Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Mở Đầu

Tùy Chỉnh



Cơn gió lạnh ập đến mang theo âm thanh réo gọi vun vút, làm những hoa tuyết trắng tinh khôi bay lất phất trong không trung, mới đầu chỉ là những cơn gió nhẹ thổi qua nhưng rồi lại càng lớn dần lớn dần, lớn đến nỗi khiến người đi trên đường khó có thể phân định được phương hướng và cảnh vật xung quanh. Từ cây cối, nền đất cho tới các mái nhà của người dân nơi đây đều bao phủ một màu trắng xóa, khung cảnh xung quanh như bị nuốt chửng bởi những lớp tuyết thật dày đọng lại trên những ngôi nhà tạo thành những chóp cao che khuất cả khung cảnh bầu trời ở phía trên. Màu trắng được phủ nhiều đến nỗi mà khó phân biệt đây là ngày hay đêm, chỉ khi nhìn những đóm sáng lập lòe điểm tô trong các ngôi nhà thì mới nhận ra trời đã vào đêm.
Thời tiết vào đông đã rất khắc nghiệt lại thêm những cơn gió tuyết càng làm trời đêm thêm mờ mịt cùng với cái lạnh tê người như thế này chỉ khiến mọi người muốn quay quần xung quanh người thân trong nhà mặc áo lông chống lạnh, lười biếng mà ăn thịt nướng và cùng nhau sưởi ấm, sẽ không có ai tình nguyện đi ra ngoài vào lúc này nên khung cảnh lại càng thêm vắng vẻ và đìu hiu.
Phía bên dưới chái nhà lớn nhất nơi đây, than củi cùng lò sưởi được đặt khắp căn phòng để tạo luồng khí ấm xung quanh. Trái với không gian ấm áp xung quanh là hình ảnh một chàng trai mảnh mai đang quỳ rạp ở giữa phòng, cách người nọ vài ba cái sải chân là vị trí của người có chức vị cao nhất ở nơi đây. Các họa tiết rắn rỗi trên chiếc ghế đại diện cho người đứng đầu được điêu khắc một cách tỉ mỉ phối hợp cùng màu xám của gạch hung càng làm nó thêm phần cao ngạo cùng quyền lực, thế nhưng cho dù nó có tỉ mỉ cùng quyền lực bao nhiêu đi chăng nữa thì lúc này chọc vào mắt y nó lại càng châm chọc bấy nhiêu. Trời đã vào đông nên mọi người đều mặc vào những lớp y phục rất dày, ở dưới sàn lại có thêm đệm quỳ nhưng y vẫn cảm thấy xung quanh mình lúc này lạnh lẽo vô cùng, y không biết cái lạnh này từ đâu là do cái lạnh ở đầu gối truyền đến đau nhức hay là cái lạnh ở trong lòng.
Người đàn ông trung niên vẫn luôn đứng bên cạnh ghế cao kia khẽ thở dài mái tóc của ông đã lất phất màu hoa râm. Ông nhìn người dưới kia đang khổ sở van xin liền cảm thấy trong lòng có biết bao đau thương cùng biết bao khó chịu, ông cố gắng kiềm nén sự bất lực mà quay người đi chỉ để lại cho y một bóng lưng lạnh lùng cùng sự im lặng như đang giết chết trái tim của y. Y đã từng là một người luôn chú ý đến vẻ ngoài của mình nhưng lúc này y nào có để ý đến những việc đó, người ngoài nhìn vào đều thấy y bết bát vô cùng, y phục trên người đã bị vo đến rách nát, gương mặt lại nhuễ nhoại mồ hôi vì mệt lả người nhưng miệng lại không ngừng lập đi lập lại những lời nói vô nghĩa này
"Vương Thượng, Vương Thượng cầu xin ngài..."

Hai chữ Vương Thượng này lọt vào tai ông hệt như những tia sét dứt khoác vô cùng, vô cùng đau đớn. Ai mà có nghĩ đến chỉ vài ngày trước thôi ông còn đang rất vui mừng vì đứa con bảo bối của ông đã tìm được hạnh phúc, ông sẽ không phải sợ sẽ không có người lo lắng cho y, cũng sẽ không phải lo y đến một nơi nào đó mà ông khó tìm thấy được. Khi đó trông y rất hạnh phúc rất vui vẻ, y sẽ bẽn lẽn đi theo sau ông mà hỏi dò về hôn sự của mình rồi lại đỏ mặt ngại ngùng khi bị người trong bản chọc ghẹo.
Vương Thượng không thể không cảm thán sự biến hóa khôn lường của cuộc sống
"A Hỷ Lạc, con đừng như vậy nữa"
Người đang quỳ dưới sàn là A Hỷ Lạc con trai cả của A Mã La, Vương Thượng của vùng đất Vô Giang này. A Mã La thở dài, ông nhìn không nổi nữa mà phải lên tiếng, ông nói rất nhanh rồi rời đi trước mắt A Hỷ Lạc mà không để y nói thêm lời nào nữa.
A Mã La thực sự có rất nhiều chuyện muốn nói với y nhưng những lời nói sắp vụt ra khỏi miệng lại như bị ngăn ở cuống họng không thể thốt ra.
Mọi chuyện đi đến nước này thực sự đã vượt ra ngoài những dự tính ban đầu của ông
...