Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 11: Ăn chung đi chung

Tùy Chỉnh


-Cứ tự nhiên nhe con!- Bà nội nói, rồi kéo bát trứng ốp la để trước mặt Lâm Khôi Vĩ.
Anh ấy mà sao không tự nhiên được? Anh ấy tự nhiên muốn chết ấy, nếu không thì sao mà có thể qua đây ăn được? Tôi nhìn vẻ mặt tươi cười hơn hoa nở vào buổi sáng của nội, từ nhỏ tôi đã bị lép vế bởi thằng Mít, lớn lên bị bởi Lâm Khôi Vĩ, cũng vẫn là Mít, tôi không thể thoát nổi. Mới sáng sớm mà bà đã réo tên mình, chẳng chuyện gì liên quan đến tôi cả, chỉ là bảo tôi mời anh qua ăn bữa sáng cùng. Tôi biết là bà thân với ba mẹ Lâm Khôi Vĩ, từ hồi xưa hồi xửa kia rồi, tôi cũng biết là vì chỉ một mình anh mới có thể chơi thân và chịu đựng được cái tính thất thường này của cháu gái bà Tư Hậu, nên bà thương anh gấp bội.
Sáng nay qua nhà Lâm Khôi Vĩ suýt chút nữa chạm mặt ông quản lí nhà anh. Chẳng phải tôi sợ gì ông ta, mà là do hai người họ đang nói chuyện nhỏ với nhau nên nếu tôi muốn yên phận thì biết điều một chút mà né ra chỗ khác... nấp nghe lén. Chiếc xe hơi mở máy hoạt động nhưng đậu trước nhà Lâm Khôi Vĩ để chờ người lên xe, ông quản lí tay xách vali kéo lê từ nhà vào đến sân, dọc đường cứ thì thầm vào tai Lâm Khôi Vĩ dặn dò đủ thứ, còn anh thì liên tục gật đầu. Đứng cạnh bên cửa xe rồi, ánh mắt ông ta vẫn còn gắng nhìn qua nhà tôi, rồi mới chịu lên xe. Tôi biết làm quản lí chỉ muốn tốt cho nghệ sĩ, nhưng tôi là người lương thiện mà cứ bị người ta nghi ngờ là kẻ xấu, tôi cũng ức chế lắm!
Ờm... tôi chỉ nghe lén kiểu thông thường thôi nhe, không theo kiểu tò mò xấu xa gì khác đâu nên tôi vẫn trong sáng và lương thiện đó!
Và chuyện là ông quản lí đã ra đi, à, thiệt sự là ổng đi về thành phố, để Lâm Khôi Vĩ một mình ở đây, nhưng thật ra là ảnh ở đây với... tôi. Thử nghĩ mà xem, không tôi thì còn ai bảo ảnh qua nhà ăn cơm, chạy đi khắp xóm nữa đâu?
Tôi quay mặt nhìn Lâm Khôi Vĩ ngồi cạnh bên đang ăn sáng, trong đầu hiện lên dòng chữ "Khà khà, anh không thoát khỏi tay em đâu!". Trời ơi! Tôi không biết vì sao bản thân lại có thể nghĩ thế được nữa. Nhưng nó đúng thật mà?
-Kể bà nghe chặn đường thành ca sĩ đi, bây làm bà chưa hết bất ngờ luôn đó!-Bà nội nói, âu yếm nhìn Lâm Khôi Vĩ trả lời.
-Năm 17 tuổi con về Việt Nam, sau đó thì có buổi thử giọng được mở, con tham gia rồi được chọn, học thêm các khoá thanh nhạc rồi tập tành sáng tác, xong rồi có bữa nảy ra ý tưởng quay clip đăng lên mạng để bài hát của mình được biết đến và nghe mọi người nhận xét, con cũng không ngờ là được yêu thích đến vậy, nên từ từ con đăng bài nhiều hơn. Nhưng con giấu mặt suốt mấy năm trời luôn bà nội, tại con chưa muốn ra mắt công chúng vì con chưa sẵn sàng, sau đó thì phía công ty cũng chịu cho lộ diện, rồi tới giờ luôn.
Tôi ngồi nghe, thì ra đó là lí do vì sao mà tôi không được thấy mặt anh suốt mấy năm đại học, tôi chỉ hình dung thần tượng của tôi trong đầu rồi cứ thế mà thích thôi. Không lâu sau đó Lâm Khôi Vĩ được ra mắt, tôi càng phát cuồng hơn nữa. Nhất là cái bài huyền thoại "Đưa em đến ngân hà" ấy, bài đấy là bài đầu tiên được quay MV hoàn chỉnh.
-Nội mừng cho bây quá à, lớn lên đẹp trai, có tài hát hay lại làm ca sĩ, thiệt, hãnh diện lắm con!
-Thế nội không hãnh diện về cháu gái nội hả nội?-Tôi hỏi liền.
-Bây thì nói gì nữa giờ? Đúng không?-Bà cười xoà, vì trước đây nội đã nhiều lần rơm rớm nước mắt vì tôi khi mà cuối cùng cháu gái mình cũng trưởng thành, chắc có lẽ là tôi đã nhờ được, và không đi phá làng phá xóm nữa..
-Bà nội em thích xem anh chơi gameshow lắm đó, xem mà khen hoài!
-Ừ đúng rồi, con cháu nhà ai mà trắng trẻo đẹp đẽ lại thông minh, thích lắm, ai ngờ đâu thì ra là con cháu nhà mình, hà hà hà!-Bà nội cười tít cả mắt lại.
-Công việc dạo này cũng giãn bớt rồi hả con? Công ty cho đi nghỉ ngơi rồi đúng không?-Nội hỏi, không giấu được vẻ vui mừng thích thú. Tôi khi nghe được câu hỏi của nội, tôi run run, quay sang nhìn Lâm Khôi Vĩ thấy anh cũng đang lấn cấn không biết trả lời sao.
Ai mà biết được là tại sao ngoại trừ chính anh, quản lí và cả tôi? Sự thật khó nói như vậy dĩ nhiên phải để trong lòng.
-Dạ đúng rồi nội!-Lâm Khôi Vĩ cười mỉm, lộ vẻ mệt mỏi.
Ra mắt công chúng với hồ sơ cá nhân hoàn toàn trong sạch, bây giờ là lần đầu gặp chuyện không hay ảnh hưởng, đương nhiên là một cú sốc lớn. Tôi lại nhớ đến chuyện scandal gần đây, tình hình cũng không khá hơn là mấy, mặc dù công ty im lặng điều tra, nhưng những thành phần đoán già đoán non vẫn đầy rẫy làm dân chúng hoang mang, thêu dệt nên những câu chuyện không có bằng chứng xác thực rồi tự làm đau bản thân, tự làm mình lo sợ.
Nhưng không biết, công ty nói có làm không, hay im lặng chỉ là viện cớ?
Chúng tôi ăn xong bữa sáng, được bà nội bảo ra sau vườn giúp trồng cây mới được mua về từ hôm qua, còn nhiệt tình kêu ca sĩ Lâm Khôi Vĩ nếu làm mệt quá cứ vứt sang cho Tăng Nhật Hạ làm hết đỡ mệt. Hừ!

Anh hai tay xách bốn cây, tôi hai tay xách hai cây, đủng đỉnh theo sau Lâm Khôi Vĩ đến nơi. Vừa đặt cây xuống đất, đã thấy Lâm Khôi Vĩ cầm xẻng đặt lên chỗ định xới, anh hỏi tôi trồng ở đây đúng không, tôi gật đầu lia lịa bảo đúng rồi, nếu anh còn khoẻ hơn em thì trồng giúp phần em luôn đi, Lâm Khôi Vĩ cười bảo tôi ít vận động đến mức xách hai cây thôi đã mệt rồi, em tự làm đi tốt cho sức khoẻ. Ơ? Hai người liên minh bắt nạt tôi đó à?
Tôi đần cái mặt ra đứng một bên đặt cây xuống, lấp đất lại cái lỗ Lâm Khôi Vĩ vừa cuốc lên.
-Em đang giúp anh đó nha, bù lại lát nữa anh phải giúp phần em đó!
-Nhật Hạ lanh quá trời!- Lâm Khôi Vĩ cười khổ nhìn tôi.
Trồng hết phần cây của Lâm Khôi Vĩ, tới phần tôi, thôi thì cái gì của mình nên tự mình làm, tôi lấy xẻng từ tay anh rồi bắt đầu cuốc.
-Làm được không đó? Không được thì anh giúp cho!
-Em làm được, để em!
Tôi tưởng nó dễ lắm, nhưng không hề, cái xẻng nặng nên rất khó cầm. Trong khi tôi đang dùng ánh mắt cầu cứu thì Lâm Khôi Vĩ đứng cạnh bên tròn mắt nhìn tôi giả ngơ.
-Giúp em!- Tôi lên tiếng, quên bẵng đi cái câu không cần vừa mới nói. Lâm Khôi Vĩ cười mỉm, đứng sát lại, anh cầm chắc tay tôi đặt trên tay cầm, rồi anh đặt một chân lên cán xẻng, giậm mạnh một cái, lưỡi của nó cắm sâu xuống đất, rồi đào được một phần đất to, vứt nó sang một bên.
-Làm như thế mới cuốc được, anh giúp cho mà còn không chịu!- Tiếng Lâm Khôi Vĩ vang lên bên tai tôi, anh chỉ đứng sát bên tôi thôi, da thịt chạm cả vào người tôi mà cứ có cảm giác anh đang siết chặt lấy trái tim tôi vậy. Lúc này nên làm sao đây?
Chúng tôi cầm xẻng cuốc đất trong tư thế như vậy, không lâu sau đó tôi không chịu nổi nữa, vùng vằng đẩy anh sang một bên, lắp bắp nói anh cản đường em đang thể hiện quá, rồi lúi cúi cuốc đất không dám ngẩn đầu lên.
Lâm Khôi Vĩ ngồi trên võng mắc từ hai cái cây, nhìn tôi. Mặc dầu tôi không ngước mặt nhưng tôi thừa biết là anh đang nhìn mình.
-Mấy đứa lại lấy nước chanh uống nè!- Bà nội réo từ trong nhà ra vườn, may lắm mới thoát được tình huống khó xử này, tôi nhanh chóng vứt sang một bên rồi hồ hởi bảo để em đi lấy cho.
Đã rời khỏi Lâm Khôi Vĩ nhưng tim tôi vẫn đập bumbadabum..
Chặn đường lấy nước chanh ngắn ngủn, cuối cùng tôi vẫn phải trở lại chỗ cũ với anh. Thấy Lâm Khôi Vĩ đang cuốc giúp tôi chỗ đất còn dở, tôi ngồi trên võng uống nước giải khát, kêu anh.
-Anh làm xong thì lại đây uống nước nè! Nội làm cho đó!
-Sắp xong rồi, anh lại liền!- Lâm Khôi Vĩ trông chẳng có xíu gì là ngại ngùng giống tôi, anh rất tự nhiên, trồng xong cây cuối cùng rồi đi rửa tay, ngồi xuống phiến đá cạnh võng, uống nước.
Cầm ly trên tay lén nhìn qua Lâm Khôi Vĩ, tim tôi vẫn đập nhanh như ngày đầu. Quả vậy, người làm tim tôi đập nhanh chỉ có mỗi anh mà thôi.
À mà không phải mình Lâm Khôi Vĩ, cả bà nội của tôi nữa. Bà cứ thích kêu tôi đi chung với anh hoài luôn ấy. Tôi nói với bà là, bà à, tụi con không còn nhỏ nữa, cứ đi chung hoài người ta sẽ thấy phiền đó. Nhưng sau khi gọi Lâm Khôi Vĩ qua nhà, nội hỏi anh xem có bị làm phiền không, anh lắc đầu bảo không hề, nội liền nói, ca sĩ người ta đã không phiền mà con dám than hả, rồi bà đưa cho anh cái nón lưỡi trai che được hơn nửa khuôn mặt, bảo hai đứa đi nhanh đi để tối muộn về không nên.
Bà nội sợ chúng tôi về muộn, nhưng lại bảo chúng tôi ra khu văn hoá trên chợ chơi lúc gần bảy giờ.
Tôi và Lâm Khôi Vĩ bị bắt đi chơi như những đứa trẻ với nhau, tôi sợ là anh sẽ nghĩ gia đình mình làm phiền anh, nên vội xua tay phân trần.
-Bà nội em là thật lòng muốn anh được khuây khoả đó, tại bà thấy anh cứ ở suốt trong nhà, không hay cho lắm, nếu anh thấy phiền thì chúng ta về còn kịp!
Lâm Khôi Vĩ đang đi giữa chừng thì dừng lại, nhìn tôi rồi nói.
-Ai bảo anh thấy phiền? Anh cũng muốn đi chơi mà!
Tôi chỉ còn biết cười thôi chứ chả biết nói gì nữa.
Chúng tôi đi bộ đến khu văn hoá, ở đây ban đêm mở cửa một số trò chơi cho trẻ em, bọn trẻ ở đây được ba mẹ lam lủ đèo đi chơi, nên không khí ở đây cũng vui không kém gì trên thành phố.
-Em chả biết chơi trò nào cho phù hợp nữa- Tôi phân vân, thật là cũng ngoài hai mươi rồi, còn ngồi cái xe điện đụng nào vừa, ngồi lên con ngựa đu quay nào vừa nữa đâu.
-Em biết trượt patin không?- Mắt Lâm Khôi Vĩ sáng rực lên đằng sau chiếc lưỡi trai.
Chưa kịp nói gì, anh tiếp tục kéo tay tôi về phía bên kia.
Ồ không! Tôi không nghĩ đó là một ý hay!
Tôi không biết trượt patin, thật đấy! Cái trò này tôi không thích chút nào.
-Mang giày vào đi, anh chỉ em!- Lâm Khôi Vĩ lại tiếp tục "chỉ" tôi. Tôi không biết sao anh lại nhận ra cái con nhỏ này không biết trượt patin nữa, chắc có lẽ là do cái mặt mình đã lộ rõ sự méo mó quá rồi!
Tôi lề mề mang giày trượt vào, cố tình làm lâu thật lâu, nhưng tôi đã sai khi quyết định làm như vậy, Lâm Khôi Vĩ thấy lâu lắc quá liền ngồi thụp xuống gạt tay tôi ra, tự tay anh mang cho tôi.
-Em không còn nhỏ nữa, để em làm được rồi!
-Đợi em làm chắc anh trượt được mấy vòng luôn quá!- Nhìn Lâm Khôi Vĩ hứng khởi lắm, tôi cũng không nở làm anh mất tinh thần.
Lâm Khôi Vĩ giúp tôi đứng lên, hai chân tôi cứ run run như thể người đang tập vật lý trị liệu. Thật là không muốn trượt patin chút nào đâu!
-Lướt chân từ từ theo anh là được à, em làm thử đi!
Lâm Khôi Vĩ trượt từ từ, tôi mò mẫm đi theo sau, nắm chặt áo anh vì tôi sợ ngã. Đúng thật là chỉ có Lâm Khôi Vĩ mới đủ kiên nhẫn với cái đứa như tôi thôi. Tôi không hiểu sao cái chân mình không thể nào trượt được một cách nhẹ nhàng như anh ấy, nó nặng đến không thể nhấc lên được kia. Anh vẫn hướng dẫn tôi từ từ, cho đến khi nào tôi nhích được một vài bước, anh còn khen tôi học nhanh.
Tụi con nít trượt patin ầm ầm quanh chúng tôi, nhìn tôi mà cười khúc khích làm xấu hổ gần chết.
-Người mới chơi ai cũng như vậy, em cứ từ từ, đừng lo!
Sau hồi lâu thì tôi cũng đã lĩnh hội được chút ít hướng dẫn của Lâm Khôi Vĩ, tôi trượt được nhưng với tốc độ chậm thôi, phải nắm lấy tay anh mới đỡ sợ được. Tôi cứ run bắn lên và luôn miệng kêu Vĩ Vĩ đỡ em mỗi khi mà cả người mình sắp nhào về phía trước, Lâm Khôi Vĩ luôn giữ chặt tôi.
-Em.. em mệt quá cho em ngồi xíu đã, à mà anh trượt cho em xem đi, em đang hào hứng xem anh thể hiện lắm nè!
-Ngồi xuống lát đứng lên khó lắm, em mới tập chưa quen, em cứ lần lần dọc theo sàn đi rồi anh trượt cho xem.
Không thoát khỏi vẫn là không. Tôi cười méo.
Lâm Khôi Vĩ vẫn chưa an tâm thả tay tôi ra, khi thấy tôi gật đầu chắc nịch với cặp mắt sáng rực, anh mới buông, thấy tôi đứng sát vào trong rồi Lâm Khôi Vĩ mới trượt cho tôi xem.
Tôi không biết là anh đã tập từ khi nào mà có thể trượt được mượt đến như thế, ở đây mặc dù không phải sàn patin có chướng ngại và có dốc như trên thành phố, chỉ là cái sàn trơn lán thôi, nhưng nhìn Lâm Khôi Vĩ trượt vẫn thích mắt lắm. Tốc độ cực nhanh, chàng trai nón trắng làm cho tụi nhỏ ngước nhìn ngưỡng mộ. Tôi thấy trong lòng mình nở hoa.
-Bạn trai chị này trượt hay quá mà sao chỉ trượt dở thế?
Tôi nghe mà muốn hoá đá, đào hố chôn sống mình vậy. Ủa mà cưng đang nói cái gì vậy? Ai bạn trai bạn gái gì chứ??
Chàng trai nón trắng làm cho bầu không khí sôi nổi hẳn lên, tụi nhỏ dần dần trượt nhanh theo như Lâm Khôi Vĩ, ầm ầm lướt qua tôi. Lâm Khôi Vĩ trượt ở trước mặt tôi bên phía kia, còn quay sang nở nụ cười với tôi phía bên này, chưa kịp cười lại trả, cả người tôi bị ai đó va phải, hai chân không ngã mà trượt dài về phía trước trong điệu bộ co rúm người.
Tôi sợ muốn xỉu, lúc đó chẳng biết mình đã thấy gì trước đấy nữa, tôi cứ liên tục la lên và hai tay cứ quơ lung tung cố gắng giữ thăng bằng. Lúc tôi sắp không giữ nổi nữa, sắp ngã xuống thì đột nhiên liền có một lực mạnh kéo tay tôi vào, tay người kia ôm chặt eo tôi, cùng tôi trượt tiếp đoạn đường dài.
Ngước mặt lên, Lâm Khôi Vĩ đã bắt trọn người tôi.