Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

11. Chap 9: Đối mặt (2)

Tùy Chỉnh

Phần II: Lời đáp của anh
Phim trường Vô Tích hiện là một trong những phim trường lớn của Trung Quốc, tọa lạc tại Vô Tích, tỉnh Giang Tô với cảnh trí đồ sộ và lối kiến trúc cổ xưa, bán cổ xưa rất hoành tráng và độc đáo. Phim trường này được xây dựng 1987 theo từng dấu ấn của lịch sử từ đời Hán, đời Tống đến triều Minh, triều Thanh*. Những dãy phố, con đườngcho đến từng căn nhà đều được tái hiện một cách chân thật nhất, ngoài bối cảnh được dựng lên theo thời phong kiến là chủ yếu nơi đây còn tập hợp những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và hùng vĩ thỏa sức cho các nhà làm phim thực hiện theo ý định của bản thân mình
Bộ phim lần này của anh lấy đề tài về thiên chức cao đẹp của ngành y. Trong đó có những khó khăn và thử thách cùng với những niềm vui khi cứu giúp cho xã hội, các tình tiết đan xen được lồng vào đó là tình yêu của một tay bác sỹ và một cô gái bình thường nhưng lại có sự tương phản. Y cố chấp và ngạo mạn lại gặp được một người nhẹ nhàng và đơn giản, tình yêu của bọn họ phát sinh cũng nhờ vào những việc tưởng như bình thường nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai người. Từ việc là người xa lạ, lướt qua nhau rồi lại va vào nhau rồi yêu nhau
Nhân vật Hoàn Khải Kỳ là một tên bác sỹ giỏi nhưng tự cao. Vì bản tính này của y mà suýt gây ra nhiều vấn đề, thông qua những vấn đề này y sẽ học được các bài học dành cho chính mình. Y cũng sẽ gặp được người làm cho mình bắt đầu thay đổi...
.
.
.
Phân cảnh ngày hôm nay được quay ngoài trời, ánh nắng dịu nhẹ của cuối thu cùng với những cơn gió mang theo cái lạnh se se của tiết trời mùa đông làm cho con người ta có một cảm giác khoan khoái, kích thích khó mà nói rõ. Xúc cảm không quá mãnh liệt nhưng cũng không quá nhẹ nhàng, nó âm thầm len lõi qua từng tế bào để cho cơ thể của bất kỳ ai đều có thể cảm nhận được một điều, sự dịu dàng của nó
.
Nhưng tất cả đều không thể so sánh được với nụ cười phản chiếu lại dưới ánh nắng của người đó
.
Nụ cười đó dưới ánh nhìn của mọi người lại có biết bao ôn nhu và sự cưng chiều được chất chứa ở trong đó chỉ dành cho riêng anh.
.
.
Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp cậu, giữa hội trường có biết rất nhiều người nhưng cậu lại chỉ như cô độc ở đó. Cậu bạn nhỏ chỉ luôn đưa vẻ mặt của một vị công tử muốn có bao nhiêu vô tâm, cố tỏ vẻ mình rất là ngầu. Anh vẫn nghĩ cậu rất lạnh lùng và khó giao tiếp, ấy vậy mà trên gương mặt lạnh lùng của cậu chỉ cần điểm thêm một nụ cười ở khóe miệng lại có biết biết bao nhiêu là rạng rỡ, bao nhiêu là đáng yêu.
Nụ cười của cậu khi đó thật đẹp biết bao, cũng giống hệt như nụ cười lúc này, hai dấu ngoặc chỉ xuất hiện khi cậu thực sự vui vẻ kia lại đang ở trên khuôn miệng của cậu mà mở rộng. Đối diện với nụ cười đó, anh thực sự, bị nhấn càng sâu rồi
.
.
Việc người yêu đến thăm chỗ làm đã không còn xa lạ nữa, việc làm hiển nhiên giữa các cặp đôi thôi, người bình thường còn không kiềm được huống chi là những ngôi sao minh tinh này. Họ cũng chỉ là con người mà thôi, chỉ là mọi người không ai nói ra mà thôi. Một khi họ đã chọn không công khai thì coi như mọi người xung quanh tự hiểu với nhau vậy
.
Hơn nữa, với anh và cậu còn hơn là người yêu. Bọn họ là người nhà của nhau, vừa yêu lại vừa thân
.
Anh bước đến gần để ngắm rõ người con trai có nụ cười khiến anh bị nhấn chìm sâu vào trong đó. Người kia vẫn giữ nụ cười khi anh đến gần, nhìn cách ăn mặc lại thoải mái vô cùng. Chiếc áo T-shirt trắng ngắn tay cùng với chiếc quần túi hộp dài màu rêu đậm, trên đầu lại đội một chiếc nón kết như phong cách mà cậu vẫn hay mặc.
Anh cũng cười lại với cậu, khi đến gần anh mới dùng tông giọng mà chỉ những người ở khoảng cách rất gần mới có thể nghe được
" Không phải nói là em có công việc sao? "
" Ngày mai lận, hôm nay em đến sớm "
" Yo, lão Vương lại lừa anh "
" Mang cho anh những thứ anh thích ", đôi tay giơ lên những thứ lỉnh kỉnh mà cậu mang theo nãy giờ
.
.
Bọn họ đi tới lều nghỉ của đoàn phim đã được dựng tạm ở bên đường, thật tự nhiên mà ngồi xuống cạnh nhau, ở đó đã có một vài người đang ngồi nghỉ. Cậu đưa cho nhân viên đoàn các túi đựng đồ ăn và thức uống để họ chia cho những người còn lại, riêng cậu đã giữ lại một túi nhìn có vẻ lớn hơn so với các túi kia

Một ly Raspberry blackcurrant Starbucks, một hộp bánh khoai, một phần cơm cuộn sushi, vài bịch snack được cậu lần lượt lấy ra từ trong chiếc túi kia. Tất cả toàn là đồ ăn yêu thích của anh, chẳng phải ngày hôm trước anh còn kêu ca với cậu không biết khi nào mới được ăn. Hôm này cậu đã đem đến rồi!
Cậu quay qua nói với anh
" Còn lẩu thì phải đợi anh về rồi! "
" Không sao, cảm ơn em, lão Vương "
Cậu không nói gì cả mà đẩy đẩy các phần thức ăn về phía anh, lúc này một nhân viên trên tay cầm thức uống tiến vào, cậu nhìn đến chiếc túi trên tay của người nhân viên thì thấy có lẽ thiếu phần mất rồi. Cậu lên tiếng hỏi người nhân viên đó
" Còn thiếu nhiều không? "
" A không, chỉ có một ly thôi "
" Vậy cậu lấy ly này đi tôi cùng anh ấy uống chung "
Người ta đem đồ ăn thức uống đến mà còn không để cho người ta một phần thì có hơi không phải phép lắm.
Người nhân viên nghe cậu nói như vậy thì cảm thấy có một chút khó sử, chần chừ không biết phải làm sao nhưng thấy ở bên cạnh anh cũng không có ý kiến gì cậu ta mới tiếp tục nói
" Vậy có được không? "
" Không sao, là tôi thiếu sót rồi! "
Giọng cậu nói rất nhẹ! Người nhân viên kia không nói cũng không có ai nói với cậu phần thiếu là của ai còn thiếu, anh chỉ thấy cậu đưa ly nước cậu đang cầm trên tay cho người ở phía bên phải của cậu. Con người từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh và cậu
...
Bạn diễn nữ của anh
Cậu lúc này nhìn có vẻ như vô tình nhưng thực sự là cũng có bấy nhiêu là cố tình
.
.
Vương Nhất Bác là con người có tính cách như thế nào không lẽ trong hơn 3 năm qua bên nhau anh còn không rõ ràng sao. Nhất Bác của anh khi dịu dàng không ai bằng nhưng một khi bá đạo thì cũng sẽ không kém. Yêu ghét trong cậu rất dễ đoán sẽ không vì để thỏa lòng của ai mà ép mình phải khó chịu. Nhiều người mới đầu tiếp xúc với cậu còn không biết sẽ nghĩ cậu thật thà, cậu thẳng thắng mà thừa nhận sự thiếu sót của mình nhưng không phải như vậy.
.
Anh biết đây rõ ràng là cậu cố ý.
.
.
.
Trong khi chờ anh ăn các phần thức ăn đặt ở trên bàn, cậu vừa kết thúc một cuộc gọi không quan trọng lắm thì lại không có việc gì làm. Hết cầm điện thoại chụp cái nọ cái kia rồi chuyển tới chơi game đến chán chường, xong lại cầm lấy điện thoại của anh đặt ở cạnh tay cậu lên xem phim.
Điện thoại là vật dùng cá nhân có bao nhiêu riêng tư trong đó không có ai là không biết, phải có quan hệ như thế nào mới không cố kỵ việc người khác dùng đến điện thoại của mình như một thói quen như vậy!
Anh cũng biết như vậy nhưng vẫn để mặc cho cậu cũng đủ biết được mối quan hệ giữa hai người họ có đủ mức độ thân thiết như thế nào rồi!
Hay một phần cũng là cố ý để cho người khác nhìn...
.
.
Lúc này vị đạo diễn của đoàn đi vào tìm anh và diễn viên nữ để thảo luận lại cảnh quay lúc nãy, ông ấy cũng không vì sự có mặt của cậu mà cảm thấy bất tiện. Cậu ở bên cạnh nghe bọn họ thảo luận một hồi, có vẻ như mọi việc đều đã nói qua rồi nên bọn họ cũng không có tranh luận gì nhiều thì lúc này giọng nữ lại vang lên đột ngột
" Tôi thấy đoạn này chúng ta nên thêm vào cảnh tình cảm một chút "
" Chẳng hạn như... "
" Như là nắm tay hay là cõng nhau "
" ...có lẽ không hợp ", vị đạo diễn rất nhanh đã từ chối. Không xét về mối quan hệ của hai nhân vật mà dựa vào tính cách thì ông liền nhận thấy là hoàn toàn không phù hợp
" Anh cứ xem xét đi, lúc này bọn họ có tiến triển mà, phải không? "
...
Mọi người tiếp tục thảo luận thêm một lúc rồi khi vị đạo diễn chuẩn bị đi ra thì lại nghe giọng cậu vang lên bất ngờ khiến ai cũng quay lại nhìn về phía đó
" Hinh tiểu thư thật nhiệt tình a "
Biểu tình của cậu khi nói câu này cũng thật tự nhiên. Những người ở gần đó vẫn tiếp tục làm việc của mình mà giả vờ như chưa nghe thấy điều gì, chỉ còn anh. Anh quay qua nhìn vào cậu, anh cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười, một nụ cười bất lực
Hành động lúc này của cậu làm dòng kí ức của anh chợt ùa về, gợi nhớ lại sự bá đạo của con người trẻ con nhưng cố chấp thuộc cung mệnh sư tử trong buổi hòa nhạc cách đây vài năm
.
---------------Flashback---------------
Khi được hỏi

" Hai người gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? "
Cậu đã dõng dạc và điềm tĩnh mà tuyên bố
" Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở Thiên Thiên Hướng Thượng "
Chỉ với vài từ ngắn ngủi thôi mà lại khiến cả hội trường gào thét, xung quanh bất ngờ, anh lo lắng không yên, MC thì sững người mà bối rối sửa lại câu hỏi cho cậu
Mọi người đều có những phản ứng lắng đọng khác thường chỉ riêng cậu, riêng cậu có vẻ như là không để ý đến tất cả mà dâng lên vẻ mặt 'Không hổ là tôi'
Nụ cười nhếch nhẹ ở một bên cùng với ánh mắt chính trực nhìn thẳng thừng vào ống kính
Đó còn không phải là biểu hiện của sự tự hào hay sao!
.
Bản tính thật thà lại thẳng thắn của cậu, sẽ không vì những mục đích chương trình mà buộc mình phải nói những cậu nói rập khuôn, lời thoại sẵn có

.
-----------------End flashback---------------
.
.
.
Bọn họ không có ai biết được kể từ khi cậu đọc được cái tin kia, ngày ngày dạo vòng quanh thu thập tin tức thì có biết bao nhiêu điều mà anh không nói với cậu đâu. Chẳng hạn như việc bên kia muốn hợp tác tạo tin đồn, chẳng hạn như bên kia muốn gây khó dễ với anh, hay thậm chí là lan đến phía cậu mà ngay cả bản thân cậu còn không biết
Cậu đã hoạt động trong cái giới này cả trong và ngoài nước thì có bao nhiêu mánh khóe lớn có nhỏ có thậm chí ngay cả những cái không được chính trực cũng có, còn có cái gì mà cậu lại không biết kia chứ. Ai muốn dùng những cách đó để tiếp cận cậu hay để phất lên, cậu đều không quan tâm, chỉ là lúc này, vừa vặn người đó lại là anh nên việc này cậu phải quản
Chưa kể còn vô số lời đồn đại tồn tại kia nữa
.
.
.
" Anh ăn đi "
Thấy anh không tập trung vào việc tiêu hóa thức ăn mà lại chỉ quay qua ngây người nhìn cậu, cậu mới nói
Anh ở một bên ăn thấy cậu im lặng sử dụng điện thoại mà không để ý đến anh. Anh liền quay qua dựa vào vai cậu mà nhìn xem cậu đang làm gì thì nhìn thấy, cậu đang vẽ linh tinh lên tấm ảnh anh tự chụp nhưng chụp hồi nào thì anh lại không nhớ nổi. Cậu vẽ lên một đường anh bấm xuống dấu hủy một cái, cậu vẽ đến đâu anh bấm đến đó khiến cậu phải dùng một tay đánh lên tay anh, giữ cái tay không ngoan kia lại mà nói
" Bảo bảo ngoan nào! "
" Không ăn nữa "
" Sao vậy? "
" Ăn không nổi nữa, chừa em "
Anh nói vậy khiến cậu nhìn lại phần thức ăn còn lại ở trên bàn, mỗi thứ anh chừa lại cho cậu một nửa, thấy anh có vẻ như không muốn ăn nữa cậu mới lấy một miếng cơm cuộn cho vào miệng cùng với một ít rau ở bên cạnh
Khi ăn khuôn mặt của cậu đáng yêu lắm, y như em bé vậy! Lượng thức ăn ngổn ngang trong miệng làm khuôn mặt cậu phình to ra. Hai cặp má phúng phính, căng tròn của cậu cứ di chuyển lên lên xuống xuống hệt như hai cái bánh bao thơm lừng mềm mại rất kích thích, làm anh muốn ăn nó.
Nghĩ vậy anh liền nghiêng nghiêng đầu về phía cậu, cắn vào má bên trái của cậu khiến cậu không kịp phòng bị mà la lên.
" Ui "
Ai biểu cậu khi ăn lại đáng yêu như vậy làm chi!
Một loạt hành động đầy ám mụi vừa rồi diễn ra rất tự nhiên cũng không vì có người lạ ở đây mà anh và cậu ngại ngùng hay lúng túng, mặc kệ có ai để ý không cũng mặc kệ luôn ánh nhìn không mấy thiện cảm từ phía bên phải truyền tới kia nữa.
.
.
.
Khoảng thời gian anh ở bên cậu có bao nhiêu bất ngờ, có bao nhiêu chắc chắn, có bao nhiêu vui vẻ, có bao nhiêu yêu thương khiến anh rõ ràng mà nhận thức được một điều
Cậu muốn chứng minh với cả thế giới, đối với cậu
.
Anh là duy nhất yêu thương
.
Cậu, con người lãnh đạm nhưng đối với những gì mình yêu thích đều thể hiện đối với điều đó toàn bộ nhiệt huyết, tuyệt đối không hề che giấu cũng không hề lo sợ mà làm tất cả vì sự yêu thích đó. Hành động của cậu đôi lúc sẽ không làm người ta phán đoán được chuyện gì sẽ tiếp theo sau đó nhưng còn với anh thì ngược lại điều đó
Anh, con người nhiệt tình nhưng đối với những gì mình yêu thích đều không thể hiện quá nhiều lại có một sự cố chấp dịu dàng, âm thầm mà đơn giản khắc ghi sự yêu thích đó
Con người ta nói phát điên vì yêu đã quá nhiều rồi nhưng đôi khi không cần thể hiện quá nhiệt tình, không cần thể hiện quá phô trương.
Cứ lặng thầm và nhẹ nhàng mà dùng cách thức của mình thể hiện...
...thể hiện tình yêu
...thể hiện với mọi người
...với bọn họ
...
Yêu chính là như vậy!


__________________________
*Thông tin về phim trường Vô Tích là mình đã giản lược, mọi người có thể tham khảo thêm trên google