Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 12

Tùy Chỉnh

Khu trung tâm thành phố Bắc Kinh
Ánh mặt trời lên cao đánh dấu cho sự khởi đầu của một ngày mới, cũng là một sự khởi đầu cho các ngành nghề, cho các doanh nghiệp và cho các khu vực. Khoảng thời gian này cũng là khung giờ thích hợp để mọi người bắt đầu làm việc, khi trạng thái con người ở thời điểm tốt nhất mà phát huy hết khả năng của bản thân. Buổi sáng thức dậy với tinh thần phấn chấn cùng trí tuệ minh mẫn mà bước vào chế độ làm việc hết mình, cũng sẽ có một số người vẫn còn bị cơn buồn ngủ đeo bám nhưng đó cũng là do đặc thù công việc cùng với môi trường sống xung quanh họ mà thôi.
Môi trường làm việc ở các công ty lớn lại càng đúng với định lý này hơn bao giờ hết. Lúc mới bắt đầu mọi người có thể uể oải mụ mị hay là chán chường nhưng đến thời điểm kim chỉ giờ của đồng hồ điểm qua con số 10 thì hầu như mọi người đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu hết rồi. Ấy vậy mà những toán nhân viên cao cấp của tập đoàn Vương thị tốp lớn tốp nhỏ vẫn còn đang ở tình trạng mơ màng, công việc cũng đã bị trì hoãn được một lúc rồi chỉ bởi vì ở nơi đây vừa xuất hiện một sự việc khiến bọn họ chấn động.
.
Ai nấy trên dưới dường như đều có cùng cảm giác, ngày hôm nay sẽ có bão!
.
Tại khu làm việc tổng hợp của Vương thị âm thanh xì xà xì xầm bàn tán vang lên rôn rả hơn mọi khi rất nhiều, đến khi nhìn lại quang cảnh quanh phòng thì đã thấy mọi người đều chia thành tốp ba tốp năm cùng nói chuyện
Chủ đề của các cuộc nói chuyện đều vay quanh một vấn đề là về hành động bất thường của Tổng giám đốc công ty bọn họ.
Nhân viên của phòng Kế hoạch nói: "Ai đã chọc giận Tổng giám đốc của chúng ta rồi. Lần này không biết chúng ta phải tăng ca bao lâu nữa"
Nhân viên phòng Tài chính cũng lên tiếng: "Haizzz không lẽ là doanh thu không đạt sao. Có lẽ chúng ta lại sắp thở không nổi nữa rồi"
Nhân viên phòng nhân sự lúc này cũng nói chen vào: "Cái này có phải là rơi vào trạng thái đối nghịch vì quá tức giận không vậy. Tôi thấy chúng ta cũng nên chuẩn bị cho người mới đi thôi"
Câu chuyện tưởng chừng chỉ tới đấy thôi, ấy vậy mà giọng nói của nhân viên tiếp theo mới thực sự đưa những lời bàn tán này đi đến đỉnh điểm: "Có phải mọi người quá lo xa rồi không, tôi thấy đây cũng không phải giận dữ mà là biểu hiện của sự vui vẻ. Thất thường như vậy giống như là đang yêu đó. Phải rồi mà không phải gần đây Tổng giám đốc của chúng ta vẫn luôn đi chung với vị tiểu thư họ Từ kia sao. Mấy hôm trước cô ta còn tới đây tìm Tổng giám đốc vài lần rồi, có lẽ mấy tin đồn kia là thật đó..."
Lời nói này là của nhân viên phòng Truyền thông, cô này vừa nói xong liền kéo theo đồng loạt sự chú ý của mọi người. Những người còn lại thoáng sững ra rồi chợt gật gù như hiểu ý, những cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục nhưng nội dung của bọn họ đã không còn xoay quanh cái sự việc chấn động ở công ty kia nữa rồi.
... Vương Nhất Bác trong mắt các nhân viên ở công ty là một người có năng lực mạnh nhưng lại không thích dùng nhiều lời, hắn sử dụng hành động nhiều hơn lời nói. Dáng vẻ của hắn khi ở công ty luôn là bộ dáng lạnh lùng cùng khó gần, thậm chí kể cả trong những cuộc họp thường niên hay ở các bữa tiệc mừng doanh thu thì hắn cũng vẫn dùng thái độ lãnh đạm và thờ ơ mà nói ra vài lời vàng ngọc của mình.
Vậy mà ngày hôm nay. Cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày dường như bây biếm đi mất, dáng vẻ của một khối băng ngàn năm đâu rồi. Đây đều là những suy nghĩ khó hiểu từ phía nhân viên Vương thị hôm nay.
.

.
Cho dù Vương Nhất Bác hắn xuất hiện ở bất cứ đâu, ở công ty hay trên truyền thông hắn sẽ luôn nhận được những lời chào hỏi từ người khác. Ngày hôm nay cũng như vậy. Như một phép lịch sự tối thiểu của con người, nhân viên cúi chào hắn hắn nhoẻn miệng cười gật đầu lại. Nhân viên ở công ty lại bàn tán là dáng vẻ không bình thường. Đó chỉ là một hành động giao tiếp cơ bản mà thôi hơn nữa đã là con người thì sẽ luôn có hỉ nộ ái ố để thể hiện ra bên ngoài vậy mà tới phiên hắn, lại bị xem như thiên tai sắp tới. Nếu như việc này để cho hắn biết được thì có lẽ nhân viên ở đây sẽ không bao giờ được nhìn thấy ông chủ của bọn họ cười bất cứ một lần nào nữa đâu.
Mọi người đều có suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ bởi từ trước tới giờ không một ai dám tưởng tưởng đến viễn cảnh, một Vương Nhất Bác luôn không tỏ thái độ trong mọi chuyện vậy mà lại nhoẻn miệng cười với bạn. Nếu có thì bọn họ cũng sẽ lo sợ cuộc sống của mình không còn bình yên nữa
Phòng Tổng giám đốc tại tầng 45. Mặc kệ những đám nhân viên bọn họ ở bên ngoài bàn luận sôi nổi cỡ nào, hăng say ra sao thì cái người vẫn luôn được nhắc đến trong các câu chuyện lại không hề hay biết gì. Vương Nhất Bác hắn vẫn điềm đạm và từ tốn tiếp tục chuyện mình nên làm, tiếp tục hoàn thành sớ công việc dài dằng dặc còn đang đợi hắn. Là chăm chú vào các bản hợp đồng và dự án đầu tư mới
.
.
.
Những tia nắng dịu dàng lọt vào căn phòng thông qua kẻ hở trên khung của sổ chiếu thẳng lên chiếc giường kingsize như những phím đàn đang nhảy múa. Một mảng lớn của chiếc giường đã bị xâm chiếm bởi những tia nắng thế nhưng người đang nằm trên giường lại không bị ảnh hưởng, con người tuyệt mĩ vẫn còn đang vùi đầu vào mớ chăn nệm êm ấm mà mơ những giấc mơ đẹp. Người kia vốn đang ngủ rất ngon nhưng có lẽ vì nằm một tư thế quá lâu liền xoay người một cái, việc này đã vô tình làm cho những tia nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt anh khiến anh nhăn mũi khó chịu.
Hàng mi run nhè nhẹ cho thấy người trên giường dường như muốn tỉnh giấc. Tầm nhìn đôi mắt của Tiêu Chiến dần rộng ra, mọi thứ xuất hiện trước mắt anh nhập nhèm mờ ảo khi rõ khi không. Anh chớp chớp đôi ba cái để đôi mắt của mình được rõ ràng hơn, lại nhìn vào vị trí của những tia nắng chiếu vào từ rèm che thì thấy khoảng cách có chút xa, trời có lẽ đã quá trưa rồi. Cái đầu tiên anh cảm nhận được là sự dễ chịu sau khi được tẩy rửa sạch sẽ, trên người cảm giác được cái mát lạnh của vải vóc cùng với phía dưới không cảm nhận được sự dính dớp khó chịu. Tiêu Chiến lại vùi đầu vào cái gối còn ôm trong tay mà nhìn qua bên cạnh, màu xanh coban bắt mắt của ga giường và chiếc áo ngủ trên người mình, anh thầm nghĩ có lẽ là hắn đã thay cái khác rồi hơn nữa với những việc bọn họ làm đêm qua, cái cũ đã không thể sử dụng tiếp được nữa.
Anh vén chăn muốn ngồi dậy thì bản thân liền hít phải một ngụm khí lạnh. Nơi đó đang rát buốt kinh khủng, chỉ mới có một động tác nhỏ như vậy cũng đã làm cho anh chật vật một lúc. Trên vần trán trơn bóng đã có thể nhìn thấy rịn lại vài giọt mồ hôi. Việc này cũng không có gì lạ bởi vì đêm qua bọn họ không chỉ làm một lần. Sau khi hắn giải phóng cái thứ kia trong người anh, bọn họ lại làm thêm hai lần rồi khi hắn mới mang anh đi tẩy rửa, ở nhà tắm lại thêm một lần nữa.
Tiêu Chiến nằm một lúc để cơn đau dịu bớt rồi anh mới ngồi dậy lần nữa, lần này anh làm ra các động tác nhẹ nhàng hết mức có thể.
Tiêu Chiến nhìn mỗi một nơi trong căn phòng một chút như muốn ghi nhớ trong lòng, một khung cảnh khác mang theo hơi thở của Vương Nhất Bác. Khung cảnh của căn phòng 8510 vẫn không thay đổi, luôn xa hoa như vậy.Hai người bọn họ gặp nhau và làm tình ở nơi này có lẽ còn nhiều hơn ở căn hộ khu biệt thự Kinh Sơn của hắn nhưng có lẽ một phần vì nó là khách sạn, cũng thêm những lần trước anh sẽ cố gắng về trong đêm hay là phải rời đi vội vàng cho kịp lịch trình mà không có dịp nhìn qua nó. Lần này liền coi là một cơ hội hiếm có đi. Các vật dụng nơi này được trang trí một cách tối giản nhất có thể, Tiêu Chiến ngồi ở nơi này anh liền có thể cảm thấy được nó hiện đại hơn tiện nghi hơn nhưng cũng cô đơn hơn và lạnh lẽo hơn so với căn hộ của hắn ở khu Kinh Sơn. Có thể là do cách bài trí nhưng cũng có thể là do ở vị trí. Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc ghế sô pha đắc tiền thông qua những khe hở của tấm chắn, nhìn tới chậu hoa giấy ở góc phòng, nhìn đến chiếc tủ đồ khổng lồ trước mặt cùng với khu bếp hiện đại rồi lại nhìn đến chiếc gối cùng mảng trống bên cạnh. Tất cả mọi thứ ở đây đều lạ lẫm và mới mẽ nhưng lại có một việc dường như lại quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng. Lúc thức dậy, chỗ ngủ bên cạnh cũng đã lạnh lẽo tự lúc nào, xung quanh không có một ai mà cũng không hề có dấu hiệu tồn tại của người khác...
Tiêu Chiến cười lắc đầu người ta đã không ở đây bản thân mình cũng không thể ở lì chỗ này được, anh nghĩ rồi đứng lên tìm bộ quần áo hôm qua đi tắm rửa. Anh luôn là người hay nghĩ nhiều, trong đầu anh luôn có hàng ngàn cùng hàng vạn trường hợp những chuyện sắp xảy ra nhưng tuyệt nhiên sẽ không có trường hợp nào là anh nghĩ tới việc mình bước ra ngoài đụng phải một người. Anh vừa mở cửa thì nhìn thấy bóng lưng của một người đang lọm khọm ngay tủ lạnh liền có chút hoảng sợ, anh không nghĩ là ở tại căn phòng này mình sẽ phải đụng độ một người nào khác nhưng đến khi nhìn rõ người đó thì liền khó hiểu. Mọi khi bọn họ xong việc mặc kệ đó là ở nhà anh nhà hắn hay là ở khách sạn, hắn luôn rời khỏi từ sớm còn anh tiếp tục chạy lịch trình cho đến lần gặp sau. Lần gặp sau đó của bọn họ là lần làm tình kế tiếp chứ không phải là viễn cảnh, anh vừa tắm xong và vẫn còn loay hoay trong căn phòng của hắn đi qua đi lại vài bước là sẽ gặp được hắn như tình huống bây giờ trong khi mọi chuyện cũng đã xong vào tối hôm qua.
Trái với vẻ bất ngờ của anh, Vương Nhất Bác hắn lại không có biểu tình khác lạ dường như biết được việc anh vẫn còn ở nơi này. Đưa tay đóng lại cửa tủ lạnh rồi hắn mới xoay người lại, chiếc cà vạt đỏ được giấu trong chiếc gile thẫm màu, bên ngoài là bộ vest cùng màu với chiếc áo khoác được hắn vắt trên tay, còn chiếc cặp thì đang nằm ở dưới chân. Bản thân hắn là người ưa sạch sẽ nhưng có vẻ cũng không mấy để ý khi thấy người khác sử dụng chiếc áo tắm của mình, hắn nhìn nhìn những giọt nước còn trên tóc anh một lúc rồi nói
"Anh đói không! Tôi có mang về ít bánh ngọt"
.
Lần này không biết là có chuyện gì không nữa.
.
Tiêu Chiến thấy việc vừa rồi không kì lạ bởi vì việc này còn kì lạ hơn rất nhiều nữa, những hành động này làm anh chợt nghĩ lại những việc gần đây. Tuy là nghĩ như vậy nhưng trong lòng anh cũng có một chút lo lắng cũng không biết là mình làm sai điều gì hay hắn có chuyện gì muốn nói với anh. Anh cứ đứng đó mà suy nghĩ rất nhiều chuyện cũng không hiểu sao suy nghĩ của anh lại trôi về hình ảnh vừa rồi trước cửa tủ lạnh. Có lẽ mắt Tiêu Chiến quả thật có vấn đề nên cho dù vô tình hay cố tình bắt gặp được Nhất Bắc nhìn thấy hắn trong bất kỳ hình ảnh nào cũng đều cảm thấy, con người này thật đẹp trai. Chín chắn trưởng thành, lạnh lùng cá tính hay là thoải mái đáng yêu anh đều thấy hắn thật đẹp, đẹp nhất phải nói là lúc hắn không mặt quần áo kìa.
Tiêu Chiến suy nghĩ đến ngây người đến khi hắn gọi anh lần nữa anh mới để ý thì hắn đã đứng trước mặt anh rồi
"Hả, cậu kêu tôi"
Hắn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: "Tôi nói anh ăn ít bánh lót dạ rồi chúng ta ra ngoài"
Anh chỉ kịp ậm ờ liên tục rồi giả vờ đi lấy bánh để che đi gương mặt đỏ lựng của mình, đến khi nghe được tiếng bước chân của hắn anh mới thở ra một hơi. Anh vỗ vỗ tay vào trán vài lần thầm nhủ
Mày lại nghĩ đi đâu rồi, Tiêu Chiến.
...
+++++++++++++++++++++++++
Khu chung cư Hoa Điềm, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã đi tới dưới sảnh ngay cửa ra vào của tòa nhà, anh cảm thấy thật may bây giờ trời đã tối mọi người cũng đã nghỉ ngơi hết rồi chứ nếu không anh cũng sợ bị bọn phóng viên chụp được. Bình thường nếu hai người bọn họ gặp nhau chỉ để nói vài điều thì anh sẽ tự bắt xe về hoặc là hắn đưa anh vào bằng lối đi tầng hâm nhưng hôm nay ở đầu đường, đường nhựa được người ta dỡ ra làm công trình. Các xe tư nhân rất hạn chế ra vào, còn xe của chung cư thì cũng đưa không hết người cùng với bị bó buộc vào một khung giờ nên mọi người sẽ chịu khó đi bộ một chút, như vậy bản thân mình được thoải mái hơn. Trên quãng đường dài như vậy nhưng cả hai chọn im lặng, có lẽ vì không muốn phá hủy đi thời khắc hiếm hoi này nhưng cho dù quý như thế nào thì cũng phải mở lời nên Tiêu Chiến mới chọn nói trước
"Cậu muốn lên phòng không, nếu không thì đưa tới đây được rồi"
"Tôi không lên, anh lên đi. Tạm biệt!", hắn nói rồi đưa những túi đồ quà vặt đang cầm cho anh
"Tạm biệt, cậu về cẩn thận"
Anh nói rồi quay người bước vào trong, anh sợ nếu mình không làm như vậy thì sẽ không kiềm lòng được. Vương Nhất Bác dường như đang rất vui vẻ, những chuyện mà hắn chưa từng làm hoặc rất ít làm hắn đều làm cho anh. Hôm nay, anh có cả một ngày bên cạnh hắn nên anh có rất nhiều thời gian để hỏi hắn, để giải đáp sự vướn bận trong lòng mình nhưng rồi anh lại chọn thôi đi, nhìn Nhất Bác tươi cười như vậy anh sợ nếu anh hỏi hắn sẽ không vui hơn nữa thực sự, cái mà anh sợ nếu như những lời mà anh không muốn nghe nhất được chính miệng hắn thừa nhận thì sao.
Khi đó, anh ...
...có chịu được không!
.
.
"Ừ, tôi đây"
"..."
"Không"
"..."
"Hôm nay tôi bận, cậu và mọi người cứ chơi đi. Hẹn bữa khác đi, tôi sẽ nhắn lại sau"
"..."
"Ừh"
Nói rồi hắn ấn nút ngắt máy.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bước vào trong rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay, thật ra ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi mình muốn gì nữa. Ban đầu bọn họ gặp nhau là do nhu cầu, vốn hắn cũng đã xác định sẽ không yêu đương gì với những chỉ lên giường với mình. Con người hắn rất dễ thu hút đối tượng, chỉ với vẻ ngoài thôi mà cũng đã có hàng ngàn người cầu khát nơi hắn, rất nhiều để hắn lựa chọn. Bản thân hắn có rất nhiều lý do để đổi bạn giường và cũng có rất nhiều lý để giữ bạn giường vậy mà với trường hợp của anh, hắn không biết nên dùng lý do gì hay là do anh có quá nhiều ưu điểm so với những người trước đây mà dường như hắn đã quên đi một việc, sẽ đi tìm người khác
Khi hắn cần, hắn sẽ tìm anh như bạn giường, khoảng thời gian bọn họ tiếp xúc tuy không nhiều nhưng ở gần anh hắn lại cảm thấy rất thoải mái cũng có chút bình dị, không phải lúc nào cũng phải hỏi han, chiều chuộng như người yêu, cũng không phải chỉ tìm đến những lúc có nhu cầu như bạn giường. Mà Tiêu Chiến lại không phải người yêu của hắn, bạn giường thì có lẽ cao hơn một chút
Hắn khẽ lắc đầu cười tự giễu gác mọi chuyện qua một bên, suy đi nghĩ lại cũng chỉ là ở vấn đề đó thôi. Thôi thì, nếu Tiêu Chiến anh đã đặc biệt hơn người khác thì tạm thời hắn sẽ không nghĩ đến việc đó nữa, giữ anh bên cạnh một thời gian. Khoảng thời gian đó có lẽ hắn sẽ xác định được điều hắn muốn, khi đó vẫn chưa muộn đi
.
.
.