Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 12: Cảm xúc

Tùy Chỉnh


Nằm trong vòng tay của Lâm Khôi Vĩ, ánh mắt đắm đuối của anh như chiếu sáng cả người tôi. Chúng tôi cứ thế trượt dài, trượt dài, tay anh càng ôm chặt người tôi hơn, cứ xoay vòng như thể cả hai đang khiêu vũ trong một buổi tối dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Trong phút chốc mọi thứ xung quanh như ngừng lại, tất cả âm thanh như đều bị đóng băng, chỉ còn duy nhất tiếng trái tim của cả hai đan xen nhau, tan chảy cùng nhau. Tôi thấy rõ bản thân mình trong đôi mắt anh, đắm đuối, nhỏ bé, và rực sáng. Hình ảnh tôi trong mắt anh dần nhoè đi, một nụ hôn đặt xuống môi tôi, phủ nhẹ, êm đềm nhưng nóng hổi.
Bỗng nhiên ánh đèn sáng rực rỡ rọi vào hai chúng tôi, cả cơ thể được nhấc lên. Tôi hốt hoảng.
Giật cả mình, tôi bật dậy khỏi giường, hai tay ôm lấy tim đang đập thình thịch dữ dội. Thì ra chỉ là đang mơ một giấc mơ kì cục và ... quá chừng biến thái!
Ngồi trên giường vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, đã hai giờ đêm kể từ khi Lâm Khôi Vĩ đưa tôi về nhà.
Thật ra khi Lâm Khôi Vĩ đỡ lấy tôi, chúng tôi không có khung cảnh lãng mạn như trong mơ. Mà chúng tôi chỉ ôm nhau trượt một lúc, lúc đấy tôi có thể cảm nhận được cả người mình đỏ ửng lăm lắm, đứng hình như tượng đá và trong đầu chỉ nghĩ "Làm sao đây? Làm sao đây? Chết rồi chết rồi!" liên tục. Bỗng tiếng tụi nhỏ cười đùa lấn át bầu không khí căng thẳng, đùng một cái chính tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi mà người mình bị anh lật lại. Chúng tôi va vào bức tường, lưng Lâm Khôi Vĩ đỡ cho tôi.
Sau cái chuyện đấy thì cả hai, hình như ai cũng ngại ngùng, Lâm Khôi Vĩ suốt đường còn không dám nhìn thẳng lấy tôi một cái, mà nếu anh có nhìn thì chắc gì tôi thấy, bởi tôi cũng có dám nhìn anh đâu. Dọc đường tối thui đi về chỉ có loe loét mấy ngọn đèn yếu ớt, nghe tiếng côn trùng kêu vang cả cánh đồng, nếu không thích đọc truyện ma thì có lẽ bây giờ tôi đã chạy nhảy giữa đường vì hiếm lắm mới có cơ hội không sợ xe qua lại.
Tôi đi chậm lại để nâm nấp phía sau theo bước chân anh, tôi thấy an tâm khi nhìn người ta đi trước mặt mình hơn là mình đi trước. Hình như không thấy bóng dáng tôi đâu nên Lâm Khôi Vĩ dừng lại đột ngột, làm tôi cũng dừng lại, ngước mặt nhìn anh. Lâm Khôi Vĩ vẫn còn đội cái nón trắng, tôi vừa giật mình nhẹ.
-Đi song song với anh đi!- Lâm Khôi Vĩ nghiêng mặt nói.
Tôi chầm chậm đi song song theo anh.
Tôi cứ chúi cái mặt mình phía trước để nhìn đường, đơn giản là vì tôi không dám nhìn anh. Nhưng đột nhiên nghe thấy Lâm Khôi Vĩ bật cười khúc khích một cái, cái tính tò mò này rốt cuộc lại thắng cái tính ngại ngùng.
-Anh cười gì vậy? - Tôi tròn mắt hỏi.
Lâm Khôi Vĩ dùng tay chỉnh lại chiếc nón trên đầu, che gần nửa mặt, rồi trả lời.
-Lúc nhỏ toàn nghe em xưng mày tao, toàn là em dẫn dắt, giờ thấy em nghe lời như vậy, có chút lạ lạ không quen.
Tôi lại tiếp tục xấu hổ. Hồi xưa gọi tao tao mày mày, cái quá khứ tốt xấu gì cũng được người ta chứng kiến, bây giờ một người nổi tiếng một người dân thường chơi chung, dám mà không đào cái lỗ chui?

-Nhưng dễ thương mà, hồi xưa với bây giờ vẫn vậy! -Lâm Khôi Vĩ nói, chắc có lẽ anh muốn chữa cháy cho con nhóc đang quá trời xấu hổ này.
-Nếu em không muốn bị thứ gì bắt lại phía sau thì đi sát vào anh đi- Anh nói một câu, tôi không dám tụt lại nửa bước.
-Cho em nắm tay áo anh đã - Rồi tôi bám vào anh mà đi về nhà. Tôi thừa nhận mình là con nhỏ nhát gan, thích xem phim ma nhưng không dám gặp ma.
Hồi tưởng lại lúc đó, câu chúc tôi ngủ ngon của anh phát lại và giấc mơ mới tinh hiện ra trong đầu, tôi thẫn thờ sờ vào môi mình, rồi nhìn chăm chú về phía chiếc màn che ngay cửa sổ, nghĩ nghĩ mơ hồ.
Trước đây khi chưa tiếp xúc trực tiếp với Lâm Khôi Vĩ, tôi chỉ đơn giản là một người hâm mộ bình thường dùng tình yêu của mình để theo đuổi thần tượng, tôi còn ao ước được sánh bước với thần tượng trong mối quan hệ nhân tình... nói ra thì ngại quá, nhưng mà hầu như người thiếu nữ hâm mộ nào cũng như thế mà?
Nhưng trước đây là chuyện khác, bây giờ lại là một chuyện khác, tôi cảm thấy mình không mong muốn điều đó nữa. Đời tôi có quá nhiều trùng hợp, lại có dính dáng đến thần tượng mình, chuyện thần tượng là bạn thân lúc nhỏ tôi còn có thể chấp nhận được, thế nhưng mơ một chuyện tình yêu với anh thì không.
Tôi không muốn có chuyện yêu đương gì với thần tượng nữa, đương nhiên là vẫn còn hâm mộ, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện yêu đương với cậu bạn thân lúc nhỏ, tôi thấy tội lỗi. Tình bạn là tình bạn, mà tình yêu chính là tình yêu. Nếu tôi vượt ranh giới, tôi là kẻ tự tay huỷ hoại tình cảm thuần khiết của tuổi thơ. Giấc mộng ban đầu có khả năng thành sự thật, nhưng tôi lại chẳng muốn nắm lấy. Chỉ có tình bạn mới khiến tôi không khó xử khi tiếp xúc với ánh hào quang đời mình.
Suy nghĩ vẩn vơ đi đến bên cửa sổ, tôi vén màn nhìn qua nhà Lâm Khôi Vĩ, đèn phòng vẫn sáng. Sao anh ấy vẫn chưa ngủ?
Tôi bắt gặp thấy đèn phòng ngủ nhà Lâm Khôi Vĩ vẫn đều đặn sáng nhiều ngày liên tiếp. Có những khi còn thấy được bóng dáng anh đang nghe điện thoại với ai đó đến khuya. Chắc có lẽ là chuyện công việc, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Nếu không phải thức giấc lúc hai giờ đêm hôm đó, có lẽ tôi đã chẳng biết được chuyện này, và tôi tự hỏi từ khi về đây, có mấy lần đèn phòng ngủ tắt?
Kể từ cái ngày trượt patin hôm đó, thì cứ cách vài ngày sau Lâm Khôi Vĩ lại rủ tôi đi trượt thêm vài lần nữa. Tôi không thích chút nào, tôi giá như anh cũng biết được là tôi không thích chơi patin. Lâm Khôi Vĩ dạo gần đây cứ như một đứa trẻ lớn xác thèm đi chơi, cứ rủ tôi đi chơi suốt, từ nhà văn hoá đến mấy chỗ loanh quanh xóm xem người ta câu cá hay trồng lúa, anh không để ý đến cảm xúc của tôi có muốn đi hay không.
Trong khu patin, tôi ngồi một góc nhìn anh chơi đùa với lũ trẻ, cảm thấy Lâm Khôi Vĩ dường như có vẻ thay đổi nhiều. Anh còn chẳng thèm nghĩ xem tôi có cảm thấy buồn không, anh chỉ việc thoả thích cho cảm xúc của chính mình. Tôi không tiện nói lời từ chối, miễn là anh rủ, tôi liền đi theo, Lâm Khôi Vĩ là thần tượng của tôi, có mơ cũng không dám từ chối thần tượng mà mình hâm mộ.
Một buổi hoàng hôn đẹp đẽ trên cánh đồng khô đã gặt lúa, chúng tôi cùng nhau ngắm bầu trời chuyển màu ảm đạm. Lâm Khôi Vĩ nhắm mắt hưởng thụ còn tôi thì nhìn sang anh.
-Mấy ngày nay anh có chuyện gì buồn sao?
-Đâu có đâu!
-À...
Tôi thầm nghĩ, có khi nào là chuyện scandal không? Chắc là anh muốn giấu tôi, nên mới đi chơi để vượt qua nỗi buồn đó?
- Hoàng hôn đẹp quá!-Lâm Khôi Vĩ cười, hướng mắt lên bầu trời.
Tiếng ếch nhái kêu vang cả cánh đồng, lá cây xào xạc trong gió làm cho cõi lòng tôi hiu quạnh quá chừng. Xoay mặt qua nhìn anh, tôi muốn nói với anh là tôi không thích...patin. Ôi giá như tôi có thể làm được!
Ngắm xong một buổi hoàng hôn không vui vẻ gì, tôi và Lâm Khôi Vĩ bắt gặp một vườn ổi nhà ông Sáo nặng trĩu là trái. Lâm Khôi Vĩ hồ hởi nhìn tôi, tôi nhìn lại anh, lúc này thì tâm trạng đã tăng lên rồi.
Hái trộm trái cây nhà người ta dọc đường đã chằng phải việc gì to tát, có khi nào nếu người lớn hái thì việc đó sẽ quá là to tát không? Phạm tội tày đình? Tôi mặc kệ, cái bụng đang muốn ăn thì tôi muốn leo rào hái. Hai đứa chúng tôi đứng bên ngoài ngó ngó vào cái vườn có treo loe loét vài ngọn đèn nhỏ, Lâm Khôi Vĩ tìm một hồi liền phát hiện có cái lỗ nhỏ bên dưới có thể đủ cho một người chui. Tôi thật là cảm ơn những đứa trẻ ở đây đã làm ra nó để cho mọi người dùng chung.
Vườn nhà ông Sáo từ xa xưa đã như một khu vườn mơ ước của bao nhiêu là đứa trẻ trong xóm này. Trong đó có tôi và Lâm Khôi Vĩ. Thật ra thì hồi ấy chỉ có tôi và vài đứa khác có can đảm leo vào hái trộm, rồi bị người ta thả chó rượt, quýnh quáng chạy thụt mạng rồi khi thoát lại cười toe toét chia mỗi đứa một trái. Mặc dù nhà tôi cũng có ổi, nhưng mà tôi vẫn thích ăn ổi nhà người khác hơn.. lạ thật? Hình như cái gì quen rồi thì muốn tìm cái mới mẻ hơn.
Lâm Khôi Vĩ xung phong chui vào trước, tôi theo sau, vườn nhà ông Sáo rộng lớn quá chừng, ngước lên cao thấy quá là ổi chín thoảng mùi thơm, tôi nuốt nước bọt cái ực, đã lâu rồi tôi mới quay lại đây.
-Anh biết trèo cây hả?
-Ừ, một chút thôi, em đứng canh giúp anh!
Hai đứa nói nhỏ xíu vừa đủ nghe, rồi tôi đứng bên dưới nhìn anh leo lên cây. Tôi không biết là càng lớn, Lâm Khôi Vĩ càng có vẻ nghịch hơn hồi xưa. Một ca sĩ biết leo cây trộm ổi với người hâm mộ... càng nghĩ càng cảm thấy thú vị kiểu gì.
Anh thành công đưa xuống hai trái, tôi vừa cầm lấy đã nghe từ trong vọng ra cái giọng vang vang của một cô gái nào đó.
-Ai đó? Tụi bây lại trộm ổi à??
Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng chúng chạy đạp lên lá, nghe mà hoảng hốt.
-Chạy mau chạy mau!!
Tôi kéo tay Lâm Khôi Vĩ chạy đi.
-Đứng lại coi!?Có ngon đứng lại đi!! Già cái đầu rồi còn đi trộm ổi là sao??
Cô gái hung dữ đó quát lớn khi mà chúng tôi vừa leo qua khỏi rào và chạy đi thục mạng với bộ dạng lấm lem đất cát, không ngớt tiếng cười.