chân trời lúc sáng sớm mù sương mát lạnh. Lòng khẽ động, con ngươi đen kịt không khỏi trầm luân. Cuối cùng, hắn cắn nhẹ vào cánh môi sưng đỏ của nàng lần nữa mới luyến tiếc buông tha.
   Để nàng ghé vào vai bản thân, từ góc độ này nhìn xuống, Lãnh Dạ chỉ có thể nhìn thấy làn môi đỏ của nàng ướt át như một thức quả chín mọng khẽ hé mở. Bên tai vang lên tiếng nàng hô hấp dồn dập, và còn có một thứ âm thanh nhỏ bé nhảy loạn, khóe môi không khỏi giương cao.
   Mạc Tử Như Nguyệt cả người mềm nhũn, đem trọng lượng toàn thân đổ tới trên người Lãnh Dạ, cố hết sức hút lấy dưỡng khí. Tay đè lại nơi trái tim đang điên cuồng nhảy nhót, khuôn mặt trái xoan cảm giác như bị hun lên nóng rát. Lần đầu tiên, Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy ngại ngùng vì mất kiểm soát với chính thân thể của mình.
   Thanh âm nam nhân trầm thấp, ôn nhu thủ thỉ bên vành tai hồng hồng của nàng: "Nương tử, ta phát hiện ta rất thích hôn miệng nàng. Ừm, rất ngọt! Nàng có thích hay không?"
   Nhớ lại từng hành động dịu dàng có, bá đạo có, trầm luân có khi nãy, Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy thẹn vô cùng, vô thức đem mặt chôn sâu vào hõm vai nam nhân, oán giận lí nhí: "Thích cái đầu ngươi!"
   Lãnh Dạ bật cười thành tiếng, tránh vết thương của nàng, siết chặt hơn vòng tay. Tâm can của hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, thật là biết làm nũng.
***
   Nguyệt Phong cùng Nguyệt Mẫn ngay chiều hôm đó đi tới Tri Phủ hỏi thăm rõ ràng một lần nữa về vụ án "giết người cướp của" ngày hôm ấy.
   Quan Tri Phủ nhìn nhìn hai người lạ mặt một hồi, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Trước là mỹ nhân lạnh lùng, sau lại là hai người lạ mặt tới hỏi thăm về vụ án "sơn tặc giết người xong chiếm đoạt của cải rồi bỏ chạy rõ-như-ban-ngày" này, chẳng lẽ vụ án này có ẩn tình gì chăng? Lại nói, những người này rốt cuộc cùng Thiệu Thành Vương có quan hệ gì?
   Tri Phủ đại nhân ôm một bụng tò mò, cho tới khi tiễn người ra cửa, Hoành Nghĩa mới nán lại nói với hắn: "Tri Phủ đại nhân, Vương gia ta có lời nhắn Ngài: nước xa không cứu được lửa gần, không muốn bị phỏng thì đừng có trêu đùa với lửa nóng."
   Tri Phủ lập tức hiểu ý Thiệu Thành Vương đây là đang cảnh tỉnh bản thân. Ở cái địa phương nhỏ bé hẻo lánh này, Thiệu Thành Vương chân chính là một ngọn hỏa diệm sơn cao sừng sững, động chạm đến ngọn núi lửa đó căn bản chính là rước lấy một mồi lửa về nhà. Tuy hắn hành động cẩn thận bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng với quyền hạn của một Tri Phủ nho nhỏ, sợ là việc hắn lén lút cung cấp thông tin về hoạt động của Thiệu Thành Vương tại Việt Châu cho Hoàng Đế đã lộ sơ hở rồi. Dẫu cho Thái Thượng Hoàng nợ hắn một ân huệ, dẫu cho có Hoàng Đế chống lưng, nhưng nếu hắn không thức thời, sợ là tai ương ngập ba đời sẽ phải đổ xuống trên đời hắn.
   Tri Phủ toát mồ hôi, vội cười lấy lòng: "Hạ quan có cho mười cái đầu cũng không dám! Hoành Đội trưởng xin nhắn lại với Vương gia, bản quan ăn bổng lộc của Triều đình, nguyện sẽ dốc hết sức làm tròn bổn phận của mình, không dám suy tính tư lợi!"
   Hoành Nghĩa trong lòng rất là khinh thường hành vi gió chiều nào xoay chiều đó của quan Tri Phủ, nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Tri Phủ đại nhân là người liêm chính, tự nhiên Vương gia tin tưởng Ngài. Cũng không còn chuyện gì, Hoành Nghĩa cáo từ."
   "Các vị đi thong thả, đi thong thả." - Quan Tri Phủ ôm quyền nịnh bợ tiễn đưa.
   Tối đến, ba vị Nguyệt nhân gia ngồi lại với nhau tại gian phòng được sắp xếp cho họ trong Thiệu Thành Phủ, đem chuyện ngày hôm nay thu thập được ra nói một lượt.
   "Xác thật là Thiệu Thành Vương không gạt chúng ta!" - Diệp Nương trước nhất mở lời - "Ta đã tới Diễm Sắc Tiệm gặp Lã Ngọc, nàng nói hôm trước có nhìn thấy Thiệu Thành Vương cùng Như Nguyệt tới tiệm, nửa chừng gặp phải hai nữ tử, một là Quận Chúa Phủ Hầu Vương, người còn lại là quý nữ Trần gia Kinh Bắc."
   Nguyệt Mẫn khẽ nhíu mày: "Quý nữ Trần gia Kinh Bắc?"
   Cả Đại Việt này, vốn chỉ có một gia tộc mang họ Trần, cũng chính là Vương thất Tiền Triều. Nhưng chẳng qua, dưới một đời Trần Đế, có vị tôn thất phạm trọng tội khiến cho Hoàng Đế giận dữ, nhưng nể vì là con cháu trong nhà đã miễn tội chết, chỉ bị đày làm thường dân, đuổi khỏi kinh thành, vĩnh viễn không thể vào Triều làm quan. Cả gia đình bắt buộc phải rời khỏi, chuyển tới Phủ Từ Sơn, Trấn Kinh Bắc, cởi bỏ quan phục quay sang buôn bán, từ đó về sau, hình thành nên một nhánh khác của Trần gia, tách biệt hoàn toàn với Trần gia Vương thất tôn quý. Người đời gọi là "Trần gia Kinh Bắc" để phân biệt với Vương tộc Trần gia khi ấy.
   Diệp Nương gật đầu: "Là muội muội đồng mẫu với Trần Thị Mạc Phủ. Lã Ngọc nói các nàng có lời qua tiếng lại với nhau, sau đó Thiệu Thành Vương tặng Như Nguyệt một cây trâm ngay trước mắt Quận Chúa, nàng ta giận quá liền bỏ đi." - Nói đến đây, hai mắt nàng sáng rực lên, giọng nói vô cùng đắc ý - "Theo ta nghĩ, Thiệu Thành Vương này rõ ràng có ý với Như Nguyệt nhà chúng ta!"
   Đối với vấn đề mang tính nữ nhân hơi hướng đầu chuột đuôi voi như thế này, Nguyệt Phong chọn cách giả ngơ, yên lặng ngồi một bên thưởng trà. Chỉ có Nguyệt Mẫn chắc chắn đáp: "Thiệu Thành Vương có cao hơn một cái đầu nữa cũng sẽ không bao giờ lọt nổi mắt nàng." - Tính cách Tiểu thư, nàng biết. Kiểu người quyền cao chức trọng như vậy, dù có xuất chúng nhất thiên hạ,

1 2 »