Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 2: Giấc mơ của Mít

Tùy Chỉnh



Lâm Khôi Vĩ mở một buổi giao lưu với người hâm mộ.
Chỉ có một trăm vé đươc mở bán, vì thế mà tôi đã và đang đóng đô ở đây từ tờ mờ bốn giờ sáng và bây giờ là chín giờ hơn. Chỉ một trăm vé nhưng người mua lại nhiều hơn con số đó, nhìn lên phía trước thấy một hàng dài, quay xuống phía sau lại là một hàng dài hơn nữa, tôi không biết hôm nay mình còn được nhận thêm may mắn không.
Trời lạnh run người. Nhưng khoảnh khắc cầm được chiếc vé trên tay còn hơn bị mặt trời thiêu đốt. Nhiệt độ như bình thường trở lại, thậm chí tôi nghĩ mình có thể nhảy chân sáo vòng quanh nơi đây để giải toả nỗi sung sướng. Buổi giao lưu diễn ra lúc bảy giờ tối, tôi hào hứng và hồi hộp vì chút nữa thôi sẽ được tận mắt thấy thần tượng ở cự li gần nhất. Lâm Khôi Vĩ từ trong bước ra với một bộ vest xám ngầu bá cháy, tóc anh chẳng nhuộm màu nữa mà nó đã trở về nguyên thuỷ, bóng mượt bồng bềnh, thêm đôi khuyên tai bạc và với một chiều cao mét tám ngút trời. Cả căn phòng tràn ngập soái khí, và tiếng la hét của người hâm mộ dữ dội hơn.
"Xin chào mọi người, mình là Lâm Khôi Vĩ đây!"
Anh vẫy tay và nở một nụ cười rạng rỡ rất vui vẻ. Tôi.. tôi... tim tôi như đang nhảy điệu sampa ngoài bãi biển và cảm thấy tầm nhìn phía trước quay cuồng.
"Không biết mọi người đã ăn tối đủ chưa nhỉ?"
"Chưa anh ơi!"
"Dạ rồi anh ơi!"
"Đến đây nhìn anh là thấy no rồi ạ!"
...
Cái thời khắc thiêng liêng nhất cuộc đời tôi là hôm nay, tôi ngồi đối diện Lâm Khôi Vĩ và có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông của ảnh. Lâm Khôi Vĩ đang kí lên album, những món đồ mà tôi mang đến, anh cúi đầu xuống và tôi không thể rời mắt được cặp lông mi dài, sống mũi cao và làn da đẹp như con gái. Hảo soái. Thật là muốn bắt cóc về nuôi!
Lâm Khôi Vĩ đột ngột ngước lên nhìn tôi, tôi giật mình vì bị phát giác và hai tay bấu chặt váy mình. Tôi còn chẳng dám thở nữa. Anh nhíu mày xíu và đưa một tay lên chạm vào tóc tôi, rồi chỉnh lại cái kẹp tóc trên đầu tôi.
"Đó, ngay ngắn rồi này, dễ thương chưa!". Lâm Khôi Vĩ cười một nụ cười tinh nghịch và toả nắng.
"..." . Bạn không biết là tôi đang chết lặng đâu. Thật đấy! Quỷ tha ma bắt anh đi! Trái tim tôi đã tự nguyện dâng cho anh mất rồi.
"Em đỏ mặt ngay luôn vậy đó hả?". Anh cười khổ, đùa tôi và để tay sau gáy. Tôi ôm tim vì sự dễ thương này (thật ra là đang bấu nó), rồi khó khăn lắm mới nói được một câu:

"Em run quá.. haha".
Bây giờ ngồi nhớ lại lúc đấy, cái điệu cười nhàn nhàn haha đó thật là ... vô duyên.
Lâm Khôi Vĩ thấy được vẻ lúng túng của tôi nên anh cứ cười miết, rồi khi anh kí đến món đồ cuối cùng thì đột nhiên anh ấy nói:
"Cơ mà trông em quen lắm, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải!"
Tôi ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại:"Thiệt vậy hả anh?"
"Ừm, quen quen thiệt đó"
Nếu là người khác nói câu này, tôi sẽ thẳng tay mà nói rằng:"Chiêu cua gái của mấy người xưa quá rồi đấy!". Nhưng mà là Lâm Khôi Vĩ nói, nên tôi chấp nhận nó rất hợp thời và mới tinh tươm. Nhưng vài giây sau đó tôi liền bị lôi ngược trở lại với thực tế, rằng tôi đang trong một đám đông người hâm mộ và còn có người vẫn đang xếp hàng đợi đến lượt mình, hình như thấy tôi ngồi đây khá lâu rồi mà vẫn chưa có ý định rời đi, anh nhân viên liền chạy đến vác tôi lên xua đuổi. Ô mô! Tôi vẫn chưa xong mà!
"Anh cố gắng nhớ ra em nhe anh? Nhe anh?". Và tôi bị lôi đi sền sệt không thương tiếc.
Tôi vui đến độ trên đường về nhà đi lạc hết hai ba lần. Tôi phải mất thời gian khá lâu mới có thể hoàn hồn lại, trở về nhà trong sự nghiêm túc nhớ đường. Trong đầu tôi nhớ đến lúc tôi bị lôi đi ấy, lúc ấy chợt nhớ ra anh chưa bắt tay chào tạm biệt mình như anh đã làm với những người trước, nên tôi liền gào lên:
"Lâm Khôi Vĩ, anh chưa bắt tay emm!!"
Nhưng cái người nhân viên đó không cho tôi vùng ra, cứ kéo tôi đi, cản đường tôi mặc cho tôi có cố sức vươn tay về phía Lâm Khôi Vĩ. Và tôi cũng không ngờ, Lâm Khôi Vĩ nghe thấy được lập tức đứng lên trong lúc đang kí tên cho người tiếp theo, anh chạy đến bắt lấy cái tay tôi. Ôi cuộc đời của Nhật Hạ sống tới đây thôi là đủ rồi! Tạm biệt các bạn!
Vậy đó, tôi đã thích đúng người. Mặc kệ lúc ngồi ở nhà có hồi tưởng lại hình dáng mình lúc đó có xấu hổ ra sao, nhưng mà có sao đâu, đã lâu rồi tôi không vác liêm sĩ theo để sống nữa.
Tôi thầm suy nghĩ, không biết anh thấy tôi quen là do tôi giống ai, hay chúng mình đã tình cờ thấy nhau ở nơi nào đó mà không ai biết. Thực tò mò, nhưng cũng thật vinh hạnh vì được anh nói như thế, con tim thấy xốn xang.
Ngồi trên giường, tôi cứ mãi nâng niu bàn tay phải của mình, hơi ấm và hương thơm từ tay anh cùng với dòng suy nghĩ vẩn vơ, chốc chốc lại cười thầm. Tôi cứ ngồi đó, hết ngắm nhìn chữ kí rồi đến bàn tay. Bạn không biết khi tôi đi tắm đã khổ sở đến thế nào đâu, và chưa lúc nào tôi thấy hối hận như lúc này về việc giá như lúc trước chịu khó luyện tập tay trái.



_______ __ _ _

Hiếm hoi có được một buổi sáng ấm ấp sau mấy tuần liền lạnh lẽo. Nhưng tôi lại được đổ vào tai một tin động trời.
Nếu không phải chị Thảo Vy nói với tôi thì có lẽ mãi mãi tôi sẽ không bao giờ biết được buổi giao lưu hôm đó bà Loan cũng có mặt. Hôm đó chị đi cùng em gái, cũng hâm mộ Lâm Khôi Vĩ như tôi đây, hai chị em do quen biết người làm trong sân khấu nên được vào bên trong nơi của các nhân viên, tình cờ đi ngang qua một ngõ nào đó và thấy bà Loan bước vào phòng chờ của Lâm Khôi Vĩ. Tôi trách Thảo Vy tại sao tới bây giờ mới nói, chị bảo nay vào phòng em thấy ảnh Lâm Khôi Vĩ mới nhớ ra, tôi liền đứng bật dậy ngay lập tức, kéo ngăn tủ lấy ra một xấp hình:
"Đây, chị về dán ảnh Lâm Khôi Vĩ lên tường ngay rồi úp mặt vô tường sám hối đi!"
Chị Thảo Vy sợ run vì thấy tôi thật quá, tôi còn chưa kịp chứng minh là tôi đang nghiêm túc thì chị lật đật bỏ chạy mất tiêu.
Tôi thấu được mục tiêu mà bà Loan hướng tới là ai rồi. Phải làm sao đây?
Mấy ngày sau đó lúc nào tôi cũng nghĩ đến Lâm Khôi Vĩ đáng thương. Từ ngày đó đến nay cũng đã khá lâu rồi, không chừng bà ta còn nhiều kế hoạch mới hơn nữa. Tôi đang ngồi trước mặt bà Loan cho lần hợp tác thứ hai, nhìn thấy thân hình béo bỡ của bà yên vị trên sofa, mặc một chiếc đầm đen quý phái thêu lông, đeo sợi dây chuyền ngọc trai lấp lánh, thật là muốn bật dậy quát rằng: "Tôi và Lâm Khôi Vĩ đã nắm tay nhau rồi. Hãy tránh xa tình yêu của tôi ra đi người đàn bà kia!". Nhưng tôi đang ngồi trong căn nhà bạc tỷ của bà Loan, làm sao tôi có thể hùng hổ như vậy được?
"Chị xem qua giúp em"
Tôi đưa bản thảo đã làm nguyên ngày hôm qua cho bà ấy xem. Hồi lâu sau khi kiểm tra thật kĩ, bà Loan chau mày rồi góp ý.
"No no! Mặt chị nhỏ lại một xíu cho đúng kích thước của nó đi, với cả cho thêm một chút phản chiếu ánh sáng sau lưng chị nữa, nó ít quá, chị muốn phông nền phải được huyền bí một chút"
Tôi dạ vâng, bắt tay vào sửa ngay tại chỗ. Sau khi sửa xong cho bà ấy xem thêm một lần nữa, bà Loan có vẻ hài lòng.
"Đấy! Perfect!"
Bà Loan hài lòng với những gì tôi sửa lại. Nhưng cái sửa lại ấy không đúng một chút nào, mặt bà ta có nhỏ bao giờ đâu mà "đúng với kích thước của nó" chứ? Trong đầu tôi suy nghĩ thế thôi, vì tôi đang muốn biết được kế hoạch "tuyển phi công" của bà, thật là khó để hỏi "Bà đang nghía tới chàng nào vậy?". Thế thì thô quá!
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bà Loan đứng lên, tôi có để ý thấy hôm nay tâm trạng bà ấy rất tốt, hầu như lúc nào cũng thấy bà mấp máy môi cười cười, đôi mắt hình như nghĩ về điều gì đó khiến bà hạnh phúc thì phải. Bà Loan đi ngang qua cây đàn piano, rồi bà khựng người lại, quay đầu như phát hiện cái gì đó lạ. Tôi thấy trên cây đàn có ảnh Lâm Khôi Vĩ.
"Trời! Mấy đứa cháu tôi qua chơi rồi bỏ quên luôn vậy đó. Cô xem"
Bà đưa tôi xem tận tay chữ kí Lâm Khôi Vĩ trên ảnh. Tôi tròn mắt, cười trừ rồi cũng cầm lấy.
"Wow, khó lắm mới có được chữ kí ấy chứ ạ.."
"Cháu tôi mà, chỉ cần alo tôi một tiếng, vào xin mấy hồi ấy chứ mà". Bà Loan cười trông rõ kiêu hãnh, cái ngón tay cong lên che miệng rõ là tự mãn. Tôi thấy mà khó chịu. Bà còn giả bộ đến bao giờ nữa, chẳng có con cháu nào hết đó, là của bà chứ gì?
Bắt đầu từ buổi gặp mặt đó, tâm trạng tôi xuống dốc kinh khủng. Loan ơi,
thiên hạ thiếu gì mỹ nam, sao bà cứ chọn ngay người tôi thích vậy chứ? Tôi chấp nhận bản thân ích kỷ thật, nhưng thà là cô gái trẻ nào đó muốn "tuyển" còn được, chứ vào tay bà Loan thì ...
Cái ngày tôi nhiều âu lo, đến giấc mơ cũng không tốt là mấy. Sáu giờ sáng tôi giật mình tỉnh dậy trong sự bàng hoàng. Tôi xuống nhà ăn vội bữa sáng, rồi bỗng dưng trong một khắc nào đó con vịt trắng hiện về trong giấc mơ tối qua tôi đã mơ. Đã lâu rồi tôi không còn mơ về nó nữa, tôi nhớ là mình đã không nghĩ gì về nó lâu rồi, bỗng dưng nó lại hiện về một cách đột ngột. Giấc mơ đó khiến tôi khó chịu, và lòng tôi lại dấy lên cảm giác lưu luyến khó tả.
Thật khó để kể lại những gì về nó. Nhưng mỗi khi mơ thấy, thì từng chi tiết hồi đó lại hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi, tôi nhớ không sót một thứ gì. Khi còn nhỏ tôi có một cậu bạn hàng xóm, rất dễ thương, chiều nào tôi cũng sang nhà cậu ta chơi, và cậu ta thường lấy con vịt trắng bằng gỗ ấy ra chơi cùng. Tôi chỉ nhớ đến thế thôi, mặt mũi cậu ta ra sao tôi đã chẳng còn nhớ nỗi nữa, vì khi mơ, tôi chỉ mơ đúng cùng một giấc mơ không hề thay đổi, chỉ thấy cậu ấy cúi người chỉ vào con vịt trắng. Từ khi cậu ấy rời đi, tôi mất đi người hàng xóm thân thiết, và giấc mơ về con vịt trắng cùng cậu ấy bắt đầu ùa về mỗi tối, cho đến khi tôi lớn, số lần xuất hiện dần ít đi nhiều hơn.
Trong cuộc đời tôi có rất nhiều người bạn, nhưng người đem lại mất mát to nhất vẫn là cậu bạn khi ấy. Tôi đã không còn nhớ rõ chúng mình đã chơi với nhau những gì, mặt mũi cậu ra sao và tên của cậu. Tôi chỉ nhớ đúng khoảnh khắc cậu chơi cùng con vịt trắng, chắc có lẽ với một đứa trẻ con chỉ mới sống được vài năm như tôi hồi đó, thì đấy là kí ức tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất và não bộ trẻ con chỉ đủ sức để lưu trữ mình điều đó. Đến bây giờ tên tuổi của cậu nhóc ấy vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn mà rất lâu tôi vẫn không tìm ra được. Có lần tôi hỏi mẹ khi tôi còn học cấp hai, mẹ tôi nói chỉ nhớ mỗi tên ở nhà của nó, Mít. Và mỗi khi mơ thấy giấc mơ đó, tôi gọi đó là giấc mơ của Mít.