Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 10: Tuổi thơ sống dậy

Tùy Chỉnh

-Từ hồi nào thế??
-Hmm.. anh không biết, nhưng mà lúc nào gặp em anh cũng biết đó là Tăng Nhật Hạ.
Tôi sốt sắng dừng hẳn chân lại, luôn miệng nói..
-Vậy cái bữa giao lưu với người hâm mộ anh cũng nhận ra em rồi?
-Ừm!
-Hèn chi anh nói thấy em quen quen, anh hay lắm! Rồi còn bày đặt nói là "tụi em có hợp tác mấy lần" trước mặt chị Liên, còn tặng quà cho em rồi cảm ơn vì đã giúp anh nhiều lần. Trời ơi! Lâm Khôi Vĩ anh hay thật đó!!
Tôi sốc lắm, lẫn tức giận nữa. Tôi nhìn thẳng vào anh mà thốt lên một tràng đó, tim tôi đập loạn xạ, thật là không thể nào chấp nhận được, Lâm Khôi Vĩ lừa tôi.
-Thôi đừng giận anh, anh cũng có ra nhiều tín hiệu lắm, anh tưởng em kết nối được, mà em vẫn không nhận ra anh là ai, anh cũng rầu muốn chết ấy chứ!
-Mắc gì anh phải ra tín hiệu mờ mờ ám ám đó? Anh có thể nhận mặt thẳng trước em mà! Em đang giận lắm đó anh còn cười??
-Thôi thôi bớt giận bớt giận, đi dạo quanh xóm một vòng đi cho hạ hoả!
Lâm Khôi Vĩ dắt tay tôi kéo đi, trong một phút tôi vẫn còn chưa nhận ra là anh đang nắm tay tôi. Thật may là ông quản lí đang ở nhà ăn cơm hộp rồi!
Thế là chúng tôi ra biển chơi.
Thật ra biển quê tôi không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nó cũng không quá lớn, và nó cũng không hẳn là đẹp đẽ như trong phim. Nó chỉ đơn giản là một cái biển nho nhỏ vừa đủ cho người dân kiếm ăn, cho bọn trẻ nô đùa trong làn nước xám nâu vì cát bụi phù sa, và đủ để ôm ấp tuổi thơ của bao người.
Đứng trên bờ nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió cuồn cuộn càn quét mọi phương hướng trên bầu trời khiến tóc tai bay lả lơi, tôi bỗng cảm thấy mình đang trở về làm một cô bé bảy tuổi.
Và bên cạnh tôi, thần tượng của tôi, đồng thời là cậu bạn thân hồi bé ấy, cuối cùng cũng trở về lại nơi quen thuộc này.
Tôi quay sang nhìn Lâm Khôi Vĩ, vẫn là góc nhìn khi chúng tôi đứng cùng thang máy, anh quá đỗi xa lạ, nhưng lại thân quen đến từng hơi thở. Tại sao tôi lại chẳng thể nào nhận ra?
-Có phải anh hoá trang bao nhiêu năm nay không hả Khôi Vĩ?
Lâm Khôi Vĩ chẳng nói gì, anh chỉ nhìn tôi và cười, thuận tay chỉnh tóc tai lại cho tôi.

-Vậy Lâm Khôi Vĩ là tên thật của anh à?
-Đúng rồi!
Tay anh vẫn còn đang nằm trên tóc tôi.
-Đột nhiên em lại nhớ ra một điều, cái người mà em cứu trên phố buổi tối mấy tháng trước, phải là anh đúng không?
-Đúng luôn!
-Ủa sao anh tỉnh bơ vậy??-Tôi nhăn nhó, từ trước tới giờ Lâm Khôi Vĩ đều trả lời rất bình thản, như chẳng có chuyện gì to tát cả.
-Thì anh chỉ đang khẳng định sự thật thôi! À lúc đấy anh còn hoá trang, vì anh có lường trước được trường hợp này!
-Trời đất! Vậy là em lo chuyện bao đồng quá rồi!-Tôi lườm lườm Khôi Vĩ rồi nhìn ra biển, vậy là tôi không sai, người tôi cứu được chính xác là Lâm Khôi Vĩ, thần tượng của mình.
-Hà! Bỏ qua mọi chuyện đi, không khí ở đây thích thật, xuống đó chơi!
Lâm Khôi Vĩ kéo tôi đi xuống chạm nước, sóng biển vỗ vào bờ, ướt cả bàn chân nhỏ nhắn của tôi. Từng đợt nước thấm lạnh, tôi thấy mắt Khôi Vĩ ánh lên những tia cười hết mực vui vẻ, như cậu nhóc tên Mít hồi xưa. Thằng Mít đã trở lại, nó sống lại trong người Lâm Khôi Vĩ. Miệng tôi nhoẻn cười, chúng tôi nô đùa cùng nhau, tung nước vào nhau, chạy rượt nhau, như mùa hè năm nào.
Đùa giỡn lâu khiến chúng tôi mệt mỏi, nhưng nét tinh nghịch hồi nhỏ vẫn còn đó, chúng tôi ngồi ngay sát mép bờ bỏ mặc cơ thể cho sóng biển ùa vào. Tâm trạng của cả hai rất vui, đặc biệt là Khôi Vĩ, suốt cả ngày hôm nay tôi liên tục thấy anh nở những nụ cười rất thật, rất tươi mới, như anh đã gạt bỏ hết muộn phiền. Lòng tôi rộn ràng, và tôi cũng mỉm cười.
Cậu bé khi xưa lúc nào cũng có thể xoa dịu được tính tình ngang bướng của tôi, có thể giúp tôi trong những lúc gặp chuyện to chuyện nhỏ. Giúp tôi băng bó vết thương khi bị ngã, giúp tôi nấu cơm bằng lon đêm Trung Thu, tìm cho tôi thật nhiều vỏ sò để dán làm khung ảnh, giúp tôi rất nhiều thứ, bất cứ chuyện gì. Giờ đây cậu bé này đã lớn, và điều đó vẫn không thay đổi, chỉ có điều, những góc khuất trong lòng cậu tôi không thể nào tiếp cận được hết cả.
Nụ cười trên môi cậu, chỉ lúc này tôi mới cảm nhận được là nó thật lòng, cảm xúc thật lòng. Trước ánh hào quang, liệu cậu có cười những nụ cười như thế đó không?
Tiếng thở dài của Lâm Khôi Vĩ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi, giờ đây vẻ mặt anh đã chuyển sang một điệu não nề.
-Chắc em biết lí do vì sao anh về đây rồi đúng không?
-Em biết.
Lâm Khôi Vĩ im lặng, mắt anh nhìn ra xa xăm, tôi cất tiếng.
-Em biết là anh không có quan hệ gì với bà Loan cả!
Khi nghe tôi gọi giám đốc công ty mỹ phẩm Phượng Hồng là bà, Lâm Khôi Vĩ bật cười khúc khích.
-Sao em lại nghĩ thế? Nhỡ anh có thì sao?
-Em tin thần tượng của em rất trong sạch, ngay thẳng, là người rất tình nghĩa, trung thành, nói chung là em hoàn toàn tin anh, với niềm tin của...một người hâm mộ!
Dứt lời, Lâm Khôi Vĩ dùng tay áp nhẹ lên đầu tôi, dịu dàng xoa, tôi ngạc nhiên nhìn anh, hơi ấm chân thành từ anh thật sự có thể làm tôi tan chảy ngay lúc này. Tôi biết muộn phiền trên vai anh đang gánh không thể giảm xuống được bao nhiêu.
Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi về nhà. Tôi vào phòng mình, thay đồ, tắm rửa, tôi cảm thấy hơi lạnh, đề phòng bị cảm, tôi uống một hớp nước ấm và viên thuốc trước.
-Tăng Nhật Hạ, xuống ăn cơm con ơi!
Mẹ réo tôi vọng lên từ dưới nhà, tôi dạ một tiếng thật to. Trước khi bước xuống, tôi mở cửa phòng cho thoáng mát, bắt gặp cửa sổ nhà Lâm Khôi Vĩ có đèn sáng trưng, tôi có thể thấy được chiếc bàn với cái laptop, với một vài quyển sách đặt cạnh, và một chiếc đèn bàn quen thuộc. Nhìn một lúc, thì Lâm Khôi Vĩ xuất hiện. Anh vẫy tay với tôi rồi đứng trước cửa sổ.
-Này, làm bài tập chưa? Mai cô giáo thu bài chấm đó con bé kia!
Cái giọng điệu thúc giục tôi được anh nhắc lại mỗi lần mà tôi đang gấp rút làm cho kịp buổi tối. Tôi nghe xong thì bật cười không ngừng được, Lâm Khôi Vĩ thích thú bồi thêm.
-Cấm chơi điện tử đó!Ngủ sớm đi Nhật Hạ!
Tôi đặt tay lên miệng nói với.
-Nè! Tao không thích bị gọi là con nhóc, con bé đâu! Giận mày luôn!
Hồi nhỏ tôi đã nói như vậy đó, bây giờ nói lại thấy thật kì cục.. Nhưng Lâm Khôi Vĩ không tỏ vẻ gì là xa lạ, anh trông háo hức lắm, bởi anh biết tôi là cái đứa chúa ghét bị người khác gọi như thế, nhưng những lúc muốn chọc tôi, anh vẫn thường gọi tôi bằng cách đó. Chẳng hạn như những lúc làm việc ở công ty đợt trước.
Nhưng dần lớn, tôi thấy được gọi như thế chả có xấu hổ gì, bằng chứng là khoảng thời gian trước khi lần đầu Lâm Khôi Vĩ gọi tôi bằng bé, tôi vui hết sức, thậm chí tôi còn sợ bà Loan sẽ cướp mất cái cách gọi đó của tôi nữa kia.
-Nhật Hạ có xuống ăn cơm không? Để mọi người chờ hoài đó hả??
Mẹ tôi lại réo lần nữa, tôi cuống quít dạ dạ vâng vâng, tôi quay sang vẫy tay tạm biệt Lâm Khôi Vĩ nói, em đi ăn cơm đây, bye bye anh. Rồi Khôi Vĩ mỉm cười vẫy tay lại, tôi háo hức đi nhanh xuống nhà dùng cơm.
-Con bé này, kêu một tiếng không bao giờ nghe, làm gì trên đó suốt thế?
-Dạ tại tắm xong hơi lạnh nên con ủ ấm một xíu. Hì hì!
Tôi nhác thấy bà nội đang nhoẻn cười.
Ăn xong một bữa cơm, tôi lên phòng lại, xách laptop ra ngồi trước cửa sổ mở khung chat của mọi người trong công ty. Chị Thảo Vy nhắc tên tôi cả mấy lần nguyên buổi sáng mà tôi có hay đâu, tôi lập tức trả lời, mọi người liền tới tấp vào hỏi rôm rả. Ờm! Toàn là chuyện phím thôi đó!
Sếp: Công ty thiếu mất một bóng hồng để nhận đơn hàng tiếp theo rồi.
Hạ: Sao á sếp? Có đơn mới ạ?
Vy: Chị nhận rồi nhá em, hahaha
Sếp: Tôi phải cho từng người toả sáng chớ đâu có bất công bao giờ đâu cô Thảo Vy he?
Vy: Sếp là nhất eh
Sếp: Đơn quảng cáo nước ép đó Hạ, bên công ty giải khát Dư Vị.
Vy: Nhờ Hạ làm quảng cáo cho phiên bản son môi mà giờ mấy công ty mỹ phẩm khác ồ ạt tìm em quá trời kìa
Hạ: Vậy hả chị? Vui ghê ta
Sếp: Bóng hồng thơm tho, về quê mà còn lan hương thơm cho chúng ta, cũng nhờ cái công tôi đó mọi người.
Hạ: Đa tạ sếp quý nha
Vy: Đa tạ, tiểu nhân không dám.
Chuyện phím với cái công ty nhàn rỗi này một lúc, tôi gập laptop xuống chuẩn bị đi ngủ. Cửa sổ phòng Khôi Vĩ bấy giờ vẫn còn sáng đèn, chắc anh chưa ăn cơm xong? Tôi cố ngồi chờ một lúc nữa. Chờ hơn mười lăm phút Lâm Khôi Vĩ cũng có mặt trên phòng, tôi vội vàng đứng dậy vẫy tay với anh, Khôi Vĩ hỏi.
-Em chưa ngủ hả?
-Em đang chuẩn bị ngủ nè..
-Anh cũng vậy.. ờm.. ngủ ngon.
-Anh cũng vậy.. ngủ ngon nha!
Tôi kéo màn chầm chậm, như không nỡ đó. Rồi cuối cùng cũng phải đóng cửa, tôi lăn ra giường mà lòng ngập tràn sung sướng. Đây có phải là giấc mơ không? Sao đời tôi lại gặp nhiều trùng hợp đến vậy? Cuối cùng thì không cần đắn đo lựa chọn cách xưng hô, chúng tôi vẫn gọi nhau thoải mái mà không cần suy nghĩ. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều.