Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

29. Tế Thần

Tùy Chỉnh

   Tương truyền, mỗi khi yêu nghiệt xuất thế sẽ có một kẻ bản tính tà ác, giết người không ghê tay, cả nhân gian đều ghê sợ gọi là Ma Đầu. Người nào nắm được mạng sống của Ma Đầu ắt sẽ trở thành kẻ nắm trong tay thiên hạ.
*
   Sáng ngày hôm đó, trời nổi gió. Những cơn gió lạnh lẽo cuốn theo sự ủ rũ ảm đạm tựa như một tấm màn xám xịt phủ chùm khắp mặt đất.
   Trong phòng lớn đốt trầm hương ấm áp, Mạc Tử Như Nguyệt chìm sâu trong giấc ngủ. Dung mạo mềm mại, xinh đẹp không cần son phấn vô thức họa ra một bức mỹ nhân đồ. Hàng mi dày, đen nhánh kết lại chặt chẽ như lau sậy tươi tốt mọc hai bên bờ Hồng Hà, hoàn hảo đem hai viên hổ phách trân châu vô giá che lấp. Chiếc mũi thanh tú khéo léo đem khuôn mặt tuyệt mỹ chia thành hai nửa đối xứng tựa đêm trăng sáng mọc trên sườn núi cong cong hồ nước đem sự hoàn mỹ ấy ôm vào đáy lòng. Bên dưới là đôi môi hồng nhuận như nụ hoa sớm cất chứa thứ mật hảo hạng khẽ hé mở như muốn mời gọi ong bướm.
   Vóc dáng nam nhân cao ngất xuất hiện cạnh giường lớn. Lãnh Dạ một thân trang phục đỏ tía thêu hoa văn Hỏa Vân tỉ mẩn đặc trưng của Minh Giáo đại diện cho địa vị Giáo chủ càng tôn thêm khí chất tại thượng lãnh khốc ngạo ngược của một đại Ma Đầu, song hắc nhãn u tối đặt tại thiên hạ nằm trên giường ngoài ôn nhu thì chính là say mê. Vươn tay vuốt lại tóc đen của nàng, xúc cảm mềm mượt lành lạnh như nước mang theo hương thơm của hoa lan thoang thoảng làm cho khóe môi nam nhân không kiềm được vẽ ra đường cong dịu dàng.
   "Như Nguyệt nương tử, ta đi đây. Nàng đừng ngủ nhiều quá, nhớ dùng bữa sáng." – Ân cần cất giọng trầm ấm chỉ xuất hiện khi nói với nàng, Lãnh Dạ ôn nhu dặn dò.
   Mạc Tử Như Nguyệt bị thanh âm lầm rầm đánh thức, cặp mày hoàn mỹ cong cong như cánh ngài khẽ đan vào nhau, khuôn mặt trái xoan thon dài có xu hướng chôn sâu vào gối mềm. Tiết trời lạnh khiến nàng chẳng thể dậy trước giờ Mão (7 giờ sáng). Bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ ấm áp khẽ cọ lên gò má non mịn, cảm xúc hơi thô ráp làm nàng không khỏi hé mắt nhìn. Lãnh Dạ ôn nhu cười khẽ, song hắc nhãn phảng phất tinh quang lấp lánh.
   Có lẽ là do bị lây nhiễm, Mạc Tử Như Nguyệt vô thức cười đáp lại hắn. Vẻ lãnh đạm thường ngày còn chưa kịp thức tỉnh, nụ cười của nàng mang duy độc một vẻ thuần khiết dịu dàng, tựa như đóa hoa sớm nở dưới ánh mặt trời đầu tiên, mang theo cả những giọt sương đêm mát lạnh lấp lánh.
   Dường như không ngờ tới hành động của nàng, Lãnh Dạ hơi ngẩn người, rồi ánh mắt nhìn nàng không khỏi càng thêm sâu sắc. Nếu kẻ si tình hỏi hắn thế nào là mỹ, hắn nhất định sẽ không do dự đáp rằng dung mạo của người thương chính là tuyệt mỹ, mọi thứ của người ấy tự nhiên là mỹ.
   Giữa mùa đông, mùng mười tháng mười thường niên là ngày toàn Minh Giáo tụ hợp thực hiện nghi thức Tế Thần. Giáo dân lúc tờ mờ sáng đã tụ tập đông nghịt tại trước chính môn Minh Cung, kẻ nào người nấy nai nịt gọn gàng. Từ ba hôm trước bọn họ đã bắt đầu tề tựu, người muộn nhất cũng đã tới từ lúc nửa đêm, thậm chí để tránh gây sự chú ý, còn có kẻ mang theo hành lí ăn ở một tuần lễ. Minh Giáo tuy thật bất hợp pháp trên đất nước Đại Việt nhưng với chúng Giáo dân cuồng tín lại là mạng sống của bọn họ. Chỉ cần còn sống, đồng nghĩa bọn họ chấp nhận tất cả để đến với sự soi sáng của Hỏa Thần.
   Cửa lớn Minh Cung chạm khắc Hỏa Vân ngoằn ngoèo nổi cục, chậm rãi mở ra, hai hàng võ sĩ mặc áo đen hoa văn đỏ rực như huyết che kín mặt mũi, cầm kiếm dữ tợn đi sát rạt sang hai bên, dọn ra một lối đi thoáng đãng ở chính giữa. Lãnh Dạ đeo mặt nạ bạc che lấp nửa khuôn mặt, vận y phục hoa lệ của Giáo chủ đi đầu, theo giáp bên cạnh là Minh Ảnh một thân hắc y u ám thường lệ cùng Tư Tế vẫn bộ y phục đỏ tía. Đi tiếp sau là Giáo Đầu toàn những vị tai to mặt lớn của Minh Giáo, một nhóm y phục phỏng theo Tư Tế mà ăn vận, lừng lững xuất hiện trước mắt Giáo dân. Cả biển người đồng loạt cúi rạp thân mình, bày tỏ lòng tôn kính tuyệt đối với những kẻ "được Thần chọn" này, không khó để nhận ra những ánh mắt long lanh xúc động đến nhường nào.
   Thờ ơ bước giữa con đường của sự sùng bái, không dừng lại dù chỉ nửa nhịp, con ngươi nam nhân đen kịt u lãnh như địa ngục âm ti kinh khủng vạn năm tối tăm cao ngạo không đặt bất cứ thứ gì vào mắt, cả người toát ra hơi thở Tử Thần tàn nhẫn, lãnh khốc, không khoan nhượng, vô nhân tính. Giống như chỉ cần có kẻ không biết sống chết đứng chắn trước mặt hắn, hắn không ngại phá bỏ giới lệnh cấm sát sinh lập tức đưa hồn kẻ đó đi trình diện trước mặt Diêm Vương.
   Tư Tế kín đáo đưa cặp mắt hẹp dài liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của nam nhân kiêu ngạo phía trước, lòng không khỏi hừ lạnh. Kiêu ngạo? Tốt lắm, cứ tiếp tục kiêu ngạo đi.
*
   Mạc Tử Như Nguyệt thức giấc, theo thói quen muốn lên tiếng chào, nhưng đập vào tầm mắt là tấm bình phong dày vô tri, nàng sực nhớ ra nam nhân yêu nghiệt ngủ trên trường kỷ đối diện giường nàng đã sớm ra ngoài, lời ra đến môi đành nuốt trở lại.
   Tự mình sửa soạn chải đầu, đã một thời gian không làm, bàn tay có chút gượng gạo. Cầm trong tay cây trâm gỗ hoa lan mộc mạc, ánh sáng trong đôi con ngươi hổ phách chầm chậm lắng đọng lại. Tâm trí bất giác nhớ đến mấy ngày kề cận, nam nhân lúc nào cũng quan tâm nàng, ánh mắt nhìn nàng luôn là ôn nhu cùng chân tình, còn có bàn tay từng ngón ấm áp dịu dàng săn sóc, Mạc Tử Như Nguyệt vô thanh cười thầm.
   "Cộc cộc" tiếng đập cửa truyền tới cắt ngang dòng suy nghĩ, Mạc Tử Như Nguyệt nghe có tiếng ai đó gọi mình: "Đại Lang, tỷ dậy chưa? Muội mang bữa sáng tới."
   Là Nguyệt Hoa. Mạc Tử Như Nguyệt bước tới mở cửa cho nàng. Nguyệt Hoa nhanh nhẹn tiến vào, trên tay là một mâm điểm tâm ngọt lớn nhỏ chỉ nhìn thôi cũng thấy ngấy đến tận óc.

   Mạc Tử Như Nguyệt nhìn đầy hồ nghi. Nàng tuy ưa đồ ngọt nhưng nếu chỉ cho mình nàng thì chỗ này cũng hơi nhiều quá rồi.
  Nguyệt Hoa sắp đặt xong xuôi, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của Mạc Tử Như Nguyệt, nàng khẽ ho một cái rồi nói: "Ờm, Đại Lang, muội cũng chưa ăn sáng, thấy hơi đói bụng nên làm nhiều một chút."
   Lòng kiêu ngạo của Nguyệt Hoa khiến nàng khó có thể nói những đồ ngọt không phải sở trường của nàng này là nàng bỏ công sức ra mày mò làm cho Mạc Tử Như Nguyệt dù thật là nàng đã làm như vậy rất nhiều lần.
   "Ừm." – Trước câu giải thích qua loa, Mạc Tử Như Nguyệt không ý kiến.
   Dù sao đồ là Nguyệt Hoa làm, nàng ấy thích làm nhiều ít đều được. Sức ăn của nàng lại không đáng là bao.
   Mạc Tử Như Nguyệt ngồi xuống, trước khuôn mặt háo hức đầy chờ mong của Nguyệt Hoa cầm một miếng bánh nướng đút vào miệng. Vị ngọt nhợ xộc lên cùng với vị đắng chát của dược thảo khiến nàng suýt phun ra tại chỗ.
   "Ơ... nước, nước!" – Nguyệt Hoa ngẩn người rồi như hoàn hồn, vội rót một ly nước đưa tới.
   Mạc Tử Như Nguyệt uống một ngụm lớn, ra sức vuốt ngực để nuốt trôi miếng bánh.
   Nguyệt Hoa cắn môi hỏi: "Tệ lắm sao?"
   Mọi ngày Lãnh Dạ luôn xuất môn mua điểm tâm ngọt cho Mạc Tử Như Nguyệt. Bữa nay Ma Đầu không ở đây, việc này tự nhiên là phần trách nhiệm của Nguyệt Hoa nàng. Nhưng các nàng cũng không phải thật tự do tự tại như vẻ ngoài, muốn đồ ăn thì chỉ còn cách tự lăn vào bếp.
   Mạc Tử Như Nguyệt nhìn song nhãn đen láy không giấu nổi nét thất vọng tựa như viên dạ minh châu rơi xuống sàn vỡ tan thành những mảnh vụn mà chạnh lòng.
   Nàng biết vì nàng, nàng ấy đã thay đổi thói quen phiêu bạt giang hồ, phần lớn thời gian ở Nguyệt Viện bên cạnh nàng. Vì nàng, nàng không thích nấu ăn nhưng cam tâm tình nguyện bước vào bếp chuẩn bị từng bữa cơm. Vì nàng mà nhẫn xuống tự tôn, chịu sai khiến tới lui của nam nhân yêu nghiệt kia, chịu cảnh sống gò bó ẩn nấp tại lòng Minh Giáo như rắn như rết. Lại vì nàng, dùng cả cuộc đời đi theo nghiệp thuốc...
   Nàng đáng để cho nàng ấy làm nhiều điều vậy sao?
   Mạc Tử Như Nguyệt mấp máy môi: "Không phải..."
   "Phải!"
   Hai người giật mình. Mạc Tử Như Nguyệt sửng sốt nhìn Diệp Nương xuất hiện ở trước cửa.
   Diệp Nương nhăn tít lông mày, không thể nén nổi nỗi bực dọc vừa nhìn thấy Nguyệt Hoa đã xổ ào ạt: "Muội nấu cái gì vậy? Muội nấu kiểu này rồi ai dám ăn? Ai đời nướng bánh ngọt lại bỏ tam thất vào, đồ ăn đâu phải là dược mà muội muốn chế thế nào thì chế! Đồ ăn chế lung tung không đúng sẽ gây ngộ độc hại chết người, muội là lang y mà còn không rõ việc này sao?"
   Nguyệt Hoa cắn môi không đáp một lời, sắc mặt hết sức khó coi. Hai tay siết chặt đặt trên đùi, hốc mắt đỏ bừng nhưng bướng bỉnh không để lọt một giọt chất lỏng nào. Tính cách nàng cho dù có mạnh mẽ đến đâu, Nguyệt Hoa cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, bị phạt chắc chắn sẽ muốn khóc.
   Mạc Tử Như Nguyệt không đành lòng chứng kiến nàng như vậy, nhẹ kéo tay áo Diệp Nương: "Yến tỷ..."
   Diệp Nương bắt gặp bộ dạng bao che của Mạc Tử Như Nguyệt thì càng bực bội, hất mạnh tay áo, nàng lớn tiếng: "Còn cả muội nữa! Đừng có lúc nào cũng bao che cho nàng như vậy. Muội tưởng muội cứ mãi khoan dung nàng thì nàng sẽ tốt lên hay sao? Không! Như thế là hại nàng đấy! Thấy sai thì phải bảo sai, cần mắng thì phải mắng, như vậy mới là giúp nàng!"
   Diệp Nương thừa biết tính cách của Mạc Tử Như Nguyệt là kiểu ngoài cứng trong mềm, bất cứ chuyện gì liên quan đến các nàng, nàng đều dễ dàng cho qua không mảy may tính toán. Mà Nguyệt Hoa lại là kiểu quan tâm bất chấp. Chỉ cần đồ Nguyệt Hoa làm, cho dù là thuốc độc, Mạc Tử Như Nguyệt chắc chắn tin là thuốc bổ mà vô tư ăn vào. Đến lúc đó xảy ra án mạng thì có mà chết dở!
   Càng nghĩ càng không thể nhẫn nhịn xuống, thành ra Diệp Nương không nể năng gì mắng cả hai người: "Thật chẳng thể hiểu nổi hai muội nghĩ cái gì nữa! Hai muội lo lắng cái gì, tại sao không thẳng thắn mà nói toạc ra, sao phải cứ lén nhìn sắc mặt nhau mà làm việc, các muội là người ngoài đấy à?" – Chỉ vào Mạc Tử Như Nguyệt, Diệp Nương oang oang – "Như Nguyệt không muốn dùng dược, vậy muội không cần vất vả sớm hôm nghĩ ra đủ loại dược thiện gì đó làm gì. Nàng chỉ là một nữ tử gia đình bình thường, không phải là Công Chúa, càng không phải là Nữ Vương mà lúc nào muội cũng phải chăm chăm từng hạt cơm cho nàng như vậy. Trước kia có mấy người Nguyệt Nhã thì thôi đi giờ đến cả muội cũng lo lắng thái quá cho nàng là sao? Trông thật ngứa mắt! Nàng đã trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được! Người nghèo ở chỗ ta có bệnh không uống thuốc cũng không chết được đâu."
   Nguyệt Hoa yên lặng, đầu cúi gằm cơ hồ chạm đến bàn.
   Lại chỉ vào Nguyệt Hoa, Diệp Nương tiếp tục sừng sộ: "Còn Nguyệt Hoa nàng chỉ là lang y thôi, không phải là đầu bếp, nàng có thể nấu ăn nhưng không phải toàn bộ đều có thể ăn! Muội bị mẫn cảm mà không nói cho nàng biết, chẳng lẽ muốn nàng hại muội xong còn mang đồ ăn đi hại ta, hại những người khác à? Muội thử nhìn nàng xem, nàng có chỗ nào giống thiếu nữ tuổi trăng rằm vô tư xinh đẹp hay không? Hay cứ như bà cô già lúc nào cũng bị quấn chân bởi mấy chuyện bếp núc vặt vãnh và một đứa trẻ ích kỷ không chịu lớn thậm chí còn hơn nàng một tuổi? Nếu muốn đi hết đoạn đường dài với nhau thì phải cứ thẳng thắn mà sống, còn không, vậy sớm tách ra đi!"
   Diệp Nương đứng trước cửa thở phì phò, cặp mắt trợn trừng hung tợn nhìn hai cái đầu không dám đưa quá mặt bàn. Nàng vốn tính là như vậy. Lúc nóng giận, máu xông lên não, tất cả chuyện mới chuyện cũ, chuyện liên quan hay không liên quan, nên nói, không nên nói đều gom lại phun ra một thể, không hề nể nang bất kì một ai. Cũng chính vì vậy, không ít lần nàng gây ra những tình cảnh căng như sợi tóc mảnh buộc khối đá cả nghìn cân.
   Nguyệt Hoa nắm chặt tà áo đến nhăn nhúm, nén lại uất ức trong ngực, đôi bờ vai run run không ngừng. Nàng ngày đêm lo lắng cho người ta, rốt cục lại bị nói là thừa thãi. Công sức không được ghi nhận khiến nàng cảm thấy vừa thẹn vừa tủi thân.
   Mạc Tử Như Nguyệt thảng thốt nhìn chăm chăm xuống các ngón tay nắm chặt ly nước đến trắng bệch, cảm giác hô hấp như ngừng lại. Nàng chỉ nghĩ Nguyệt Hoa còn nhỏ tuổi, lại sợ nàng ấy tổn thương, cho nên nàng cố gắng bao dung nàng ấy một chút, tôn trọng nàng ấy một chút, mọi chuyện nàng ấy làm, nàng đồng thuận, mọi quyết định của nàng ấy, nàng không can thiệp... Ai ngờ... đến cuối cùng lại tạo thành kiểu quan hệ khách khí như vậy...
   Bức mành che đột ngột bị xé toạc, những điều bị che giấu trong phút chốc bị phơi bày khiến không khí trở nên không thể nào gượng gạo hơn.
   Đột ngột, Nguyệt Hoa đứng bật dậy. Hai mắt đỏ bừng nhìn nữ tử bên cạnh, nàng nghẹn ngào nói: "Được rồi! Từ hôm nay, muội sẽ không bước nửa bước chân vào Trù phòng nữa! Muội cũng sẽ không bắt Đại Lang dùng dược nữa!" – Nói rồi, nàng xoay người, gấp gáp rời khỏi phòng.
   Mạc Tử Như Nguyệt nhất thời sửng sốt, không kịp ngăn lại Nguyệt Hoa, để nàng chạy ra tới cửa. Nguyệt Hoa đẩy mạnh cánh tay chống lên cửa của Diệp Nương bước ra ngoài.
   Diệp Nương hơi lảo đảo thân mình, bấy giờ mới thấy đôi mắt ầng ậc nước của Nguyệt Hoa, lòng trỗi dậy hối hận, nàng vội gọi với theo: "Khoan đã! Nguyệt Hoa!"
   Nguyệt Hoa vừa đặt chân ra tới hành lang dài đã thấy sừng sững trước mặt Tề Vũ bộ dạng dữ tợn, lỗ mãng, lưng vác đại đao to lớn đứng chắn trước mặt nàng. Trông thấy nàng muốn rời đi, Tề Vũ nhíu mày nói: "Giáo chủ có lệnh các ngươi đều phải ở trong Thùy Sao Các."
   Không thể đi, càng không thể quay về, tựa như trở lại thời thơ ấu cô độc lê la đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, không gia đình chở che, Nguyệt Hoa cảm thấy cực kì tủi thân, lệ nóng không kìm được lăn xuống một hạt tròn trong suốt như ngọc.
   Tề Vũ trợn mắt đầy nghi vấn nhìn nàng. Ma nữ uy vũ thường ngày bắt nạt Ảnh tiểu tử thành quen vậy mà cũng có thể rơi nước mắt? Vì sao?
   "Nguyệt Hoa!" – Diệp Nương từ trong phòng vội chạy đến, bắt chặt lấy tay nàng cơ hồ sợ nàng chạy mất. Diệp Nương định nói vài lời nhưng đưa mắt thấy nam tử hán thô kệch đang lồi mắt nhìn các nàng chằm chặp thì liền nuốt lời lại, nàng hất cằm hách dịch nói với hắn – "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn! Chúng ta đang nói chuyện." – Rồi nàng kéo tay ôm lấy vai Nguyệt Hoa dẫn nàng về phòng.
   Tề Vũ trợn trừng mắt nhìn hai nữ nhân dắt nhau rời đi, cảm thấy thật muốn chửi tục. Hắn đang canh gác, không nhìn thì canh gác kiểu gì?
   Nguyệt Hoa thật sự ngại người ngoài, cắn môi miễn cưỡng theo Diệp Nương trở lại. Hai người vừa bước qua ngưỡng cửa đúng lúc thấy Mạc Tử Như Nguyệt che miệng đè nén cảm xúc, thấy có người xuất hiện, nàng ngước mắt lên, đôi mắt màu hổ phách đã sớm ướt đẫm từ lâu. Trông đến Nguyệt Hoa, Mạc Tử Như Nguyệt khẩn trương tiến lại, níu lấy tay áo của nàng ấy, thanh âm nghẹn lại: "Tam Lang, cho ta xin lỗi! Ta không cố ý giấu muội, ta chỉ không muốn muội hiểu lầm... Muội chăm sóc ta như vậy, tốt như vậy... ta sao dám phàn nàn..."
   Nguyệt Hoa nhìn bàn tay run rẩy chỉ dám cầm lấy tay áo của nàng, lại nhìn khuôn mặt gầy gầy tràn ngập hoang mang và hối hận nhất thời cảm thấy lòng mình cũng run rẩy.
   Đại Lang nàng vốn là người trân trọng gia đình đến mức chấp nhận tất cả để giữ cho mình điều này. Dường như đối với tất cả mọi người, nàng ấy đều có một chút dè chừng không thân thiết. Vài người có thể cho là Đại Lang lạnh nhạt khô khan nhưng Nguyệt Hoa nàng lại rõ ràng nàng ấy thực chất lo lắng làm phật ý người này người kia, lo lắng mọi người không muốn duy trì cái "vỏ bọc gia đình" của nàng ấy. Cho nên nàng ấy phải nghe ngóng xem các nàng như thế nào để rồi đem chính mình co dãn cho thật phù hợp.
   Con người ngay cả giới hạn bản thân cũng bị cưỡng ép thay đổi chỉ để chạy theo một thứ thấy được mà không thể nắm trong tay như vậy đáng thương biết nhường nào.
   Trong đầu Nguyệt Hoa lúc này chợt nhớ tới hình ảnh của Mạc Tử Như Nguyệt khi còn là một bé gái bảy tuổi nấp sau cánh cửa viện tử rộng rãi có một đôi phu thê ân ái ngồi cùng nhau bên gốc cây nhãn cổ thụ, trong lòng hai người đó có hai đứa bé một gái một trai một lớn một nhỏ đang chơi đùa, ánh mắt bé chứa hơi nước tràn ngập khát khao. Sau này nàng mới biết, đôi phu thê đó là phụ thân Mạc Tử Như Nguyệt và nhị phu nhân của hắn, còn đôi gái trai đó là tứ muội cùng đệ đệ ruột của nàng. Rồi nàng cũng mới biết, khung cảnh đó lẽ ra Đại Lang có một phần ở trong.
   Tất cả hạnh phúc của nàng ấy đều ở trước mắt. Tựa khoảng cách giữa con trâu khốn khổ và nhành cỏ non xinh đẹp được mục đồng buộc trước sừng trâu. Tưởng chừng vươn tay là có thể chạm tới... tưởng chừng như vậy...
   Nguyệt Hoa ôm chầm lấy Mạc Tử Như Nguyệt mà khóc lên: "Không, không! Là do muội... do muội kiêu ngạo, muội cứ tưởng muội làm gì cũng được... muội bất cẩn quá! Muội xin lỗi!"
   Kiêu ngạo ngang bướng là Nguyệt Hoa, lương thiện hiểu chuyện cũng là nàng. Nàng ấy suy cho cùng vẫn là một hài tử còn đang lớn. Mạc Tử Như Nguyệt rơi nước mắt vỗ nhẹ lên lưng nàng như dỗ dành: "Không phải lỗi của muội... không phải lỗi của muội. Đừng tự trách mình... ta xin lỗi..."
   Quả thật người thân chính là người thân, rốt cục cãi vã một trận lại trở nên khăng khít như ban đầu. Diệp Nương nhìn hai muội muội hòa giải được khúc mắc cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nổi lên áy náy và tự trách. Nàng vặn vẹo tay hổ thẹn nói: "Hai muội à... ta cũng xin lỗi... Ta bộp chộp quá, không kịp giữ lời nó đã xổ ra. Ta thật tình không có ý như vậy đâu!"
   Từ sau chuyện ngoài ý muốn của đoàn buôn xảy ra, Diệp Nương phải nói là đầy một bụng hối hận, ngày cơm ăn không nổi, đến đêm ngủ cũng không yên. Nếu không phải hôm đó trong lúc nóng giận nàng nhất thời buông một câu xúi quẩy, chưa biết chừng bây giờ mọi người đều bình yên vô sự. Càng nghĩ nàng càng không có mặt mũi nào đi gặp Mạc Tử Như Nguyệt. Thậm chí đến nơi Minh Cung này hơn chục ngày, Diệp Nương vẫn chưa từng chân chính mặt đối mặt gặp nàng ấy.
   Hôm nay Diệp Nương vốn là đi ngang qua Trù phòng liền nghe hương vị kì quái thì tò mò đẩy cửa vào xem, phát hiện trong nồi và rổ rá còn thừa rất nhiều nguyên phụ liệu. Nàng nếm thử thì choáng váng phát hiện những món điểm tâm ngọt mang nguy cơ ngộ độc vì bị chế lung tung. Diệp Nương nhận định người nấu không có ai khác ngoài Nguyệt Hoa, lại giật mình nhận định người thụ hưởng những món này chẳng ai khác ngoài Mạc Tử Như Nguyệt. Cho nên, vì tính mạng con người, nàng bất chấp ngại ngùng, một mạch chạy tới đây.
   Đưa tay lau đi nước mắt, Mạc Tử Như Nguyệt nhìn bộ dạng Diệp Nương ân hận cùng cực, nàng lắc đầu: "Tỷ là trưởng tỷ, tỷ trách chúng ta dù khó nghe cũng đều là phải lẽ. Chúng ta đôi khi quá vòng vo, ngược lại có tỷ luôn thẳng thắn."
   Nguyệt Hoa cũng nói: "Đúng vậy, bọn muội sai, tỷ nên mắng, như vậy mới là giúp bọn muội. Nếu tỷ không thẳng thắn, bọn muội sẽ chẳng bao giờ nhận ra khuyết điểm của mình. Thật cảm ơn tỷ!"
   Hai mắt rơm rớm, Diệp Nương đưa tay dụi mắt cười nhẹ: "Ai chà! Tự dưng có hạt bụi bay vào mắt đau quá..."
*
   Đoàn người đông nghịt như đàn kiến cần mẫn chầm chậm theo gót những kẻ hồng y dẫn đầu tiến sâu vào rừng. Phần lớn Giáo dân là những người cơm ăn không no, áo mặc không ấm cho nên khi Minh Giáo tới, đem lại cho họ hi vọng cùng một chút lợi ích trên bề mặt, ngay lập tức đã thu được lòng sùng bái tuyệt đối của họ. Thành thật nhìn vào đoàn người lúc này, vừa nhìn liền thấy ngay sự khác biệt vô cùng lớn.
   Những kẻ ở trong Minh Cung ăn vận gấm vóc hết sức kiểu cách, trong khi đó những người dân thường ăn mặc áo thâm vải thô lành lặn đã miễn cưỡng được coi là sang trọng rồi. Tựa như lũ kiến thợ nhỏ bé xuẩn ngốc dành cả vòng đời của mình tin tưởng vào con đường của bầy kiến, dùng sinh mạng đặt cược để tìm đến nơi có nguồn mật ngọt nuôi béo lũ kiến lính và kiến chúa.
   Băng qua quãng đường rừng chẳng có mấy người đặt chân đến, đi hết ba quả đồi, vượt hai con suối vẫn chưa thấy điểm tới, cả quãng đường đi bộ ngót một canh giờ không ngừng nghỉ không có bất cứ một lời ca thán nào.
   Lẫn trong đám người cuồng tín, Hoành Nghĩa lúc này ăn vận rách rưới như những người khác, đi ngay sát phía sau Hồ Hán Thương trong y phục hạ đẳng bẩn thỉu, lấy tay quệt ngang mồ hôi trên trán. Đưa mắt kín đáo nhìn những người xung quanh có cả già trẻ trai gái mắt sáng long lên, đôi mày hắn hơi nhíu lại. Rốt cuộc Minh Giáo cho bọn họ ăn thứ gì? Hoành Nghĩa hắn đường đường là binh sĩ chịu huấn luyện nghiêm ngặt trong quân đội đi bộ đường rừng liên tục trong một canh giờ vẫn còn cảm thấy nhức mỏi, sao những người này, đến thở cũng không thấy có một ai?
   Hồ Hán

1 2 3 »