Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

1. Cơ Thần quốc

Tùy Chỉnh

Cách kinh đô Tri Liên vài dặm đường
Con đường mòn nhỏ len lỏi giữa những cánh đồng lúa chín, chúng bị che khuất bởi những hàng bông lúa nặng trĩu trải dài trên khắp cánh đồng, dường như kéo dài đến tít đường giao lộ với bầu trời. Rải rác trên các cánh đồng là người nông dân đang gặt lúa tay chân phối hợp nhịp nhàng, chân bước đến đâu thì trên tay đã nắm lên những cây lúa được cắt, chẳng mấy chóc đã hết một sào đất. Hành động diễn ra thoăn thoắt vô cùng hệt như thói quen đã ăn sâu vào máu, ngay cả dưới cái nắng gay gắt của mặt trời cũng không thể làm họ bị ảnh hưởng. Công việc cực nhọc là vậy nhưng có lẽ vì đã quen nên không hề nghe thấy tiếng kêu ca than thở của ai.
Mỗi người nông dân bọn họ đều sống phụ thuộc vào những mùa vụ như thế này nên khi nhìn những cánh đồng được bao phủ bằng một màu vàng ươm mà hứng khởi. Điều này chứng tỏ vụ lúa năm nay được mùa, một vài ba người trong bọn họ không nhịn được mà cất tiếng reo mừng.
Nông dân ất lên tiếng: Năm nay chúng ta không sợ đói rồi bà con ơi!
Nghe thấy như vậy, nông dân giáp cũng hùa theo: Như thế này không phải thần linh cũng đang gửi lời chúc mừng tới Cơ Thần quốc chúng ta hay sao!
Nông dân ất khó hiểu mới lại hỏi: Cái gì mà thần linh chúc mừng, mà chúc mừng điều gì? Tuy mùa vụ lần này cũng rất tốt nhưng không phải cách vài ba năm trước chúng ta cũng trúng vụ sao?!
Nông dân giáp nghe thế mới dừng tay lại, đánh cái bộp vô chân mình rồi nói: Ông không biết gì sao? Mùa xuân năm sau là kỉ niệm ba trăm năm khai quốc của chúng ta đó
Nông dân ất chỉ ồ lên rồi nói: Như vậy không phải sẽ có thêm khách mời tham dự từ các nước lân cận sao? Vậy lần này nước chúng ta sẽ ăn mừng long trọng rồi, không biết sẽ có thay đổi gì không nữa
Cứ như vậy lời người này nói qua lời người kia đáp lại mà bọn họ cùng nhau đi hết những thửa lúa chín vàng ở nơi này.
...
===============
Mỗi hổ một rừng cũng như mỗi vương một phương
Nơi nào cũng vậy đều có những kẻ đứng đầu đại diện cho sức mạnh cùng quyền lực, các quốc gia hùng mạnh cai trị các vùng riêng biệt. Những cường quốc này sẽ áp chế các tiểu quốc không yên phận trong vùng và cùng nhau giữ vững sự hòa bình được duy trì trong suốt mấy trăm năm qua ở thời đại lúc bấy giờ. Hiện thời có bốn quốc gia đứng đầu, hai ở trung nguyên cùng hai ở khu vực biên cương.
Khi nhắc đến Cơ Thần quốc, người dân trong nước lại có chút an tâm cùng tự hào còn đối với các vùng lân cận lại có chút dè dặt và sợ sệt bởi vì trong các quốc gia đó, Cơ Thần là quốc gia hùng mạnh nhất. Phải nói là điều kiện vị trí của Cơ Thần quốc vô cùng vô cùng tốt, với địa thế thuận lợi nằm trên phần đất phù sa màu mỡ nhất của trung nguyên lại có thêm bốn tiểu quốc Đông Triều, Tây Viện, Nam Chấn và Bắc Tứ vay xung quanh như hàng rào chắn. Người dân bọn họ vui vẻ mà ví von quốc gia của mình được tứ thần bảo vệ và bao bộc một cách an toàn theo hướng đông tây nam bắc.

Bất cứ người nào đó trong khu vực muốn nói về những kỳ tích đã giúp Cơ Thần quốc trở nên hùng mạnh như hiện nay thì sẽ có rất nhiều câu chuyện được nhắc đến nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là chuyện về thôn Đại Lục khi xưa...
... Câu chuyện được bắt đầu theo lối truyền miệng của người xưa kể lại, có lẽ cũng độ vài trăm năm trước đây rồi. Tại lãnh thổ trung nguyên rộng lớn người dân của thôn Đại Lục vẫn sinh sống tập trung ở dưới chân núi Lan. Cuộc sống của mọi người nơi đây vẫn luôn rất yên bình và vui vẻ, bỗng nhiên vào năm đó vùng đất này gặp phải một trận lũ lụt dữ dội. Lần đó người dân mới lần đầu được biết thế nào là những cơn thịnh nộ của thượng đế. Mùa mưa kéo dài không ngớt khiến cảnh quan sinh sống xung quanh của người dân bị phá hủy hoàn toàn mà không thể khôi phục được cũng không thể ở tiếp được. Nhà ở cùng với đất đai dành cho trồng trọt chăn nuôi bị chìm trong biển nước, cây trái thì ngập úng, mấy con vật thì chết trôi khắp mặt nước khiến mọi người phải tháo chạy đi khắp nơi tìm nơi ở mới để sinh sống. Khi bọn họ tìm đến những nơi lân cận để tránh thiên tai thì cũng là lúc phát hiện đến những điều hấp dẫn mới cùng những vùng đất mới, họ bắt đầu khai phá các nơi đã đi qua. Người đứng đầu thôn lúc bấy giờ là vị trưởng thôn họ Lý đã ra nhiều sách lược để đảm bảo người trong thôn có thể có một cuộc sống yên bình nhất, bọn họ tách ra đi đến những nơi lân cận tìm hiểu thì phát hiện ra những quốc gia lân cận đều có một cái tên. Cái tên này là điều mà người dân nới đó muốn hướng tới đôi khi cũng gặp được vài cái tên gắn với hàm ý của sự phát triển ở nơi đó.
Cái tên Đại Lục ban đầu mà mọi người thường gọi thôn bọn họ khi đó, ông cũng nghĩ đó là một cái tên nghe rất hay, rất bao quát nhưng đến sau này thì lại phát hiện đó không phải là muốn nói đến bọn họ mà chỉ muốn nói đến nơi bọn họ sinh sống, chỉ vì nơi đó có những mảng xanh lớn của cây cối và rừng rậm bao bọc xung quanh nên mọi người mới thuận tiện mà gọi Đại Lục. Sau một khoảng thời gian đắn đo ông liền quyết định phải nghĩ cho nơi ở của mình một cái tên đàng hoàng như các nước, mọi người liền biểu quyết mà lấy cái tên Cơ Thần – Cơ trong cơ trí Thần trong thần thông quản đại, ý nói cơ trí hơn người.
Từ đây Cơ Thần quốc chính thức được khai thương ...
Đối với những quốc gia lớn mạnh này mà nói tuy là cùng nhau hỗ trợ nhưng đó cũng chỉ là tiêu chí, thực sự có mấy người chịu được cảnh đứng dưới kẻ khác đâu. Trên bề mặt luôn là sóng yên gió lặng phía sau bọn họ cũng sẽ có những lúc đối địch nhau nhưng căng thẳng nhất vẫn là chuyện giữa Cơ Thần và Bạch Lăng, một quốc gia ở trung nguyên cũng mạnh không kém nằm chếch về hướng bắc.
Bất cứ chuyện gì liên quan đến tình cảm nhất là chuyện tình cảm nam nữ thường tình lại càng là chuyện khó mà có thể nói rõ ràng, hơn nữa người trong chuyện này lại còn là một mỹ nhân ngàn năm hiếm gặp.
Hồng nhan họa thủy, câu này quả thật nói không sai. Mâu thuẫn giữa Cơ Thần và Bạch Lăng gay gắt cùng cực thậm chí có một khoảng thời gian lên tới mức ngươi sống ta chết, ngươi chết ta sống như hiện nay cũng là vì liên quan đến vị mỹ nhân này.
Chuyện xưa một lời khó nói hết được nhưng đại khái là hoàng hậu của Cơ Thần khi mới khai thương vốn xuất thân từ Bạch Lăng. Bà không phải là vị tiểu thư của gia đình hiển hách nào cả, bà cũng không phải là truyền nhân của vị cao nhân trong thiên hạ bà chỉ là một thôn nữ sinh sống ở ven bờ sông gần với các bến cảng mà thôi nhưng bà lại được trời phú cho một trí tuệ hơn người. Là một nữ nhân lại không được học nhiều cũng không được biết nhiều nhưng bà vẫn có thể giúp người dân dẫn nước từ con sông vào thôn bằng ống tre hay như bà có thể phụ giúp phụ mẫu gieo mầm cây không hề tốn sức. Một đồn mười, mười đồn trăm dần dần danh tiếng của bà cùng với vẻ ngoài làm dịu lòng người được truyền đi khắp vùng. Trong một lần nhà vua Cơ Thần đi du ngoạn ở các nước có ghé qua đó liền gặp được bà, hai người liền bị đối phương thu hút lẫn nhau, nam nhân phong lưu cùng nữ nhân tuyệt sắc đã tạo thành một đoạn giai thoại lưu truyền trong nhân giang. Một khoảng thời gian sau, vương gia của Bạch Lăng đi giám sát công trình trị thủy ở bến cảng liền bị vẻ đẹp của bà mê mẫn mà điên cuồng theo đuổi cùng ép hôn. Y cứ cho rằng bà là người Bạch Lăng thì sẽ được gả cho người của Bạch Lăng nên sau khi biết tin hai người kia thành hôn thì dồn nén sự tức giận nghĩ rằng vua Cơ Thần quốc dùng địa vị mà giành được người tình của y dẫn đến nổi loạn, y tạo phản giành ngôi vua. Sau khi y lên ngôi liền đem quân đi đánh chiếm Cơ Thần với những kế sách tàn độc đã khiến dân chúng phẫn nộ làm loạn. Một nửa phản công còn một nửa đẩy hết mọi oán trách lên người Cơ Thần cho rằng ngoại tộc đã quấy nhiễu đến cuộc sống yên bình của bọn họ, dần rồi cứ bên này tấn công bên kia bên kia lại đánh úp bên này mà sinh ra chiến tranh liên miên, dân chúng hai bên bắt đầu sinh ra oán thán cùng chán ghét lẫn nhau.
Các cuộc chiến diễn ra sau nhiều năm như vậy mà vẫn không phân được ai mạnh ai yếu vì tài lực của hai nước gần như là ngang nhau. Vậy mà trong tầm hai năm gần đây Cơ Thần đã chiếm được ưu thế khi đánh chiếm được một số vùng lân cận để mở rộng lãnh thổ, các cuộc chiến tranh giành thực quyền tại các tiểu quốc này đều là do vị tướng quân vừa mới tiếp binh của Cơ Thần quốc dẫn dắt
Điều thứ hai khiến người dân Cơ Thần cảm thấy tự hào cùng an tâm có lẽ nên nói đến nhân vật có tầm quan trọng không kém, trên khắp lãnh thổ Cơ Thần này không ai là không biết đến người này, vị Lãnh tướng quân của người Cơ Thần bọn họ.
Khi nhắc đến vị Lãnh tướng quân này, truyền kỳ về hắn cũng không kém hơn là bao. Người này vốn có một gia thế hiển hách nhưng lại chọn theo con đường tự lực cánh sinh để có được danh tiếng vang xa như hiện nay khiến mọi người vô cùng kính nể hắn. Hắn vốn là con trai thứ tám của vị hoàng đế đương nhiệm nhưng thay vì làm một vị hoàng tử ngồi không hưởng lộc đợi đến tuổi dời đi đất phong thì hắn chọn làm một tướng sĩ cùng xung phong ra trận với binh lính Cơ Thần.
Con người của hắn rất ít khi cười. Trước mỗi cuộc giao đấu hắn đều sẽ để lại cho kẻ địch một nụ cười nhưng nụ cười này là kiểu cười lạnh mà bất cứ ai nhìn thấy đều cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương tủy. Việc này đã xuất hiện ngay từ lần ra trận đầu tiên của hắn. Từ đó người dân tương truyền rằng một nụ cười của hắn sẽ đổi lấy một biển máu và sinh mạng của bọn giặt xâm lược.
Cái tên Lãnh tướng quân của hắn cũng vì vậy mà ra đời
.
.
.