Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

30. Tẩu Lộ

Tùy Chỉnh

   Chiếc xe ngựa song hắc mã kéo vẻ ngoài tầm thường phi nước đại chạy qua con đường rừng nối liền Phủ Gia Hưng và An Tây thuộc huyện Luân, lôi kéo theo một hồi bụi mù mịt. Tay cầm cương rắn rỏi đánh xe, Tề Vũ một đầu mồ hôi vã như tắm, thấm ướt cả áo chàm rộng lớn, chốc chốc lại đưa tay quệt ngang trán, sau lưng đại đao vẫn chưa từng li thân nửa giây. Đoạn đường rừng vốn toàn đá sỏi nhưng nhờ tài cầm cương của Tề Vũ, xe ngựa vẫn có thể duy trì với tốc độ hiện tại thật không dễ dàng. Diệp Nương ngồi bên ngay trước cửa xe, bị xóc nảy lên lên xuống xuống, khuôn mặt xương xương méo xệch, hai tay bám chặt vào càng xe để khỏi ngã, có cảm giác như nàng là chiếc lá lung lay chịu đựng gió quật tới giữa đêm giông tố.
   Hắc y thâm trầm cưỡi xích mã chạy phía trước, bên cạnh là hắc lang to lớn chạy song song cùng đảm nhận nhiệm vụ tiên phong, Nguyệt Mẫn đề cao tinh thần mở to mắt lướt qua hai bên đường, rà soát mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Chưa đặt chân tới Thủy Vĩ, đồng nghĩa bọn họ không thể lơ là cảnh giác. Đại Xích mã cơ hồ nhận biết được tình hình của bọn họ, từng nhịp từng nhịp vó ngựa vững chắc nện xuống đất, không cần Nguyệt Mẫn tốn nhiều tâm trí để điều khiển cương cũng tự biết đoạn đường nào rẽ.
   Theo sát là hai con ngựa nâu của Miễn Trúc và Mặc Lan, các nàng lúc này đã đổi y phục hắc y kín mít thành y phục bộ hành gọn gàng, bị ảnh hưởng bởi Nguyệt Mẫn, các nàng một chút cũng không dám thả lỏng tinh thần. Bàn tay nắm cương của Miễn Trúc nắm chặt lấy trường kiếm không buông, Mặc Lan căng thẳng đến nỗi vẻ cười cợt thường ngày trên mặt đều bị đông cứng thành từng đường co quắp giữa trán.
   Theo cuối cùng phía đuôi xe ngựa là một đôi hắc bạch mã. Cưỡi hắc mã là Nguyệt Hoa một thân hồng y đỏ rực như lửa, còn bạch y cõng Minh Ảnh một thân hắc y âm u. Chạy mỗi khoảng trăm thước, Nguyệt Hoa vung một chút bột phấn xuống đường, đây xem như là vài vật cản nhỏ ít nhiều cũng sẽ ngăn trở được bước chân những kẻ đuổi bắt bọn họ. Minh Ảnh kín đáo đưa mắt liếc nhìn sắc mặt của Nguyệt Hoa, thấy nàng mím môi, đôi mày thanh thoát thường trực hào khí sảng khoái cau lại nhuốm nét lo lắng hiếm có, thỉnh thoảng còn ngoái lại đằng sau. Hắn trầm lặng lấy từ trong ngực ra một bình sứ màu đen tuyền có hũ nút màu đỏ rực đưa cho nàng. Nguyệt Hoa thoáng kinh ngạc nhìn bình sứ trước mặt, hiển nhiên biết đó là thứ gì nhưng cũng không chần chừ lâu, nàng nhanh chóng thu vào túi.
   Trong xe ngựa, Mạc Tử Như Nguyệt yên lặng chịu đựng rung lắc, tay giữ chặt lấy thân hình Ma Đầu tàn độc nhất thiên hạ lúc này đã kiệt sức suy yếu chìm vào hôn mê, để hắn gối đầu lên chân nàng, chỉ sợ hắn trượt xuống động đến vết thương. Lãnh Dạ hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt trắng bệch, lộ ra mệt mỏi, toàn thân trên dưới đều quấn băng trắng qua loa, y phục rách lỗ chỗ dính máu và bụi bẩn vẫn chưa thay, cứ thế dựa vào y phục lam sắc nhã nhặn tinh thuần làm hoen ố một góc y phục. Dường như bị xóc nảy đến tỉnh, Lãnh Dạ cau mày rồi từ từ mở mắt.
   Thấy hắn cuối cùng cũng tỉnh, Mạc Tử Như Nguyệt không khỏi thở phào một hơi, lông mày cũng thả lỏng không ít: "Huynh sao rồi?" – Nàng quan tâm hỏi.
   Đập vào tầm mắt là khuôn trang tuyệt mỹ của người thương, Lãnh Dạ chợt cảm thấy mọi thương thế trên cơ thể dường như lặng cả rồi. Song nhãn hổ phách tràn ngập lo lắng phản chiếu bóng hình nam nhân như là đem người tiến nhập vào tâm khảm, một tầng khẩn trương lại thêm một tầng căng thẳng của nàng quấn lấy hình dung hắn khiến Lãnh Dạ có cảm giác chìm đắm thật sâu chẳng muốn rời đi. Tay lớn khẽ vươn, kéo nàng thấp xuống để đôi môi mềm mại chạm khẽ lên đôi môi nhợt nhạt thèm khát, Lãnh Dạ vui vẻ nói: "Vô sự."
   Mạc Tử Như Nguyệt hồng cả hai má, hận không thể đánh Ma Đầu biến thái này một cái cho hả giận như mọi khi, chỉ biết trừng mắt cảnh cáo: "Huynh làm cái gì đấy?"
   Lãnh Dạ yêu thích vuốt ve khuôn mặt thon thon của nàng không rời tay, từng ngón từng ngón trượt dài theo đường nét kiều diễm của nàng như đang họa tranh, động tác vô cùng chậm chạp, vô cùng tỉ mẩn: "Ta vui mừng khi gặp lại nàng." - Hắc mâu u tối thoáng có chút ảm đạm cùng mất mát, rồi giống như hàm chứa xúc động mà biến long lanh.
   Thu hết phản ứng của nam nhân vào mắt, Mạc Tử Như Nguyệt sửng sốt, nàng cười bất đắc dĩ: "Ta có đi đâu đâu."
   "Ta tưởng nàng đã rời đi, tưởng sẽ không bao giờ... được có nàng ở bên nữa..." – Thanh âm nam nhân vốn trầm trầm lúc này vì đè nén mà trở nên hơi khàn, Lãnh Dạ bắt lấy tay Mạc Tử Như Nguyệt, nhè nhẹ đặt lên đó những nụ hôn nóng rực.
   Khi Tề Vũ nói nàng đã đi khỏi hắn, nàng sẽ quay trở về bên nam nhân khác, hắn cảm nhận trái tim mình thật đau, cho dù trước kia phẫn nộ cùng uất hận cũng chưa từng khiến hắn đau đớn như thế. Vì hắn thật sự không muốn mất nàng.
   Cảm nhận bờ môi nam nhân thoáng run rẩy, Mạc Tử Như Nguyệt ngẩn người nhìn Ma Đầu lãnh khốc tàn độc trước mặt bộc lộ bất an cùng đau đớn, tâm lan tràn cảm giác chua xót. Hắn tha thiết nàng, hắn có thể bất cần với mọi thứ chỉ bởi vì hắn cần một mình nàng thôi... Nàng còn không rõ ràng những điều này?
   Lãnh Dạ mải miết hôn lên bàn tay những ngón xinh đẹp tuyệt mỹ như điêu khắc, bất ngờ cảm nhận trên trán thứ gì đó mềm mại cùng ấm áp, quanh mũi cũng tràn ngập hương ngọc lan quen thuộc khiến hắn ngây ngẩn. Không một lời nói, Mạc Tử Như Nguyệt dùng chính hành động để bày tỏ tâm tình của nàng, lòng của nàng. Nàng hôn lên trán hắn.
   Hắc nhãn cuồn cuộn như con sóng đục ngầu đổ ập vào bờ cát, Lãnh Dạ bắt lấy gáy của nàng nhẹ đè lại, bờ môi nóng rực của hắn tiếp xúc với đôi môi mềm của nàng, mang theo thâm tình cùng xúc động. Tựa như thèm khát, Lãnh Dạ liếm rồi lại mút thật mạnh lên môi nàng như muốn hấp thu hết vị ngọt ngào từ nụ hoa này. Cánh môi của nàng vừa mềm vừa thơm, vừa giống như bánh bao trắng kích thích vị giác lại vừa giống như cánh hoa xinh đẹp kích thích thị giác, lần nào cũng thành công làm hắn mất khống chế. Dùng răng nanh nhẹ đay nghiến làm cho đôi môi của nàng chỉ thoáng chốc đã vừa sưng đỏ vừa ướt át trơn bóng.
   Cả cơ thể bị kích thích run lên từng đợt như có dòng nước nóng rực nào đó chạy từ chân tới đỉnh đầu, Mạc Tử Như Nguyệt bị hôn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngực thiếu dưỡng khí làm nàng không khỏi há miệng thở. Lưỡi Lãnh Dạ nhân cơ hội đó lần tìm đến lưỡi của chính chủ, ban đầu là dịu dàng chạm nhẹ rồi lại chạm nhẹ. Càng lúc, hương vị ngọt ngào của nàng càng lan tràn tựa như một thứ bùa chú khiến hắn khó khăn áp chế sự hung hăng đang dần bị đánh thức. Đợi nàng thích ứng một chút, hắn bắt đầu quấn quýt lấy đầu lưỡi của nàng, từ uyển chuyển chuyển động đến mãnh liệt cọ xát, môi bao phủ môi, lưỡi quấn chặt lấy lưỡi như dây trầu quấn quanh thân cau, dù thay hình đổi dạng vẫn mang theo tình yêu nồng đậm nguyện mãi gắn kết, không bao giờ có thể tách rời.
   Mạc Tử Như Nguyệt bị hôn đến quay cuồng, cả cơ thể mềm nhũn như bột nhào nước, đổ nghiêng xuống ngực nam nhân. Đôi môi hai người đột ngột bị tách ra, môi nàng ướt đẫm mềm mại ma sát dọc theo cằm hắn rồi dừng tại trước cổ, một đường tơ bạc mỏng manh vắt ngang đôi môi hai người cũng bị kéo dài theo hành động của nàng. Lãnh Dạ cúi đầu nhìn song nhãn hổ phách mê mang ngập hơi nước, nhịp thở hổn hển ấm nóng từng hồi từng hồi như thiêu cháy yết hầu của hắn. Lãnh Dạ nuốt xuống vị ngọt của nàng còn sót lại, bất giác phát hiện bộ ngực của nàng thế nhưng đang kề ngay mặt, khóe môi kéo lên một nụ cười xấu xa, lập tức dán mặt hôn lên cái cổ mảnh mai trắng ngần.

   Toàn thân vừa bị khơi lên kích thích cực kì mẫn cảm, hơn nữa động chạm của môi nam nhân lại càng gợi lên cảm giác, Mạc Tử Như Nguyệt không kìm nén được kêu nhỏ một tiếng, cả cơ thể chấn động, tay theo phản xạ nắm chặt cổ áo: "A... thôi..."
   "Ngoan nào." – Lãnh Dạ thì thầm.
   Bắt lấy tay nàng kéo xuống, Lãnh Dạ lần nữa dán sát nàng, môi mang theo ham muốn cùng nhiệt độ nóng rực một đường từ cằm rải xuống những đốm lửa ướt át cho tới xương quai xanh. Theo mỗi một cái hôn, thân thể ngây thơ của Mạc Tử Như Nguyệt vô thức giật nhẹ một cái, đầu vô tình chôn sâu vào hõm vai của nam nhân, miệng không kìm được khẽ kêu vài tiếng kiều diễm.
   Bên tai dồn dập tiếng thở dốc của nàng cùng tiếng ngâm khẽ bởi vì hắn, Lãnh Dạ trong lòng hết sức vui vẻ, ôm lấy tay nàng khẽ hôn lên, tay còn lại mơn trớn nhẹ cái gáy của nàng, chấm dứt mọi hành động đòi hỏi của bản thân. Đợi hô hấp của nàng ổn định, Lãnh Dạ mới nhẹ giọng thì thầm: "Như Nguyệt tâm can, ta yêu nàng."
   Tâm tình căng thẳng hoàn toàn bị thổi bay, Mạc Tử Như Nguyệt thả lỏng nằm xuống trên ngực hắn, tay hắn vẫn nắm chặt tay nàng không rời, nàng khẽ đáp: "Ừ."
   Vì nhận được sự ngầm đồng thuận của nàng, Lãnh Dạ cao hứng đến nỗi khóe miệng cũng nhếch cao lên. Hắn lần nữa lặp lại: "Như Nguyệt tâm can, ta yêu nàng!"
   Khóe môi cong cong vẽ nên một đường đẹp mắt, Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng ấm áp đáp lại: "Ừ."
   Thanh âm nàng thật đẹp đẽ, đẹp đến nỗi Lãnh Dạ nghe một lần lại muốn nghe thêm lần nữa, hắn ấu trĩ lặp lại: "Như Nguyệt tâm can... ta yêu nàng!"
   "Ừ." – Mạc Tử Như Nguyệt không khỏi buông một tiếng cười khẽ. Có nam nhân nào lớn như hắn lại ngốc nghếch thổ lộ như vậy?
   Thân mình yếu ớt chịu kích thích không kìm được mệt mỏi, Mạc Tử Như Nguyệt dần dần thiếp đi. Trong lúc mơ màng, nàng nghe thanh âm nam nhân nói: "Chúng ta thành thân đi."
   Đợi một hồi không thấy đối phương có phản ứng, Lãnh Dạ cúi đầu nhìn, phát hiện nàng đã ngủ thiếp đi trong ngực hắn, an tĩnh và thoải mái như một con mèo nhỏ cuộn tròn người trong ổ nắng, khóe môi vẽ nên nụ cười đầy bất đắc dĩ. Tuy hắn yêu thích dung nhan nàng lúc ngủ nhưng ít nhất cũng hãy cho hắn đáp án trước đã mới phải.
   Lãnh Dạ động đậy thân thể, vốn muốn ngồi dậy thay đổi tư thế để nàng khỏi bị tê người, ai dè vừa chuyển động vai, vết thương nơi ngực tái phát làm hắn đau đến nhíu chặt chân mày. Độc trong người hắn vẫn chưa được giải, thật là không tốt chút nào.
*
   Con đường ngắn nhất từ Việt Châu đi Thủy Vĩ nhất định phải qua dòng Đà Giang tại huyện Lai, Phủ An Tây. Cả đoàn người sau khi đã chạy gần nửa ngày, cho tới tận tối muộn mới dừng chân nghỉ tại một khách điếm nọ. Nguyệt Mẫn xuống ngựa nhìn Mạc Tử Như Nguyệt đỡ lấy Ma Giáo kia, song nhãn thâm trầm càng sâu, lập tức dẫn đầu bước vào khách điếm. Trưởng bản nơi này không ai khác chính là một bằng hữu thân cận của Lã Đại Thương cho nên Nguyệt Mẫn không cần tốn công sức giải thích những lời dư thừa, rất nhanh đã có phòng trọ và quần áo thuốc men, những thứ các nàng cần.
   Thời gian vãn thiện, Mạc Tử Như Nguyệt ở đâu tự nhiên Nguyệt Mẫn các nàng sẽ ở đó. Lãnh Dạ ngang tàng chiếm vị trí bên hữu Mạc Tử Như Nguyệt. Tề Vũ không có nổi một tia hảo cảm với những kẻ cùng hội nữ nhân qua cầu rút ván, sống chết vác đại đao ngồi cạnh chủ tử, mắt gấu lồi lớn như hai quả ổi trừng trừng tất cả những người trên bàn. Minh Ảnh trầm mặc không phản đối theo hai nam nhân ngồi vào bàn bất chấp ánh mắt đe dọa của người nào đó. Kết cục là một bàn sáu chỗ chen chúc chín người ngồi chung.
   Nguyệt Mẫn cau mày nhìn không rời mắt khỏi Ma Đầu đang rất hưởng thụ được gắp thức ăn cho Mạc Tử Như Nguyệt – công việc vốn dĩ là của nàng, bàn tay siết chặt đôi đũa, cả thân hình bất động ngấm ngầm tỏa ra hàn khí. Miễn Trúc cùng Mặc Lan bị cặp mắt ếch ương của Tề Vũ làm khó chịu, cũng không chịu yếu thế mắt đối mắt, tay đối tay tranh đoạt đồ ăn, nhất thời sĩ khí tăng vọt. Nguyệt Hoa dường như không thấy, ăn uống hết sức thư thái. Mà phía đối diện, "cái bóng" kia cũng theo nàng, hết sức tĩnh lặng ăn cơm.
   Duy độc Diệp Nương là chịu không nổi cái bầu không khí gà bay chó sủa, chướng khí mù mịt này. Nện mạnh bát cơm lên bàn làm toàn bộ bát đĩa bị nảy lên một cái, Diệp Nương cả giận nói: "Mấy người thôi ngay đi! Cả ngày căng thẳng mệt mỏi, đến giờ có bữa cơm cũng không thể ăn được tử tế nữa là sao?"
   Mấy cái miệng không hẹn đồng thanh đáp: "Không phải!"
   "Rất tốt!" – Diệp Nương đập mạnh bàn, ánh mắt ngùn ngụt ngàn Hỏa Diệm Sơn sẵn sàng cho kẻ nào dám bất tuân một mồi lửa – "Tất cả đều nghiêm chỉnh ăn cơm cho ta!!! Để ta phát hiện các ngươi còn minh đấu ám đấu, bà đây sẽ cắt tiền tiêu của các ngươi tháng này!"
   Thực tế chứng minh tiền là vật ngoài thân nhưng thực tế cũng chứng minh, con người không có tiền như cá thiếu nước. Và cho dù những con người này trước nay chưa từng lo nghĩ về tiền bạc nhưng bởi vì đầu nguồn đều có Diệp Nương tính toán chu toàn. Còn đám người Lãnh Dạ, ăn ở theo nhà người ta, tốt nhất là nên biết thân biết phận một chút.
   Rốt cuộc sau đó, trên bàn ăn không có tranh lớn chấp nhỏ gì nữa.
   Tới nửa đêm, Mạc Tử Như Nguyệt đang ngủ say đột nhiên bị thanh âm lầm rầm bên tai đánh thức. Nàng mở mắt mơ màng nhìn xung quanh yên ắng không một bóng người, bên cạnh nàng, Nguyệt Hoa vẫn còn đang ngủ say, có lẽ là do quá mệt, Mạc Tử Như Nguyệt động đậy cũng không khiến nàng tỉnh lại. Mạc Tử Như Nguyệt vỗ vỗ trán, tự nói với bản thân nàng quá căng thẳng mà thôi, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
   Thanh âm lầm rầm kia lần nữa xuất hiện, từ mơ hồ dần dần chuyển thành ầm ĩ. Từng tiếng từng tiếng của một loại chú ngữ không ai giải nghĩa được như con sâu nhỏ ngọ ngậy bên tai khiến tâm tình Mạc Tử Như Nguyệt không thể nào yên. Theo âm lượng ngày một lớn, cơn đau nhói giật ở vai truyền tới khiến Mạc Tử Như Nguyệt không nhịn nổi bật lên một tiếng đau đớn.
   Nguyệt Hoa bị thức tỉnh, mờ mịt nhìn Mạc Tử Như Nguyệt liền bị dọa sợ. Sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa phủ khắp trán, hơi thở hỗn loạn, bàn tay ôm lấy vai bị thương cào loạn khiến vết thương vừa lên da non nhanh chóng rỉ máu.
   Nguyệt Hoa vội bắt lấy tay Mạc Tử Như Nguyệt, lay nàng thật mạnh: "Đại Lang! Đại Lang! Mau dậy! Tỷ mau tỉnh dậy!"
   Mạc Tử Như Nguyệt giống như không nghe thấy tiếng của nàng, tiếp tục rên rỉ, hàng mày nhăn chặt lại vì đau đớn, tay cào loạn xuống xương quai xanh ra vài vệt đỏ ửng. Nguyệt Hoa chợt cảm thấy không đúng, vội nắm lấy tay Mạc Tử Như Nguyệt bắt mạch. Nhịp mạch của Đại Lang hỗn loạn không ra một cái quy luật gì, trong đầu Nguyệt Hoa chợt xuất hiện một cái tên: "Huyết trùng!"
   Đằng sau nàng đột nhiên vang lên thanh âm nam nhân: "Để ta."
   Nguyệt Hoa giật mình, trừng mắt nhìn Ma Đầu đã vào phòng các nàng lúc nào, lớn giọng phát hỏa: "Ngươi đã nói thứ đó vô hại, vậy thế này là thế nào?"
   Đúng lúc đó, Mạc Tử Như Nguyệt lại bật thốt lên một tiếng đau đớn.
   Lãnh Dạ thật sự không muốn nhiều lời với Nguyệt Hoa, một bước tiến tới ôm lấy Mạc Tử Như Nguyệt vào lòng mình.
   Nhìn nàng không ngừng giãy giụa vì đau đớn, Lãnh Dạ nhíu mày càng sâu. Giữ chặt tay nàng để ngăn nàng tự làm tổn thương bản thân, từ trong ống tay áo hắn lấy ra đoản dao nhanh chóng cắt mở một đường trước xương quai xanh đã sớm lộ ra theo động tác của nàng. Lãnh Dạ lại lấy từ trong ngực ra một lọ nhỏ hình chữ nhật miệng buộc vải chứ không phải bít nút như thường thấy, bỏ qua ánh mắt đầy sát khí của Nguyệt Hoa, hắn đặt nghiêng lọ trên vai trần của Mạc Tử Như Nguyệt. Từ trong lọ, một con ấu trùng màu trắng bé xíu như con sâu gạo chậm chạp bò ra, theo tiếng huýt sáo của nam nhân lần lần tiếp cận vết cắt. Đến đúng vị trí, sâu gạo theo vết hở tiến nhập cơ thể Mạc Tử Như Nguyệt.
   Nguyệt Hoa cau mày, miễn cưỡng đè nén cảm giác ghê tởm đang cuồn cuộn trong bụng, cứng rắn ép buộc bản thân không vùng chạy.
   Theo động tác của sâu nhỏ, Lãnh Dạ phát giác ra cơ thể của Mạc Tử Như Nguyệt căng cứng, có lẽ là vô cùng đau đớn. Bên tai truyền tới tiếng thở nặng nhọc của nàng, Lãnh Dạ kiên nhẫn huýt sáo, dẫn dắt cổ trùng trong cơ thể nàng đi xuống. Tới vị trí huyết trùng làm tổ, Lãnh Dạ ra lệnh cho cổ trùng xông tới cắn chết huyết trùng. Nhưng huyết trùng do một tay Tư Tế nuôi cũng không phải là loại dễ xơi tái như vậy, kết quả là hai con trùng xảy ra giằng co.
   Một con đã khiến Mạc Tử Như Nguyệt đau đến mê sảng hơn nữa lúc này lại có đến hai con, đau buốt thấu xương cùng chú ngữ bên tai đánh vào tâm trí của nàng khiến Mạc Tử Như Nguyệt ngoài bản năng giãy giụa vùng khỏi đau đớn không còn biết bất cứ thứ gì khác. Lãnh Dạ siết chặt lấy hai tay của nàng, quyết không để nàng làm loạn. Mạc Tử Như Nguyệt thét lên vì đau đớn, đồng thời bên môi cắn mạnh xuống thứ gì đó đang kề sát bên nàng, một chút vị tanh ngọt nhanh chóng trào vào trong miệng. Lãnh Dạ giật mình khi bị nàng cắn mạnh vào cổ, hắn nhận biết nàng đau đến nỗi sảng mất rồi, hai tay đem tay nàng kéo mở ôm chặt lấy hắn, dùng cả thân hình giam cầm nàng lại trong ngực, Lãnh Dạ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Mạc Tử Như Nguyệt như đang dỗ dành hài tử. Hắn ôn nhu nói: "Như Nguyệt tâm can, không sao rồi, ta ở đây. Ta ở đây, không sao rồi."
   Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, nhịn xuống xúc động muốn độc chết Ma Đầu này. Hắn thả con sâu gạo vào người Đại Lang làm nàng đau đến chết đi sống lại, còn ở đấy nói không sao? Không sao cái bà nó!
   Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Nguyệt Hoa, lát sau, Mạc Tử Như Nguyệt có dấu hiệu dịu xuống, dần dần nàng không còn giãy giụa nữa, cuối cùng giống như là kiệt sức mà ngủ say, tóc ướt đẫm dính sát vào trán. Lãnh Dạ vẫn không buông Mạc Tử Như Nguyệt, chỉ đưa mắt nhìn Nguyệt Hoa nói: "Nàng ấy cần lau người thay y phục."
   Nguyệt Hoa tự nhiên là không ý kiến đi chuẩn bị nước nóng. Nàng vừa mở cửa đã nhìn thấy một đống người đang đứng chờ. Nhìn thấy Nguyệt Hoa bước ra, Diệp Nương vội kéo tay nàng hỏi: "Như Nguyệt bị làm sao vậy?"
   Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn hai nam nhân đứng bên cạnh, không thể không lấp liếm: "Vết thương của Đại Lang tái phát, bây giờ muội cần nước nóng cùng khăn sạch để tẩy trừ vết thương, tỷ đi giúp muội nhớ?"
   Diệp Nương vừa động đến chuyện của Mạc Tử Như Nguyệt lập tức sốt sáng hẳn lên: "Được, yên tâm." – Nói rồi nắm tay Mặc Lan chạy đi.
   Nguyệt Hoa lén thở phào một hơi, nhìn sắc mặt Nguyệt Mẫn không tốt lắm, nàng cẩn thận lựa lời: "Mẫn tỷ..."
   Nguyệt Mẫn lạnh lùng hỏi: "Hắn đang ở cùng nàng?"
   Nguyệt Hoa thoáng ngạc nhiên, cứng ngắc gật đầu.
   Sắc mặt Nguyệt Mẫn thâm trầm nhìn qua vai Nguyệt Hoa thấy trên giường có đôi người đang dựa sát vào nhau, hơi thở chợt biến lạnh, nàng xoay người rời đi. Nguyệt Mẫn là nguồn uy hiếp lớn nhất, nàng rời đi, Tề Vũ cũng không nhất thiết phải ở lại, vươn vai một cái, hắn lững thững trở về phòng. Tề Vũ vừa đi, Miễn Trúc nhận thấy không còn nguy hiểm, cũng nhanh chóng rời đi.
   Chỉ còn lại Nguyệt Hoa cùng Minh Ảnh, không khí lúc này biến đổi thành gượng gạo hết sức. Trầm mặc nửa ngày, Minh Ảnh mới khàn khàn nói: "Nàng ổn chứ?"
   Cho là hắn nói Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Hoa gật đầu: "Huyết trùng đã được giải, Đại Lang vô sự."
   "Không..." – Minh Ảnh lắc đầu, nàng hiểu lầm, hắn là đang hỏi nàng – "Nàng ổn không? Chắc là nàng rất sợ hãi."
   Nguyệt Hoa ngẩn người. Hắn hỏi nàng... hắn quan tâm nàng... mà hắn hỏi gì nhỉ?
   Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc, trong đầu liền nhớ đến hình ảnh con sâu gạo chui vào da thịt Đại Lang, Nguyệt Hoa mặt biến sắc, cảm giác dạ dày nhộn nhạo khiến nàng không kiềm chế được nôn khan một tiếng.
   Minh Ảnh vội bước tới vuốt lưng cho nàng, giọng nói không cao không thấp thoáng nhuốm chút lo lắng: "Nàng ổn không? Lần sau không thoải mái cứ gọi ta, ta sẽ giúp nàng trông chừng. Đừng nhìn những thứ bản thân không chịu được..."
   Nguyệt Hoa trừng mắt: "Ngươi lại còn nhắc lại nữa! Thật ghê tởm!"
   Minh Ảnh hiếm hoi nói nhiều lời mạch lạc như vậy lập tức thức thời ngậm miệng, một chữ cũng không nói nữa.
   Vừa lúc này, Diệp Nương và Mặc Lan mang nước ấm cùng vải sạch tới, vô tình thấy hết động thái của hai người, hai nàng tròn mắt nhìn nhau, đôi ánh mắt đều hàm chứa nét kinh ngạc. Hai người này, thực sự không bình thường!
   Nguyệt Hoa bỗng nhận ra Diệp Nương và Mặc Lan đang đứng ở kia, vội chạy tới đỡ lấy thau nước từ tay Diệp Nương: "Để muội làm, tỷ đi nghỉ đi."
   Diệp Nương nhìn bàn tay trống không, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước đó nàng vừa bị Nguyệt Mẫn các nàng giấu giếm chuyện, bây giờ Nguyệt Hoa nói như vậy, lại khiến nàng cảm thấy mình lại bị đẩy ra một lần nữa. Cho nên, Diệp Nương nhanh tay đoạt lấy băng vải sạch cùng dược chữa thương trên tay Mặc Lan theo Nguyệt Hoa bước vào phòng, không quên dặn Mặc Lan: "Để ta làm, ngươi đi nghỉ đi."
   "Ơ kìa..." - Mặc Lan chớp chớp mắt nhìn theo cánh cửa đóng lại, một câu cũng không nói

1 2 3 »