Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

33. Che giấu

Tùy Chỉnh

Sáng hôm sau, Nguyệt Phong thức dậy khá sớm, trên khuôn mặt ôn hòa thân thiện toát ra nét thâm trầm, dưới mắt nhàn nhạt quầng thâm, hồ nhãn vừa động đã tràn ngập không yên tâm xem thê tử ngủ trong lòng.
Mới có một tháng xa cách, khuôn mặt nàng biến gầy gò lộ rõ cái cằm nhọn hoắt, sắc mặt xanh xao cơ hồ không có chút huyết sắc nào, ngay cả khi ngủ, mi tâm liên tục thu lại những nét đau buồn, trên mắt còn vương vệt nước mắt đã khô. Đêm qua nàng ngủ chẳng lúc nào yên, liên tục giật mình tỉnh giấc rồi bật khóc, có khi nàng khóc tỉnh sau lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Trong ánh mắt của Nguyệt Phong là đau lòng vô hạn, quãng thời gian hắn không ở bên, nàng đã phải một mình chịu đựng những gì rồi... Vuốt nhẹ vài sợi tóc tán loạn trên gương mặt tiều tụy của thê tử, song hắc nhãn toàn bộ đều là lo lắng, Nguyệt Phong lo sợ nếu cứ tiếp tục, nàng không chống đỡ nổi nữa.
Hoa Thanh Nga vốn ngủ không sâu, phu quân vừa chạm vào nàng, nàng liền tỉnh giấc. Đối mắt với khuôn mặt thần sắc không tốt lắm của phu quân, lòng cảm thấy có lỗi, Hoa Thanh Nga nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Thiếp làm chàng ngủ không được phải không?"
Dùng tất cả đau xót không nói thành lời khẽ hôn lên mi tâm xoắn xuýt của nàng, Nguyệt Phong trấn an thê tử: "Không, ta lo nghĩ vài chuyện thôi."
Hoa Thanh Nga không tránh né, nhẹ nhàng tiếp nhận vỗ về của phu quân, giọng nói nàng run nhè nhẹ: "Chàng đừng lo nghĩ nhiều mà tổn hại thân thể... Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết." – Nàng biết bản thân dạo gần đây thường xuyên gặp ác mộng. Khi Nguyệt Phong còn vắng nhà, Tường Vy và vài nữ tỳ nếu hầu nàng ban đêm, sáng nào các nàng cũng mệt mỏi uể oải, cho nên nàng tự nhiên biết phu quân đang an ủi mình. Hoa Thanh Nga không biết tình trạng này còn tiếp diễn bao lâu nhưng dù bao lâu đi nữa, nàng nhất định nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa cho phu quân.
"Ừ." – Đáp một tiếng, Nguyệt Phong không hay thê tử nghĩ gì, thấy nàng không trốn tránh hắn, tâm trạng cũng giảm bớt lo lắng.
Hôn nhẹ một cái lên mắt của nàng, Nguyệt Phong chầm chậm ôn nhu hôn xuống hai má, cuối cùng hôn xuống bờ môi nhợt nhạt của nàng. Hoa Thanh Nga run rẩy theo từng động tác của phu quân, nàng biết những điều này có nghĩa là gì, lúc này lòng nàng không cho phép nhưng lý trí lại bắt nàng phải phục tùng nam nhân của mình. Hốc mắt bắt đầu nóng lên, ân hận cùng day dứt bị khơi dậy bắt đầu kêu gào.
Nguyệt Phong chỉ muốn an ủi thê tử, không nghĩ vừa mở mắt ra đã thấy nàng nhẫn nhịn rơi nước mắt. Phu thê sớm tối bên nhau, Nguyệt Phong tự nhiên hiểu nàng suy nghĩ điều gì. Tâm đau xót, Nguyệt Phong kéo nàng vào lòng, hứa hẹn: "Nàng đừng khóc, thời gian này ta sẽ không làm gì hết. Đừng lo lắng, đừng sợ. Ta đã trở về rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua chuyện này, được không?"
"Vâng..." – Hoa Thanh Nga nghẹn ngào đáp, thân thể không ngừng run lên. Có được hứa hẹn của phu quân, nàng lập tức xoay người, cuộn tròn mình trong chăn, che miệng đè nén tiếng khóc.
Nguyệt Phong đau đớn siết chặt hơn cánh tay ôm thê tử vào lòng, thầm ước có thể một mình ôm hết vết thương của nàng. Nỗi đau mất con không phải là nhỏ nhưng cùng với nhau, bọn họ nhất định sẽ vượt qua được!
Kết cục, Nguyệt Phong phá lệ nằm thêm một canh giờ dụ dỗ thê tử nghỉ ngơi thêm. Cho tới khi Diệp Nương các nàng đến, hai người vừa mới rửa mặt chải đầu xong.
"Sắc mặt của tẩu kém quá!" – Nguyệt Hoa nắm tay Hoa Thanh Nga, khéo bắt mạch của nàng rồi khẽ cau mày – "Tẩu ngủ không được sao?"
Mơ hồ đoán được lý do các nàng qua đây, Hoa Thanh Nga gượng cười: "Gần đây mọi người đi vắng hết, công việc trong thôn có chút bề bộn..."
Giữa mi tâm không giấu được xót xa nhưng Diệp Nương điển hình khẩu xà tâm Phật, vừa mở miệng liền trách mắng: "Ngươi phận đàn bà còn tham công tiếc việc cái gì! Đã là thê tử của người ta thì chỉ nên lo lắng cho gia đình của mình thôi chứ!"
Mạc Tử Như Nguyệt khẽ kéo tay áo Diệp Nương, lắc đầu với nàng ấy một cái. Trái lại, Hoa Thanh Nga nhẹ cúi đầu ghi nhận dạy dỗ của trưởng tỷ: "Vâng, tỷ nói đúng lắm."
Đúng lúc Nguyệt Phong từ ngoài đi vào, có vẻ hắn vừa tắm ra, một bộ thanh y ôn hòa cũng không ngăn được quanh thân tản ra hàn khí nhè nhẹ. Nhìn thấy các nàng, hắn nói mấy câu chào thăm đơn giản.
"Ta có chút việc phải đi luôn mới được, sẽ không kịp dùng bữa sáng nhưng trưa ta sẽ quay về." – Sửa soạn giấy tờ cất vào tay áo, Nguyệt Phong trở ra thông báo với thê tử một tiếng.
Dù bất ngờ, Hoa Thanh Nga cũng không tỏ ra chút gì phật lòng, dịu dàng đáp: "Vâng."
Nguyệt Phong nhìn Mạc Tử Như Nguyệt các nàng ngồi ở đó cười áy náy: "Phiền các muội chăm sóc nàng, ca ca ta thất lễ rồi."
Mạc Tử Như Nguyệt gật đầu nói: "Người trong nhà không cần khách sáo."
Mang lòng yên tâm rời đi, không vì lí do gì, Nguyệt Phong biết các nàng sẽ chăm sóc thê tử mình chu đáo.

Gia nhân dọn lên bữa ăn sáng gồm có cháo đậu xanh, thịt kho cùng cà muối, toàn những món phổ thông thường thấy. Mạc Tử Như Nguyệt khẽ cau mày, môi đẹp khẽ mím lại cầm giữ lời muốn nói. Nếu là bữa ăn bình thường dành cho phu thê hai người thì không nói nhưng Hoa Thanh Nga vừa mới sảy thai, đối với cơ thể suy nhược những món này không những không tốt mà còn gây hại. Vừa lúc nàng chuyển ánh mắt thì bắt gặp đôi thủy nhãn đầy ắp không hài lòng cũng nhìn lại đây.
"Nga tẩu!" – Mắt thấy Hoa Thanh Nga chuẩn bị đưa thìa múc cháo, Nguyệt Hoa ngăn nàng lại – "Tẩu nghe muội nói, những thứ này không tốt cho cơ thể của tẩu. Đợi muội một lát, muội sẽ làm lại món khác cho tẩu."
Nào có ai để tỷ muội mình vừa sáng tới đã phải làm những chuyện của nô bộc như vậy, Hoa Thanh Nga tự thẹn với các nàng, xua tay nói: "Thôi thôi, dù sao đồ ăn cũng đã dọn lên rồi, để từ bữa sau muội nói với Tường Vy, nàng sẽ dặn Trù phòng chuẩn bị những món khác. Giờ ta ăn tạm như thế này cũng được, trước giờ ta vẫn ăn như vậy, không sao đâu."
Nguyệt Hoa thường ngày khá dễ tính, không ngờ lần này nàng nhất định không đồng ý: "Nga tẩu, tẩu không thể không để ý sức khỏe của bản thân mình như vậy. Cứ để muội làm, sẽ nhanh thôi mà."
Mắt thấy Hoa Thanh Nga định từ chối, Mạc Tử Như Nguyệt liền hô ứng nói: "Ta sẽ cùng giúp muội một tay."
Diệp Nương cũng nói: "Phải đấy, hai người mau đi đi, nấu được cái gì thì nấu rồi mang hết lên đây!" – Diệp Nương mang tâm lý thà bổ nhầm còn hơn bỏ sót, chẳng quản Hoa Thanh Nga khó xử, hối thúc hai người.
Hoa Thanh Nga không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn ngồi yên, cặp mắt dịu dàng áy này nhìn theo bóng hai nữ tử rời đi.
Hai người Nguyệt Hoa đi khỏi, Diệp Nương mới nắm tay Hoa Thanh Nga thật chặt, trong mắt đầy ắp quan tâm: "Thanh Nga à, ngươi cảm thấy trong người như thế nào? Có còn bị đau ở đâu hay không? Có đặc biệt muốn ăn gì hay không?"
Hoa Thanh Nga cười nhẹ, nói ra đáp án trong lòng: "Mọi người đều biết chuyện rồi."
Diệp Nương gật đầu, chân thành nói: "Tối qua Nguyệt Phong tới đã nói cho chúng ta biết. Nhưng ngươi đừng quá đau buồn, bây giờ việc cần làm là bồi bổ tốt thân thể, hai người các ngươi còn trẻ, tương lai còn rất dài. Sau này sớm muộn sẽ lại có đứa khác..."
Trong lòng vốn dĩ là chưa nguôi ngoai, Diệp Nương vừa nhắc đến, Hoa Thanh Nga không thể khống chế được cảm xúc, lệ nóng như con đê vỡ bờ òa tới.
"Tất cả là tại muội... là tại muội quá vô dụng... đến con mình cũng không bảo vệ được..." – Hoa Thanh Nga đấm ngực khóc lớn. Nàng hối hận, thực sự vô cùng hối hận. Giá như hôm đó nàng nghe lời Tường Vy không tới khu nhà kho đó, giá như nàng không có quá nhiều lo nghĩ như vậy... giá như Phong còn có ở nhà...
Chứng kiến Hoa Thanh Nga thường ngày trấn định, sáng suốt, gặp chuyện không rối loạn, vì chuyện ngoài ý muốn này mà dằn vặt, Diệp Nương càng thêm đau lòng. Ngăn nàng tự tổn thương bản thân, Diệp Nương khuyên nhủ: "Không đâu, không phải! Chuyện này là ngoài ý muốn, không ai muốn như vậy! Muội không cần tự trách mình!"
Hoa Thanh Nga lắc đầu: "Không! Không... Tỷ biết không? Cứ hễ nhắm mắt... muội lại nghe thấy tiếng con muội kêu khóc đau đớn... Nó khóc nhiều lắm, thanh âm lại nhỏ bé yếu ớt như tiếng mèo kêu... Nó luôn nằm ở đó... dưới chân muội... đỏ hỏn và chảy nhiều máu lắm..." – Nàng khóc nấc, hai mắt mệt mỏi tràn ngập tơ máu. Ám ảnh mất con khiến nàng luôn ôm trong lòng ân hận cùng day dứt, cả tâm trí và thể xác nàng hai tuần nay chưa có lúc nào được yên.
Diệp Nương rùng mình nghe kể lại, lòng càng lo lắng: Rõ ràng sự việc lần này ảnh hưởng tới nàng ấy quá sâu sắc, nếu không cởi bỏ được tâm lí, chỉ sợ nàng ấy sẽ phát điên.
"Được rồi Thanh Nga! Bình tĩnh lại đã!" – Diệp Nương dùng hết sức ôm Hoa Thanh Nga thật chặt, chân thành nói rõ cho nàng nghe – "Không có đứa trẻ nào hết, không có đâu! Muội phải tỉnh táo lại, nghe tỷ nói! Bây giờ muội cần tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, bây giờ muội vẫn còn có Nguyệt Phong, mất con, hắn chắc chắn cũng đau lòng đúng không? Nếu muội cứ như thế này, suốt ngày u uất, muội nói làm sao hắn có thể còn muốn nhìn mặt muội được?"
Hoa Thanh Nga kìm chế lại nức nở, không khỏi nhớ tới khuôn mặt mệt mỏi sáng nay của phu quân, chợt thấy hoang mang: Nàng vô dụng, bảo vệ con không xong lại khiến phu quân mệt mỏi như vậy, hắn sẽ chán ghét nàng sao?
Thấy tiếng khóc của nữ nhân trong ngực nhỏ dần, Diệp Nương mừng thầm trong lòng, tiếp tục nói: "Đúng vậy, muội cần phải nghĩ đến Nguyệt Phong nữa! Hắn là Trưởng thôn, gánh trên vai là mấy chục hộ gia đình, đừng có cả ngày khóc lóc mà khiến hắn cảm thấy phiền chán. Rồi đến lúc chưa biết chừng lại mọc ra thêm một 'nhị phu nhân' thì sẽ là vấn đề lớn đấy!"
Lòng tê tái, Hoa Thanh Nga cố nuốt xuống tiếng nấc, chua xót khiến nơi ngực nhói đau: Nàng đã mất con, giờ lại mất cả tâm của phu quân, vậy nàng làm sao có thể sống tiếp đây?
Cố giữ giọng bình tĩnh, Hoa Thanh Nga bất an hỏi: "Diệp tỷ, tỷ nói phu quân sẽ chán ghét bộ dạng của ta ư?"
Diệp Nương khẽ thở phào, ít nhất thì cũng rời được sự chú ý của nàng ấy. Nàng tin tưởng nếu nàng ấy có thể đặt mối quan tâm vào những thứ khác, như vậy vấn đề liền được giải quyết. Vậy là Diệp Nương dốc toàn bộ vốn liếng tích cóp được từ thói nhiều chuyện lắm điều của mấy người đàn bà trong làng, phân tích năm châu tứ hải mọi khía cạnh hạnh phúc gia đình, ba mươi sáu cách hầu hạ trượng phu cùng bảy mươi hai phép trừng trị hồ ly tinh,... nói hết cả buổi.
Trong Trù phòng, Nguyệt Hoa bận rộn với nguyên liệu nấu ăn, còn Mạc Tử Như Nguyệt ngồi một bên ngẩn người.
"Tam Lang này, muội nói Nga tẩu có thể hồi phục tốt không?" – Mạc Tử Như Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Đương nhiên rồi!" – Tay bận rộn, Nguyệt Hoa trả lời mau chóng – "Nga tẩu chỉ là bị sảy thai, thân thể hiện tại tổn hại nhưng nếu điều dưỡng tốt, sức khỏe tẩu ấy sẽ chóng khôi phục thôi. Cũng không phải chưa từng có nữ nhân nào bị sảy thai, Nga tẩu không phải trường hợp nghiêm trọng, tỷ không cần lo lắng quá."
Mạc Tử Như Nguyệt nghe trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Hoa Thanh Nga xảy ra chuyện khi Nguyệt Phong vắng nhà, mà Nguyệt Phong vắng nhà là vì nàng. Nàng có cảm giác nàng chính là kẻ gián tiếp gây nên sự bất hạnh của phu thê hai người, cho nên nếu như Hoa Thanh Nga mà có mệnh hệ gì, nàng quả thật không còn mặt mũi nào nhìn hai người bọn họ nữa.
"Nhưng mà..." – Nguyệt Hoa hơi dừng lại động tác, thủy mâu tối đi vài phần, giọng nói lộ ra âm sắc nghiêm trọng – "Khi nãy bắt mạch cho Nga tẩu, muội phát hiện thân thể của Nga tẩu tuy không đáng lo ngại nhưng tâm lý của nàng lại rất không tốt."
Mạc Tử Như Nguyệt nghe tim mình hụt một nhịp: "Tâm lý của tẩu ấy làm sao?"
Nguyệt Hoa thở dài: "Đại khái do vừa trải qua chuyện như vậy, tẩu ấy đau buồn cũng phải thôi, nhưng nếu không ổn định được tâm lý, muội sợ rằng... tẩu ấy sẽ loạn trí."
Hai bàn tay đan vào nhau lạnh toát, Mạc Tử Như Nguyệt gượng cười: "Không đến mức như vậy chứ, Hoa Thanh Nga là một người rất kiên định..."
Hoa Thanh Nga là người rất kiên định, Mạc Tử Như Nguyệt tuyệt không nghi ngờ năng lực của nàng ấy. Thời gian khi Nguyệt Phong còn chưa cưới Hoa Thanh Nga, vì đáp ứng điều kiện với nàng, dù bị phân rẽ lâu ngày nàng ấy cũng chưa từng một lần thất thố khi chạm mặt Nguyệt Phong. Ngược lại Nguyệt Phong lão hồ ly bấy giờ lại xúc động đến bấn loạn, mỗi lần nhìn thấy Mạc Tử Như Nguyệt nàng lại không có tiết tháo, mắt đảo loạn tìm kiếm bóng hình Hoa Thanh Nga sau lưng nàng. Hơn nữa, cuộc đời Hoa Thanh Nga đã từng ở chốn thanh lâu nhiều năm vẫn giữ được thân mình cũng đủ thấy nàng kiên cường đến mức nào.
Nguyệt Hoa hạ mắt không nói gì thêm. Nàng không rõ ràng tình trạng của Hoa Thanh Nga nhưng với tính cách hay nhẫn nhịn của nàng ấy thì khả năng đến lúc nàng ấy mất kiểm soát là rất cao.
Chờ tới khi Mạc Tử Như Nguyệt và Nguyệt Hoa quay lại thì thấy Diệp Nương cùng Hoa Thanh Nga đang nói gì đó. Diệp Nương hô mưa gọi gió vô cùng hăng say, đi đi lại lại trong phòng còn Hoa Thanh Nga lại có vẻ như xuất thần.
"Bọn muội quay trở lại rồi!" – Nguyệt Hoa đánh tiếng, xen ngang hai người.
Tỳ nữ Tường Vy nhanh chóng bê lên một mâm đồ ăn khác tỏa khói nghi ngút, gồm có mấy món thịt bò xào cà rốt, trứng gà ngải cứu và canh táo đỏ cùng một bát cháo trắng.
"Đây, tẩu hãy ăn những món này, còn những món kia muội sẽ ăn, dù sao sáng nay muội cũng chưa ăn sáng." – Nguyệt Hoa nhanh nhẹn bày hết ba món vừa làm trước mặt Hoa Thanh Nga đồng thời không quên nhấc đi mấy món cũ.
Diệp Nương cũng đón ý hùa theo: "Ái chà, nhanh như vậy đã làm được mấy món ngon mắt này rồi, mau lấy cho ta thêm đôi đũa, ta cũng muốn nếm thử một chút xem đồ ăn trong nhà Trưởng thôn có gì đặc biệt."
Tường Vy toan đi, Mạc Tử Như Nguyệt liền nói: "Cũng cho ta một bộ bát đũa."
Diệp Nương cùng Nguyệt Hoa trợn mắt nhìn lại đây: Các nàng không nghe nhầm chứ? Lần đầu tiên thấy nàng chủ động nói muốn ăn đấy nha! Dù những món này chẳng có một món nào hợp khẩu vị ưa ngọt của nàng.
Thấy các nàng nhìn mình, Mạc Tử Như Nguyệt cười nhẹ đáp: "Chẳng lẽ trong lúc mọi người ăn ta lại bất lịch sự ngồi nhìn hay sao?"
Minh bạch ý tứ của Mạc Tử Như Nguyệt, Tường Vy nhanh chóng lấy trở lại hai bộ bát đũa. Các nàng cùng nhau ăn xong bữa sáng đã đến giữa giờ Tỵ, cách ngọ thiện chỉ còn một canh giờ.
Nguyệt Hoa tính ở lại giúp Hoa Thanh Nga lên thực đơn điều dưỡng nhưng chợt nhớ tới Nguyệt Phong chẳng mấy chốc sẽ trở lại, nên sau bữa ăn hàn huyên thêm mấy câu, nàng cùng Diệp Nương và Mạc Tử Như Nguyệt trở về. Trước khi rời đi, Mạc Tử Như Nguyệt nắm tay Hoa Thanh Nga thật chặt, một hồi lâu lời muốn nói cũng không thể thành lời.
Ngược lại, Hoa Thanh Nga phát hiện tâm tư của nàng phập phồng, nhẹ nhàng vỗ tay nàng, cười nhẹ: "Tiểu thư đừng quá đau buồn, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn." – So với mất mát của bản thân, Hoa Thanh Nga càng hiểu mất mát của nàng mới là chí mạng.
Hốc mắt cay cay, Mạc Tử Như Nguyệt mãi mới lên tiếng: "Ừm."
Quãng đường từ Nguyệt Viện tới nhà Nguyệt Phong không xa nên các nàng đều chủ động đi bộ. Bỗng nhiên, Diệp Nương thở dài: "Số Hoa Thanh Nga cũng thật khổ, thiếu thời vất vả đến bây giờ vẫn chưa được yên ổn. Khi nãy nói chuyện với nàng, nàng nói với ta đêm nào cũng nằm mơ thấy đứa bé, bộ dạng nàng ấy khi đó tưởng như loạn trí đến nơi rồi, thật đáng sợ!"
Mạc Tử Như Nguyệt nghe tim nhảy thót một cái, nàng cất giọng hơi run hỏi: "Có chuyện đó sao?"
Diệp Nương thở dài: "Ta e nếu không giúp nàng thông suốt thì sớm thôi, nàng sẽ đánh mất tỉnh táo. Trước kia ta từng thấy qua phụ nhân trong làng mất con, vì quá đau lòng nên đã phát điên, không còn nhận ra người nhà là ai với ai nữa, chỉ suốt ngày lang thang khắp nơi hỏi thăm về con nàng. Ui giời, mới nghĩ Hoa Thanh Nga có thể sẽ trở nên như vậy thôi, ta đã lạnh hết cả người rồi này!"
Thân thể cứng đờ như bị cố định, đến lưỡi cũng cứng lại, Mạc Tử Như Nguyệt khó khăn phát âm: "Không nghiêm trọng như thế chứ? Hoa Thanh Nga kiên cường như vậy, sao có thể vì kích động mà... mất trí được?"
Sắc mặt Nguyệt Hoa càng lúc càng trầm trọng: "Diệp tỷ nói như vậy không phải không có lý. Muội cũng đã xem qua mạch tượng cho Nga tẩu, xác thực tâm lí của nàng vô cùng bất ổn. Vốn dĩ bệnh tâm lí không phải không chữa được nhưng tính cách tẩu ấy nhẫn nhịn như vậy mới khó! Đại Lang tỷ nhớ không, hôm qua khi đón chúng ta, Nga tẩu thế nhưng có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đè nén đến mức ấy, tẩu ấy sao có thể duy trì được lâu dài?"
Trưa ngày hôm qua, Hoa Thanh Nga vẫn xuất hiện trước mặt các nàng với bộ dạng hoàn hảo, không chỗ chê trách được thường thấy nhưng thực chất là nàng đang cố tỏ ra bình thường, đem vấn đề của bản thân giấu nhẹm đi. Nếu không có tâm tư tỉ mỉ nhạy bén và là người hiểu biết tính cách nàng thì thật sự sẽ không nhìn ra được điểm khác thường. Tình trạng của Hoa Thanh Nga tựa như thứ quả căng mọng tươi tốt bên ngoài, bên trong mang theo mầm bệnh ấp ủ, thời điểm quả chín cũng là thời điểm bệnh đã lan ra ăn nuốt toàn bộ bên trong rồi.
"Vậy... bây giờ nên làm thế nào?" – Thanh âm Mạc Tử Như Nguyệt đầy hoang mang.
Nguyệt Hoa trấn an các nàng: "Thời gian này muội sẽ sang thăm Nga tẩu thường xuyên, hy vọng sẽ giải tỏa bớt tâm lí của tẩu ấy. Chuyện của người bệnh cứ để muội lo!"
"Ừ." – Mạc Tử Như Nguyệt gật đầu.
Diệp Nương đang định nói sẽ đi cùng nhưng chợt nhớ tới đống sổ sách còn chờ mình thì lại thấy đau đầu không nói nữa. Hoa Thanh Nga rất kiên cường, nàng không nên có chuyện gì mới phải.
*
Một thân lam y nhã nhặn, tóc búi cao cố định bởi một cây trâm vuông vắn, Nguyệt Phong cưỡi hắc mã một mình đi vào núi. Ngoại trừ đá sỏi nhiều vô số thì đường núi chật hẹp dốc đứng cũng có thể xem là dễ đi. Qua đoạn đường đèo quanh co, Nguyệt Phong thúc ngựa phi nước đại ngang qua khu rừng trúc xanh rì lạ lùng. Qua khỏi rừng trúc, một vách đá dựng đứng sừng sững hiện ra, bên dưới có một cái hang động không quá đặc biệt. Nguyệt Phong buông cương ngựa, chẳng mảy may lo lắng con thuần mã này sẽ chạy mất, bản thân ung dung đi vào hang động. Quen thuộc tránh hết các cạm bẫy, nam nhân đi hết hang động tù mù, cuối cùng cũng nhìn thấy bầu trời. Quang cảnh dần lộ ra, đằng sau vách đá dựng đứng thế mà lại là một u cốc kín đáo không có gì ngoại trừ các dãy nhà hai tầng xây sát với nhau, có tổng cộng năm dãy nhà như vậy. Khu nhà trọ vắng vẻ này chính xác là căn cứ bí mật của Vạn Nhãn.
Nguyệt Phong vừa bước qua cổng đá lớn, một cơn gió nhẹ cuộn lên, kinh động đến chuông gió làm bằng đá cuội trắng tinh lủng lẳng treo phía trên, âm thanh tinh toong phá vỡ yên tĩnh toàn bộ cốc. Nháy mắt, trước mặt hắn xuất hiện thân ảnh tro y nam tử cao thước tám.
"Phong gia, Mẫn cô nương đang đợi ngài ở bên trong." – Nam tử ôm quyền cúi đầu trước Nguyệt Phong. Hắn chính là Mãnh Hưng, một trong ba cánh tay đắc lực của Nguyệt Mẫn, cũng là một trong ba thủ lĩnh của Vạn Nhãn.
Nguyệt Phong gật đầu, theo Mãnh Hưng bước tới căn phòng biệt lập trong vách đá đối diện. Bao quanh u cốc này là núi, để lợi dụng địa hình, bọn họ chỉ xây phòng nghỉ ngơi và bếp, còn lại dựa vào hang động sẵn có mà thành. Nguyệt Phong bước vào, bắt gặp hình ảnh quen thuộc Nguyệt Mẫn chú tâm ngồi xem ghi chép các hoạt động của Vạn Nhãn như mấy năm nay nàng vẫn luôn làm vậy, không quấy rầy nàng, hắn thản nhiên an tọa một bên.
Nguyệt Mẫn tự nhiên biết người tới là Nguyệt Phong, nàng đưa tới một tờ thư tín, Nguyệt Phong nhận lấy, động tác vô cùng thành thục. Đọc hết dòng chữ ngắn ngủi, Nguyệt Phong cau mày: "Chỉ có như vậy thôi?"
Đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt, Nguyệt Mẫn nói: "Kẻ đó quá bí ẩn, mọi manh mối đều tầm thường và không đặc biệt giống bất kì một nhân vật nào. Y giống như chỉ là một tên trộm..."
Nét mặt đanh lại, Nguyệt Phong không đồng tình: "Nếu nói như vậy, kho lớn nhiều tiền tài ở giữa thôn tại sao y không đến, hà cớ gì lại bỏ qua mà đến nhằm hàn xá tầm thường của ta? Vả lại, Thanh Nga nói y rất thạo đường đi trong nhà ta, lại không lấy đi bất cứ thứ gì, như vậy nên là hành động của một kẻ trộm ư?"
Vân Tú thôn nổi danh khắp nơi vì hàng hóa tốt đẹp, độc nhất vô nhị, nếu phải trộm bình thường, vẫn là nên lấy đi thứ gì đó...
Nguyệt Phong nắm chặt cây quạt trong tay, con ngươi nhàn nhạt tỏa ra ánh sắc lạnh, thanh âm bình ổn suy luận: "Vân Tú thôn danh vang bốn phương, cũng không phải là chốn nào hẻo lánh, tách biệt, nếu quả thật có nhằm vào Vân Tú thôn, y không cần mất công dùng phương thức trà trộn vào thôn, càng không cần tới nhà ta. Ta cho rằng có khả năng y tới là để thám thính chúng ta, hoặc là nhằm vào... Vân Hà công tử."
Nguyệt Mẫn nhíu mày, trước nay thương trường luôn khốc

1 2 »