Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Oneshot

Tùy Chỉnh

Tùy vào lứa tuổi, cách nhìn và góc độ đón nhận sự việc mà mọi người thường có những suy nghĩ và sự mong chờ khác nhau.
Tiệc sinh nhật có thể là một dịp tụ tập của đồng nghiệp, của những người anh em lâu ngày không gặp; cũng có thể là sự khó chịu và trì hoãn của những người trung niên, là sự buồn bã và hối tiếc của những người đã già; cũng là sự háo hức và mong chờ của những đứa trẻ. Không có đứa trẻ nào mà không thích sinh nhật, có bánh kem, có bóng bay và có những bí mật lấp lánh kia nữa. Có chăng là vì tiệc sinh nhật mà mỗi đứa trẻ hằng mong nhất ấy nhưng lại có những việc không vui luôn tìm đến vào dịp đó, khiến nó cảm nhận đó là một ngày tồi tệ vì đó là ngày nó luôn mong chờ nhất; cứ vài lần như vậy đứa trẻ đó không còn cảm thấy thích sinh nhật nữa, cũng không còn muốn hân hoan mà chào đón ngày đặc biệt đó nữa. Mọi người thường hay nói rằng niềm vui thì qua mau nhưng sự tổn thương thì ở lại lâu. Đứa trẻ đó chỉ vì đã bị tổn thương quá nhiều rồi.
...
Năm cậu ấy tám tuổi, đôi tay chằng chịt những dấu hằn vết kim đâm của một cậu bé chỉ vì quá yêu thích vũ đạo mà kiên trì chống lại cái cơ thể không cho phép vận động của mình. Cậu ấy chỉ có chữa bệnh rồi học vũ đạo, chữa bệnh rồi học vũ đạo, cứ như vậy mỗi ngày chỉ đến bệnh viện rồi lại đến lớp học, không màn tới bất kỳ điều gì. Năm đó cậu ấy không có sinh nhật...
Năm cậu ấy mười ba tuổi, một cậu bé nhiệt huyết với niềm yêu thích cá nhân mà phải rời xa người ba thương cậu ấy nhất và người mẹ hiểu cậu ấy nhất. Vì yêu thích quá nhiều mà phải rời nơi thân thương đến với một nơi hoàn toàn xa lạ, không một chút hiểu biết, muốn mua cái gì cũng không thể nói và muốn một người để trò chuyện cũng không có lấy một ai. Năm đó cậu ấy không có sinh nhật...
Năm cậu ấy mười bốn tuổi, mười lăm tuổi, mười sáu tuổi, vì mục tiêu trước mắt mà phấn đấu và kiên trì, kiên trì tập luyện, kiên trì học hỏi và kiên trì hòa nhập với cuộc sống mới, nơi ở mới và những người bạn mới. Những năm đó cậu ấy cũng không có sinh nhật...
Nhưng rồi, năm cậu ấy mười bảy tuổi, đáp lại cho những năm miệt mài kiên trì và cố gắng của mình, cậu ấy được ra mắt cùng với những người bạn mới. Năm đó cậu ấy đã có sinh nhật, cậu ấy được những người bạn cùng nhóm tổ chức sinh nhật cho mình. Hẳn phải vui biết mấy! Lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, cậu ấy lại có chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật. Cảm giác háo hức sắp được nếm chiếc bánh kem đã bao lâu rồi cậu ấy chưa được ăn lần nữa nhưng rồi cậu ấy không được phép ăn chiếc bánh đó, chiếc bánh đã được mong chờ đó...
Năm cậu ấy mười tám tuổi, cũng với cảm giác đó, cậu ấy vẫn không được ăn bánh kem. Cứ vài lần như vậy, dần dần bản thân cậu ấy mất đi cảm giác mong chờ được ăn bánh kem, cũng như mất đi ý nghĩa của chiếc bánh kem trong lòng cậu ấy đối với tiệc sinh nhật...
...Sau này, nhờ sự cố gắng bền bỉ của mình, cậu dần được mọi người biết đến nhiều hơn, đươc yêu thương nhiều hơn, mọi người có khi sẽ tụ họp lại tổ chức sinh nhật cho cậu hay có khi lại làm ra bất ngờ gì đó trong ngày sinh của cậu. Nhưng vì đã bị tổn thương quá nhiều vào ngày này nên là cậu cũng không còn trông chờ vào nó nữarồi. Việc này cũng giống như việc bạn cho một đứa trẻ những viên kẹo đẹp mắt và đủ màu sắc, nhưng rồi nó lại không hề ngon như cậu bé hằn tưởng tượng, mà lại đắng, đắng đến nỗi mà nó không thể quên đi vị đắng để đi nếm thử mùi vị của những chiếc kẹo khác.
Sự tổn thương của cậu ấy cũng như vậy đó! Trong lòng cậu ấy, chiếc bánh kem có ý nghĩa rất quan trọng, đó là chiếc bánh đặc biệt. Khi bạn thêm tuổi mới, bạn sẽ có thêm một chiếc bánh dành riêng cho mình, loại bánh mà khi bạn ăn vào sẽ gặp được những người thân thương cầm trên tay những món đồ yêu thích; cũng như cái ý nghĩa, nó sẽ mang lại những điều tốt đẹp và hạnh phúc cho bạn vào ngày sinh nhật. Chính với cái suy nghĩ cố chấp của một đứa trẻ, cậu ấy cho rằng chiếc bánh này chỉ có thể ăn vào ngày sinh nhật mà không thể ăn nó vào các ngày bình thường, như vậy mới không làm mất đi ý nghĩa ban đầu của chiếc bánh.Khi đó, cậu sẽ được thưởng thức chiếc bánh đặc biệt bên những người đặc biệt và sẽ có thêm rất nhiều, rất nhiều món quà.

Vốn ban đầu chỉ vì không được ăn bánh kem thôi thì sẽ không sao cả, nhưng rồi lại có rất nhiều chuyện xảy ra trên người cậu vào ngày sinh nhật. Không một ai muốn ngày sinh nhật của mình sẽ trở nên tồi tệ. Ở trong giới giải trí này, cậu ấy thừa biết có người thích thì cũng sẽ có kẻ ghét. Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ hay mỗi một lời nói đều phải luôn cẩn thận và chu toàn, những điều đó trước khi bắt đầu cậu đều được hướng dẫn và đã tập thích nghi với nó rồi nhưng sự thật khắc nghiệt hơn rất nhiều lần. Họ làm tất cả mọi thứ khiến cậu ấy trở nên xấu xa hơn trong mắt mọi ngườingay vào ngày sinh nhật. Vết cắt càng sâu, vết thương càng đau...
Mang theo nỗi lòng tổn thương của một đứa trẻ, cậu ấy bước từng bước vào giới giải trí người giết người kia, thu mình vào cái vỏ bộc của một chàng trai cao lãnh và bất cần mà trở về quê hương tiếp tục hoạt động. Với ý chí mạnh mẽ, mạnh mẽ kiên trì và mạnh mẽ phát huy, cậu ấy dần được mọi người đón nhận hơn trước rất nhiều. Vốn nghĩ mình đã vô duyên với chiếc bánh kem nhưng có ai ngờ đâu, năm 2017 cậu được mời làm hoạt ngôn cho một chương trình, lần đó tham gia là một nhóm tân binh mới ra mắt, họ khiến cậu ấy nhớ đến hình ảnh của mình ngày trước. Bất giác điều đó làm cậu muốn nhìn họnhiều hơn, cậu muốn nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp nhưng cũng đầy chông gai mà cậu đã đi, càng chăm chú thì cậu lại phát hiện ra một trong số họ có một người khá đặc biệt, người bạn đó gợi lên hình ảnhcủa một chiếc bánh kem. Cái hình ảnh chiếc bánh kem trong lòng cậu không hề tốt đẹp và cũng không hề ngọt ngào nhưng không hiểu sao, người bạn đó gợi lên cho cậu hình ảnh chiếc bánh kem sô cô la vừa đắng cũng lại vừa ngọt. Nhưng rồi chiếc bánh kem đó cũng chỉ là thoáng qua...
Duyên phận vốn là cái mà chúng ta khó có thể nói đến! Nếu như bạn và người đó đã có duyên thì cho dù bạn đi xa bao nhiêu nó cũng sẽ cho bạn gặp lại họ bất kể là sớm hay là muộn, còn bạn và người đó đã là không có duyên, bạn có đuổi theo họ đến cùng trời cuối đất bạn cũng không thể gặp lại họ. Thật thú vị, thú vị như cái duyên giữa cậu và chiếc bánh kem sô cô la kia. Một năm sau kể từ lần gặp gỡ ngẫu nhiên đó, cậu và người bạn đó được mời hợp tác cùng nhau trong một tác phẩm chuyển thể. Tác phẩm này có rất nhiều diễn viên nhưng vì cậu và chiếc bánh kem cùng nhau là song nam chủ nên thời gian tiếp xúc và các phân cảnh diễn cùng nhau cũng nhiều hơn so với những người khác, khoảng thời gian gần kề nhau khá dài làm cậu muốn hiểu hơn về chiếc bánh kem có nụ cười tỏa sáng đó. Cậu gặp người bạn đó vào tháng ba, một tháng trước khi tác phẩm được quay, thời tiết rất đẹp vô cùng mát mẻ nữa. Cậu vào đoàn khá trễ, khi đó người kia cùng các diễn viên khác đang thảo luận về cái gì đó, cậu tới thì mọi người cùng nhau đọc kịch bản và diễn thử các tuyến nhân vật. Tiêu Chiến! À người bạn đó tên là Tiêu Chiến, lúc này cậu mới biết tên của người bạn đó vậy mà lại hơn cậu những sáu tuổi, quả thật không muốn gọi người kia là ca ca đâu! Nhưng thực là cậu đã gọi người đó là anh trai
Mọi việc thuận lợi thì cũng bắt đầu quay phim rồi, mỗi ngày lại mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, cùng vui cùng buồn, cùng khóc cùng cười với nhau cứ trôi qua mau như vậy đó. Thời gian nhanh đến nỗi cậu cũng không nhớ là sinh nhật của cậu lại tới rồi. ngày mai, chính là sắp tới ngày mai rồi sao! Thật là rối bời, cậu vừa có chút trông chờ cũng vừa có chút không muốn để ý tới. Ngày hôm đó mọi người đều phải làm việc đến tận sáng hôm sau, sau khi cậu và anh trai cùng nhau hoàn thành các phân cảnh vào lúc tối mịt, được nghỉ ngơi một lúc thì ca ca đã lớn tiếng đếm ngược từ mười về một khiến cậu bất ngờ. Việc đi làm ngày dịp sinh nhật thường được mọi người chúc mừng thì cậu đã quá quen nhưng tại sao lần này lại khác nhiều như vậy. Ca ca lại là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật cậu Nhất Bác và sau đó là mọi người tụ họp một chút ăn bánh kem. Vui, thật sự là vui lắm đó nhưng lại không muốn nhớ quá nhiều, ca ca lại còn tặng thêm mũ bảo hiểm, đồ vật cậu vô cùng, vô cùng thích...ngày hôm nay có thể không nghĩ đến trước kia mà thực chất hưởng thụ niềm vui trong ngày sinh nhật quả thật là không dễ dàng.
Mông lung khi thật khi giả, cái cảm giác vui mừng râm rang kể từ ngày sinh nhật đó cũng sắp mất rồi, vì công việc ở đoàn phim cũng sắp kết thúc. Cậu và chiếc bánh kem kia sẽ không còn gặp nhau sao! Cảm giác có chút không nỡ, rõ ràng là không nỡ nhưng nó vẫn tới, mọi người cùng tham gia tiệc đóng máy và chia tay. Ngày đó cậu uống khá nhiều rượu, ai mời cậu cũng uống còn đỡ giúp ca ca vài lần nữa. Tính ra tửu lượng của cậu rất được so với ca ca một ly sẽ say thì cậu cảm thấy mình vẫn khống chế được. Tối hôm đó, ca ca đến nghỉ ở nhà cậu. Chắc là vì cảm giác khó chịu trong lòng mà thổ lộ với ca ca khi người kia đang say giấc, mặc kệ người kia có nghe được gì hay không, có biết đến hay không.
Sinh nhật người kia, cách cậu đúng hai tháng vì trống lịch cũng vì muốn gặp lại người kia nên cậu cầm theo chiếc bánh kem tìm đến nơi làm việc cùng nhau chúc mừng. Bạn bè khi gặp lại cùng nhau chúc mừng, cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện thật trân quý biết bao. Ca ca đã nói với cậu như vậy đó, bạn bè, nhưng cậu lại không muốn cùng ca ca làm bạn bè nữa. Trước khi trở về cậu đã rất muốn nói như vậy rồi, nhưng nhìn người kia quá mức bình tĩnh nên cậu không muốn phá vỡ cái giới hạn này, cậu chỉ khẽ nói "Tạm biệt, bánh kem sô cô la".....
Cuộc sống của cậu đã quay lại trạng thái cân bằng rồi, làm việc rồi tập luyện, có khi hôm nay ở thành phố này ngày mai lại bay qua nơi khác, cứ mải miết chạy theo lịch trình như vậy cũng tốt, nó khiến cậu tạm quên đi hình ảnh của người kia ở trong lòng. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ gửi tin hỏi thăm đến người kia, đôi khi là một cuộc gọi ngắn hay đôi khi chỉ với vài dòng tin nhắn, người kia cũng đều trả lời, có lúc không nhận được thì cũng sẽ hồi âm chậm một chút nhưng tuyệt sẽ không có chuyện không nói gì cả. Giáng sinh trôi qua rồi lại năm mới đến, thấm thoát như vậy lại thêm một năm kể từ lần cuối cậu và người kia gặp lại nhau. Trong suốt thời gian này, bọn họ đều là như vậy, khi thì cậu nói chuyện trước, khi thì người kia sẽ chủ động hỏi thăm cậu. Mặc dù chưa xác định điều gì nhưng bọn họ cứ qua lại như vậy làm cho cậu có chút bấn loạn, không biết người kia còn nhớ rõ sinh nhật của cậu hay không?!
Năm nay lại đón sinh nhật ở ngoài rồi, mọi người ở chương trình đều gửi lời chúc mừng và cùng nhau thổi nến với cậu. Năm nay có thể nói là tốt hơn rất nhiều rồi, không hề có vết thương nào tìm đến khi cậu chào đón tuổi hai mươi hai. Nhưng bản thân cậu lại cảm thấy không vui, không hề vui một chút nào, cứ bồn chồn chờ đợi mà không thấy được một tin chúc mừng. Trên đường trở về, người quản lý nói, cậu về nghỉ trước đi rồi họ sẽ đi chuẩn bị bánh mà công ty gửi cho cậu. Cũng lại là chiếc bánh đó, không vui rồi nên cũng không mong họ chuẩn bị thêm nữa. Cậu nằm ườn trên giường nghịch điện thoại trông chờ tin nhắn đến thì lại nghe chuông cửa, bực bội rời khỏi giường. Trước mặt là ca ca với chiếc bánh kem xinh đẹp, vừa nhìn thấy cậu ca ca nở một nụ cười rạng rỡ và nói "Cún con, sinh nhật vui vẻ!". Cái câu nói "Cún con, sinh nhật vui vẻ!" cứ vang lên trong đầu cậu, đôi mắt tràn đầy vị xúc động, thì ra ca ca đều nhớ, nhớ những lời cậu đã nói, cũng nhớ cả những lời ca ca đã nói: "Sau này anh sẽ luôn cùng em mừng sinh nhật"
Cậu chạy lại ôm anh thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi không muốn buông, lại nghe ca ca nói "Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ nhé!"....
"Chiến ca, anh là bánh kem đẹp nhất của em"...
Kể từ ngày sinh nhật năm hai mươi hai tuổi đó, mỗi năm sau này đều có người cùng nhau mừng sinh nhật với cậu, đều có người cầm chiếc bánh kem dành riêng cho cậu, đều có người vì cậu mà nói "Cún con, cún con, sinh nhật vui vẻ", giống hệt như lời anh đã nói năm đó.